Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa lên phòng đã thấy Tống Kế Dương ôm điện thoại lướt say mê, cậu liếc mắt nhìn qua liền thấy ngay đầu trang là hình ảnh lúc chiều cậu được Vương Nhất Bác nắm tay kéo đi khỏi nhà thi đấu. Tiêu đề đỏ chói lóa " KHI THIÊN TÀI VÀ THIÊN TÀI YÊU NHAU", bài đăng thuật lại toàn bộ câu chuyện hôm nay ở sân thi đấu, phía dưới là hàng vạn bình luận.

L34: Như này có phải đẹp đôi hơn là Phong Vũ không.

L43: Thiên tài với thiên tài!!!!Tui thích cp này!!!!!!!

L44: Có ai lập nhóm cp này không, kéo tui vào với!!!

L45: Xin 1 slot vào chung với mọi người.

L78: Giống cái trong mộng của tui uhuhu T.T

L96: @L78 Có bản lĩnh thì cướp người đi ông.

L102: Lập kèo đi thách đấu Vương Nhất Bác.

L103:+1

L104: +2

L105: +1000000

L106: +Mã trường....

L107: +Mã học viên...

L134: Tui nói này, mấy người có chắc đánh lại được Vương Nhất Bác không mà đòi lập kèo.

L167: Mấy đàn anh khóa trên còn phải chịu thua Vương Nhất Bác đó.

L245: Ui những con người nghị lực, mấy người có xông vào một lúc cũng đánh không lại Vương Nhất Bác người ta đâu.

L467: Nam thần của tui thích người ta mất rùi ToT.

L485: Tuy không cam lòng lắm nhưng mà nhìn Tiêu Chiến đứng với nam thần nhà tui đẹp đôi quá.

L693:@L44 ib tui kéo vào nhóm nhe .

...

Bài đăng mới có hơn tiếng thôi đã có mấy nghìn người vào bình luận, cả thú nhân cả giống cái, có người khóc vì thất tình, có người đi lập fandom...nói chung là hỗn loạn không gì tả được.

Tống Kế Dương nhìn thấy Tiêu Chiến về thì quăng luôn cả điện thoại, mặt đầy hóng hớt nhìn cậu.

- Sao rồi, sao rồi, chuyện chiều nay tớ nghe người ta bảo căng thẳng lắm hả. Nghe bảo mặt Phong Vũ y chang Phương Du lúc sáng luôn, há há đáng đời hai người họ, tự biên tự diễn cho cố vô.

- Giải quyết xong rồi,hi vọng là hai người kia biết điều không tới làm phiền tớ nữa.

Tiêu Chiến chỉ chỉ điện thoại của Tống Kế Dương, tò mò hỏi:

- Chuyện này lên thẳng diễn đàn luôn rồi à? Tớ cứ tưởng Phong Vũ vì mặt mũi sẽ nhờ người ém xuống chứ.

Tống Kế Dương nghe vậy không khỏi khịt mũi nhìn cậu

- Cái tên Phong Vũ kia chưa đủ quan trọng để Phong gia thay hắn ta giải quyết mấy chuyện này đâu, dù sao thì mấy gia tộc lớn đang tranh nhau cái ghế trong Quân bộ, chẳng ai để tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của hậu bối đâu.

Tiêu Chiến nghe Tống Kế Dương nói mới chợt nhớ ra, thời gian này Quân đoàn 5 vẫn chưa có ai nhận chức cả nên mấy gia tộc lớn đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán để ngồi trên cái ghế đó.

Quân đoàn 5 là một trong năm Quân đoàn lớn nhất của Đế quốc, trấn giữ khu vực phía Nam của Đế quốc. Quân đoàn 1 canh giữ tại Thủ đô, bốn quân đoàn còn lại lần lượt chia ra canh giữ bốn khu vực của Đế quốc, là những đội quân chủ lực đảm bảo an ninh cho cả Đế quốc. Phía dưới còn có rất nhiều Quân đoàn khác phụ thuộc vào bốn Quân đoàn này.

Thời gian vừa rồi người lãnh đạo chính của Quân đoàn 5 là Nguyên soái Lam Dực về hưu nên cái ghế kia liền để trống, các thế gia khác nghe tin liền bắt đầu ồ ạt tranh nhau, Phong gia cũng là một trong số đó.

Và mục đích chính mà Phong Vũ phải tiếp cận bằng được Tiêu Chiến cũng chính vì nguyên nhân này.

Tiêu gia không làm trong Quân bộ nhưng lại là một trong những gia tộc đứng đầu về chính trị và làm trong Nội các - nơi mà hầu hết những việc thay đổi lớn Hoàng thất đều sẽ hỏi ý kiến, những quyết sách mà Hoàng thất đưa ra cũng chính từ Nội các đề lên.

Kiếp trước lúc này Phong Vũ vẫn chưa lừa được Tiêu Chiến cộng thêm tin Tiêu Chiến bị Phương Du hại ngã cầu thang bị truyền đến tai cha và anh trai của cậu, Phong gia chẳng những không ngồi được lên ghế Nguyên soái mà còn là gia tộc đầu tiên bị loại bỏ khi trình lên Hoàng thất danh sách các gia tộc ứng cử.

Cũng không hẳn là Tiêu gia lấy công trả thù tư, bởi những quyết định này sẽ do cao tầng Nội các họp và quyết định, cha của Tiêu Chiến chỉ là một trong số bảy người quyết định mà thôi.

Phong gia không có lấy một vị Thượng tướng nào nhưng lại mơ mộng có thể bay vọt lên ghế Nguyên soái của Quân đoàn 5, không được còn đổ tội cho những gia tộc khác cố ý ngáng đường bọn họ, sau khi biết tin này ai cũng ầm thầm cười nhạo Phong gia không biết tự lượng sức mình.

Tiêu Chiến thầm cười nhạo, Phong gia có chơi mưu kế thì sao chứ, cuối cùng thì cũng có đến lượt họ ngồi vào ghế đó đâu. Cậu nhớ kiếp trước vốn dĩ trước khi về hưu thì Nguyên soái Lam Dực đã chọn sẵn người kế nhiệm cho mình luôn rồi, không ai biết gì về chuyện này cả cho đến khi Hoàng đế công bố Nguyên soái tân nhiệm thì mới nói rõ lí do cho họ.

Tiêu Chiến thất thần nhìn điện thoại, kiếp trước cậu không hề quan tâm gì tới vấn đề này nên cũng không biết rốt cuộc nguyên soái Lam Dực đã chọn ai kế nhiệm mình cả, nếu biết thì có thể nhắc nhở cha của mình để ý người nọ, biết đâu lại kết giao được thêm một đồng minh.

Tống Kế Dương thấy cậu nhìn chăm chú như vậy liền cười trêu:

- Sao vậy, không lẽ cậu cũng định xin một chân vào nhóm fan của cậu với Vương Nhất bác à.

Tiêu Chiến nghe vậy mặt không khỏi đỏ ửng lên, cậu đang suy nghĩ nên không để ý mình nhìn vào điện thoại của Tống Kế Dương.

- Đ..đâu có, cậu nói bậy bạ gì đó!

- Tớ nói giỡn tí thôi, mắc gì cậu đỏ mặt thế kia.

Vừa nói Tống Kế Dương vừa vươn tay định nhéo má Tiêu Chiến,nhìn móng vuốt sắp chạm đến mặt mình cậu vội lùi ra sau chạy trốn.

- Nước nóng bật chưa đấy, tớ đi tắm đây.

Tống Kế Dương nhìn bạn mình chạy vào nhà tắm đóng ầm cửa lại không khỏi cười thầm, dù sao thì từ lúc quen biết tên Phong Vũ kia chỉ thấy Tiêu Chiến lúc nào cũng mệt mỏi thôi, lâu lắm rồi mới thấy cậu vui vẻ như vậy, Vương Nhất Bác tốt thế có phải hợp với Tiêu Chiến hơn không.

Nhìn bình luận xin vào nhóm tăng nhanh, Tống Kế Dương cũng tranh thủ xin một chân vào luôn.

L2645: @L693 tui biết viết đồng nhân, cho tui xin một chân với!!!!

Vừa bình luận xong thì "Ting", một lời mới kết bạn gửi đến, Tống Kế Dương vội chấp nhận, sau đó liền được kéo vào nhóm "Cặp đôi đứng đầu Học viện Quân sự".

Sau khi chào hỏi nhau trong nhóm, Tống Kế Dương liền tập trung toàn lực gõ gõ trên điện thoại của mình.

Lúc Tiêu Chiến đi ra từ phòng tắm liền thấy cậu bạn của mình hăng say đánh chữ trên điện thoại, không biết cậu bạn viết cái gì mà kích động đến nỗi cả đuôi mèo cũng lộ ra đung đưa liên tục.

Cậu không khỏi tò mò định lại gần xem bạn mình làm gì mà hăng hái đến nỗi lộ cả thú hình như vậy, nhưng trực giác của loài mèo cực kì nhạy, Tiêu Chiến chưa kịp lại gần thì đuôi của Tống Kế Dương dựng thẳng lên, sau đó cậu bạn quay phắt lại cười cười với Tiêu Chiến, tay còn không quên tắt luôn điện thoại.

Thấy hành động đó Tiêu Chiến không khỏi nghi ngờ nhìn Tống Kế Dương

- Tống Kế Dương, cậu có gì giấu tớ đúng không?

- L..làm gì có chứ, tớ đang lướt diễn đàn thôi, haha...

Tiêu Chiến còn đang nghi ngờ muốn tra hỏi thêm thì bỗng nhiên điện thoại rung lên thông báo có cuộc gọi đến. Trên màn hình hiện ba chữ Vương Nhất Bác khiến khóe môi Tiêu Chiến không khỏi cong lên.

Nhìn thấy Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy đi nghe điện thoại khiến tâm tư hóng chuyện của Tống Kế Dương nổi lên, không khỏi tò mò vươn người nhìn theo xem tên trên điện thoại là ai. Nhưng khổ nỗi Tiêu Chiến che chắn cái điện thoại kỹ quá khiến cậu chẳng nhìn thấy gì cả.

Thất vọng thu hồi tầm mắt, Tống Kê Dương lén lút nhìn bóng dáng Tiêu Chiến đứng ngoài ban công, sau khi xác định cậu không đột ngột vào trong phòng mới yên tâm mở điện thoại lên.

Trên điện thoại hiện lên một tài khoản với bài đăng mới nhất là năm phút trước, phía dưới bài đăng là hàng ngàn lượt bình luận với cùng một nội dung " Đỉnh quá!!!", " Lão đại viết tiếp đi, tui chờ được", " Cầu xin ra phần mới!!!".

Tống Kế Dương nở nụ cười kỳ lạ rồi lại tiếp tục gõ gõ trên điện thoại.

Cùng lúc đó trong nhóm " Cặp đôi đứng đầu Học viện Quân sự", bài đăng kia được hàng ngàn lượt chia sẻ, rất nhiều người tò mò ấn vào xem, sau đó ai nấy như được mở ra một thế giới mới không khỏi ấn vào nút chia sẻ, gửi đi cho những người chưa biết gì cùng xem.

..................................

Vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, Tiêu Chiến không hiểu sao lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác gọi điện đến cậu không khỏi cảm thấy căng thẳng, run rẩy ấn vào nút nghe, Tiêu Chiến không hề biết rằng lúc này mặt của cậu đã đỏ ửng lên còn khóe môi thì đã cong lên từ lúc nào

- Vương Nhất Bác?

- Ừ...

Giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia khiến tai Tiêu Chiến nóng lên, cậu cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

- C..có chuyện gì vậy ?

Nghe giọng nói không được tự nhiên của cậu, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười.

- Không có gì thì em cúp máy đây.

Tiêu Chiến nghe thấy hắn cười thì càng thẹn hơn, cậu cáu kỉnh dọa cúp máy thì Vương Nhất Bác bên kia mới dừng tiếng cười lại.

- Có chuyện muốn hỏi em đây, cuối tuần này có thể đi cùng anh đến một nơi không?

- Được thôi, nhưng mà đi đâu vậy?

- Đến nơi em sẽ biết.

Tiêu Chiến tò mò, không biết đi đâu mà Vương Nhất Bác có vẻ thần bí vậy.

Vương Nhất Bác nghe cậu đồng ý không do dự như vậy nhịn không được muốn trêu cậu.

- Sao em không có tính cảnh giác với thú nhân vậy, lỡ như anh bắt nạt em thì sao.

- Anh khác với bọn họ mà, anh chắc chắn sẽ không hại em.

Tiêu Chiến không khỏi nhớ tới cảnh người này thà chết cũng phải bảo vệ cậu, vốn dĩ là cậu nợ Vương Nhất Bác nên chỉ cần hắn muốn thì cậu sẵn sàng làm tất cả, hơn nữa, Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười, cậu tin cho dù có xảy ra chuyện gì thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến cậu.

- E..em

Vương Nhất Bác nghe những lời cậu nói tim đập thịch một cái, vành tai của hắn không khỏi đỏ lên, không nghĩ tới hắn chỉ định trêu cậu thôi mà đến cuối cùng hắn lại bị phản ngược lại, đúng là tự mình hại mình mà.

Vương Nhất Bác đang định lên tiếng thì chuông cảnh báo bên kia điện thoại vang lên, mặt hắn ngay lập tức biến sắc, đây là chuông cảnh báo khi có nguy hiểm xảy ra trong khu vực của giống cái, mà chủ yếu rất ít khi nó vang lên, trừ khi là có thú nhân đột nhập vào gây nguy hiểm đến an toàn của giống cái.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chuông đột ngột xuất hiện khieenslongf cậu không khỏi chùng xuống, khu vực kí túc xá của giống cái được bảo vệ chặt chẽ bởi các thiết bị tiên tiến, hầu hết nguy hiểm đều không thể xảy ra trong này, trừ khi là có nguy hiểm từ ngoài cố ý xâm nhập vào, mà nguy hiểm chỉ có thể là sự tấn công của thú nhân.

Như chứng thực suy nghĩ của mình, Tống Kế Dương từ trong phòng vội vàng đẩy cửa ban công ra gọi Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, vào phòng nhanh lên, quản lý thông báo phát hiện một nhóm thú nhân phát cuồng trong kí túc xá, hình như bọn chúng đang đi tìm giống cái để đánh dấu, cậu mau vào trong phòng đi.

Thú nhân trong trạng thái phát cuồng có thể dùng tinh thần lực của giống cái để xoa dịu, cũng có thể đánh dấu giống cái để khôi phục lại bình thường, tuy nhiên lúc phát cuồng thú nhân cực kì bạo ngược nên rất ít giống cái dám đến gần chứ đừng nói là để cho thú nhân đánh dấu. Không nói đến thú nhân cắn lúc phát cuồng không hề dịu dàng chút nào, thậm chí có giống cái bị thú nhân xa lạ phát cuồng đánh dấu vĩnh viễn, cả đời chỉ có thể phụ thuộc vào thú nhân kia, như một cỗ máy chỉ bết phóng ra tinh thân lực để chữa lành trạng thái phát cuồng cho thú nhân.

Bị đánh dấu vĩnh viễn thì giống cái chỉ có thể dùng tinh thần lực cho thú nhân của mình, nếu thú nhân yêu thương giống cái thì không nói, có những thú nhân vốn dĩ chỉ lợi dụng giống cái để phục vụ cho bản thân mình, mà giống cái thì đến cả cơ hội từ chối cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thú nhân của mình sai bảo.

Nghĩ đến cảnh một đám thú nhân phát cuồng đang ở trong kí túc xá của giống cái, Tiêu Chiến nhịn không được run rẩy, những kẻ này chắc chắn không có ý tốt mới lẻn vào đây, nếu bị bọn chúng đánh dấu không biết cuộc sống sau này tồi tệ đến mức nào nữa.

Vương Nhất bác đầu bên kia cũng nghĩ tới hậu quả của việc này, hắn là thú nhân nên càng hiểu rõ thú nhân lúc phát cuồng đáng sợ đến mức nào, thậm chí là nguy hiểm cực cao đối với giống cái.

Nghĩ đến Tiêu Chiến bên kia đang gặp nguy hiểm, tim của hắn không khỏi thắt lại đau đớn, hắn dịu dàng an ủi người bên kia

- Em khóa chặt cửa lại, đảm bảo an toàn cho bản thân mình, anh bọn anh sẽ đến ngay.

- Vâng...

- Chờ anh.

Vương Nhất Bác vội cúp máy, cùng lúc đó tiếng chuông triệu tập vang lên, Vương Nhất Bác quay vào phòng, trên mặt mỗi người trong phòng đều mang theo vẻ mặt trầm trọng, hiển nhiên tất cả thú nhân đều nhận được thông tin từ nhà trường.

- Lão đại.

Vương Nhất Bác gật đầu với bọn họ, sau đó lập tức biến thành báo đen vọt ra ngoài ban công

- Đi thôi!

Từ ban công của kí túc xá thú nhân, hàng trăm thú nhân nhận được lệnh cứu viện vội vàng nhảy ra ngoài hướng về kí túc xá của giống cái...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro