Chap 12 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt, vì kẻ này mà hắn suýt mất đi Tiêu Chiến, nếu không phải luật pháp nghiêm cấm thì hắn đã cắn đứt cổ tên này rồi.

Ngay lúc Vương Nhất Bác muốn lao lên cho tên này một trận nữa thì Tiêu Chiến vội ngăn hắn lại, cậu khẽ chạm vào cổ tay của hắn đồng thời thả ra tinh thần lực xoa dịu đi cơn khó chịu của hắn.

Cùng lúc đó bên đội tuần tra cũng đuổi kịp đến nơi, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến rời đi để lại mọi việc sau đó cho bên tuần tra giải quyết.

- Thả tôi ra, các người có quyền gì mà bắt giam tôi lại. Ba tôi sẽ cho các người biết tay.

Tiếng gào thét vang lên khiến Tiêu Chiến đang tựa đầu vào ngực Vương Nhất Bác không khỏi tò mò nhìn theo. Phong Vũ bị một đội tuần tra áp giải đi về phía xe vận chuyển, trên tay gã là còng tay vô hiệu hóa sức mạnh khiến gã chỉ có thể chống trả yếu ớt.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn chằm chằm hướng gã bị áp giải đi, sao tên mưu mô Phong Vũ này lại có thể bị bắt dễ dàng như vậy được, đến tận kiếp trước lúc cậu chết đi gã ta vẫn còn ung dung sống cơ mà.

Đang lúc Tiêu Chiến ngẩn người thì một bàn tay nhẹ nhàng xoa sau gáy để đầu cậu tựa lại vào trong lồng ngực ai đó.

- Nhất Bác...sao tên kia bị bắt vậy?

Tiêu Chiến thắc mắc nhìn Vương Nhất Bác, nhưng mọi thắc mắc của cậu đều bay biến ngay khi vừa ngẩng đầu lên. Gương mặt của Vương Nhất Bác ở ngay gần với cậu, Tiêu Chiến có thể thấy rất rõ đôi môi kia đang mím chặt lại, như có lực hấp dẫn khiến cậu không nhịn được nuốt nước bọt.

Chợt một cảm giác âm ấm trên trán khiến Tiêu Chiến hoàn hồn lại, khi xác nhận rằng thứ vừa chạm vào trán mình là gì, mặt cậu không khỏi đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

Vương Nhất Bác thấy người trong lòng ngại đến độ áp cả mặt vào lồng ngực mình thì không khỏi mỉm cười, đây là chuyện mà hắn lúc trước có mơ cũng không dám nghĩ đến. Bàn tay vững vàng ôm chặt lấy người kia, bước chân hắn không khỏi nhanh hơn đi về hướng phòng y tế, lúc nãy Tiêu Chiến ngã từ trên cao xuống mặc dù hắn đỡ được nhưng vẫn phải kiểm tra xem có xây xát chỗ nào không đã.

Hồi lâu không thấy ai trả lời mình Tiêu Chiến không khỏi khó hiểu, cậu kéo nhẹ ống tay áo của người đang ôm mình đi nhằm kéo sự chú ý.

- Phong gia bị phát hiện cấu kết với địch có ý đồ lật đổ Đế quốc, bây giờ chắc là đã bắt lại toàn bộ rồi.

Tiêu Chiến kinh ngạc trợn tròn mắt, đây là điều cậu không lường trước được, sao Phong gia âm thầm tính kế bao nhiêu năm lại có thể bị lộ tẩy một cách nhanh chóng như vậy được, nếu bọn chúng sơ hở như vậy thì lúc trước sao nhà cậu lại bị dồn vào đường cùng thế chứ.

- Sao Đế quốc phát hiện ra Phong gia tạo phản vậy?

Chuyện này phải rất lâu sau Phong gia mới ngả bài với Đế quốc, sao bây giờ lại tiến triển nhanh đến vậy được?

Trừ khi...

Tim Tiêu Chiến đập hẫng một nhịp...

Trừ khi có người cũng trở về quá khứ như cậu, hơn nữa người này trước đó đã biết rõ mọi tội lỗi mà Phong gia gây ra, người này có thế lực không nhỏ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập được tất cả chứng cứ phạm tội và khiến Đế quốc tin tưởng hoàn toàn hắn ta.

Tiêu Chiến nhăn mày suy nghĩ, rốt cuộc người này là ai mà có thể hành động nhanh chóng như vậy được cơ chứ.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Vương Nhất Bác khẽ cười nhẹ nhàng đáp lại nghi ngờ của Tiêu Chiến

- Anh là người đã đưa chứng cứ phản quốc của Phong gia cho Nguyên soái Lam Dực.

Lời vừa dứt Vương Nhất Bác liền cảm nhận được người trong lòng cứng đờ cả người lại, hắn giả vờ như không phát hiện ra tiếp tục đi vào phòng y tế.

Đặt người xuống chiếc giường trong góc phòng, Vương Nhất Bác ngồi xuống trước giường, rũ mắt nhìn người đang nằm trên đó.

- A Chiến, em có gì muốn nói với anh hả?

Trong đầu Tiêu Chiến từ lúc nãy đã trống rỗng, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn người trước mắt mình, tim cậu đập nhanh đến không tưởng, trong đầu cậu chỉ còn lặp đi lặp lại một suy nghĩ

" Vương Nhất Bác có phải cũng giống như mình không, có phải anh ấy cũng trọng sinh lại, anh ấy...có trách mình hại anh ấy không, Vương Nhất Bác sẽ không ghét mình chứ..."

Càng rối những suy nghĩ tiêu cực càng xoay quanh trong đầu khiến Tiêu Chiến không tài nào nói chuyện được, hồi lâu sau cậu mới khó khăn mở miệng, hai mắt đỏ ngầu nhìn người đang quỳ gối bên giường

- A...anh...ý anh là...có phải anh...

- Ừ, anh trọng sinh, A Chiến hôm đó chúng ta không ai sống sót cả..., lúc mở mắt ra lần nữa anh cứ ngỡ mọi thứ trước mặt chỉ là anh giấc mơ của anh thôi.

Vừa dứt câu Tiêu Chiến đã lao vào ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, nước mắt không khống chế được trào ra ướt đấm cả vai áo của hắn. Tiêu Chiến nghẹn ngào khóc nấc lên trong vòng tay của hắn

- Em xin lỗi... Vương Nhất Bác em xin lỗi...hức...tất cả là lỗi của em...đều là em hại mọi người...

Thấy người mình yêu khóc đến thương tâm Vương Nhất Bác xót xa, vội vàng dỗ dành cậu

- A Chiến mọi chuyện đều đã qua rồi, bây giờ mọi chuyện anh đã giải quyết ổn hết rồi, bi kịch lúc trước sẽ không xảy ra nữa. Đừng khóc nữa A Chiến ngoan.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người yêu vỗ về, mùi hương trên người cậu khiến hắn không nhịn được hít sâu, mùi hương này chính là liều thuốc khiến hắn bình ổn lại, hay nói đúng hơn Tiêu Chiến chính là liều thuốc duy nhất của hắn.

Tiêu Chiến sau khi bình tĩnh lại liền nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, hơi ấm của hắn khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.

- Vương Nhất Bác

- Anh đây

- Mọi chuyện sẽ ổn chứ?

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán cậu trấn an

- Ổn cả thôi, chúng ta quay trở lại là để giải quyết tất cả mà.

- Vương Nhất Bác

- Sao vậy A Chiến?

- Vương Nhất Bác

- Anh đây

- Vương Nhất Bác

- Anh ở đây

- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến ôm chặt lấy người kia, môi không khỏi mỉm cười

- Em thích anh, muốn cả đời ở bên anh!

Nghe người trong lòng nói, Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay đang ôm người yêu

- Vậy quãng đường sau này mong bảo bối chiếu cố, Tiêu Chiến, anh thích em!

Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh sẽ nắm chặt tay em.


______________End_________________________

T.T Tui định drop luôn rồi nhưng mà nghĩ lại vẫn cố nốt cái kết, ai đọc đến đây chắc cũng phải nghị lực phi thường lắm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro