Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến......

Tốc độ của báo đen không hổ là nhanh nhất trong các loài động vật, chỉ mới trong chớp mắt mà Vương Nhất Bác đã đứng ngay trýớc mặt cậu.

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái nhìn người trước mắt, bộ đồ chiến đấu màu đen bó sát khiến cơ bắp đang căng chặt lộ ra, từng giọt mồ hôi rũ xuống từ mái tóc đen đến đôi mắt đầy sắc bén khiến người ta nhịn không được mà chìm đắm trong đó.

" Ðẹp...đẹp quá" Tiêu Chiến nhìn đến mê mẩn, nuốt nước bọt thầm nghĩ người này bình thường nhìn lạnh lùng đã cuốn hút rồi không ngờ tới lúc vận động lại càng khiến người ta say mê hơn.

Thấy Tiêu Chiến nhìn mình chăm chú, Vương Nhất Bác không tự chủ được cả người căng thẳng, yết hầu khẽ động, lúc đứng trên sàn đấu hắn còn chưa từng căng thẳng như bây giờ, hắn đứng cách cậu ba bước chân, chỉ sợ đứng gần sẽ khiến khí tức lúc chiến đấu còn sót lại dọa sợ cậu.

Hai người nhìn nhau không nói gì khiến bầu không khí dần trở nên xấu hổ, trước ánh nhìn chăm chú của người kia mặt của Tiêu Chiến bất giác đỏ lên, cậu thầm nghĩ bộ mặt cậu dính cái gì hay sao mà Vương Nhất Bác nhìn chăm chú cậu như vậy chứ.

Ngay lúc bầu không khí dần trở nên lạ thường thì Phong Vũ được Phương Du không biết xuất hiện từ lúc nào đỡ lại đây. Ánh mắt Phong Vũ âm trầm nhìn vào hai người trước mặt, một kẻ vừa khiến hắn mất mặt trước mọi người, một kẻ thì không biết tốt xấu lúc nào cũng giả bộ thanh cao trước mặt gã. Gã thề sẽ có ngày để cho những kẻ không coi gã ra gì phải cúi xuống cầu xin gã.

- A Chiến, em đến đây sao không nói để anh ra đón em - Phong Vũ nhìn Tiêu Chiến nói với giọng điệu thân mật, ánh mắt lại nhìn về Vương nhất Bác với vẻ khiêu khích - Dù sao thì nơi này không an toàn với em, đi với anh thì mới đảm bảo an toàn được.- Nói xong còn định đưa tay kéo Tiêu Chiến về phía mình.

Thấy cánh tay của gã sắp chạm đến người mình, Tiêu Chiến như gặp phải địch mà vội lui về trốn sau lưng Vương Nhất Bác, cậu cố kiềm chế cảm giác muốn cho bóp chết kẻ kia ngay lập tức, dùng giọng điệu lạnh nhạt từ chối hắn:

- Không cần, tôi đến tìm Vương Nhất Bác, có anh ấy ở đây thì tôi lo an toàn làm gì.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt vừa bất ngờ vừa kích động, lúc nãy khi vừa nhìn thấy cậu, hắn bất giác nghĩ cậu chắc là đến tìm Phong Vũ, vậy cậu nhìn thấy hắn đánh người thương của cậu có phải sẽ rất chán ghét hắn không? Nghĩ đến đó tim hắn bất giác nhói đau, không ai lại muốn người mà mình yêu chán ghét mình cả. Bây giờ nghe cậu nói như vậy hắn không khỏi nghĩ có phải hắn vẫn còn hi vọng không?

Cánh tay đang đưa lên của Phong Vũ cứng đờ giữa không trung, nụ cười trên mặt hắn tắt hẳn, bàn tay đang nắm lấy tay Phương Du nắm chặt đến mức khiến cậu ta không chịu nổi mà kêu đau. Lúc này hắn mới sực tỉnh quay sang bằng vẻ mặt lo lắng nhìn cậu ta.

- Du Du anh làm em đau sao?

- Không có, A Vũ, có phải anh bị thương nặng lắm không, để em đưa anh về nhé.

Phương Du dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn gã ta sau đó làm như hoảng sợ mà liếc qua Tiêu Chiến một cái rồi như bị tổn thương mà cúi đầu xuống.

Tiêu Chiến: ?

Hành động đó của cậu ta dĩ nhiên không thể qua mắt được Phong Vũ, gã ta không khỏi nhớ lại mục đích ngày hôm nay và lí do mà mình bị đánh cho mất hết cả mặt mũi trước mặt mọi người, rồi lại nhìn dáng vẻ tủi thân của Phương Du, gã tự cho là đúng mà nhìn về phía Tiêu Chiến

- A Chiến, em biết rõ Du Du yếu ớt như vậy sao còn bắt nạt em ấy. Chuyện của chúng ta em ấy luôn là người ủng hộ đầu tiên, sao em lại có thể đổ hết tội lỗi lên người em ấy khiến em ấy bị người ta cười nhạo như vậy chứ.

Tiêu Chiến bị lời nói trách tội cùng với vẻ mặt chắc chắn cậu là người gây chuyện của Phong Vũ chọc cười, câu nào cũng là bảo vệ Phương Du vậy mà còn dám nói thích cậu, nói ra ai tin chứ. Cậu nhìn Phong Vũ với ánh mắt như nhìn bọn chuyên đi gây rối:

- Thứ nhất, là Phương Du và bạn của cậu ta đến tìm tôi gây sự trước. Thứ hai, tôi vốn dĩ không hề có tình cảm nào khác đối với anh cho nên không cần phải đi gây sự với cậu ta làm gì cả và cũng mong anh đừng có suy luận lung tung rồi lại bảo tôi vì anh mà làm khó cậu ta. Nếu trước đó tôi có bất kì hành động gì khiến cho anh nghĩ rằng tôi có tình cảm với anh thì tôi xin lỗi, hai người không cần lo lắng tôi sẽ đi phá hủy hạnh phúc của hai người, đối với người tôi không quan tâm thì tôi không rảnh để ý.

Lời nói của Tiêu Chiến khiến mọi người xung quanh ồ lên, trận đấu lúc nãy đã thu hút không ít người đến xem, tuy trận đấu đã kết thúc nhưng mọi người vẫn chưa vội về, ai cũng đang bàn tán về hai người trên sân đấu vừa nãy có phải liên quan đến tin đồn sáng nay không, vừa hay thấy ở đây tụ họp đủ tất cả nhân vật trong tin đồn nên không nhịn được tập trung lại hóng chuyện.

Nghe cuộc nói chuyện của mấy người kia tất cả không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. Nếu là thật như lời Tiêu Chiến nói thì vốn dĩ cậu không hề có tình cảm gì với Phong Vũ cả, vậy thì mấy hành động của Phương Du từ trước tới giờ khác gì tự đi gây chuyện đâu. Với cả nhìn hành động của hai người kia có khác gì người yêu đâu mà còn đi nói người ta đừng hiểu lầm, lại nghĩ đến khả năng thiên phú vượt bậc của Tiêu Chiến về tinh thần lực khiến ai cũng muốn có được cậu cùng với mấy tin đồn rộ lên cậu và Phong Vũ yêu nhau mấy ngày nay khiến mọi người dùng ánh mắt khác lạ nhìn Phong Vũ, có khi mấy tin đồn kia cũng là hắn sai người tung lên cũng nên ấy chứ.

Bị ánh mắt khắp muôn nơi nhìn như kim châm khiến gã khó chịu vô cùng, Phong Vũ cắn răng nhìn về phía Tiêu Chiến

- A Chiến, em đừng có vô cớ gây sự như vậy, anh và Du Du....

Chưa đợi gã nói xong Tiêu Chiến đã ngắt lời gã:

- Anh và cậu ta như thế nào không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi. Bởi vì mấy ngày nay có tin đồn tôi và anh hẹn hò khiến tôi rất khó chịu nên tôi phải nói rõ với anh, tôi vốn dĩ không hề thích anh, lúc trước không có, hiện tại hay sau này cũng không hề có. Xin anh tự trọng.

- Em....

Chưa để hắn nói hết câu Vương Nhất Bác vốn đang im lặng nãy giờ bỗng nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến quay người bước đi

- Em ấy đã nói đến như vậy mà cậu vẫn không hiểu thì nên đi khám đầu đi, chứng ảo tưởng nặng quá rồi đó.

Chất giọng lạnh lùng cùng với ánh mắt cảnh cảo khiến cho Phong Vũ nhớ lại cảm giác bị hắn đánh bay không thể ngóc lên được, sau lưng gã không tự giác cứng đờ, cảm giác sợ hãi khiến hắn không dám nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Thấy mọi chuyện kết thúc người bu xung quanh liền nhanh chóng giải tán, bọn Vương Hạo Hiên đứng hóng chuyện nãy giờ cũng vội vàng đuổi theo bóng dáng của Vương Nhất Bác, trước khi đi còn không quên chế nhạo Phong Vũ

- Ôi tưởng thế nào, hóa ra là tự biên tự diễn. Ái chà.....

Ðể lại Phong Vũ tức giận nghiến chặt răng nhìn hướng họ rời đi

...............................

Bên này Tiêu Chiến nhìn bóng lưng người phía trước thầm nghĩ cái khí thế mạnh mẽ lúc nãy khiến cậu không khỏi rung động, người này đối với người khác luôn một bộ dáng xa cách không nghĩ tới đối vớ cậu lại bảo vệ như vậy. Nghĩ đến đây khiến cậu không khỏi mỉm cười. May mà mình có thể gặp lại người này một lần nữa.

Ðang lúc suy nghĩ thì người phía trước đột nhiên dừng lại, bàn tay đang nắm lấy tay cậu đột nhiên buông ra khiến cậu tự nhiên có cảm giác không nỡ. Người kia thấy cậu nhìn chằm chằm tay mình còn tưởng đã làm đau cậu, hắn cuống lên cầm tay cậu kiểm tra

- Lúc nãy anh nắm chặt làm đau em à?

Thấy dáng vẻ vội vàng của hắn Tiêu Chiến vội lắc đầu

- Không có, em không đau gì cả. Chỉ là lúc nãy anh...

- Có phải lúc nãy anh dọa em sợ không?- Vương Nhất Bác không khỏi ảo não, lúc nãy hắn chỉ không muốn cậu dây dưa với tên kia nên mới tỏa ra khí tức cảnh cáo hắn ta, không nghĩ tới lại dọa sợ đến cậu, đúng là sơ suất mà.

- Không phải mà, em chỉ đang nghĩ dáng vẻ lúc nãy của anh ngầu thật đấy. Em...em thích lắm. - Nói ðến câu cuối cậu không khỏi ngượng ngùng cười nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của cậu đến ngơ ngẩn, hắn vội ho mấy tiếng để che giấu sự thất thố của mình.

- Vậy...nếu em không chê thì đi ăn tối với anh không?

- Vừa lúc em cũng đang đói, chúng ta kiếm chỗ nào đó ăn đi

Tiêu Chiến cười rạng rỡ, chê gì chứ, cậu cầu còn không được đây.

- Vậy đi thôi, tôi biết có một quán làm cơm rất ngon.

- Vâng

Vương Nhất Bác sóng vai đi cùng cậu, tuy gương mặt lạnh lùng nhưng mà môi lại không nhịn được mà nhếch lên thật cao, hắn không nghĩ tới người mà ngày đêm mình mong nhớ cuối cùng lại có thể tiếp xúc gần tới như vậy.

Cách đó không xa, đám Vương Hạo Hiên nhìn bóng người dần khuất không khỏi nhìn nhau

- Có nên kêu lão đại không?

Vương Hạo Hiên không nhịn được đấm cho tên kia một phát

- Kêu cái gì mà kêu, không thấy lão đại khó khăn lắm mới làm quen được vợ à, chúng ta mà chui ra lão đại cho ăn hành cả đám đấy

-Vậy chúng ta đi về thôi

- Ði thôi, đi thôi, về kiếm gì ăn đã

Nói rồi ba người lại kéo nhau về trường, mặc dù rất muốn đi theo xem như nào nhưng mà bọn họ sợ chưa kịp thấy đã bị lão đại cho ăn hành rồi, về rồi hóng sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro