CHƯƠNG 4: ÁNH MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, anh mệt mỏi nâng mí, đập vào mắt là chùm hoa văn quen thuộc bắt đầu một ngày bị giam cầm tẻ nhạt.

Hoa văn trên trần nhà kia đã bị anh nhìn đến muốn xuyên thủng suốt một năm qua rồi, thế mà ba tên thuộc hạ dưới trướng Vương Nhất Bác “ngày ngày ghé thăm” anh vẫn chưa biết tên. Mà thôi, cho dù có biết anh cũng chẳng muốn nhớ, nhớ thêm tên chỉ tổ thêm nặng đầu chứ có được giải thoát đâu.

Cánh cửa gỗ mun lại vang tiếng lạch cạch, nhưng Tiêu Chiến nghe mãi thành quen, anh chẳng buồn đoái hoài gì đến người đó là ai hay bọn họ là ai nữa, ánh mắt vẫn một mực in lên chùm hoa trên trần nhà.

“Nhìn mày gầy trơ, yếu ớt như vậy mà cũng chịu được một năm hơn rồi nhỉ?” Tên cầm đầu vừa nói vừa nhìn hai thuộc hạ của mình gỡ trói Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn hắn, quay đầu không nói gì, thuận theo sự áp chế của hai tên phía sau khập khiễng đi vào nhà vệ sinh. Chiếc áo choàng mỏng lỏng lẻo rơi xuống khuỷu tay anh, để lộ bờ vai gầy đầy vết cắn nông sâu.

“Tao nghĩ chắc mày cũng có máu M nhỉ, ngày ngày bị thao đến thiếu điều muốn dập nát mà vẫn chịu đựng được.” Tên cầm đầu khoanh tay đứng cười khẩy, sau đó lại ném vào mặt anh một bọc ni lông đen.

Mọi buổi sáng trong hơn một năm qua đều trải qua như thế, đau đớn cộng khinh miệt dần dần bị thời gian hóa thành sự tẻ nhạt. Phản kháng là điều không thể vậy chi bằng cứ nhắm mắt cho qua, có khi bị dày vò đến một giới hạn nào đó phải nhắm mắt lìa đời để bắt đầu một cuộc sống mới, biết đâu sẽ tốt?

Và khi đêm đến, khi ánh trắng len lõi vào khe cửa hẹp dần mở lớn mang đến một người đàn ông khí chất cao ngạo, anh lại cùng hắn trải qua hoan ái triền miên, Vương Nhất Bác cũng không còn trói anh nữa, bởi vì hắn chỉ cần dùng một bàn tay là có thể dễ dàng chế ngự anh rồi, tay còn lại thì mặc sức uốn nắn cơ thể anh qua thật nhiều tư thế. Mặc cho nhiều lần Tiêu Chiến đã rít lên vì trật khớp, nhưng hắn vẫn bá đạo luận động.

Nhưng mà…

Tiêu Chiến rũ mắt, tầm nhìn di chuyển từ chùm hoa văn trên trần nhà xuống cánh cửa gỗ đen.

Nhiều đêm cùng hắn lăn giường của những tháng ngày sau đó, cảm giác sau mỗi lần phóng tinh không còn như những ngày đầu nữa, anh không còn thấy gượng ép hay tủi nhục. Tuy dòng cảm xúc ấy gợn lên thật khẽ, tựa như làng sóng nhỏ lăn tăn khi có chiếc lá vàng rơi xuống thôi, nhưng thật sự rằng Tiêu Chiến đã cảm nhận rõ ràng sự khác biệt ấy. Lý trí của anh từ khi nhận ra điều này đã luôn mách bảo anh rằng đây là một điều điên rồ và không thể chấp nhận được.

Tiêu Chiến trước giờ đều sống dựa vào lý trí, bởi vì gia cảnh anh hèn mọn, lời khinh miệt từ những vị hàng xóm “đáng mến” chưa bao giờ chịu ngớt đi cả, nếu anh không bình tĩnh, không chịu đựng mà xuôi theo nỗi khó chịu, cay ghét trong lòng thì có lẽ Tiêu Chiến đã giết người rồi. Và giết người rồi đi tù, ai sẽ lo cho mẹ anh đây?
Ai sẽ kìm hãm sự tiêu xài phúng phí số tiền tiết kiệm kia của bà? Vậy nên từ mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống trước kia cho dù có vô lý hay oan ức đến đâu, Tiêu Chiến thật cố níu chặt lấy sợi lí trí cuối cùng.

Nên hiện tại vẫn vậy, Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn vào hư vô, cảm xúc này vẫn là nên bị kìm nén thật chặt.

Qua một năm rồi, cơ thể anh đã quen với cuộc sống bị trói buộc và nô lệ tình dục như thế này.

Nếu bây giờ anh quay lại cuộc sống trước kia, cũng chẳng khá hơn là bao. Huống chi anh hiện tại cũng không còn gì để mất, nhà không có, người thân cũng không, một năm qua bỏ bê học hành, có lẽ bây giờ tay nghề cũng đã bị rục mòn rồi. Cho dù thoát ra cũng không thể học tiếp hay đi làm. Mà bản thân anh từ bé đã cam chịu đòn roi, lăn lộn với xã hội cũng nhiều. Mà Vương Nhất Bác ban đầu đã nói rõ chỉ xem anh như đồ chơi. Tiêu Chiến nghĩ, một năm qua đã tính là dài rồi vậy nên hắn sẽ sớm chán thôi. Hiện tại anh chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa, bị Vương Nhất Bác  vứt bỏ rồi từ từ bắt đầu lại không sao, không cần gấp gáp.

Tại một phòng VIP trong quán bar nọ, Vương Nhất Bác sau khi đứng dậy tiễn đối tác rời đi thì ngồi thụp xuống ghế, tay cầm lấy ly chứa thứ chất cồn đỏ xoay vài vòng, bàn tay thon dài sơn đỏ các móng không ngừng sờ soạng khắp cơ thể hắn dù bị một lớp sơ mi đen ngân cách.

“Vương tổng a, ngài sao lại không nhìn em chứ?”

Vương Nhất Bác nhấp lấy một ngụm rượu tầm mắt di chuyển theo vị trí phát ra chất giọng mật ngọt kia.

“Sao em không làm điều gì đó thật đặc biệt để thu hút tôi đi?” Vương Nhất Bác dừng lại một giây trên người ả rồi lại đảo mắt. Tông giọng trầm đục quyến rũ rót vào tai ả ta kích thích thần kinh tốt cùng như một ma túy âm thanh Idosing, làm đầu óc ả mụ mỉ, thần hồn ả điên đảo.

Nữ nhân giương ánh mắt thèm khát nhìn ngắm sườn mặt Vương Nhất Bác. Người này là tay chơi số một của thành phố C, là người đàn ông đầy soái khí mà lại cao ngạo. Vương Nhất Bác chính là niềm ước ao của hàng ngàn nữ nhân trong thành phố này, nay lại đặc biệt cho gọi người đẹp đến cùng mình bồi rượu, ả lại may mắn trở thành người được chọn thì đương nhiên phải cố gắng giữ thật chặt cơ hội này, phát triển mối quan hệ, biết đâu được có thể dựa vào nhan sắc này trở thành Vương phu nhân?

Gì chứ, đã là tay chơi thì sao có thể cưỡng lại được nữ sắc?

Huống hồ chi ả lại là nữ nhân quyến rũ nhất bar lớn này, đàn ông muốn chơi ả đều phải trả một cái giá rất đắt đỏ. Vậy nên thuận theo tâm lý biến thái cuồng chiếm hữu của cánh đàn ông ăn chơi thường gặp mà nói, Vương Nhất Bác có lẽ đã phải đè cô xuống ghế, xé áo lâu rồi thì phải.

Nữ nhân chủ động xé tà áo cao đến tận hông, rồi vòng chân ngồi trên người Vương Nhất Bác, cặp đùi thon trắng ôm quanh hông hắn, bàn tay ả chậm rãi vuốt ve từ khuôn ngực rắn rỏi lộ ra sau ba hàng cúc áo bị gỡ của Vương Nhất Bác lần xuống đũn quần, ngón tay thon nhỏ khẽ kéo khóa, chạm vào hạ thân gân guốc ỉu xìu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Vương Nhất Bác đặt ly vang đỏ xuống bàn, cánh tay khoác sang trên lưng ghế, đôi mắt phượng cao ngạo của hắn rũ xuống, liếc nhìn nữ nhân thân hình bốc lửa đang không ngừng uốn éo như lăng quăng trên cơ thể này, bàn tay xinh đẹp được trau chuốt tỉ mỉ kia thuần thục vuốt ve, xoa nắn côn thịt, chiếc miệng nhỏ thơm hương son đắt tiền liên tục mút mác bờ ngực hắn. Ánh mắt thèm khát được hắn thao trọn của ả lấp lánh ánh nước, hàng mi dài được chuốt cong veo, không ngừng chớp chớp tạo ra vẻ câu nhân. Vương Nhất Bác nâng cằm nữ nhân, bụng ngón tay cái miết lên đôi môi hình tim, son đỏ mọng kia, rót tông giọng trầm đục vào vành tai ả.

“Năm phút nữa, em vẫn không thể làm tôi “lên” thì đành thôi vậy.”

Nữ nhân nghe thấy điều này, cỗ dục hỏa trong lòng nỗi lên, bàn tay xinh đẹp tăng cường độ tuốt lộng, sau đó ả liền trường xuống quỳ trên đất, trong khi đó cố tình để cặp nhũ căng tròn ma sát lấy bờ ngực Vương Nhất Bác. Tư thế quỳ của ả cũng thật được tính toán kĩ lưỡng, nữ nhân vô cùng tỉ mỉ mà ưỡn cong người, để khe ngực ngay dưới tầm mắt Vương Nhất Bác, mông vểnh cong về sau, sao cho vị nam nhân kia này từ trên cao phóng tầm mắt xuống lập tức có thể bao trọn cả dáng hình chữ S ngọc ngà của ả trong đáy mắt.

“Chỉ còn hai phút.” Vương Nhất Bác chán nản lên tiếng.

Nữ nhân nghiến răng, không ngừng tự nhũ, nam nhân này là “một con mồi béo bở” mà cúi đầu, ngậm lấy côn thịt to lớn ỉu xìu trong bàn tay, gấp rút nhả ra mút vào. Đầu lưỡi nhỏ liếm khắp chiều dài cự vật, lên xuống nhẹ nhàng. Bàn tay còn lại cũng không rãnh rỗi mà dốc sức xoa nắn hai túi trứng căng đầy tinh hoàn bên dưới. Cả bộ dạng của ả đều chính là chuyên chú khẩu giao cho Vương Nhất Bác bằng tất cả kinh nghiệm dày dặn của mình.

Nhưng thật đáng tiếc, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay, còn một phút nữa là hết thời gian rồi mà hắn vẫn không cảm thấy gì, tất cả cảm xúc hiện tại chỉ gói gọn trong hai từ “chán nản”.

Vương Nhất Bác lại liếc nhìn cảnh tượng dưới thân, trong đầu thầm tưởng tượng nếu đối lại người đang khẩu giao cho hắn là vị thiếu niên ngoan cuồng đang bị hắn giam giữ thì sao?

Nghĩ đến đây chợt Vương Nhất Bác bắt đầu cảm nhận được một cỗ dục vọng đang rục rịch.

Vương Nhất Bác nhếch miệng, thiếu niên ấy vẫn chưa khẩu giao cho hắn bao giờ. Vậy nên Vương Nhất Bác hắn hiện tại là vô cùng hưng phấn cùng tò mò bộ dạng làm tình trong vô thức hóa dâm đãng kia của cậu sẽ quyến rũ ra sao khi chổng mông trước mặt hắn, phục tụng khẩu giao cho cự long yêu dấu này?

“Đã hết giờ.” Vương Nhất Bác trầm giọng nói, bàn tay không kịp chờ cho nữ nhân ú ơ thêm chữ nào lập tức đẩy ả ra, kéo khóa quần, rồi nhét vào khe ngực sâu kia một tấm thẻ ngân hàng.

“Cho em, xem như là tiền boa.” 

Sau đó sải chân rời khỏi phòng, nhanh chóng đi ra khỏi quán bar, mở cửa bước vào xe hơi, lái về nhà.

Vương Nhất Bác cầm vô lăng trong khi não bộ đang dần tạo nên một thước phim hoan ái kích tình, Tiêu Chiến dưới thân hắn đang không ngừng nhả ra nuốt vào côn thịt to lớn, căng trường trong vòm họng, và vì chiều dài cự vật này quá dài mà đã chọc đến tận yết hầu nam nhân ấy khiến anh ho khan đến đau rát, đôi mắt anh đào câu nhân kia sẽ vì bị sự cưỡng ép làm cho đau nhứt này mà ướt đầm làn thủy lệ trong veo, hàng mi dày tựa cánh bướm đêm sẽ chớp chớp để rũ đi làn nước mắt chực trào. Hắn sẽ đỉnh thật mạnh vào vùng cổ thiếu niên, buộc thiếu niên ấy chỉ được phép mở mắt nhìn mình, không được phép nhắm mắt nữa. Bởi vì hắn thật thích đôi mắt anh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn sao trên trời luôn là thứ xinh đẹp đầu tiên chào đón hắn sau một ngày đầy áp lực.

Hiện tại đã gần chín giờ tối, Vương Nhất Bác lái xe vào ga-ra, sau đó thông qua thang máy đi lên hẳn phòng giam Tiêu Chiến.

Vì chỗ Tiêu Chiến sống là tầng cao nhất trong biệt thự Vương Nhất Bác, lại nằm ngược hướng trăng, thế nên dãy hành lang dẫn đến căn phòng anh đều thu lấy hết thảy mọi mảnh trăng chiếu xuống thông qua ô cửa số lớn, rực sáng vô cùng.

Nhưng gần một năm nay, Vương Nhất Bác lại cảm thấy điều này không sánh bằng ánh mắt xinh đẹp của thiếu niên ngoan cuồng nữa rồi.

Vương Nhất Bác mở cửa, tiếng lạch cạch từ tay nắm cửa vang lên, rồi hắn đẩy cửa vào, tầm mắt lập tức bắn đến thân ảnh gầy gò nằm trên giường chỉ được bao bọc độc nhất trong một mảnh áo sơ mi trắng.

Mấy nay trái gió trở trời, nhiệt độ ban ngày nóng hừng hực, đến nửa đêm lại hạ xuống thật thấp, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dày vò đến mệt lả, vậy  nên phát sốt là điều không thể tránh khỏi. Cơn sốt lạnh hành hạ anh từ sáng đến giờ, mồ hôi lạnh không ngừng vã ra, dù nhiệt độ ngoài da nóng đến đỏ bừng nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thật lạnh, cơ thể anh run run, hàng mi dày nhắm chặt. Đầu óc anh vì cơn sốt mà đờ đẫn, mọi cảm xúc đau đớn từ các tứ chi, vùng hông đều trở nên nhạt nhòa.

Vậy nên anh không thể biết, đã có một người từ khi bước vào chỉ đứng lặng ở góc giường, tay chân không biết từ khi nào mà bắt đầu luống cuống, hết nâng lên rồi lại hạ xuống, ánh mắt kiêu ngạo tựa loài thú săn ngày nào giờ đây chỉ còn tồn đọng nỗi hụt hẫng, thất vọng cùng lo lắng dâng trào.

Được một lúc, bỗng trong cơn mê mang, Tiêu Chiến cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng áp trên hai bên gò má anh, mơn trớn nhẹ nhàng vùng da nóng hổi rồi đáp trên vầng trán cao, vuốt vuốt xoa xoa, một âm giọng tông trầm quyến rũ tựa một bản tình ca buồn sâu lắng chợt vang lên trong khoảng không tịch mịch, tối đen như mực.

“Đừng nhắm nữa, mau mở mắt, nhìn tôi này.”

“Tôi không cho phép em như vậy.”

“Em là đồ chơi, tôi là chủ nhân. Nhiệm vụ của đồ chơi phải nghe lệnh chủ nhân!”

Giọng điệu bá đạo này, còn ai khác ngoài kẻ biến thái họ Vương kia chứ.

Tiêu Chiến mệt mỏi hé mở mi mắt, nụ cười nhếch lên thật chua xót.

“Anh hài lòng chưa?”

Vương Nhất Bác nhìn người yếu ớt dưới thân nâng đôi mí trĩu nặng theo đúng mệnh lệnh nhìn hắn, trong đôi con ngươi kia là một mảng tối đen, hoang dại, mờ mịt, chẳng còn là dáng vẻ mà hắn đã vô tình nhốt vào tim.

Tiêu Chiến nhìn người trên cao không nói gì, ánh đèn vàng vọt soi rọi một góc sườn mặt hắn. Sống hắn mũi cao thẳng tắp, làn môi mỏng mang vẻ ngạo nghễ cong cong thường ngày bây giờ không còn nữa. Tuy Vương Nhất Bác vẫn mang loại khí chất cường thế của một mãnh thú, nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại cảm nhận được khí chất ấy không còn như ngày trước nữa, bởi hiện tại Vương Nhất Bác đang ngồi thinh, bàn tay mơn trớn gò má anh đã buông xuống, chẳng nói thêm điều gì mà đứng dậy rời đi.

Sao trông thân ảnh vận complê ấy giờ đây buồn đến vậy?

Sau khi bóng lưng kia khuất sau cánh cửa gỗ, Tiêu Chiến mới có thể thở hắt, đôi hàng mi trĩu nặng cố gắng chống cự hơn năm phút đã có thể tiếp tục buông lơi rồi.

Trời càng khuya, nhiệt đồ càng hạ thấp, Tiêu Chiến mỗi lúc càng run dữ dội hơn, làn da đỏ ửng như viên gạch đỏ nóng hổi vừa từ lò nung mang ra, mồ hôi dần tuôn như suối chảy, ướt đẫm cả một mảng nệm dưới đầu. Chợt một cảm giác mát lạnh lại áp lên vùng trán, còn bông bông, cảm giác như một chiếc khăn tay, sau đó lại lan xuống gò má cùng vùng cổ thon gầy, từng chút xoa xoa. Rồi tứ chi anh cũng được cởi trói hết, Tiêu Chiến hé mở mắt, mơ màng nhìn dáng người trước mặt, là một người đàn ông. Hắn nhẹ tay đỡ anh ngồi dậy rồi đưa đến trước mắt anh một ly nước trắng đục.

Một âm giọng tông trầm nhẹ bẫng tựa gió thoảng vang lên:

“Uống vào rồi sẽ hạ sốt thôi.”

Tiêu Chiến bị sốt đến mụ mị cả đầu, hiện tại anh không còn sức để tâm đến mưu đồ hay ác ý gì của người này, chỉ biết mờ mịt làm theo lời nói ấy. Tiêu Chiến đỡ lấy ly nước uống ực vào một phát thật mạnh, xong rồi người đàn ông vuốt vuốt sống lưng anh, bàn tay còn lại thay đổi mặt khăn khác, lau nhẹ cánh tay nóng hổi.

Sau đó người này lại đỡ anh nằm xuống, Tiêu Chiến còn nghe thấy tiếng giặt khăn, vắt nước bên tai rồi tiếp đến là cảm giác mát lạnh mới, chườm lên vùng trán nóng bừng bừng.

Vương Nhất Bác nhìn người thiếu niên xanh xao nhắm mắt im lìm, bờ môi đỏ lựng, bả vai run run. Hắn kéo chăn cho anh, đắp nửa người rồi lại ngồi lặng thinh ngắm nhìn, bàn tay lớn xoa xoa đôi mắt nhắm nghiền kia thật nhẹ.

Ánh mắt Tiêu Chiến thật sự không giống những nguời thân bị cưỡng ép xuất hiện trong đời của Vương Nhất Bác, mang nỗi ghét bỏ, khinh miệt cùng sợ hãi. Mà ánh mắt đó lại đẹp tựa ánh sao trời, một thứ ánh sáng thật rực rỡ đối nghịch hoàn toàn với cơ thể gầy gò yếu ớt kia. Đây chính là thứ ánh mắt mà hắn luôn hằng mong suốt ba mươi năm. Ba mươi năm qua dù sống trong xa hoa, phù phiếm, nhưng tất cả ấm áp mà hắn nhận được đều chỉ bằng không. Bởi vì bủa vây hắn chỉ là những ánh mắt ghét bỏ của dì dượng, ánh mắt vô tình, ngó lơ của ba mẹ và người làm trong nhà, họ ở đợ cho Vương gia chỉ vì gia đình họ chính là con nợ của gia tộc này. Ngày ngày bị buộc phải chăm sóc hắn chu đáo mà không được nhận lại chút phúc lợi nhỏ nhoi nào nên bọn họ, ai nấy cũng đều chán nản và ghét bỏ hắn cả.

Vậy nên đối với ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hắn chính là lưu luyến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro