CHƯƠNG 5: CẬU TIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi sự việc diễn ra hôm nay chính thức được Tiêu Chiến đưa vào top những sự việc khó tin và gây hoang mang nhất đời anh.

Việc đầu tiên đó chính là tình trạng cơ thể hiện tại của bản thân, Tiêu Chiến thức dậy trong một tư thế ngủ thẳng, hai chân khép, hai tay lại đặt thoải mái trên tấm chăn bông đắp ngang bụng, trên vùng trán lại cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng thoải mái lạ kì.

Việc thứ hai, cũng chính là việc khiến Tiêu Chiến đơ người từ khi mở mắt, khuôn mặt lạnh nhạt của Vương Nhất Bác vì sao lại nằm úp ngửa trên ngực anh thế này? Không chỉ như vậy, ban nãy ngón tay anh còn vô tình lướt nhẹ qua gò má phồng lên vì tư thế nằm ép của Vương Nhất Bác, xúc cảm sượt nhẹ qua đầu ngón tay mềm vô cùng. Ngay lúc cảm giác đó vừa truyền đến đại não theo xung thần kinh, Tiêu Chiến liền giật mình, ngón tay anh lập tức rời khỏi vùng má mềm ấy, rồi cứng đờ, một lúc sau mới phản ứng lại đáp xuống hai khoảng trống trên giường, nhưng ánh nhìn thì vẫn vô thức in trên gò má ấy không rời.

Anh không biết vì sao bản thân một chút cũng không muốn đẩy hắn ra, càng không muốn đánh thức Vương Nhất Bác khỏi giấc ngủ êm này. Tiêu Chiến tự biện hộ, chắc có lẽ là do anh trông thấy một quầng đen dưới mắt hắn, nhưng không biết vì sao đáy lòng còn thấy có chút mềm.

Thêm vài phút nữa, cảm giác nhồn nhột bắt đầu xảy ra trên vùng ngực và hành động sau đó của Vương Nhất Bác trở thành sự việc thứ ba mà Tiêu Chiến nhớ mãi đến tận mai này.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, dùng đôi con ngươi vừa từ giấc ngủ thiếu vẫn còn mơ màng nhìn anh, bàn tay hắn đưa lên, gỡ mảnh khăn ấm trên trán anh xuống, au đó phủ lên vùng trán anh bằng lòng bàn tay rộng khác, cảm nhận xúc cảm ấm áp mơn trớn trên vầng trán lành lạnh, Tiêu Chiến chợt mong muốn khoảnh khắc này xin hãy ngừng trôi.

“Đỡ hơn rồi này.”

Tiêu Chiến ngờ nghệch nhìn Vương Nhất Bác, anh thật sự có lời muốn nói nhưng lại cảm giác trong cổ họng có một thứ gì đó đang ngang ngược ngăn chặn mọi câu chữ rất muốn thốt ra ngoài làm lòng anh rối lên thành một ổ tơ vò.

“Em có điều muốn nói?” Ánh mắt Vương Nhất Bác xoáy thẳng vào anh, tựa hồ như chứa đựng cả đại dương dịu dàng.

“Tôi...không…” Tiêu Chiến trong vô thức bật ra vài âm tiết.

Thực sự muốn nói rằng, tôi không biết bản thân đang cần điều gì nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu, bàn tay đặt hai bên siết nhẹ mảnh ga giường trắng, miệng thì khẽ cắn cắn môi dưới.

Vương Nhất Bác ngồi đấy nhìn anh một lúc, sau đó cảm thấy nếu bản thân cứ tiếp tục như thế này thì e rằng Tiêu Chiến cũng sẽ cúi đầu cả ngày mất nên đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn không quên ngoái đầu nói với Tiêu Chiến một điều nữa.

“Ở đây lâu đến vậy rồi, em muốn tham quan chứ?”

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền ngẩng mặt, biểu cảm ngây ngốc nhìn người đàn ông một tay đút túi quần, một tay cầm khăn ướt, hỏi một câu mang một hàm ý rất dễ khiến con người ta lầm tưởng hôm nay là cá tháng tư.

Tiêu Chiến cất giọng, âm điệu vừa mới ngủ dậy nên có chút khàn khàn, đứt quãng hỏi Vương Nhất Bác: “Ý anh…chính là như vậy?”

“Ừm.” Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, trong đôi mắt hấp háy tia sáng nhẹ từ tròng kính phản chiếu.

“Vì sao?”

Vương Nhất Bác nhìn anh, hắn không nói gì nữa, một đường ngang ngược xoay người đi.

“Mau theo tôi xuống nhà ăn sáng.” Một giọng điệu âm trầm, mang khí tức cao ngạo vang vọng từ hành lang.

Tiêu Chiến nghe thấy, sắc mặt càng trở nên khó coi, mi tâm anh nhíu chặt, khóe môi anh run run, cả gương mặt như vừa bị một cây búa lớn thẳng thắn đập vào, méo mó đến không còn ra hình dạng mặt người nữa rồi.

E rằng trong đời này của Tiêu Chiến, nếu Vương Nhất Bác ngang tàng số 2 thì chẳng ai có thể đoạt lấy số 1 đâu.

Hắn ta không một lời giải thích, không một hành động nhỏ báo trước mà đã thay đổi thái độ gần 360 độ như vậy khiến con người bị giam giữ trên chiếc giường này hơn một năm qua cảm thấy như bản thân vô tình bị lạc vào một chiều không gian “song song” khác, nhất thời trong tâm và trí khó thể điều chỉnh cảm xúc được. Lòng anh hiện tại như một đụn tơ mảnh bị vò rối rồi ném vào vũ trụ, lênh đênh giữa khoảng không vô trọng lực, chẳng biết nên rẽ hướng đi đâu, hay lúc sắp đâm vào thiên thạch thì nên xử lý như thế nào, Tiêu Chiến rũ mắt, không nén được một tiếng thở dài.

Vương Nhất Bác, tên này không chỉ biết hành hạ thân anh mà còn biết hành hạ cả thần trí nữa, dù hai cách thức hành hạ vô cùng khác nhau, nhưng hậu quả mà nó đem đến cho nạn nhân đều ngang bằng, đều mang lại sức sát thương cực lớn.

Và rồi từ ngoài hành lang, âm giọng đặc trưng kia lại lần nữa vang lên kéo hồn Tiêu Chiến trở về từ vũ trụ mênh mang.

“Chẳng lẽ em còn muốn tôi năn nỉ?”

Tiêu Chiến chính thức đen mặt.

Con mẹ nó, chuyện vô lý hôm nay của Vương Nhất Bác anh còn chưa được khai sáng nguyên do thì mắc cái quần gì phải năn nỉ hắn cho đi ăn chực chứ?

Tiêu Chiến cắn răng bước xuống giường, bất đắc dĩ bước ra khỏi căn phòng, anh xoay đầu, lập tức nhìn thấy một người đàn ông dáng đứng tiêu diêu, dưới ánh sáng hắt đến từ khung cửa sổ lớn bỗng rực rỡ, ấm áp đến lạ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bước ra rồi chôn chân tại chỗ, thất thất nhìn mình, trong lòng như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng gãi qua, thật nhột. Hắn hắng giọng lần nữa, muốn đánh lạc hướng Tiêu Chiến hòng ngăn cản nhiệt độ đang tăng lên dưới da mặt.

“Nếu em còn tiếp tục như thế, thì e rằng tôi sẽ không đói thức ăn nữa mà đói điều khác mất.”

Điều khác ở đây là gì? Anh còn không hiểu sao?

Tiêu Chiến đảo mắt sau đó chậm rãi đi theo con người kia, đi vào thang máy dẫn xuống tầng dưới.

Hai người sau khi đi vào, Tiêu Chiến đứng xa Vương Nhất Bác nhất có thể, đến độ gần như ép mình vào một góc buồng thang máy. Ánh mắt anh lướt qua bảng đèn điện tử báo số tầng, không khỏi cả kinh khi tầng lầu mà trước giờ anh bị giam giữ lại là tầng 8.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thiếu niên gầy gò lại thất thần, không nặng không nhẹ mà nói.

“Từ nay về sau, sẽ không đối xử với em như vậy nữa.”

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn, thở dài, anh định hỏi “Vì sao?” lần nữa nhưng nghĩ rồi lại thôi, anh vốn chỉ là đồ chơi hắn vô tình đem về thì làm gì có tiếng nói riêng chứ. Đành chờ xem tên Vương Nhất Bác này rốt cuộc có thể kì lạ đến nhường nào.

Tiêu Chiến từ khi bước ra thang máy đều giữ một khoảng cách nhất định phía sau Vương Nhất Bác, không nhanh không chậm bước theo chân hắn đi đến bàn ăn.

Vương Nhất Bác ngồi xuống vị trí bàn trái, sau đó một người hầu gái lập tức đi đến kéo một ghế bên ở vị trí bàn phải ra, sau đó làm động tác cúi đầu, từ tốn nhỏ giọng nói:

“Cậu Tiêu, mời cậu ngồi.”

Tiêu Chiến bị danh xưng này làm sửng sốt, não bộ không kịp tải lên dữ liệu nặng mang tên “Cậu Tiêu” và “mời” này. Bởi vì xét ra, anh với cô đều thấp kém như nhau, cô là người hầu còn anh là “đồ chơi tình dục”, thậm chí Tiêu Chiến còn cảm thấy danh phận của bản thân còn thấp hèn hơn cả.

“Đừng đứng ngốc nữa, mau ngồi. Tôi không kiên nhẫn đâu.”

Tiêu Chiến nghe trong chất giọng âm trầm kia có dấu hiệu đe dọa nên bất đắc dĩ ậm ừ vài tiếng với nữ hầu rồi ngồi xuống, theo thói quen quay đầu cảm ơn cô.

Nữ hầu nghe được điều này, trong phút chốc đôi mắt to tròn có biến đổi kích thước, mở to hết cỡ, đáy mắt trong veo lấp lánh tia cảm kích. Lần đầu tiên trong đời, cô bé thật sự cảm giác được tôn trọng.

Vương Nhất Bác hắng giọng lần nữa, nữ hầu giật mình, lập tức nhận ra bản thân ban nãy có bao nhiêu thất thố đối với “người của chủ nhân” liền gập đầu xin lỗi thiếu niên trước mặt.

“Cậu Tiêu, em xin lỗi vì thái độ ban nãy. Mong cậu bỏ qua.” Nói rồi không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng mà lập tức rời đi ngay, bóng dáng nhỏ dần khuất sau đoạn hành lang dài hướng đến căn phòng khác.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn chén súp cua nóng hổi nghi ngút khói, được bày ra trước mắt, càng nhìn càng nghĩ, càng thấy khó tin, anh đưa tay dụi mắt rồi chớp chớp vài cái để làm rõ tầm nhìn, hình ảnh chén súp không mất đi mà lại sắc nét hơn. Vương Nhất Bác nhìn một màn khó xử này của thiếu niên họ Tiêu bỗng cảm thấy trong lòng có chút nhẹ, có chút khoan khoái, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường.

“Tôi thật sự không hiểu, tại sao em lại có vẻ như không cảm thấy tận hưởng sự tự do này chứ?” Vương Nhất Bác tựa người về sau, các ngón tay đặt trên bàn theo thói quen suy nghĩ mà gõ gõ bề mặt.

“Vì nó thật vô lý, thật bất ngờ, thật kì lạ.” Tiêu Chiến nghe hắn hỏi vậy cũng không muốn kìm nén cảm nghĩ nữa, “Tôi chính là vẫn không dám tin vào.”

“Tiêu Chiến, em cần lý do, nhưng thật đáng tiếc khi tôi cũng không thể dám chắc lí do này có hợp lý hay không để mà kết luận nó là một lí do.” Vương Nhất Bác đều đều nói.

“Tôi hiện tại chỉ biết, từ đêm hôm qua em phát sốt, tôi cảm thấy tiếc nuối ánh mắt em vô cùng.”

“Và bỗng dưng lòng tôi mách bảo, ngày tháng sau này, không thể đối xử với em như vậy nữa.”

Vương Nhất Bác một bên nói một bên quan sát biểu cảm mờ mịt của Tiêu Chiến, đôi tay bàn người thiếu niên không tự chủ được mà quắp lấy gấu tay áo, phần cổ tay lại hơi run run.

“Em nói xem, lí do như vậy có hợp lý để trở thành một lý do không?”
.

Một bữa sáng trong bầu không khí bí bách, vô cùng chậm rãi trôi qua trong thế giới quan của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không rõ mang theo tâm trạng gì mà sau khi hỏi nói ra câu hỏi kia lại vẫn giữ một mặt bình bình đạm đạm ăn từng muỗng súp nóng hổi trong khi Tiêu Chiến vẫn cố gắng điều chỉnh hô hấp đột nhiên bị dồn nén nơi lồng ngực, ánh mắt lại  như người bị đoạt hồn rơi vào một khoảng không vô định nào đó. Vương Nhất Bác sau khi ăn xong lập tức cất giọng, ngang ngược mang Tiêu Chiến quay về thực tại.

“Súp của em nguội rồi.”

Tiêu Chiến nhìn hắn.

“Mau ăn nhanh, tôi sắp trễ giờ làm rồi.”

Đây lại là ý tứ gì ? - Tiêu Chiến nhíu mày.

“Tôi quản em ăn.”

“Tiêu Chiến, năm phút thôi.”

Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy cực kì mâu thuẫn, bản thân anh ăn hay không thì liên quan gì đến hắn ta chứ? Chẳng phải hắn nói để anh tự do rồi à? Tự do thì sao lại vẫn còn sự quản thúc?

Nhưng hiện tại có mặt hắn ở đây, lòng anh thấy nặng quá, từng hơi thở dù là mỏng manh thôi nhưng vẫn nặng nề như một tảng đá lớn, lặng dưới đáy hồ.

Nghĩ nghĩ một chút, chi bằng ăn nhanh chén súp này, Vương Nhất Bác rời đi rồi anh sẽ tạm thời được thả lỏng, nếu không thì anh sẽ chết ngạt mất.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bưng lấy chén súp, chậm rãi một đường húp cạn rồi mới rời đi. Trước khi đi còn đến bên một vệ sĩ đứng ở góc cửa phòng khách, nói nhỏ một vài điều.

“Tiêu Chiến vừa sốt dậy, đừng để em ấy ra ngoài sân, dễ bị cảm.”

“Lúc Tiêu Chiến ăn trưa, hãy để em ấy gọi video với tôi.”

Tiêu Chiến ăn xong, lập tức vô thức theo thói quen tự dọn chén của mình còn thuận tay cầm luôn chén của Vương Nhất Bác như cách anh vẫn thường sống khi còn ở với mẹ. Đột nhiên nữ hầu ban nãy chạy đến, đỡ lấy chén cùng anh, cô bé cúi đầu, nhẹ giọng nói:

“Cậu Tiêu, cậu cứ để em.”

“Nhưng tôi là người ăn mà, cô cứ để tôi tự dẹp, đây là chuyện nhỏ thôi.” Tiêu Chiến hơi gằn giọng, ngữ điệu vô cùng không hài lòng đối với tình huống này.

“Cậu Tiêu, việc dọn bàn này em đã làm năm năm rồi, mong cậu hiểu cho em. Ông chủ sẽ rất tức giận nếu cậu làm thay em đó ạ.” Nữ hầu nhận ra thái độ cự tuyệt trong giọng nói của Tiêu Chiến, cô bé rối rít giải thích, trong lòng không ngừng cầu xin “cậu Tiêu, ông chủ mà thấy thì em có mà chết mất thôi.”

“Tiêu Chiến.”

Tiêu Chiến nhìn theo hướng gọi tên, nữ hầu lập tức cắp lấy hai cái chén được xếp chồng trên tay anh, chạy nhanh vào gian bếp.

Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần, gọi “Tiêu Chiến” lần nữa.

“Mau đến ôm tôi.”

Tiêu Chiến chợt cảm thấy trong lòng như có kiến bò nhộn nhạo. Không đợi anh kịp tải thêm dữ liệu nặng vào não bộ, Vương Nhất Bác lập tức sải chân bước đến nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng. Hắn thỏa mãn nhắm mắt, miệng thủ thỉ vài lời vào tai anh.

“Từ giờ trở đi, hãy để tôi được ôm em mỗi sáng nhé.”

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, trái tim chợt nảy lên một nhịp.

Thịch.

Anh rũ mắt, mặc kệ cho con tim dần đập loạn, rồi dần dần lắng xuống, đập thật nhẹ, thật êm.
.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng hiện tại, sau đó phát hiện đằng sau lưng có một hành lang lớn, anh liền nổi lên một trận tò mò, đi về phía đó.

Hành lang này trải dài đến tận cùng chân tường thì lại xuất hiện hai ngã rẽ trái, Tiêu Chiến nương theo lối hành lang, đi đến rất nhiều căn phòng, nào là phòng đọc sách, phòng bida, phòng ngủ…Cho đến khi anh đi đến một nơi, Tiêu Chiến khựng lại trước cánh cửa đó, anh thử vặn tay nắm cửa, cánh cửa lập tức không theo suy đoán của anh mà bật ra.

Bên trong là một chiếc giường kingsize lớn, có bàn làm việc, có sô pha lớn, có cả một kệ tủ cực khủng trưng bày mũ bảo hiểm và…mô hình lego?

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ, trong nhà này ai có thế mang sở thích này nhỉ? Tiêu Chiến thắc mắc.

Theo như anh được biết từ ba tên “ngày ngày đến thăm Tiêu Chiến, chỉ riêng sáng nay không đến” thì biệt thự này được sở hữu bởi Vương Nhất Bác, chúng không đề cập thêm vị chủ nhân nào khác cả, chẳng lẽ căn phòng này là của Vương Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến nhíu mày, bác bỏ suy nghĩ đó.

Trông dáng vẻ với khí chất kiêu ngạo, cường thế, lạnh như băng sương đó của hắn, chẳng giống gì một con người nhiệt huyết, đam mê thể thao mạo hiểm hay đồ chơi lòe loẹt màu sắc này được, Tiêu Chiến nghĩ, logic này của anh khá là thuyết phục rồi.

Nhưng sau đó, có một bức tranh ngay khi Tiêu Chiến vô tình đánh mắt sang thì lập tức đạp đổ hoàn toàn đám logic “khá là thuyết phục” kia.

Người trong tranh kia, chẳng phải là Vương Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến đi đến gần hơn, muốn nhìn kĩ nhằm xác nhận.

Đúng thật là hắn rồi!

Tiêu Chiến chợt cảm thấy sự đối lập này thật khó tin. Một con người cao lãnh là thế, ánh mắt sắc bén, chỉ cần một cái liếc mắt lập tức như đao kiếm vuốt ngang bầu trời đêm, lóe lên một luồng sáng lại đem đến cảm giác sắc lạnh tột cùng. Tính cách hắn lại thật biến thái, quái dị, anh lại nhớ đến cách hắn sử dụng máu để làm tình mà lòng chợt run lên, hình ảnh cuồng dã vào những ngày tháng trước ập đến, Tiêu Chiến càng cảm thấy Vương Nhất Bác thật điên rồ, ngày trước điên rồ, hiện tại càng điên rồ hơn. Nhưng điều quan trọng hơn hết, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân càng điên hơn nữa.

Tiêu Chiến sờ bả vai mình, nơi ấy, ban nãy, chính là lần đầu tiên được ôm lấy sau ngày ba mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro