CHƯƠNG 3-2: BẤT KHẢ KHÁNG (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đâm rút dữ dội, bàn tay thô ráp xoa nắn vùng eo đã chuyển sang nắn bóp đầu nhũ người dưới thân, không ngừng dùng bụng ngón tay miết lấy hai hạt đậu đến sưng tấy. Tiêu Chiến vặn vẹo cơ thể, theo bản năng muốn tránh khỏi sự càn rỡ của người kia, nhưng anh càng động, phần dây lại càng siết chặt dữ dội hơn, cảm giác đau điếng này giống như bị hai lưỡi dao nhọn từng chút cứa sâu, cắt đứt từng mạch máu dưới da.

Bờ môi hắn phủ lên môi anh, cắn mạnh. Máu tươi đổ ra ào ạt, tràn đầy khóe môi, trào ra ngoài, rơi trên khuôn cằm nhỏ và cần cổ thon dài của Tiêu Chiến. Miệng Vương Nhất Bác trượt trên thân anh, vẽ một đường huyết sắc đỏ lựng từ xương quai tinh xảo đến bụng dưới phẳng lì. Hắn vừa hôn, vừa hít lấy hương cơ thể trộn lẫn trong vị máu tanh nồng, đáy mắt hắn chưa đầy nhục dục, giọng nói trầm khàn sặc mùi khát tình.

“Tiêu Chiến à, em biết không? Em rất hợp với vị máu.”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa di chuyển bờ môi trên bắp đùi phốp pháp của anh, sau đó tại vị trí mép đùi trong cắn mạnh lần nữa, in hằn lên làn da chắc khỏe dấu răng sâu hoắt, dần chuyển hóa từ hồng nhạt thành đỏ lựng, kích thích Vương Nhất Bác tột cùng.

“Mùi hương này của cơ thể em khi thưởng thức với máu bỗng ngọt ngào đến lạ đó Tiêu Chiến.”

“Anh…Anh mau câm miệng!” Tiêu Chiến hét lên.

“Ồ.” Vương Nhất Bác vừa lần mò xuống cổ chân Tiêu Chiến vừa nói.

“Làm gì có đồ chơi nào lại ra lệnh cho chủ nhân như em chứ?”

Vương Nhất Bác luồng tay vào một lỗ dây nhỏ, móc ra một đoạn dây ngắn, giật một phát.

Đoạn dây buộc chân trái Tiêu Chiến rơi ra.

Rồi hắn lập lại hành động tương tự ở đoạn dây bên phải, đoạn dây còn lại cũng rơi ra như thế.

Sau khi bỏ trói cho hai chân Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo hai chân anh gác lên vai. Tư thế này đã khiến nơi giao hợp giữa cả hai càng thêm chặt chẽ. Vương Nhất Bác thúc hông càng dữ dội, hạ thân vì thuận thế mà kịch liệt cắm rút trong hang nhỏ, ma sát mạnh bạo với vách tràng khiến vết thương ngày hôm qua vẫn chưa lành lần nữa rướm máu, dòng máu đỏ tươi men theo khe hở tại nơi gia hợp mà chảy ra thấm đẫm ga giường một mảng huyết sắc đỏ âu, cực chói trên nền ga trắng muốt.

Tiêu Chiến nghiến răng chịu đựng cơn đau rát từ huyệt khẩu và tại vết cứa tại hai cổ tay, đôi cánh tay vô thức gồng lên khiến cho các vết thương ngày càng chảy máu nhiều hơn.

Vương Nhất Bác khom người, vòng tay đỡ lấy mông Tiêu Chiến nâng lên, khiến cơ thể anh ưỡn lên một đường cong thật cao, sau đó cúi đầu dùng răng cắn đứt từng cái cúc áo chưa rơi trên chiếc áo sơ mi mỏng.

Hai vạt áo cuối cùng cũng trượt xuống hai bên, để lộ tấm thân trên có phần xây xát của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bắt đầu liếm từ vùng bụng dưới phẳng lì lên khuôn ngực với hai nhũ tiêm căng trướng, chiếc lưỡi của hắn thấm đẫm máu, liếm qua nhũ ti sưng tấy như quét lên một tầng huyết sắc, đỏ rực cùng nóng bóng cứ thế dần đốt cháy tầm nhìn của tên điên khát dục.

Mùi máu tanh trong không khí như thứ chất cồn nồng độ cao, Vương Nhất Bác hít vào lập tức bị chuốc say đến nghiện. Hắn vừa liếm vừa gặm cắn da thịt anh, cảm nhận hương cơ thể của con vật dưới thân hòa quyện với mùi máu thơm ngọt, phân thân bên dưới vẫn không ngừng đâm lút cán, từng cú thúc hông đều như vũ bão muốn bổ đôi cơ thể, húp trọn từng ngóc ngách. Tiêu Chiến thét lên vừa ngay lúc hạ thân bắn ra luồng tinh văng trên mặt bụng mình, anh thở hổn hển, tầm mắt vô hồn nhìn ánh đèn vàng vọt, ngàn vạn lần không dám tin hai lần bắn tinh đầu tiên đều dành cho tên bắt cóc mình.

Vài giây sau, một cảm giác ẩm ướt kéo đến lấp đầy hậu huyệt, mỗi lúc một nhiều.

Tiêu Chiến vẫn như vậy nhìn ánh đèn vàng vọt, cảm nhận dòng tinh từ Vương Nhất Bác lần nữa rót đầy cơ thể này, lòng anh chợt dấy lên một cảm xúc kì lạ.

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười mãn nguyện nhìn cảnh xuân tình dưới thân. Ánh đèn vàng hiu hắt nơi góc phòng ánh lên từng giọt tinh vương trên mặt bụng phẳng lì kia làm chúng long lanh như pha lê, lồng ngực với hai nhũ ti đỏ bừng huyết sắc không ngừng phập phồng, nhũ ti nhấp nhô mời gọi.

Còn cái lỗ của người này.

Vương Nhất Bác lia mắt xuống nơi giao hợp.

Vừa chặt vừa ấm. Lúc hắn kịch liệt cắm rút, vách thịt đỏ lựng hai bên miệng huyệt lại trồi lên, sưng phồng như đóa hoa dâm bụt đỏ, dòng máu chảy ướt át cùng dịch ruột chảy ra khiến đóa hoa càng thêm hương sắc nồng nàn. Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấy thú vị, rõ ràng thiếu niên ngoan cường này từ đầu đến cuối đều nhất mực không chịu phối hợp cùng hắn, liên tục cắn răng gồng mình trông đến tội nghiệp mà sao cái lỗ bên dưới này lại dễ thương đến thế, cả hạ bộ kia nữa cũng rất vô sỉ mà bắn tinh lên bụng hắn.

“Tiêu Chiến, làm đồ chơi của tôi rất sướng mà phải không?”

“Anh câm miệng!” Tiêu Chiến xoay đầu trừng mắt với hắn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc dài trước trán của Vương Nhất Bác rũ xuống, tạo thành một bóng đen trên gương mặt góc cạnh. Tiêu Chiến không thể thấy được đôi mắt kia đang nói gì, chỉ thấy khóe môi hắn vẽ lên một điệu cười khinh miệt.

“Ngoài bảo tôi câm miệng, em không thể nói gì khác sao?”

Vương Nhất Bác cúi đầu, trầm giọng rỉ vào tai anh.

“Không kêu tôi tránh ra, là vì em thấy sướng sao…”

“Anh…”

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác lập tức rút côn thịt ra hơn phân nửa rồi thúc mạnh.

“Em không cần nói đâu, cái chỗ này của em.” Vương Nhất Bác nắm lấy hạ thân nhỏ hơn đang rỉ nước trước mặt.

“Đã trả lời cho em rồi.”

Vương Nhất Bác dùng hai ngón quệt lấy một mảng dịch trên thành bụng mình đưa đến khóe môi Tiêu Chiến quét qua, một bàn tay của hắn bóp chặt khuôn hàm anh, ép Tiêu Chiến mở miệng rồi đút vào hai ngón tay nhớp dính.

Vương Nhất Bác đưa đẩy đầu ngón đẫm tinh dịch qua lại trong vòm họng Tiêu Chiến, cuốn lấy đầu lưỡi cho tinh dịch hòa với nước bọt. Cảm nhận vị tinh dịch tanh nồng của bản thân trong miệng làm Tiêu Chiến choáng váng, còn muốn nôn ọe bởi vì ngón tay Vương Nhất Bác thực dài, gãi đến gần tận cuống họng anh.

Vương Nhất Bác chơi đùa với đầu lưỡi Tiêu Chiến đến nghiện. Thân lưỡi đỏ hồng, ướt đẫm, bôi thêm tinh dịch vào khiến nó trơn trượt lấp lánh hồng hào hơn.

Thật muốn nuốt lấy cái lưỡi yêu nghiệt này.

Hắn rút tay ra, dùng miệng lấp lấy môi Tiêu Chiến. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác bắt đẩu xâm nhập, càn quấy khoan miệng đẫm hương dịch nhờn như con rắn hổ tinh quái muốn nuốt lấy con mồi yếu thế hơn nằm trong. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi anh, điên cuồng mút mác như muốn nuốt lấy toàn bộ thân lưỡi.

Tiếng chóp chép vang lên khắp gian phòng, quyện với âm bành bạch nơi hạ thân giao nhau, lần lượt ngông cuồng kích thích tâm trí Tiêu Chiến.

Anh muốn kháng cự cơn dục vọng sôi trào này.

Tiêu Chiến quẫy đạp hai chân trên bả vai Vương Nhất Bác, nhưng không bao lâu lại bị kìm hãm, dùng tay ép sang hai bên. Vương Nhất Bác lại tăng cường thúc hông, cái miệng đang phủ lấy miệng Tiêu Chiến rút lại đầu lưỡi rồi cắn mạnh lưỡi anh, dòng máu đỏ tràn ra trong khoan miệng, chảy xuống khóe môi anh, chấm trên nốt ruồi bé một giọt huyết hồng sắc.

“Ưm!”

“Đừng chống đối, em không chịu nổi hậu quả đâu.”
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro