CHƯƠNG 3-1: BẤT KHẢ KHÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rời khỏi nhà vệ sinh, trên mình mặc loại quần áo được tên cầm đầu giao. Anh vặn tay nắm cửa, kết quả là mở không ra.

Đột nhiên cánh cửa mở tung, hai tên thuộc hạ của tên cầm đầu kia rất nhanh lập tức chế ngự anh lần nữa, bốn bàn tay lớn nắm lấy bờ vai gầy của Tiêu Chiến kéo về phía chiếc giường kingsize, đẩy anh lên. Toàn bộ hành động đều xảy rất nhanh, rất bất chợt, cả quá trình từ lúc tóm lấy Tiêu Chiến ở cửa nhà vệ sinh đến khi đẩy lên giường chỉ vỏn vẹn vài giây. Tiêu Chiến bị chuỗi hành động cưỡng ép mạnh bạo này  làm cho không kịp chống đỡ, đôi chân gầy vẫn còn run run trực tiếp khiến cả cơ thể thuận theo lực đẩy sau lưng ngã lên giường, ngay sau đó thì bị lật lại, tứ chi anh một lần nữa bị trói tại bốn góc giường.

Hai tên này lực tay quả thực khỏe, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghĩ, nếu như hiện tại bản thân đang ở trạng thái bình thường thì vẫn có thể đứng ra xắn tay áo đánh với chúng một trận ra trò.

Bởi vì Tiêu Chiến anh trước giờ không bao giờ đều nhất quyết không để bản thân chịu thiệt trước bất cứ một người gây hấn nào, anh luôn tự nhũ bản thân phải như cái cây cao cao kia. Dù cho  lẻ bóng giữa bao giông tố, nhưng vẫn quyết vững vàng chịu đựng.

Nhớ ngày bé bị đám những kẻ tự xưng danh “đại ca, đại tỷ” trong trường dựa vào đồng bọn đông mà ngang ngược chặn đánh những học sinh trông yếu ớt hơn để cướp tiền tiêu vặt, anh đã xui xẻo trở thành một trong những nạn nhân của chúng, dù thật sự cuối cùng vẫn bị đánh cho toàn thân bầm tím và trật khớp cánh tay, nhưng ít ra Tiêu Chiến ngày ấy đã không chịu khuất phuc, hết mình đánh nhau cùng bọn đó, đám “đại ca, đại tỷ” kia cũng bị thương không ít. Lớn đến tuổi thiếu niên, thân phụ của Tiêu Chiến vì đột quỵ mà mất, chỉ còn lại mẹ là người thân duy nhất mà bà cũng lâm vào con đường cờ bạc, năm lần bảy lượt cùng đám người chơi gian kia gay gổ. Mà đám bọn họ, mỗi khi gây chuyện đều đã say khướt đến hóa rồ, cãi qua cãi lại được vài câu lại lập tức lao vào đánh, vậy nên Tiêu Chiến lúc muốn đem mẹ ra đều đành phải lao vào chống đỡ lấy từng cú đánh cú đạp như trời giáng của bọn họ, sau đó lợi dụng sơ hở mang mẹ vào nhà, toàn thân hai mẹ con không bầm ít thì lại chảy máu nhiều, Tiêu Chiến bị miết cũng dần thu thập được kinh nghiệm tự chăm sóc vết thương.

Năm tháng trưởng thành trải qua nhiều “trận chiến” như thế, thâm tâm Tiêu Chiến đã vì vậy mà dần trở nên vô cảm với loại chuyện bạo lực này, từ đó về sau bản thân đối với chuyện này đều là thái độ: đến thì đánh, không thì chờ khi nào đến khi nào đến thì đánh.

Vậy mà bây giờ một chút đều không thể phản kháng được.

Tiêu Chiến bất lực nhìn trần nhà trắng muốt có hoa văn trang trí trên đỉnh đầu, tự dưng ước nó bị dột đi vài chỗ, tróc vôi vài góc giống cái trần nhà cũ nát quen thuộc.

Hai tên to tướng kia sau khi trói Tiêu Chiến thì đi ra sau lưng tên cầm đầu đứng, quay trở về dáng vẻ đợi lệnh như lúc đầu bọn chúng bước vào phòng.

“Được rồi, đi thôi.” Tên cầm đầu nói trong khi đang nhìn Tiêu Chiến qua ống kính điện thoại.

Tiêu Chiến vẫn nhìn trừng trừng trần nhà hoa cho đến khi tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, ánh nhìn của anh mới gỡ khỏi điểm giữa hoa văn trang trí lớn trên trần nhà.

Tiêu Chiến nhìn quanh phòng, vẫn là một không gian tối om với ánh đèn vàng mờ ảo. Cả căn phòng thật rộng mà chỉ chứa một chiếc giường anh đang nằm và một ngọn đèn nhỏ hiu hắt mang đến cảm giác lạnh gáy kì lạ. Ở bên trái giường có một cái rương gỗ to bằng một cái thùng xốp đựng đá lạnh cỡ vừa và bên phải giường là một kệ tủ gỗ. Bỗng Tiêu Chiến có linh cảm rằng thứ chứa đựng trong hai đồ vật này thật sự nguy hiểm. Tiêu Chiến rũ mắt, anh nghĩ, cho dù có chứa đồ hay không anh vẫn mãi không thể trốn tránh sự thật về hiện tại và một tương lai không lối thoát trong bốn bức tường này.

Cảm nhận cơn ê buốt chạy khắp cơ thể từ các đầu tứ chi, cùng cơn gió lạnh vô tình thổi ra từ máy điều hòa làm lạnh cả đôi chân trần. Chiếc áo sơ mi mỏng tanh khoác trên người củng chẳng thể xua đi bao nhiêu cái lạnh, luồng gió từ máy điều hòa vẫn mon men theo các khe áo từ cổ áo, ống tay, vạt áo xoa lên từng tấc da thịt của Tiêu Chiến, dần dần đem đến loại cảm giác tê buốt toàn thân, hệt như bị ném vào một hầm băng vậy. Cổ chân bị trói cộng thêm nhiệt độ lạnh khiến máu huyết trong cơ thể bị dồn nén, các ngón chân bắt đầu bị ê buốt, dần trắng bệch ra như cái xác bị ướp lạnh, đầu ngón chân vì thế mà thuận theo tự nhiên co quắp lại, gồng lên các dây gân dưới da. Đôi chân Tiêu Chiến bắt đầu quằn quại, đoạn dây thừng buộc tại hai cổ chân càng cứa vào vết thương chưa kịp kéo da non đêm qua truyền cơn đau rát chạy thẳng lên não bộ.

Tiêu Chiến nghiến răng, nhăn mày, ánh mắt cố gắng tập trung vào ngọn đèn hiu hắt nơi góc phòng để tản mát sự chú tâm của não bộ trên vết thương ở cổ chân.

Tiêu Chiến cố gắng nhìn trân trân ánh đèn vàng vọt, đôi mắt đen tuyền dần nổi từng đợt sóng cuộn trào, rồi lại dần tắt lịm đi, chôn ánh đèn  vào màn đêm vô định.
.

Tại một nơi khác, trong một gian phòng rộng rãi xa hoa, một nam nhân vận một thân complê đen tuyền đang đứng trước một tấm cửa sổ với kích thước chiếm trọn một bức tường, cô độc lặng ngắm cảnh thành phố dưới chân, tấp nập, nhộn nhạo như đàn kiến chạy loạn khi một hạt mưa đột ngột rơi xuống cắt ngang đường đi của chúng.

Phía trên hắn là bầu trời rộng lớn, không gợn mây bay qua, toàn bộ đều là một màu xanh yên ả, nhưng cũng chính vì sự yên ả này mà Mặt Trời càng chiếu đến nóng dữ dội. Hiện tại đang là mười giờ trưa, cơn nắng ngày càng gay gắt. Những tia nắng ươm lên sườn mặt góc cạnh của hắn một vạt vàng ấm áp, nhưng cớ sao trông Vương Nhất Bác lại chẳng ấm lên một chút nào. Vẻ cao ngạo trên khóe môi giương giương, ánh sắc bén từ khóe mắt hẹp dài như khiến hắn trông như một tản băng bị nguyền rủa ngàn năm bởi một phù thủy cổ, cho dù bị lửa nóng nung đến 1000 độ C, Vương Nhất Bác vẫn vẹn nguyên giá lạnh.

Vương Nhất Bác chỉnh lại cổ áo có chút xộc xệch sau đó khoát tay, giọng nói trầm khàn mà nhẹ bẫng vang lên mang theo một ngữ điệu vô tình.

“Cầm lấy phong bì trên bàn rồi đi đi.”

“Vương tổng, vậy còn lời của em…thì sao, anh đồng ý chứ?”

“Tôi nói” Vương Nhất Bác xoay đầu, nhìn người phụ nữ toàn thân lõa lồ đang giương ánh mắt long lanh tựa thủy nhìn hắn, khóe môi kiều diễm run run, hắn hiện tại đang ở hướng ngược sáng vậy nên cô không thể nhìn rõ thứ biểu cảm trên gương mặt hắn, càng khó hiểu hơn khi hành động trước đó cùng lời nói này lại thuộc hai tầng cảm xúc khác nha, vài phút trước còn nồng nhiệt bao nhiêu, vài phút sau lại lạnh nhạt bấy nhiêu.

“Cầm lấy phong bì trên bàn rồi đi đi.”

Cô gái nhìn hắn rồi rũ mắt, không còn nói gì nữa mà khẽ nhếch khóe môi xinh đẹp, vẽ lên một điệu cười kì lạ rồi chậm rãi tự mặc lấy chiếc đầm bó sát vứt trên sàn rồi rời đi.

Cô gái ấy tên thật là Hạ Tình, là một thiên kim đại tiểu thư danh giá của dòng họ Hạ nổi danh tài phiệt. Bản thân cô là một đóa hồng kiều diễm của dòng họ, là đóa hoa mà hàng vạn cánh đàn ông đều ao ước đoạt lấy. Hạ Tình tiểu thư, Hạ tiểu thư, tuyệt sắc giai nhân họ Hạ một khi đã muốn người thứ gì thì tuyệt nhiên phải giành được mọi giá, tuy rằng từ bé đến lớn không có gì cô muốn là không đoạt được, ngược lại mọi quá trình chiếm lấy đều trở nên thật dễ dàng biết bao, muốn người này chết thì lập tức phải chết, muốn người kia thống khổ lập tức phải sống không bằng chết. Chỉ riêng về đàn ông, Hạ Tình không cần phải suy nghĩ thủ đoạn chiếm đoạt gì, chỉ cần một lần lướt qua tầm mắt thôi, bọn họ sẽ đều tự nguyện sa lưới cả.

Chỉ riêng vị Vương tổng kia, Hạ Tình trước khi đóng cửa vẫn quay đầu nhìn lần nữa, chỉ riêng hắn làm cô thần hồn điên đảo, chỉ riêng hắn làm cô tự nguyện cúi đầu phục vụ, chỉ riêng hắn làm cô ngày ngày đều nhớ nhung khôn xiết.

Ngày hôm nay Hạ Tình vẫn như mọi ngày mượn danh phận phu nhân chưa cưới mà Vương Hạo định sẵn cho Vương Nhất Bác đến mê hoặc hắn. Hạ Tình vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể sẽ không gặt hái được một chủ ý nào của Vương Nhất Bác bởi vì hắn phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt này của Vương lão gia. Nhưng cô đã không ngờ được, vào giây phút Vương Nhất Bác vừa ngước mắt từ màn hình điện thoại đã ngoắc tay nhẹ giọng gọi cô đến, sau đó lập tức như vũ bão mà ôm cô vào vòng tay nồng nhiệt gặm cắn cơ thể.

Hạ Tình ngay giây phút ấy đã mừng rỡ đến phát điên, cô nhiệt tình phối hợp cùng hắn, cả hai trơn tru lăn vào ổ sô pha tại góc phòng, cùng nhau thỏa dục vọng đang dần đạt cao trào.

Nhưng hiện thực vẫn đắng lòng như vậy, cho dù thân xác này của hắn cho cô, nhưng trái tim kia vẫn mãi không thuộc về Hạ Tình.

Thế nên cô đã tự giễu, tự giễu vì bản thân ngu muội khi mong chờ một điều kì diệu tự xảy ra theo thường lệ mà không biết rằng, Vương Nhất Bác chính là ngoại lệ duy nhất.

Chờ đi Vương Nhất Bác, tôi nhất định sẽ có được anh.

Sau khi Hạ Tình đóng cửa rời khỏi, Vương Nhất Bác mới về ngồi lại chiếc ghế bành da nâu, cầm lấy phong bì tiền trên bàn bỏ vào hộc tủ, sau đó lại cầm lên chiếc điện thoại, chạm vào một ngón tay, một hình ảnh lập tức xuất hiện.

Đó là ảnh của Tiêu Chiến sau tắm rửa sạch sẽ, mặc trên mình vỏn vẹn mỗi tấm áo sơ mi mỏng, hạ bộ chỉ được chắn bởi một chiếc boxer đen, đôi chân trần thon dài với cổ chân mảnh khảnh hoàn toàn được phơi bày, vạt áo mỏng lúc này còn bị xốc lên một ít, làm lộ ra mảng da trong trắng ngần tại vùng eo con con.

Vương Nhất Bác ngay khi nhìn thấy bức ảnh này do thuộc hạ dưới trướng gửi đến nhằm báo cáo tình hình đã nổi cơn khao khát, phân thân bên dưới dần ngóc đầu, vừa hay có Hạ Tình vừa đến, ả ta lại cuồng si Vương Nhất Bác hắn đến vậy, hắn đã nghĩ, nếu hắn không lợi dụng giải tỏa thì thật uổng phí rồi.

Nhưng trong lúc làm Hạ Tình đê mê như điếu đổ giữa ngàn cú thúc mạnh, trong đầu Vương Nhất Bác lại chỉ là hình ảnh cùng kí ức điên cuồng cùng người thiếu niên kia thôi, chúng lần lượt từng chút xuất hiện rõ ràng trong trí tưởng tượng của Vương Nhất Bác, tựa một thước phim được lắp vòng lặp. Từ dạo đầu cho đến khi bắn ra, Vương Nhất Bác hoàn toàn chỉ nhớ mỗi Tiêu Chiến.

Đến bây giờ khi điện thoại lại sáng lên, thân ảnh kia lại lần nữa kích thích Vương Nhất Bác, tinh khí dưới thân lần nữa ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên màn hình.

Chết tiệt, chỉ còn mười phút nữa hắn phải bắt đầu cuộc họp cổ đông rồi.

Vương Nhất Bác khó chịu đứng dậy đi thật nhanh vào nhà vệ sinh. Vì tính chất công việc phòng làm việc của Vương tổng hắn có xây sẵn một nhà vệ sinh với đầy đủ tiện nghi, bởi vì Vương Nhất Bác sẽ có vài đêm tan ca trễ mà nghỉ đêm tại phòng làm việc luôn.

Các nhân viên cấp dưới khi biết được Vương tổng của bọn họ như thế này thì đều rất mực ngưỡng mộ, bởi vì hầu hết các sếp lớn của các tập đoàn tài phiệt khác đều sẽ phong lưu, và sa đọa tại các quán bar đắt đỏ, nhưng Vương tổng bọn họ lại ngày đêm hết mình cống hiến vì Vương thị, quả thật là một quý ông thuộc tầng đẳng cấp khác.

Ai trong giới thương trường đều biết quyền lực Vương thị xếp thứ hai thì không tập đoàn nào có thể xếp thứ một, mà nay vị Vương tổng của họ lại chính là Vương Nhất Bác, cháu đích tôn dòng họ Vương, từ bé khí chất lẫn trí tuệ đã hơn người, tác phong làm việc đều thật sự độc đáo, mọi phương án của hắn đưa ra, hay mọi kết luận mà hắn đem đến từ những tổng hợp báo cáo từ các giám đốc đều vào đúng bản chất vấn đề, không hề dài dòng cũng không hề qua loa, tất cả nghe xong đều dễ dàng thấu hiểu rồi điều hành cấp dưới làm theo, Vương thị từ ngày có Vương Nhất Bác lên nắm chức chủ tịch, mỗi ngày là một bước thăng hoa.

Vương Nhất Bác cũng biết được sự ngưỡng mộ này chứ, nhưng hắn nghe rồi chỉ nhếch miệng.

Nếu không phải vì nhờ có Vương lão ông-Vương Hạo, thì có lẽ hắn đã bị ám sát từ hồi thuở tập tành biết đi rồi. Bởi vì bản thân Vương Nhất Bác là cháu đích tôn đời thứ chín của dòng tộc, gia đình Vương Nhất Bác có hắn mà được lòng Vương Hạo, địa vị rất cao trong dòng tộc, nhưng cũng vì điều này mà suốt một tuổi thơ dài, Vương Nhất Bác không ngừng bị lập mưu giết hại bởi các dì dượng của mình, cha mẹ Vương lấy nhau chỉ vì lợi ích do liên hôn mang lại cho hai gia tộc mà chỉ xem Vương Nhất Bác như một vật trao đổi với dòng tộc, đổi lấy lợi ích và danh vọng. Nếu không nhờ Vương Hạo ngày ngày phái người chiếu cố hắn, thì e rằng có lẽ Vương Nhất Bác đã không có ngày hôm nay rồi. Vậy nên nếu Vương lão ông đã tin tưởng giao lại cơ ngơi này cho hắn, Vương Nhất Bác dù không có hứng thú nhưng vẫn phải cố gắng đảm đương cho thật tốt.

Chứ con người hắn ư? Đẳng cấp gì cơ chứ, suốt 30 năm nay, hắn vốn chỉ là một cái gai mà cả thảy dì dượng ai ai cũng đều hòng gỡ bỏ.

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi nhà vệ sinh đã thay lên một bộ complê mới, màu xám bạc, trông ưu nhã vô cùng, hoàn toàn đánh lừa thị giác người nhìn về con người năm phút trước của hắn.

Bạc tình, trơ trẽn đến nhường nào.

Vương Nhất Bác quay lại bàn làm việc, cầm lên một cây viết cài lên túi áo bên ngực trái, rời khởi phòng làm việc, đi đến phòng họp.

Buổi họp ngày hôm nay liên quan đến vấn đề xem xét lại các dự án lớn cần đầu tư và hợp tác, chỉ cần một nước đi sai, có thể dẫn cả cơ ngơi này của Vương Hạo rơi vào bùn lầy, khó thể quay đầu được.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng họp bước vào vừa nghĩ, nếu không vì tính chất quan trọng của buổi họp, hắn giờ này chắc hẳn đã về đến căn phòng có Tiêu Chiến, dày vò anh đến âm rên cùng hương tinh dịch lấp đầy gian phòng, cả cơ thể hoàn mỹ kia đều sẽ bị hắn hằng lên đầy rẫy các vết nông sâu, tinh dịch của hắn sẽ bắn tận ba lần vào hậu huyệt ấm nóng thít chặt kia thật sâu, thật nhiều, đến độ cúc hoa vì bị quá đầy mà sẽ e ấp rỉ nước, ướt đẫm cả cánh thịt trồi ra ngoài.

Vương Nhất Bác một thân tây phục xám trang nhã đẩy cửa, khí chất kẻ đứng đầu từ hắn khiến ai nấy đều lặng đi, ai nấy đều giương ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn hắn. Nhưng họ đâu biết rằng, nỗi niềm cất giấu sau vẻ ngoài ưu nhã, đầy cao lãnh kia là một loại tâm tư thèm khát của một con thú săn uy mãnh đối với con mồi thấp bé mà lại mang điệu bộ ngoan cường trong lãnh địa.

Cuộc họp lần này kéo dài tận từ mười giờ đến tận mười hai giờ trưa, sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng họp, chiếc điện thoại trong túi quần reo lên.

Vương Nhất Bác mở điện thoại, hắn nhìn dãy số trong đầu lập tức hiện lên dáng hình người gọi đến.

“Cháu nghe đây.”

“Nhất Bác, về nhà, chúng ta cần trò chuyện.” Vương Hạo vừa dứt lời thì lập tức cúp máy.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình vừa sáng lên được vài giây lại tắt ngóm, hắn đoán, có lẽ ông bây giờ hẳn là đang tức giận.
.

Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh, ánh đèn vàng vọt lần nữa lại xuất hiện trong tầm mắt.

Cả căn phòng vẫn tối om như vậy, và Tiêu Chiến vẫn không biết hiện tại thời gian bên ngoài đã xoay chuyển như thế nào. Anh chợt nghĩ, nếu như ba tên thuộc hạ kia của Vương Nhất Bác không đến đánh thức mình dậy, thì có lẽ anh sẽ mãi nghĩ bản thân vẫn còn đang ở thời điểm ngày hôm qua.

Chợt có tiếng mở cửa lạch cạch, Tiêu Chiến lập tức ngước nhìn, vệt ánh trăng lần thứ hai xuất hiện trước mắt anh kể từ khi bị bắt đến nơi này.

Cánh cửa dần hé mở, người đàn ông khiến Tiêu Chiến kinh hãi ấy lần nữa xuất hiện sau vệt sáng trăng.

Anh rùng mình, cơn lạnh từ gáy dần truyền dọc theo sống lưng. Người đàn ông bước đến bên chân anh vuốt ve.

“Cơ thể em lạnh rồi.”

Hắn cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, rồi đến lớp sơ mi bên trong, cả thân hình cường tráng mĩ lệ dần hiện rõ trước ánh mắt mịt mù của Tiêu Chiến.

“Anh…”

Lời Tiêu Chiến chỉ vừa kịp rơi trên đầu môi lập tức đã bị đôi môi Vương Nhất Bác gặm lấy, nuốt vào miệng.

Hắn trườn tay vào áo anh xoa lấy vùng eo nhỏ, lực tay mạnh bạo áp lên vùng da non, thi thoảng còn bóp mạnh.
Tiêu Chiến ngửa đầu, cắn răng chịu đựng thứ vật dài to lớn đang dần tiến sâu vào hậu huyệt, liên tục đâm lút cán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro