CHƯƠNG 2: CẤN NỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói kia vừa dứt, từ sau cánh cửa muốn một người đàn ông vận complê đen tuyền xuất hiện sau ánh trăng le lói qua khe cửa nhỏ.
Gương mặt ma mị với các đường nét sắc sảo, đôi con ngươi sâu thẳm tựa vực sâu, khóe mắt phượng có kiêu ngạo khẽ xếch, sóng mũi cao thẳng, xương hàm mỏng sắc tựa lưỡi đao dài sắc bén phản chiếu ánh trăng rằm, cặp kính gọng bạc ngự trên sống mũi càng làm tăng thêm vẻ cao ngạo kia, khiến hắn so với tấm thân lõa lồ trên giường như cách một trời một vực.

Người đàn ông bước đến gần Tiêu Chiến mang theo một mùi hương kì lạ len vào cánh mũi anh.

Mùi hương này Tiêu Chiến chưa ngửi qua bao giờ, ngay cả so với mùi yêu thích của anh là hương đất ẩm sau mưa dường như ở một thượng tầng khác, dù không đem đến cảm giác mát lạnh yên bình như đất ẩm nhưng lại gây ra một cảm giác đê mê như vừa uống say vài chai rượu mạnh, rít thật dài một tẩu thuốc lá, điều này khiến anh chợt sâu sắc ngộ ra, thật ra bản thân đối với dòng đời này vẫn thật nhỏ lắm, yếu lắm, dại lắm.

Những năm qua đối mặt với cuộc sống thì ra vẫn chưa là gì, vì bởi những điều đó chỉ xảy ra quanh quẩn thành phố nhỏ nát kia thôi, còn mọi điều nguy hiểm hơn vẫn còn được ông trời cất giấu ở đâu đó trên thế gian này, và người đàn ông trước mắt chính là ví dụ điển hình.

Người đàn ông cúi người, ánh mắt sắc tựa dao quét trên tấm thân người trước mặt từ hạ thân mềm oặt đến gương mặt đờ đẫn vừa thức dậy từ cơn mê, bàn tay bắt đầu vuốt ve đôi vai gầy, chậm rãi lan đến xương quai xanh rồi khuôn ngực trơn nhẵn.

“Đừng chạm vào tôi!” Tiêu Chiến vừa bị chạm vào lập tức phẫn nộ, vùng vẫy hai tay, nếu hiện tại anh không bị trói buộc thì có lẽ đã sớm xông đến đấm cho tên vô sỉ này nhừ đòn.

Người đàn ông lạ chợt phì cười, bàn tay chuyển hướng qua nắm lấy cằm anh, một phát kéo mạnh về phía hắn, khóe môi nhếch lên một đường thật cao, miệng mấp máy hai chữ:

“Nực cười.”

Tiêu Chiến trừng mắt, đầu mày nhíu chặt.

“Anh nói gì? Tôi không hiểu, mau bỏ tay ra!”

Người đàn ông nhếch miệng vẽ lên một nét cười quỷ dị. Hắn liếc mắt một đường từ cánh môi mỏng hồng trên khớp ngón tay lên đôi mắt hạnh đào xinh đẹp của Tiêu Chiến, nhẹ giọng cười khẩy:

“Có vẻ như em vẫn chưa biết rồi.”

Người đàn ông hướng người nhũ thầm vào tai anh.

“Rằng em đã bị chính mẹ của mình bán cho tôi rồi.”

Tiêu Chiến lặng đi, tròng mắt anh mở thật lớn nhìn cánh cửa mun trước mắt, hơi thở bỗng muốn ngừng trệ, khớp hàm như bị đông cứng, cảm giác này thật giống như bị đá rơi vào một khoảng không gian vô trọng lực, không có ô xi, chỉ có lực hút từ một cái hố sâu không thấy đáy, từng chút từng chút cảm giác lục phủ nội tạng cùng toàn bộ đoạn mạch trong cơ thể dần bị đè nén đến muốn vỡ tan, trái tim dần co thắt kịch liệt vì thiếu dưỡng khí, dần dần cảm nhận rõ ràng dòng thời gian đang đếm ngược quãng đời ít ỏi còn lại của bản thân.

Người đàn ông lạ nhìn anh, trong ánh mắt tối đen ấy Tiêu Chiến có thể cảm nhận được một tầng cảm xúc hài lòng.

Hắn trầm giọng nói tiếp.

“Lý Huệ vay tôi tổng cộng 100 vạn để đánh bạc, đến hôm nay tới hạn nộp, bà ta lại trốn nợ. Người đàn bà ngu xuẩn đó đâu biết được vào cái ngày bà ta đến vay, ngay sau đó lập tức bị thuộc hạ của tôi theo dõi, nắm thóp mọi đường lui?”

Người đàn ông đưa ngón cái miết lấy bờ môi Tiêu Chiến, mọi việc qua lời hắn đều khiến người ta cảm giác đây là một hậu quả hiển nhiên mà con nợ phải biết trước khi đến vay tiền, nếu không biết mà dẫn đến chết không còn đường lui thì chỉ có thể trách do kẻ đó bị ngốc thôi.

Nếu vậy thì, Lý Huệ chính là một kẻ ngốc, anh lại là con của bà ta, vậy thì anh cũng là kẻ ngốc.

Tiêu Chiến lặng thinh, tầm mắt rũ xuống.

Phải, chỉ có kẻ ngốc mới ngoan cuồng vật lộn với cuộc sống bế tắc mà trong khi bản thân đã biết trước tương lai sẽ chẳng đón nhận được điều tốt đẹp gì.

“Anh cần gì ở tôi?”

Người đàn ông mị hoặc vươn đầu lưỡi đỏ liếm một đường từ khóe môi cong cong kiêu ngạo của Tiêu Chiến, thẳng theo khớp xương hàm tinh xảo lên thùy tai tròn tròn.

“Chỉ cần thân thể này.”

Tiêu Chiến nghiến răng, cố gắng chịu đựng cơn ướt lạnh từ nước bọt người kia trượt trên sườn mặt phải của mình.

“Tiêu Chiến, nếu em muốn mẹ được sống, thì hãy dùng thân thể này cấn nợ cho tôi.”

Bàn tay của hắn bắt đầu giở trò, chúng dần trườn lên eo hông anh, một đường thẳng đến khuôn ngực, xoa lấy hai đầu nhũ.

“Con mẹ nó biến thái!” Tiêu Chiến vùng vẫy mạnh hơn, mặc cho cơn đau rát ngày càng dữ dội hơn tại vùng da tiếp xúc với đoạn dây buộc.

“Tiêu Chiến à, chủ nhân của em tên là ‘Vương Nhất Bác’!”
Vương Nhất Bác bị “đồ chơi” cường bạo cự tuyệt thì vô cùng khó chịu, hắn gằn giọng, càng lúc càng hung hăng ngấu nghiến vành tai người dưới thân.

Tiêu Chiến bị bốn dây buộc chặt siết lấy tứ chi, nay lại thêm một đạo lực cường thế hơn áp chế đến càng cố gắng vùng vẫy thì càng bị thương nặng.

Vương Nhất Bác chuyển sang gặm cắn đôi môi mỏng đã tím tái vì lạnh, hai cánh tay hữu lực ghì chặt bờ vai đang không ngừng run rẩy. Đầu lưỡi sau một lúc vẫn chưa cạy mở được hàm răng ngoan cố nghiến chặt của Tiêu Chiến nên hắn thay đổi tư thế. Vương Nhất Bác nghiêng người, dồn toàn lực vào một cánh tay, đè áp Tiêu Chiến. Khoảng cách giữa hai vai Tiêu Chiến không lớn nên Vương Nhất Bác rất nhanh có thể chế ngự được con người không ngừng kịch liệt càng quấy này.
Một bàn tay hắn thoát ra, bóp thật mạnh miệng Tiêu Chiến. Khớp hàm người dưới thân vì không chịu được cơn đau nhức mà vô tình nới lỏng, Vương Nhất Bác lập tức nhân cơ hội đẩy đầu lưỡi vào vòm miệng đối phương. Hắn hung hăng cưỡng chiếm hết thảy từng đoạn hô hấp gấp rút của người kia, bàn tay không nhịn được mà giải phóng cự vật căng trướng dưới thân, đâm thẳng vào cái lỗ nhỏ khép chặt, khô khốc chưa được qua khuếch trương của “đồ chơi”.

Vương Nhất Bác đỉnh thật mạnh, các đoạn gân xanh tím không ngừng ma sát vách tràng mỏng manh khiến Tiêu Chiến đau như bị xé làm đôi, làm anh phẫn nộ cắn mạnh môi dưới của hắn.

“Chịu đau một chút rồi em sẽ quen thôi.”

Tiêu Chiến nghiến răng, nhắm chặt hai mí, khóe mắt sưng phồng vì cố gắng níu lại dòng nước mắt sắp chực trào, cả cơ thể gầy gò đều bị hung hăn xốc nảy trên đệm trắng, cổ tay, cổ chân đều vì loại vận động kịch liệt này mà bị dây thừng cứa đến rách da, toang tác máu.

Tiêu Chiến vẫn nhắm chặt mắt, thị giác mất đi khiến mọi giác quan khác nhạy cảm hơn. Đôi tay anh nghe không sót một âm nhóp nhép nào, làn da anh không bỏ qua một bất cứ cảm giác từ giọt nước nào mỗi khi Vương Nhất Bác trên thân liếm anh, Tiêu Chiến dường như đều cảm nhận mọi lông tơ đều tự khắc dựng đứng, mạch máu dưới da mỗi lúc một chảy xiết.

Máu đỏ khẽ khàng chảy ra thấm nhuần sợi dây trói, rơi trên đệm tuyết trắng khiến nó trông thật chói mắt. Vương Nhất Bác nhìn giọt máu dần dần ứ đọng rồi đóng khô trên đệm, trong lòng dâng lên một khoái cảm dày vò mãnh liệt. Hắn thúc hông mạnh hơn, miệng lưỡi lại càng cường bạo gặm cắn cơ thể trên của thiếu niên, lưu lại thật nhiều vết đỏ sậm. Da trong của Tiêu Chiến dù không trắng như những tiểu mỹ thụ trước kia mà hắn từng chơi qua nhưng lại rất nhẵn, độ đàn hồi rất tốt, có lẽ do thường xuyên vận động nên cho dù anh có gầy thì da thịt vẫn giữ được độ săn vừa phải, cắn vào một ngụm là như ăn vào một loại thịt chất lượng mới.

Vương Nhất Bác không còn gặm môi Tiêu Chiến nữa mà chuyển sang mút cổ anh, hắn nghiêng đầu hung bạo mút lấy vùng cổ gầy, âm thanh nhóp nhép kèm hơi thở ấm nóng hừng hực lần lượt phả ra, tấn công màng nhĩ của Tiêu Chiến.
Âm thanh nhớp nháp, hơi thở ấm rực, xung quanh nhem nhuốc vệt máu người, một tình cảnh bẩn thỉu dày vò nội tâm như thế này mà lại có thể làm anh cương lên rồi bắn ra dòng tinh đặc sệt.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, cắn răng ngăn âm rên muốn phá họng thoát ra ngoài của mình, trong lòng thầm chửi thề.

Đệt, Tiêu Chiến, mày là thằng nhục!

Vương Nhất Bác càng động càng hăng, hành Tiêu Chiến ở dưới thân thật lâu, bắn ra biết bao lần, cho đến khi toàn thân anh phủ đầy tinh dịch dính nhớp của bản thân, Vương Nhất Bác cũng phóng tinh thật sâu, anh mới được thực sự cảm nhận lại mọi giác quan của thân thể này.

Tiêu Chiến đã duy trì trạng thái nhắm mắt này cho tới khi tiếng cửa phòng đã im lìm được một khoảng thời gian lần nữa vang lên tiếng “cạch” .

Anh mở mắt, người đã đi mất rồi.

Sau đó lại rũ mắt nhìn thân mình, chỉ thấy trên bụng là một hỗn hợp trắng đục nhớp nháp. Xung quanh ga giường lại nhăn nhúm, lốm đốm những vệt máu đỏ sậm tanh tưởi. Cổ tay cũng đã bị cứa đến một mảnh thịt non, Tiêu Chiến thử động mình, cơn đau điếng từ tứ chi và hông đùi tràn lên khối óc khiến anh đau như búa đổ.

Không biết hiện tại ngoài kia đã là mấy giờ rồi mà sao nhiệt độ phòng lại dường như giảm đi, toàn thân hiện tại lại loang lỗ chất nhầy, dính nhớp, thứ mùi khai ngay ngáy từ đám tinh dịch dần đặc hơn trong không khí, khiến Tiêu Chiến liên tục năm lần bảy lượt muốn nôn mửa.

Nhưng kết quả lại chỉ có thể nôn khan, vì phần cơm nhỏ ăn từ sáng đã tiêu đi hết rồi còn đâu. Vậy nên dạ dày rỗng tuếch, hiện tại lại đang bị trói nằm, Tiêu Chiến có muốn nôn ra dịch mật cũng chẳng thể làm được.

Anh thở ra một hơi nặng nhọc rồi đánh lạc hướng bản thân khỏi cảnh tượng kinh dị và thứ mùi kinh tởm bằng cách nhìn ánh đèn vàng vọt hiu hắt nơi góc phòng, trong lòng không khỏi cầu mong đây chỉ là ác mộng. Lát nữa tỉnh dậy rồi, nhất định bản thân sẽ là đang nằm ngủ trên giảng đường, sau đó sẽ là tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan học buổi sáng. Anh sẽ chào tạm biệt “ Cố tiên sinh ” như thường lệ rồi rời khỏi trường đi đến quán lẩu nhỏ nơi góc phố làm thêm, tối đến lại bắt xe về nhà nấu cơm chờ mẹ về. Nếu như mẹ không về Tiêu Chiến sẽ bọc phần cơm của bà bằng màng bọc thực phẩm rồi úp nó bằng cái lồng cơm đã bị gãy mất vài thanh nhựa nhỏ, sau đó về phòng kéo chăn đi ngủ, rồi mơ về một ngày tháng mẹ sẽ bỏ bài bạc, quay về ở bên anh, hai mẹ con sẽ cùng nhau nương tựa, bình bình đạm đạm sống qua ngày.

Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt lần nữa.

Ừm, nhất định sẽ như vậy.

“Thằng nhãi, mau dậy!”

Tiêu Chiến mở mắt, thứ đập vào tầm mắt không phải là khung cửa sổ lớn của giảng đường khoa Thiết kế đại học Đỗ Châu mà là căn phòng đêm qua và ba tên xa lạ nào đó.

“Đây là đâu?” Tiêu Chiến mờ mịt hỏi, trong lòng vô cùng nơm nớp lo sợ thực tại.

“Đây là biệt thự của Vương tổng, mày đã được đưa đến đây từ đêm hôm qua rồi. Đừng nói là mày bị đánh ngất đến tận bây giờ mới tỉnh lại đó?” Tên cầm đầu nhìn người trên giường cười khinh bỉ.

Vương tổng…

“Thưa Vương tổng, con tin đã được đưa đến theo đúng ý ngài…”

“Tiêu Chiến à, chủ nhân của em tên là ‘Vương Nhất Bác’…”

Vương Nhất Bác!

Đệt!

“Hay là đêm qua mày được thao đến sướng đến ngất, nên bây giờ mới thành cái bộ dạng ngu ngơ này?” Tên cầm đầu cười hà hà nói.

“Mày câm!” Tiêu Chiến ngửa đầu gào lên.

“Thằng nhãi, tao tốt bụng nhắc mày trước.”

Tên xa lạ tiến đến đưa mũi giày thô kệch nâng cằm anh.

“Ở đây nếu biết điều thì sống không thì chết!”

“Bỏ cái chân bẩn thỉu của mày ra!”

Tiêu Chiến xốc cơ thể muốn đẩy bàn chân kia ra vệt máu đông trên miệng vết thương vì cử động bạo lực này mà bị bong ra, máu đỏ một lần nữa tuôn trào.

“Ha, thằng nhãi, mày nên nhìn lại mình đi, ai mới là thật sự bẩn thỉu đây?”

Tên cầm đầu đặt mũi giày lên khuôn ngực đầy rẫy vết thâm tím của Tiêu Chiến ra sức chà đạp.

“Mày nên nhớ bản thân hiện tại chỉ là món đồ chơi thỏa dục vọng của ông chủ mà thôi, đừng tự tin như mình là một bảo bối.” Tên cầm đầu nhìn anh, con ngươi giăng đầy tia giết chóc.

“Nếu không thì, con dao này...” Hắn giơ ra một con dao mỏng nhỏ, chậm rãi huơ huơ trước mắt Tiêu Chiến.

“Sẽ ngày ngày tặng mày một đường máu trên người.”

Tiêu Chiến trừng mắt.

“Không sao, hiện tại có vẻ khó chấp nhận, nhưng tương lai còn dài, mày cứ từ từ lĩnh ngộ.”

“Mày vòng vo quá mức rồi đấy, mau vào thẳng việc chính của mày phải đến cái chốn dơ bẩn này đi.”
Tiêu Chiến cười khẩy, lạnh giọng nói.

“Được.” Tên cầm đầu đảo mắt, thở ra một âm rồi ngoắc tay với hai thuộc hạ sau lưng mình.

Hai tên thuộc hạ từ sau lưng gã bước lên, lần lượt chế ngự cơ thể Tiêu Chiến, tháo bỏ dây buộc tại tứ chi, sau đó lôi kéo anh ngồi dậy.

Tên cầm đầu ném vào anh một bọc ni lông gói một mẩu bánh mì.

“Ăn nhanh, cho mày năm phút.” Tên cầm đầu lên giọng ra lệnh.

Tiêu Chiến liếc nhìn gã côn đồ trước mặt, không nói gì nữa nhặt lên bọc ni lông kế bên, mở ra ngoạm lấy một họng đầy bánh mì.
Bữa ăn sáng này không ít hơn phần cơm nguội nhỏ bị nấu đến nhão nhoẹt như bình thường anh hay ăn là bao. Vậy nên chỉ cần hai lần cắn bánh, hai lần nhai lần nhai bánh và hai lần nuốt ực, mẩu bánh mì không đã vừa vặn hết sạch trong năm phút.

Tiêu Chiến vừa nuốt xong, hai tên sau lưng lập tức áp chế đẩy anh bước xuống giường, hướng đến nhà vệ sinh cách giường vài bước chân. Hai tên sau lưng, tên nào cũng to hơn Tiêu Chiến ba vòng, ban nãy bọn chúng xốc người anh lên, Tiêu Chiến dường như có thể nghe thấy tiếng xương hông kêu răng rắc, thốn đến tận tủy sống, hiện tại, hai tên này lại đè ép vai anh lần nữa. Tiêu Chiến nghĩ, nếu anh không phải là con người đã từng bương chải, thật sự là món đồ chơi từ một nhà máy dởm thì e rằng đã bị gãy làm nhiều khúc rồi.

Chúng đẩy anh xuống giường, hai chân Tiêu Chiến bị buộc chặt suốt đêm khiến máu huyết bị ngưng tụ, các cơ bị căng đến cứng nhắc, cả cơ thể vì không trụ nổi liền ngã quỵ trên sàn.

Tiêu Chiến cắn răng không thét lên, âm thầm chịu đựng cơn đau lần nữa kéo đến hành hạ tâm thần. Bởi do anh biết, cho dù có kêu lớn cách mấy cũng chả có ai nghe đâu vì loại tường phòng này là loại có kết cấu cách âm trên bề mặt. Mà cho dù có người thật sự nghe thấy thì cũng chẳng có ai tự nguyện đến cứu đâu.

Bởi vì chủ nhân của nơi này là Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác là ai chứ? Là kẻ biến thái mà hai mẹ con anh đang gánh nợ.

“Mau đứng lên! Mày đang làm trễ nãi nhiệm vụ của tao đấy thằng điếm!” Tên cầm đầu phẫn nộ bước đến đá vào vùng hông anh.

Tiêu Chiến giương mắt trừng gã, anh cúi đầu, cố gắng nén lại cơn đau âm ỉ, tê tái nơi bắp chân mà đứng dậy.

Ngay khi hai chân Tiêu Chiến vừa tạm thời trụ được, hai tên đằng sau liền đẩy anh vào nhà vệ sinh làm anh chao đảo. Vào giây phút Tiêu Chiến nghĩ bộ xương này của anh xem như sẽ bị phế bỏ thì bàn tay đã vô tình bám thành bồn rửa tay sau lưng.

Cơ thể anh run run, cổ tay tê cứng cố gắng níu lấy thành bồn giữ cho cơ thể đứng vững mà bị gồng đến gân xanh nổi khắp.

Tên cầm đầu ném vào bồn rửa một cái bọc đen.

Gã nói: “Rửa thật sạch tấm thân của mày đi, Vương tổng không muốn một món đồ chơi bẩn đâu, tao cho mày năm phút.”

Tiêu Chiến nhặt lấy bọc ni lông, ánh mắt vô tình nhìn vào mặt gương được lắp trên bồn rửa.

Qua ảnh phản chiếu, Tiêu Chiến thấy gã cầm đầu khinh bỉ nhìn đôi chân trần của anh cười khẩy. Và rồi anh cảm nhận được một chất lỏng đặc sệt chảy ra từ giữa hai chân, lan trong bắp đùi trong, chảy dần dọc xuống bắp đùi rơi trên mắt cá.

Mẹ kiếp!

Tay Tiêu Chiến bấu thật mạnh cái bao, gương mặt qua gương ngày càng tối sầm.

Thật buồn nôn.

Tiêu Chiến rũ mắt, không nhìn gương nữa, xoay người gắng gượng lết tấm thân mệt mỏi vào bồn tắm.

Ngay sau đó anh nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh đóng “cạch”.

Tiêu Chiến thở dài sau đó mở vòi, vặn nước lên chế độ mạnh nhất, rồi đứng lặng dưới dòng nước chảy xiết, mặc dòng nước xối xả trên các vết bầm tím ở cổ khiến vùng da đau nhói, miệng lại thầm mấp máy đếm từ một đến hai trăm bốn mươi.

“Một.”

“Hai.”

“Ba.”
...

“Hai trăm bốn mươi...”

Tiêu Chiến bước chân ra khỏi bồn mở ra cái bọc đen.

Trong đó chứa ngổn ngang các thứ như: bàn chải nhựa, tuýp kem đánh răng nhỏ, khăn tắm, quần lót...

Tiêu Chiến nhìn đáy bọc.

Áo sơ mi trắng?

Quần lót cùng áo sơ mi trắng sao?

Vương tổng của bọn họ là mang ý gì đây?

Tiêu Chiến phì cười, hắn ta mang ý gì chẳng phải đều rõ hết rồi sao?

Hắn chính là muốn anh dùng thân này cấn nợ, còn là loại “sau này rồi sẽ quen.”

Tiêu Chiến nhìn gương lần nữa, toàn bộ vết bầm tím vì bị dòng nước mạnh mẽ xối qua mà đã dần tan đi máu bầm, bây giờ chỉ còn hơi đỏ đỏ, nhưng những dấu răng sâu hoắt kia lại vẫn còn nguyên vẹn, đã vậy còn đem đến cảm giác âm ỉ đau, Tiêu Chiến cười khẩy.

Dù sao cũng chẳng thể sạch được nữa.

Tắm hay không tắm, sạch hay chưa sạch, hiện tại chẳng thể quyết định gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro