Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa tắt máy liền vội theo Tống Kế Dương vào trong phòng, hai người khóa chặt cửa và ban công, thậm chí còn đẩy cả ghế sofa và tủ đồ chắn trước cửa.

Làm xong tất cả, Tiêu Chiến căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, Tống Kế Dương tập trung lắng nghe động tĩnh, bên ngoài yên tĩnh đến mức bất thường khiến hai người càng lo lắng hơn.

Thú nhân vốn dĩ đã có sức lực vô cùng lớn, cánh cửa chẳng thể ngăn cản được họ, nếu bị bọn chúng nhắm đến thì chỉ một cú đạp cũng khiến cho cánh cửa bị đá văng, đến  lúc đó giống cái bọn họ chỉ có thể chịu hết mà thôi.

Tiêu Chiến rũ mắt, chuyện lần này có quá nhiều điểm đáng ngờ, xung quanh kí túc xá có đội tuần tra luôn theo dõi, hơn nữa có máy chứng nhận thân phận, người ngoài muốn vào thì phải đăng kí và có người trong kí túc xá đảm bảo, thú nhân muốn bước vào kí túc xá này không những phải đăng kí mà còn phải làm kiểm tra xem tinh thần lực có hỗn loạn hay không, nếu không có thì đeo vòng tay theo dõi rồi mới được bước vào.

Lần trước Vương Nhất Bác có thể đến phòng cậu là vì hắn chỉ đứng ngoài ban công chứ không bước vào phòng, hơn nữa hôm đó là ngày đội của hắn đi tuần tra nên mới nhân lúc thay ca lẻn đi xem cậu.

Đang mông lung suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa ầm ầm, Tiêu Chiến và Tống Kế Dương cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cửa.

Lúc nãy cảnh báo vang lên thì tất cả mọi người đều đã về phòng mình hết rồi, vốn dĩ ngoài cửa yên tĩnh lại có tiếng đập cửa, hơn nữa tiếng vang vô cùng lớn chứng tỏ lực đập cửa không hề nhẹ tí nào, lực mạnh như vậy chỉ có thể là thú nhân thôi.

Nghĩ đến đây Tống Kế Dương nhịn không được mắng thầm

- Không xui xẻo đến như vậy chứ, chúng ta ở tận tầng 4 đó, hơn nữa phòng chúng ta cách cầu thang tận sáu phòng, muốn lên đây cũng phải mất thời chứ sao nhanh như vậy được.

Tiêu Chiến im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa, Tống Kế Dương nói không sai, những thú nhân này giống như đến đây có mục đích vậy.

Bên ngoài thấy đập cửa hồi lâu nhưng không có ai trả lời liền mất kiên nhẫn mà chửi rủa

- Có ai trong đó thì mở cửa mau lên,  đừng để tôi phá cửa.

Thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, thú nhân đang đạp cửa quay ra nhìn đồng bọn

- Này, cậu có chắc đây là nơi giống cái kia ở không thế.

 Người kia nghe thế liền mở điện thoại ra nhìn, số phòng trên tin nhắn trùng khớp với số treo trên cửa.

- Chắc chắn là phòng này rồi, người kia bảo chỉ cần đánh dấu cậu ta thôi thì chúng ta sẽ xong việc.

- Vậy phá cửa đi, giống cái ở đây toàn là sinh viên ưu tú đấy, chúng ta phải chơi cậu ta cho đã mói được.

- Ai bảo cậu ta đắc tội người khác đến nỗi người ta thuê chúng ta đánh dấu vĩnh viễn cậu ta

-  Đúng vậy, đánh dấu vĩnh viễn xong rồi thì cậu ta chỉ có thể phục tùng chúng ta thôi.

- Nhanh phá cửa đi, tinh thần lực cửa tôi hỗn loạn lắm rồi.

Mấy thú nhân ngoài cửa không kiêng dè gì mà lớn giọng nói chuyện, trong giọng nói còn mang theo dục vọng tàn bạo. Bây giờ bọn họ trong trạng thái phát cuồng chỉ muốn đánh dấu giống cái, nào còn nhớ đến mình lẻn vào đây có khả năng sẽ bị bắt lại.

Tiêu Chiến ở trong phòng nghe rõ từng lời nói của bọn họ, tay cậu run rẩy siết chặt lại, chuyện này vốn dĩ đời trước không hề xảy ra, cậu biết do mình trọng sinh nên một số thứ đã vượt ra khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, cũng có một số người không đủ kiễn nhẫn nữa.

Nhưng mà...

Tiêu Chiến liếc nhìn Tống Kế Dương ở bên cạnh, hiển nhiên cậu bạn cũng nghe được lời bọn kia nói, thấy Tiêu Chiến nhìn về phía mình, Tống Kế Dương đang vào tư thế chuẩn bị đánh nhau quay qua cười cười với cậu.

Tống Kế Dương dịch người lại gần Tiêu Chiến, tưởng cậu sợ còn không quên vỗ vai an ủi cậu

- Yên tâm đi, có tớ ở đây bảo vệ cậu, nhà tớ từ nhỏ ba ba đã đưa tớ đến chỗ cữu cữu huấn luyện chung với mấy anh họ rồi.

Thực ra thì Tống Kế Dương cũng không dám chắc mình có thể đánh bại được lũ thú nhân đang phát cuồng ngoài kiaa không, chỉ là nghe bọn họ nói cũng đoán được nguyên do mà bọn kia vào đây.

- Haizz, cậu không cần lo lắng đâu, người tài giỏi thường hay bị ghen tị vậy mà, với cả lúc này chắc cứu viện cũng sắp đến chỗ chúng ta rồi. Học viện xây hai tòa kí túc xá xa như vậy làm gì chứ, lúc cấp bách như này chỉ muốn khóc thôi.

Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu bạn lầm bầm, Tống Kế Dương theo gen của ba ba nên thú hình là mèo trắng, tuy giống cái không thể biến hoàn toàn thành hình thú nhưng vẫn có một số bộ phận của cơ thể hóa thú được. Lúc này đuôi và tai của Tống Kế Dương hiện ra, đuôi lúc này vì cảnh giác mà xù hết lông lên, hai tai vẩy vẩy nghe ngóng xung quanh.

- Không sao đâu, cậu quên là tinh thần lực tớ rất cao à.

Tuy giống cái có sức chiến đấu yếu nhưng tinh thần lực lại cực cao, bình thường ôn hòa nhưng nó cũng có thể là vũ khí để tấn công người khác, đây chính là vũ khí để bọn họ tự vệ khi bị thú nhân tấn công.

Ngoài cửa mấy thú nhân không còn kiên nhẫn trực tiếp phá cửa, cánh cửa không chịu nổi lung  lay, đồ vật chặn cửa cũng rung lên bởi những cú đạp.

Theo từng cú đạp người trong phòng càng căng thẳng hơn, Tống Kế Dương không nhịn được lo lắng nhìn điện thoại, vừa nãy khi mấy người kia đạp cửa cậu đã báo ngay cho quản lý rồi, đáng ra cho dù là tầng 4 thì cũng không mất thời gian lâu vậy chứ.

- Trời ơi cứu viện đến nhanh đi mà, không đến là bọn mình đi đời luôn đó.

Tay Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi, ngoài cửa là một nhóm thú nhân đang phát cuồng, cho dù tinh thần lực của cậu cao thì cũng không thể tấn công cùng lúc nhiều người như vậy được, hơn nữa nếu bị bọn họ đánh dấu thì cả đời này giống như nô lệ  mà phục vụ bọn họ vậy, cậu quay về đây không phải để cho bản thân đi vào bước đường cùng thêm lần nữa.

Tầm mắt lướt đến ban ông, Tiêu Chiến nhanh chóng bước tói mở toang cửa, lúc nãy vì phòng ngừa mới đóng kín cửa lại, tù tầng 4 nhìn xuống dưới có thể thấy hàng cây cao đến tầng 2 của kí túc, Tiêu Chiến quay người nhìn Tống Kế Dương đứng ở phía sau mình.

- Cậu sợ không ?

Tống Kế Dương nghe cậu nói vậy liền hiểu ra ngay

- So với bọn kia thì cái này chẳng có gì đáng sơ cả, cùng lắm thì chúng ta ở chung miếng đất thôi.

Tiêu Chiến nhìn con đường dẫn đến kí túc, những chấm đen đang dần tiến lại gần, cậu tính khoảng cách giữa bọn họ với kí túc lại nhìn cánh cửa sắp không chịu nổi sức lực của nhóm thú nhân kia.

- Học viện của chúng ta phái cứu viện tới rồi kìa

Ngay lúc Tống Kế Dương đang vui mừng thì cửa phòng bật mở, ghế sofa chặn cửa cũng bị đá văng ra, một nhóm thú nhân xông vào phòng

-Ái chà, hai bé giống cái làm gì đấy, định chạy à? Ngoan ngoãn cho bọn này đánh dấu có phải tốt không.

Tiêu Chiến lạnh băng nhìn thú nhân đang khiêu khích kia, tinh thần lực hỗn loạn của bọn họ lúc bước vào đã khiến cậu cực kì khó chịu, cảm giác bị áp bức này làm Tiêu Chiến hít thở không thông.

Tống Kế Dương cũng không ổn hơn là mấy, nếu không phải tinh thần lực của cậu cao thì đã bị một đống tinh thần lực đang hỗn loạn ép cho ngất luôn rồi.

- Nào, đứng ngoài đó làm gì, vào trong này đi, mấy anh đang chờ hai bé giúp đây

Tên cầm đầu nói xong, mấy thú nhân đi sau cười đầy ẩn ý, trong mắt bọn họ ngoài dục vọng thì chẳng còn gì cả

- Mấy người mơ đẹp dữ ha, riêng việc mấy người tự ý xâm nhập vào đây là đã bị bắt giam rồi, còn không mau chạy đi mà dám ở đây nữa.

Tống Kế Dương mỉa mai bọn họ, tay đưa ra phía sau kéo nhẹ ống áo Tiêu CHiến ra hiệu. Tên thú nhân kia bị chọc tức, trực tiếp biến thành thú hình nhe nanh với bọn họ.

- Không biết điều thì lát nữa chỉ có đau hơn thôi, hay bé có giỏi thì nhảy xuống đi.

- Xấu muốn chết đi được, ai muốn để mấy người đánh dấu chứ 

Tống Kế Dương nhăn mặt, sau đó xoay người nhảy thẳng xuống, Tiêu Chiến ôm vội hai chậu lưu lý thảo cũng nhảy xuống theo.

Mấy thú nhân đứng trong phòng sửng sốt trước hành động của hai người họ, nếu là thú nhân thì nhảy xuống từ tầng 4 chả sao cả, nhưng giống cái thì khác, gãy xương là nhẹ, thậm chí có thể tử vong.

Một thú nhân đi theo sau run run hỏi tên đứng đầu

- Lão đại, làm sao đây, chúng ta chỉ nhận lệnh làm nhục giống cái kia thôi, nếu giờ cậu ta chết rồi thì bàn giao như nào được

- Kệ xác cậu ta, nếu không phải nghe nói có thể vào kí túc xá của giống cái thì ai thèm làm việc này, đi tìm giống cái khác đi, tao sắp không chịu được rồi.

Tên cầm đầu biến về hình người quay người rời đi, trước khi đi còn không quên đá văng cái đèn bên chân. Liếc nhìn ban công trống không, gã không khỏi chửi thầm, đúng là xui xẻo, vốn dĩ gã phát cuồng nên muốn tìm giống ái giải tỏa, trùng hợp lại có đơn hàng đến nên gã không do dự đồng ý luôn.

 Học viện Quân sự chính là nơi hội tụ tinh anh của Đế quốc, làm cho những giống cái cao ngạo phải cúi đầu cầu xin khiến gã cực kì hưng phấn, không phải nói trong Học viện này là niềm tự hào của Đế quốc sao, gã muốn nhiễm bẩn bộ mặt này đấy.

.................

Khoảnh khắc nhảy từ trên cao xuống Tiêu Chiến nhắm mắt ôm chặt chậu cây trong lòng, từng cơn gió mạnh đập thẳng vào mặt khiến cậu không mở nổi mắt, cảm giác rơi ngày cang nhanh khiến Tiêu Chiến siết chặt tay hơn, cậu chỉ hi vọng mình rơi trúng cành cây nào đó, cho dù gãy xương cũng được.

Cơn đau thấu xương mà Tiêu Chiến chờ đợi không hề đến, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc cùng với tiếng thở dồn dập vang lên bên tai khiến Tiêu Chiến bàng hoàng mở mắt.

Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến giờ này không còn vẻ bình tĩnh nữa mà thay vào đó là hoảng loạn chưa từng có. 

Tốc độ của hắn dẫn đầu đội cứu viện, lúc đến gần toàn kí túc hắn thấy một hình bóng quen thuộc đứng trên ban công tầng 4, sau đó chính là cảnh Tiêu Chiến nhảy khỏi ban công, trái tim của hắn như ngừng đập, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy đến đón lấy cậu. 

Vòng tay Vương Nhất Bác siết chặt người trong lòng, nếu hắn chậm một bước nữa thì có khi đã đánh mất cậu rồi.

- Không sao chứ?

Vương Nhất Bác kiểm tra cả người Tiêu Chiến một lượt, đảm bảo cậu không  có chuyện gì mới  yên tâm thở ra, lúc này hắn mới để ý thấy dưới tóc của của cậu xuất hiện một đôi tai màu trắng xen lẫn đốm nâu đang rũ xuống, cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình đôi tai dài không khỏi rung rung.

Lúc nãy hoảng loạn nên Tiêu Chiến không khống chế được lộ ra thú hình của  mình, đôi tai mềm mại cụp xuống bên tai cậu, thú hình của Tiêu Chiến là thỏ tai cụp, ba ba là thỏ tai cụp trắng còn cha của cậu là đại bàng. Tiêu Chiến ngày trước rất bội phục ba ba mình có thể không sợ hãi mà ở bên cạnh một loài ăn thịt như đại bàng, loài thỏ nhát gan, nếu gặp phải nguy hiểm sẽ lập tức tránh xa nói gì đến đại bàng là loài chuyên ăn thịt thỏ.

Liếc nhìn người đang ôm mình nãy giờ, Tiêu Chiến thầm cảm khái, đại bàng có là gì chứ, giờ cậu còn đang muốn ở bên thiên địch của mình luôn đây này. Nếu cha và ca ca biết được chắc muốn đánh cậu lắm, bình thường đã dặn kỹ là tránh xa thú nhân rồi mà giờ cậu còn muốn dính chặt với người ta.

Trong tòa nhà vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, Vương Nhất Bác vừa định đưa Tiêu Chiến đến chỗ an toàn rồi vào gia nhập chiến đấu thì một con cáo xám rơi từ trên tầng 4 xuống.

Bụi đất bay mù mịt, Vương Nhất Bác đứng chắn trước người Tiêu Chiến, toàn thân vào trạng thái chiến đấu cảnh giác nhìn thú nhân xa lạ trước mặt.

Sau khi lắc hết bụi đất trên người, kẻ kia nhìn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến

- Yo, bé giống cái may mắn đấy, nhưng mà bây giờ tao không muốn vờn nữa, bắt về cho anh em tao chơi cũng được.

Gã ta ác độc nhìn Tiêu Chiến rồi nhảy vồ về phía cậu, nhưng chưa kịp chạm đến thì Vương Nhất Bác đã biến thành báo đen rồi trực tiếp đá  bay cáo xám, lực đánh mạnh đến nỗi nơi cáo xám rơi xuống sụp thành một cái hố.

Chưa kịp để cho gã hồi thần thì một bóng đen ập tới kèm theo đó là từng tia sét bổ thẳng xuống đầu gã, Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp xuống đất nhìn cáo xám bị đánh không thể gượng dậy nỗi.

- Ngươi không có tư cách động vào em ấy.

- Không thể nào....

Đôi mắt cáo của gã kinh ngạc trừng to, gã từng lặn lộn mấy chục năm ngoài vũ trụ, vậy mà tên nhó trước mắt chỉ dùng mấy chiêu đơn giản đã khiến gã không đứng dậy nổi, rốt cuộc kẻ này cường đại tới mức nào vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro