CHƯƠNG 6: HAM MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ba mất, hôm ấy trời mưa thật lớn, Tiêu Chiến tám tuổi vừa tự trở về từ ngôi trường tiểu học gần nhà. Như thường lệ, sau khi chào mẹ đang loay hoay nơi góc bếp chuẩn bị một bữa cơm gia đình nho nhỏ cậu sẽ lên căn phòng nhỏ của mình trên gác mái phía trên, cất cặp sách, tự tắm rửa rồi hoàn thành bài tập, cho đến khi đồng hồ vừa điểm đúng 6 giờ, tiếng xe gắn máy cũ kĩ lại vang lên âm rè rè quen thuộc của ba dưới lầu, cậu sẽ vừa kịp lúc hoàn thành câu hỏi cuối cùng và rồi sẽ chạy xuống chào đón ba bằng nụ cười rạng rỡ.

Nhưng hôm ấy, khi đồng hồ vừa điểm đúng 6 giờ, cậu không nghe thấy tiếng máy xe rè rẻ trở về nữa. Cảm giác sốt ruột, sợ hãi rốt cuộc đã lần lượt ồ ập đến cậu bé năm ấy ra sao, Tiêu Chiến hiện tại vẫn ghi nhớ rõ lắm. Ánh mắt cậu không ngừng nhìn ra hướng đầu ngõ dẫn ra con đường lớn, trong lòng liên tục khẩn thiết cầu xin bóng hình cao gầy trên con xe già quen thuộc kia mau xuất hiện, hay âm thanh rè rè chói tai kia mau truyền đến, nhưng thời gian chỉ đáp lại cậu bé bằng một trận mưa rào xối xả và tiếng những tiếng bước chạy, tiếng còi xe xa lạ của thật nhiều người khác.

Khi cơn mưa dần lớn, nước mưa xối ào ào trên mặt đất, bắn tung tóe lên bộ quần áo cậu đến ướt đẫm, Tiêu Chiến mới trở vào. Trên bàn ăn nhỏ đặt giữa nhà, cậu thấy mẹ cúi đầu, miệng không ngừng lẩm nhẩm một điều gì đó mà cậu nghe không quen, bàn tay mẹ vì bị nắm quá chặt mà không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Mỗi nhịp đồng hồ lướt qua là mỗi âm niệm của mẹ vang lên.

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện mẹ, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy bàn tay lớn hơn mình một vòng.

Bỗng một điện thoại trên bàn của mẹ vang lên, là từ một dãy số lạ, nhưng có vẻ là từ điện thoại bàn.

Tiêu Chiến hiện tại vẫn nhớ như in gương mặt mẹ khi vừa đầu dây bên kia vừa được kết nối thành công, bất ngờ, bàng hoàng cùng đau khổ tột cùng liên tiếp thay phiên nhau bức lấy từng hàng nước mắt ồ ạt rơi ra từ khóe dần đỏ lựng. Đến khi bàn tay gầy run lên dữ dội theo tiếng khóc nấc đã không còn giữ nổi chiếc điện thoại trong tay nữa mà buông nó rơi xuống, Tiêu Chiến đã vội nhặt nó lên, áp vào tai.

"Chị nhà còn ở đó không ạ, ngày mai chúng tôi sẽ đưa anh nhà về cho chị nhé."

Lời nói qua điện thoại khiến cậu vui mừng, Tiêu Chiến nhảy cẫng lên ngồi xuống vỗ vỗ lấy vai mẹ, vô cùng hồn nhiên nói: "Mẹ ơi ba sắp về rồi!"

Nhưng chẳng biết vì sao mẹ chỉ khóc to hơn, sau đó dường như phớt lờ trạng thái của con trai mà chỉ buông nhẹ một câu:

"Con tự xới cơm ăn đi, mẹ lên phòng nghỉ trước."

Ngày mưa ấy, đã kết thúc với một cậu bé tám tuổi như thế đó.

Cô đơn, lạnh lẽo, trống trãi, hoang mang, sợ sệt, mỗi cảm xúc đều như bị biến thành mỗi con quỷ vô hình, từng chút gặm nhấm cõi lòng cậu. Bên mâm cơm nguội lạnh dưới ánh đèn huynh quang mờ nhạt, Tiêu Chiến càng thấy bản thân thật tội nghiệp khi đối với tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh đều đi ngược với những điều cậu được tiếp nhận từ đầu dây bên kia.

Chẳng phải cô ấy nói, cô sắp đưa ba về sao?

Mẹ vì sao lại càng đau lòng hơn chứ?

Đây là tin tốt mà phải không? Sao ông trời vẫn khóc dữ dội như vậy chứ ?

Mãi đến ngày hôm sau, khi mẹ gọi cậu dậy trong khi bản thân đang thu dọn từng món đồ thiết yếu của con cho vào chiếc vali nhỏ, giọng khẽ khàng, vừa khóc nấc vừa nói, thì cậu mới nhận ra.

"Ba của con sẽ không trở về nữa."

"Mẹ sẽ bán nhà này đi, hai mẹ con ta sẽ thuê một căn hộ khác rẻ hơn."

Mãi đến khi Tiêu Chiến 11 tuổi, tại một hộc tủ nhỏ trong phòng mẹ, cậu tìm thấy một mảnh giấy gấp gọn, đó chính là một hóa đơn hỏa táng, và ở đầu đơn lại được ghi rõ ràng hai chữ: "Tiêu Minh." thì cậu mới biết, hóa ra năm đó, không phải vì mẹ muốn tìm căn hộ rẻ hơn, mà là để thanh toán cho cái hóa đơn này.

Một năm sau khi Tiêu Chiến 12 tuổi, Lý Huệ kết thêm được một người bạn mới, bao nhiêu tâm sự bà đều trót kể cho ả ta, để rồi ả dần dụ dỗ bà lấn vào con đường nghiện bài bạc, ả bảo, đánh bài vừa nhanh quên đi nỗi sầu, lại vừa kiếm tiền mau, và rồi mẹ cậu dần trở nên nghiệp ngập, bà càng thắng thì càng mê càng thua thì càng hận không thể gỡ lại số tiền. Cứ thế, Tiêu Chiến từ ngày tháng đó đã dần hiểu, trên đời này, tình cảm là một thứ trêu đùa con người nhất, và tình thân là một thứ gì đó dần xa xỉ nhất. Ấm áp ủ trên bờ vai hay nhịp vỗ về trấn an trên lưng từ từ theo thời gian 10 năm trở thành ước muốn bé nhỏ nhất được anh giấu trong tâm.
.

Tiêu Chiến thơ thẩn tựa vào ban công lớn, tầm mắt hướng vầng trăng tự tai cao cao, sáng rực giữ một vùng trời đêm tĩnh mịch, cô đơn, kiêu ngạo, chói sáng, quý giá thực giống với người kia.

Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến rũ mắt, bỗng trong đầu lại nhớ về cảnh tượng kia, giây phút hắn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai anh,tặng cho Tiêu Chiến điều mà anh giấu kín, khẽ siết chặt trong lòng, vòng tay hắn thật lớn chỉ cần nhẹ khoác qua thôi lại như có vẻ bọc kín lấy anh mất rồi. Tiêu Chiến vẫn nhớ bản thân mình đã nghe thấy nhịp tim Vương Nhất Bác ra sao, nó cũng thật gấp gáp như anh, nghe cũng thật đau lòng như chính lòng nhỏ của anh vậy.

Tiêu Chiến đặt tay lên ngực trái, mắt nhắm tịt, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim mình.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Chẳng lẽ đây là thật sao?
Anh, làm sao có thể chứ?

Rung động với kẻ bắt giữ mình liệu có điên không chứ?

Nghĩ rồi anh lại thở dài.

Liệu đoạn tình cảm này rồi sẽ đi về đâu chứ? Vương Nhất Bác hắn đối với anh liệu có như giống như anh? Hay nếu hắn cũng như anh thì đối với một kẻ như hắn thì có chăng đây chỉ là rung động nhất thời? Đồ chơi dùng lâu ngày rồi sẽ nảy sinh tình quyến luyến đây là một lẽ thường tình của giống loài linh trưởng này, cho đến khi nào một thứ tốt đẹp hơn xuất hiện thì sự hứng thú này rồi sẽ nhạt đi thôi.

Một tháng nay, đã tròn một tháng anh và hắn sống trong tình cảnh này. Tiêu Chiến đối với hắn vẫn một mặt tự thực hiện vai trò của một món đồ chơi tình dục, mỗi tối đều tự nằm chờ sẵn trên giường chờ đợi cơn dày vò dục vọng, sáng đến lại được Vương Nhất Bác ủ lấy trong vòng tay và ôm vào lòng trước khi hắn rời nhà, sau đó anh sẽ lại một mình trong căn biệt thự này, hết ngắm đồ vật rồi lại ngồi một góc thơ thẩn nhìn trần nhà, cưỡng ép bản thân không nghĩ ngợi về tương lai mờ mịt trước mắt hay người mẹ chẳng còn rõ tung tích. Ngày ngày đều phải trải qua đều như người chơi vơi, không về được quá khứ, mù mờ với tương lai, mệt mỏi với hiện tại.

Người ta thường hay nói, tình yêu thật sự có phép thần, khi con người yêu vào nhất định sẽ vì sự hiện hữu của đối phương trong tầm mắt mà vui vẻ cả ngày, trong lòng bỗng chật thêm một chỗ lại ấm áp hơn hẳn, mỗi ngày trôi qua đều muốn được bên người dài thêm 10 năm, cùng với người kết duyên nhiều hơn là một kiếp. Nhưng tại sao anh, tại sao anh lại cảm thấy nhọc lòng đến vậy chứ, nửa muốn nửa không được ở bên cạnh hắn. Anh khao khát chiếc ôm ấm từ Vương Nhất Bác, khao khát nụ hôn nhẹ khi hắn chúc anh ngủ thật ngon, khao khát cả những lần hắn điểm vào chỗ mẫn cảm bên trong anh nữa. Nhưng Tiêu Chiến lại sợ, sợ rằng lỡ như đến một ngày nào đó, anh lỡ trót yêu hắn quá rồi, đến khi hắn chán nản muốn buông đi thì anh phải làm gì đây?

Cố gắng quay về cuộc sống cũ và xem như bản thân chưa từng quen biết ai tên Vương Nhất Bác, mặc định trong đầu rằng bản thân chưa từng có mẹ ư?

Tiêu Chiến anh thật sự không hề muốn nghĩ đến đâu, dù là chỉ là một ít. Nhưng trái tim này lại không ngừng nổi loạn vì điều đó.

Thật sự rất muốn hỏi Vương Nhất Bác, hắn chính là muốn như thế nào đây?

Bỗng một luồng hơi thở quen thuộc phả lên vành tai anh, người đó thì thào gọi:

"Chiến."

Tiêu Chiến thả tay xuống từ vị trí ngực trái, đầu khẽ nghiêng sang một bên, ném tránh hơi thở kia làm tim mình loạn nhịp, anh cất giọng đều đều:

"Chủ nhân."

"Tôi không muốn em gọi như vậy nữa."

"Nếu không như vậy thì thế nào chứ, thưa chủ nhân?"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn sườn mặt người trong lòng, điệu bộ lạnh nhạt đối với hắn vẫn mãi chưa đổi thay, đôi môi mỏng đặt lên gò má lạnh vì đón gió đêm của Tiêu Chiến một nụ hôn thật nhẹ.

Nếu không như vậy thì thế nào chứ?

Chiến chẳng lẽ vẫn chưa nhận ra sao, hay em cố tình không màng đến?

Vương Nhất Bác nâng lấy cằm anh, nhẹ xoay lại, ánh mắt sắc lạnh tựa trăng lưỡi liềm như xoáy thẳng vào tâm can người đối diện giờ đây lại mềm tựa nền vải lụa bạc hứng hứng trọn lấy tất thảy sự dịu dàng từ vầng nguyệt trên cao, khàn giọng nói:

"Vì tôi yêu em, Chiến. Tôi yêu em rất nhiều."

Nói rồi, hắn liền đặt lên bờ môi hồng nhuận kia một nụ hôn sâu, không cuồng dã, không mạnh bạo, tất thảy hắn nỗi niềm hắn đặt vào chỉ có sự dịu dàng vô tận. Con người này trước mắt từ khi nào lại hóa thành một bảo bối tâm can, một tấm chân tình mà hắn muốn chỉ muốn nâng niu cả đời, một ánh mắt lưu luyến mãi đến tận kiếp sau.

"Chiến, tôi thật lòng yêu em."

Vương Nhất Bác dang ra sải tay dài, kín kẽ bọc lấy thiếu niên trân quý sâu trong lòng.

"Em không cần phiền lòng điều gì nữa, chỉ cần chấp nhận ở bên tôi thôi là được rồi."

Tiêu Chiến yên lặng, không đáp lời một lời nào mà chỉ vòng tay cũng ôm hắn thật chặt, thúc đẩy nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn. Vương Nhất Bác nhíu mày, não bộ không kịp tiếp thu lấy sự chủ động hiếm có này của anh, trong lòng liền trào dâng sung sướng. Hắn di chuyển tay lớn đỡ lấy phần gáy mềm của thiếu niên, nghiêng đầu đưa nụ hôn đã sâu càng thêm sâu.

Hai người càng hôn càng mãnh liệt, dường như hoàn toàn vứt bỏ sau đầu mọi hiềm nghi cùng lo sợ, chỉ chừa lại nỗi ham muốn đối phương đang mạnh mẽ trào dâng trong đáy lòng, muốn phóng thích ra ngoài thỏa mãn thứ tình cảm vặn vẹo này.

Vương Nhất Bác chuyển hướng tay, bế lấy thiếu niên đang tựa trong vòm ngực dịu dàng đặt lên giường rộng, bàn tay lớn xoa lấy phần gáy trắng mịn, rồi men theo đường cổ nắn vành tai nhỏ dày, tay còn lại không nhịn được mà luồng vào lớp áo mỏng của Tiêu Chiến vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, đôi nhũ ti ửng hồng đang dần ngạnh lên dưới lớp vải trắng tinh.

Đầu lưỡi hắn khuấy đảo vòm miệng anh, thứ âm thanh nhóp nhép lần nữa lại vang khắp gian phòng tối mịt, từng nhịp từng nhịp nương theo chuyển động uyển chuyển của cơ thể người dưới thân dưới sau mỗi lần hắn nhào nặn hai đầu ngực nhỏ bé.

"Ưm...nhột..." Tiêu Chiến khẽ rên lên giữa hai dòng hơi thở hỗn độn.

Vương Nhất Bác hết nhào nặn rồi lại vân vê, đầu lưỡi cũng đã dần chuyển xuống cần cổ thiên nga gầy mút mát rồi lại lan dần đến khung xương quai tinh xảo. Chiếc áo sơ mi mỏng trên người thiếu niên đến cùng vẫn là không chịu nổi sự bạo lực từ hai bàn tay kia mà bung hết cúc, khuôn ngực gầy với hai nhũ tiêm đỏ hồng như hồng đậu dần lộ ra dưới đôi mắt hổ đói của kẻ nằm trên, Vương Nhất Bác hạ đầu, ngậm lấy một bên nhũ, bên còn lại thì mặc cho bàn tay phải day dưa, liên tục giở mọi thủ đoạn trêu chọc. Thậm chí Vương Nhất Bác còn cảm nhận được, dường như ngực của thiếu niên dưới thân càng ngày càng căng hơn sau mỗi đêm bị hắn nhiệt tình xoa nắn. Nghĩ được vậy, cơn dục vọng trong hắn lập tức tăng cao hơn, đầu lưỡi dây dưa nhũ ti của thiếu niên chừng đôi mươi dần nghiện. Hắn hết mút đỉnh nhũ, dùng lưỡi xoa quanh vầng rồi lại cắn nhẹ vùng da thịt non mềm bao quanh, cường bạo làm liên tục hai bên ngực như vậy cho đến khi cả đôi nhũ tiêm đều như muốn rỉ ra giọt huyết sắc.

Tiêu Chiến mỗi lúc càng thở dốc, đôi chân bị trần từ khi nào lại vô thức gập quanh eo hắn, cả cơ thể từng chút lại loan lỗ thật nhiều vết hôn ngân, trải dài từ từ cần cổ đến bụng nhỏ, ngay cả hạ thân ỉu xìu dần ngóc đầu bên dưới cũng được Vương Nhất Bác nhu tình mà hôn đầu khất, cả cơ thể anh giờ đây hệt như dần đắm chìm trong bể tình dịu dàng mà hắn đã đào ra.

Chợt Tiêu Chiên cảm thấy bị sốc nhiệt, phân thân dưới bỗng được một cỗ ấm nóng ẩm ướt bao lấy rồi dần nuốt trọn, anh ngẩng mặt, và rồi không thể tin vào mắt mình rằng Vương Nhất Bác đang khẩu giao cho anh.

"Chủ...chủ...chủ nhân, không...ưm...không cần đâu mà..."

Vương Nhất Bác nghe thế thì ngẩng đầu, ánh mắt chứa biết bao dịu dàng cùng sủng nịnh dõi lên mặt thiếu niên, hắn nhả ra côn thịt, rồi rướn người hôn lên khóe môi anh.

"Chỉ vì yêu em thôi."

Nói rồi không kịp chờ cho Tiêu Chiến phản ứng, hắn lại liền ngậm lấy toàn bộ côn thịt kia, một mút đến tận sâu, đầu lưỡi đỏ uyển chuyển trường quanh phân thân thanh tú, hết lên rồi lại xuống cho đến khi nó run lên, Tiêu Chiến cong người, một lượt bắn hết thảy mọi tinh hoa dồn nén trong vòm miệng của Vương Nhất Bác. Hắn đưa đầu lưỡi liếm nốt vài mảnh tinh còn dính trên khóe môi rồi lại cúi đầu phủ lên đôi môi người nằm dưới, dùng số tinh dịch còn sót lại đẩy đưa hòa nước bọt trào dâng, dây dưa ướt át trong khi bàn tay lại đang dần lần mò xuống huyệt sâu giữa hai khe mông mềm, xuyên vào thâm hiểm từng ngóc ngách, rồi lần lượt đưa vào từng ngón một, cắm vào rồi rút ra, liên tục càng khuấy huyệt thịt e ấp ẩm ướt khiến đóa hoa đỏ hồng mỗi lúc càng nở rộ, kiều mị mà tuôn ra dòng tiết dịch long lanh bôi trơn vách tràng nóng hổi, dòng thủy dịch men theo ba ngón tay thô dài của Vương Nhất Bác chảy ra thấm lên ga giường trắng. Hắn cúi đầu, ngắm nhìn đóa hoa đang không ngừng khép mở mời gọi mà vuốt ve từng cánh mềm, dục vọng bị khóa chặt nơi đũng quần càng vì cảnh đẹp này mà không ngừng sưng phồng thành một túp lêu lớn. Vương Nhất Bác cởi khóa, đưa toàn bộ cự long dài gân guốc dần tiến vào trong, cự vật vừa thô vừa to, chỉ vừa được đưa vào phân nửa đã chèn ép mị thịt mềm gấp lại thành thật nhiều nếp gấp nhỏ đẫm nước.

"Chiến, em chặt quá rồi, ngoan hãy thả lỏng." Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ thiếu niên, dùng giọng mũi nỉ non.

Tiêu Chiến chợt cảm nhận một mảnh lông vũ lướt qua tim, cõi lòng thấy thật nhẹ.

Vương Nhất Bác cảm nhận được người dưới thân đã hoàn toàn thả lòng rồi lập tức luận động, ban đầu tiết tấu có phần chậm rãi nhưng dần dần lại được hắn đẩy nhanh, từng đợt cắm rút đều như vũ bão quấn lấy Tiêu Chiến, mị thịt mềm dù bị ma sát đến đỏ ửng lợi hại, tiết dịch liên tục chảy lan sang hai mép mông nhưng vẫn gắt gao ôm trọn lấy từng thớ gân hằn lên dữ tợn, vách thịt trong mỗi lần cự vật rời khỏi đều như có như không mà lưu luyến giữ lấy khiến cho bị trồi lên, cúc hoa mỗi lúc như vậy đều thật trông thật quyến rũ.

Sau khi bị Vương Nhất Bác dẫn qua hai ba đợt cao trào, đầu óc Tiêu Chiến đã trở nên mê mụi, tất cả mọi lý trí đều đã bị hút cạn, chỉ còn ngọn lửa dục vọng bùng cháy trong cõi lòng, thiêu đốt toàn cơ thể, giọng Vương Nhất Bác qua nhiều đợt sóng tình triều giờ trở nên trầm đục, quyến rũ như chứa đựng cả thảy rổ phong tình, chầm chầm rót vào tai anh:

"Nào, đến lượt em rồi, khẩu giao cho tôi đi."

Tiêu Chiến mơ màng nhìn người trên thân, bàn tay nhỏ được hắn nắm lấy đưa đến chạm vào côn thịt dữ tợn kia, chậm rãi vuốt ve.

"Nơi này lại thèm khát miệng trên của em rồi." Vương Nhất Bác vừa hôn vành tai anh, vừa dùng giọng mũi mà thủ thỉ.

Tiêu Chiến nhổm người, Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra mà lui xuống, thiếu niên lại bắt đầu trường lên người hắn, hôn lên từng thớ cơ bụng săn rồi ngoan ngoãn ngậm lấy hạ thân đáng sợ đang sừng sững ngẩng cao.

Bờ môi mềm trườn từ đầu khất to tròn xuống tận gốc, bàn tay nhỏ cũng không quên chăm sóc hai túi trứng căng đầy tinh hoàn bên dưới, từng chút một xoa xoa, từng chút một liếm mút. Vương Nhất Bác ở phía trên nhìn đến không còn chịu nổi nữa liền dứt khoát đẩy hông, đem trọn côn thịt đâm vào tận họng anh bắn tinh. Khóe miệng nhỏ không giữ nổi dòng tinh tràn đầy nên đã làm rơi ra vài giọt trắng đục, đôi môi hồng hào lấp vương đầy dịch trắng, nốt ruồi duyên lấp ló sau hàng nước tinh càng thêm chất dụ tình, Vương Nhất Bác lại lần nữa đẩy Tiêu Chiến nằm xuống lại nhanh chóng đưa hạ thân vào lấp đầy huyệt nhỏ, đôi môi gấp gáp tìm đến bờ môi đối phương cuồng nhiệt hôn sâu, điên cuồng tráo lưỡi, tiết dịch trắng đục lại men theo khuôn miệng khép mở mà chảy bên hai sườn má, cái mùi tanh nồng lại len lói vào khóe mũi tiếp tục kích thích não bộ tỉnh táo cùng người hoan ái đến tận ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro