Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh Học viện Quân sự là một chuỗi các cửa hàng và quán ăn, nhiều thú nhân và giống cái không thích ăn cơm trong nhà ăn của Học viện thì chỉ cần bước chân ra khỏi cổng trường đã có vô số địa điểm để lựa chọn, thỏa mãn tất cả nhu cầu ăn uống giải trí của mọi người.

Tiêu Chiến theo bước Vương Nhất Bác đi qua mấy ngõ nhỏ, cuối cùng dừng bước trước một tiệm ăn mang phong cách cổ xưa. Dường như chủ tiệm rất quen thuộc với Vương Nhất Bác, vừa thấy hắn bước vào liền quen thuộc đi vỗ vai hắn:

- A Bác, mấy nay không thấy nhóc đến ăn cơm, bận lắm hả?

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu chào người kia

- Anh dâu, mấy ngày nay có việc gấp không ra ngoài được - Vương Nhất Bác liếc nhìn người phía sau mình, từ khi Tiêu Chiến ngã cầu thang ngất đi khiến hắn lo lắng luôn âm thầm canh hừng cậu nên không có thời gian đi đâu cả.

Mà lúc này người kia cũng để ý đến bóng dáng nấp phía sau Vương Nhất Bác, " là bé giống cái kìa"- mắt anh không khỏi sáng lên, cậu em trai này ngày thường lãnh đạm không thấy quen ai cả khiến cả nhà lo lắng không thôi, chỉ sợ với cái tính khó ở của hắn thì chẳng có giống cái nào thèm ngó ngàng đến cả, không nghĩ đến hôm nay lại thấy Vương Nhất Bác dẫn người đi ăn cơm. Anh dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Vương Nhất Bác

- Được nha nhóc con, thế mà giấu cả nhà, bắt được giống cái nhà ai mà nhìn cưng thế.

Tai Vương Nhất Bác không tự chủ mà đỏ lên,hắn ho khẽ vài tiếng che đi xấu hổ

- Anh đừng nói bậy, em ấy là đàn em khóa dưới của em - Hắn nói xong nhịn không được mà lén nhìn cậu, chỉ sợ cậu nghe được mấy lời kia của anh dâu, dù sao hắn cũng mới chỉ bắt đầu theo đuổi cậu, hắn cũng muốn bắt cậu về ổ nhưng mà vẫn chưa được đây.

Từ An Nhiên bĩu môi khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác, tưởng như nào hóa ra còn chưa bắt được con nhà người ta, kém thế không biết nữa. Anh bày ra nụ cười dịu dàng nhìn Tiêu Chiến

- Chào em, anh là Từ An Nhiên, là anh dâu của Vương Nhất Bác, sau này muốn ăn gì cứ đến tiệm của anh, anh giảm giá cho em.

- Vâng, vậy có làm phiền tới anh không ạ.

Từ An Nhiên vội vàng xua tay

- Phiền gì chứ, với cả...- Anh cười ẩn ý liếc nhìn qua Vương Nhất Bác - Đều là người nhà với nhau cả, phiền gì đâu chứ, đúng không A Bác.

- N...Người nhà ạ?- Tiêu Chiến lắp bắp nhìn anh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ

Vương Nhất Bác thấy cậu lúng túng như thế liền nắm lấy tay cậu bước đi vào trong

- Anh đừng trêu em ấy nữa, bọn em đến để ăn cơm đó.

- Biết rồi, biết rồi, vào phòng đi, cho hai đứa không gian riêng tư đó.

Nghe thấy câu nói của Từ An Nhiên, tai của Vương Nhất Bác đỏ như máu, bước chân không khỏi nhanh hơn.

.......................................

Vừa vào trong phòng Vương Nhất Bác không khỏi thở phào một hơi, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến vẫn đang im lặng đi phía sau nãy giờ.

- Em đừng giận, tính anh dâu anh hay đùa giỡn vậy thôi, anh ấy không có ý xấu gì đâu.

- Đâu có đâu, em thấy anh ấy vui tính mà - Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh, lại khẽ liếc nhìn vành tai vẫn đang đỏ ửng của anh, người này sao mà lại dễ xấu hổ như vậy cơ chứ. Cậu chọn quên luôn việc mình đỏ bừng cả mặt chỉ vì mấy câu trêu đùa của Từ An Nhiên.

Hai người vừa ngồi xuống thì nhân viên đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến nhìn từng món ăn được bưng lên bàn, tất cả đều là món mà cậu thích ăn, cậu không khỏi ngước nhìn Vương Nhất Bác, người kia bị cậu nhìn không khỏi lúng túng

- Không biết em muốn ăn gì nên tội gọi ngẫu nhiên, em ăn thử bánh sữa chiên này xem có ăn được không - Vừa nói vừa đẩy đĩa bánh chiên về phía cậu

- Anh chọn khéo thật đấy, đây là món em thích nhất.

- A..Anh tùy tiện chọn thôi, em ăn thử xem đồ ăn nơi này có hợp không? Nếu thích thì sau này chúng ta đến đây thường xuyên. - Vương Nhất Bác dò hỏi cậu, nếu có thể đi chung với cậu thường xuyên hơn thì hắn càng có nhiều cơ hội để ở bên cậu hơn.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt vừa mong chờ vừa lo sợ của Vương Nhất Bác không khỏi buồn cười.

- Vậy sau này làm phiền anh rồi.

Vương Nhất Bác nghe vậy vội xua tay

- Có gì đâu mà phiền chứ, đây là quán của anh dâu anh, có nhiều người đến anh ấy vui còn không kịp nữa là. Với lại,,,đều là người nhà cả không có gì phải ngại đâu - Vương Nhất Bác ẩn ý nhìn Tiêu Chiến.

" N...Người nhà? Ý anh ấy là..." Tiêu Chiến không khỏi đỏ mặt, cậu cắm cúi ăn không dám ngước lên nhìn người trước mặt.

Vương Nhất Bác nhìn cậu như vậy không khỏi phì cười, thầm nghĩ mới trêu đùa có một chút đã như vậy rồi, sau này còn hơn thế thì không biết Tiêu Chiến sẽ như thế nào nữa.

Hai người ở trong phòng bầu hông khí mập mờ không hề biết có một ánh mắt luôn quan sát bọn họ, người kia nhẹ nhàng khép khe hở của cửa lại rồi vừa đi xuống lầu vừa gọi điện thoại:

- Alo, A Nhân, có tin nóng hổi đây, cục băng nhà mình nở hoa rồi.

......................................................................

- Lần sau đến nữa nha hai đứa!!!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước ra khỏi quán ăn, trên tay Tiêu Chiến còn cầm theo một hộp đựng bánh sữa mà Từ An Nhiên nhét cho cậu.

Vừa bước vào cổng trường lại có vô số ánh mắt quét đến chỗ hai người bọn họ, không hỏi cũng biết chuyện lúc chiều có khi lan đến mức cả trường đều biết rồi cũng nên, dù sao đều là chuyện liên quan đến mấy người nổi tiếng trong trường, một người là thiên tài của hệ chiến đấu, một người là bảo bối của hệ chữa trị cộng thêm tin đồn tình tay ba ngày trước của Phong Vũ, có khi trên trang trường bây giờ đã bùng nổ rồi cũng nên.

Bỏ qua ánh mát hóng chuyện nóng bỏng của mọi người, vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi xuyên qua tòa nhà dạy học về đến kí túc xá dành riêng cho giống cái. Vương Nhất Bác nhìn bóng hai người chiếu trên mặt đất nhịn không được giơ tay của mình lên khiến cho tay của cái bóng của mình chồng lên tay của cái bóng kia, giống như hai cái bóng đang nắm lấy tay nhau. Lầm xong Vương Nhất Bác mới muộn màng nhận ra hành vi của mình ấu trĩ đến mức nào, vội vàng rụt tay lại,, chỉ là lúc hắn không nhìn thấy, cái bóng của Tiêu Chiến lại vươn tay ra như muốn nắm lấy tay cái bóng của hắn.

Đến dưới tòa nhà Vương Nhất Bác lưu luyến nhìn người trước mặt, hôm nay đối với hắn như một giấc mơ vậy, người mà hắn chỉ có thể nhìn ngắm từ xa nay lại có thể chạm vào, cậu sẽ lo lắng khi hắn thi đấu với người khác, sẽ bảo vệ khi hắn bị người khác nói xấu, sẽ cùng hắn đi ăn, vui cười nói chuyện với hắn. Vương Nhất Bác không dám quay về, hắn sợ nếu quay về thì nhận ra đây chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh lại khỏi giấc mộng này hắn vẫn chỉ có thể nhìn người này từ xa, chỉ có thể đứng nhìn cậu vui vẻ cười nói với kẻ khác.

- Nhất Bác...anh không sao chứ?

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt đứng thất thần một chỗ, cậu không hiểu sao liền đưa tay lên vẩy vẩy trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác giật mình nhìn người trước mặt, khoảng cách của hai người lúc này gần đến mức chỉ cần hai người tiến thêm một chút nữa thì sẽ chạm vào mũi của nhau, hắn không được tự nhiên mà ngửa đầu ra sau, lúng túng trả lời cậu

- K...Không sao, đến nơi rồi, em lên trước đi.

- Hôm nay cảm ơn anh, vậy em đi lên trước đây. Hẹn mai gặp lại. - Tiêu Chiên mỉm cười nhìn người trước mặt, không bỏ qua khoảnh khắc từ kinh ngạc đến vui mừng trên mặt hắn, nhìn như vậy cậu không khỏi chua xót nghĩ lúc trước mình bỏ qua người như này đúng là mù mà.

Vương Nhất Bác nhìn bóng người đi vào tòa nhà đến khi hoàn toàn không thấy được cậu nữa mới lưu luyến quay về.

Chờ hai người khuất bóng trong bụi cây bỗng có ba cái bóng chui ra

- không nghĩ tới lão đại nhà mình bình thường lạnh lùng như vậy mà đứng trước con nhà người ta lại nhìn ngu như vậy

- Mày thử đứng trước người mày yêu xem, mày còn ngu hơn lão đại cũng nên

- Lão đại như này thì khi nào mới bắt được người về ổ đây?

- Lão đại nhà mình có khi phải nhà người ta chủ động chui vào ổ cũng nên, đến gan bắt về ổ cũng không có đâu.

Cả ba người chỉ lo thảo luận xem làm sao lão đại nhà mình bắt được con nhà người ta, hoàn toàn không để ý đến cái bóng đen phía sau đang tỏa khí lạnh.

- Vương Hạo Hiên, Lưu Bắc, Trần Vũ Kì...

Giọng nói cất lên khiến mấy người đang ngồi giật bắn mình ngoảnh lại, vừa thấy người đến cả ba không khỏi lắp bắp gọi

- Lão...lão đại, không phải anh đi rồi à?

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn ba người

- Làm gì ở đây? Theo dõi?

- L...Làm gì có, ahaha...đi ngang qua thôi, về thôi về thôi...

Nói xong cả ba cuống cuồng chạy trước, đùa à, cả ba người mà ở thêm tí nữa thì mai lên sân đấu không lết xuống được đâu.

Vương Nhất Bác liếc nhìn vào tòa kí túc lần cuối rồi cất bước đi về tòa kí túc của thú nhân.

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro