Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................

Mạch suy nghĩ được kéo về, mọi người giờ mới nhận ra có điểm là lạ: Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến quen nhau từ bao giờ vậy? Sao không ai biết gì về vụ này hết vậy??

Tức thì mọi ánh mắt lại dồn về phía Tiêu Chiến - người đang nghĩ xem làm sao dụ Vương Nhất Bác đồng ý ngày mai đi ăn với mình

-............-

Tiếu Chiến ngơ ngác nhìn bọn họ, chẳng hiểu sao bạn bè lại dùng ánh mắt như máy quét soi từ đầu tới chân mình như vậy.

-Sao..sao vậy?- Tiêu Chiến lúng túng nhìn lại mình một lượt, sau đó ánh mắt dừng trên áo khoác của Vương Nhất Bác mà mình mang nãy giờ, mặt của cậu bỗng dưng đỏ ửng lên.

Theo ánh mắt của cậu, mọi người đương nhiên cũng nhận ra cái áo dính đầy mùi của Vương Nhất Bác đang bọc lấy cả người Tiêu Chiến.

Ồ..wao!! Này là đánh dấu chủ quyền hả!?

-Được nha Tiêu Chiến, không nghĩ tới đại soái ca của học viện chúng ta lại bị cậu ẵm về nhà mất rồi. Lợi hại lợi hại!!- Tống Kế Dương dùng tay chọc chọc áo khoác trêu cậu

- C..cậu...đừng có nói bậy, bọn tớ mới quen lúc sáng thôi - Tiêu Chiến ấp úng nói, tay còn không quen nhéo Tống Kế Dương một cái

- Đau đau, tớ nói vui thôi không đúng thì thôi chớ sao nhéo tớ

- Cậu...

Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì thấy giáo viên tới, cậu giống như được giải thoát mà thở phào một hơi. Mọi người thấy vậy thì âm thầm bĩu môi tiếc nuối, đang hóng chuyện vui mà lại.

----------------

Đến giờ nghỉ trưa cả sân trường đều rộn ràng hẳn lên, đâu đâu cũng có thể thấy nhóm giống cái tụ tập nói chuyện phiếm, tiếng cười vang lên khiến cho thú nhân nào đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Tiêu Chiến tránh đi những ánh mắt nóng bỏng đang nhìn vào mình, rẽ vào con đường lát đá ít người qua lại, hai bên là hàng cây dương liễu rũ xuống xanh ngát vừa yên tĩnh lại lộ vẻ nên thơ. Đây là con đường mà các cặp đôi thích đến nhất trong trường, ghế đá hai bên đường lúc nào cũng đầy ắp người ngồi.

Nhìn mấy thú nhân xoa đầu, nắm tay, đút đồ ăn cho giống cái của mình trong đầu Tiêu Chiến không khỏi hiện lên ánh mắt đầy thâm tình của Vương Nhất Bác cậu vô tình bắt gặp được khi xoay người nói chuyện với hắn. Tiêu Chiến không khỏi tưởng tượng ra cảnh sau này cậu và Vương Nhất Bác cũng được như các cặp đôi ở đây, môi cậu bất giác mỉm cười.....

Đang miên man suy nghĩ thì cậu bị người phía sau va phải khiến cậu giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ đầy màu hồng trong đầu mình. Đoàn người vừa xuất hiện khiến con đường trở nên ồn ào hẳn lên, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn từng người một vội vã chạy lướt qua mình, hầu hết đều là giống cái, mặt ai cũng lộ vẻ vội vàng, miệng thì không ngừng hối người bên cạnh đi nhanh lên và hướng mà họ chạy đến hình như cũng đều là hệ chiến đấu.

" Quái lạ, sao nhiều giống cái chạy đến hệ chiến đấu vậy? Mình nhớ là hệ chiến đấu có ít giống cái theo học lắm cơ mà?!"

- Bạn học, cho hỏi có chuyện gì vậy?! - Tiêu Chiến vội kéo một giống cái đang đi lại thắc mắc hỏi, tay chỉ về hướng mà mọi người đang đi - Mọi người đến hệ chiến đấu làm gì vậy?!

- Cậu không biết gì à?! Vương Nhất Bác với Phong Vũ lớp A năm hai đang quyết đấu với nhau đó, bằng thú hình luôn rồi, gay cấn lắm đó cậu đi nhanh đi không thì họ quyết đấu xong mất không còn gì để xem đâu!- Cậu bạn kia nói xong liền vụt đi mất

- Quyết đấu à...- Tiêu Chiến lẩm bẩm, không cần nói cậu cũng biết chuyện quyết đấu này là vì do chuyện ban sáng, Phương Du lúc sáng bị cậu làm mất mặt như thế sao có thể bỏ qua được, kiểu gì cũng đi kể thảm trước mặt Phong Vũ, lúc sáng Vương Nhất Bác lại đi với cậu, tên kia không dám đi tìm cậu thì kiểu gì cũng đến tìm Vương Nhất Bác để gây sự.

Tiêu Chiến thở hắt ra, tên này đúng là tự đưa mình đến cửa, đúng lúc cậu tận dụng cơ hội này vạch rõ mối quan hệ trước mặt mọi người luôn để tên ngốc Vương Nhất Bác kia đỡ phải lăn tăn chuyện tin đồn cậu thích tên Phong Vũ kia. Vừa nghĩ Tiêu Chiến vừa bước chân theo dòng người đến hệ chiến đấu.

...................................................


Hệ chiến đấu lớp A năm hai

Trên sân chiến đấu hai bóng đen đang không ngừng giao đấu với nhau, báo đen và hắc khuyển lao vào nhau, bụi đất không ngừng bay lên, báo đen dùng móng vuốt cào một đường trên mặt hắc khuyển, máu tươi bắn ra văng lên cả lan can của sàn huấn luyện. hắc khuyển nhe hàm răng sác nhọn nhằm ngay vị trí đọng mạch cổ của báo đen lao vào định cắn xuống. Báo đen khẽ nhảy lên tránh đi hắc khuyển sau đó vung chân lên tát bay hắc khuyển, hắc khuyển bị đánh bay đập cả người vào lan can của sàn đấu, cả người rơi xuống phát ra tiếng "Rầm", bụi đất bay lên mù mịt khiến người xung quanh phải lùi lại.

Lúc Tiêu Chiến đến thì trận đấu cũng vừa mới kết thúc, trong tiếng ồn ào của mọi người, cậu nhìn thấy giữa sàn đấu hình dáng thú nhân mặc bộ đồ chiến đấu màu đen của hệ chiến đấu, bộ đồ phác họa từng đường cong cơ bắp khỏe mạnh của thú nhân, ánh mắt mọi giống cái trên gần như đều dán sát vào thú nhân đứng trên sân ấy. Nhìn những ánh mắt đó Tiêu Chiến hận không thể đem người kia đến bên người mình, tuyên bố với mọi người đó là người của mình.

Dường như nhận thấy ánh mắt của cậu, người đang đứng trên sân bất chợt nhìn về phía này khiến Tiêu Chiến giật mình thu hồi tầm mắt, cậu không khỏi ảo não, tự nhiên lại nhìn như vậy không khiến người ta chú ý mới lạ.

Ở trên kia Vương Nhất Bác đang đứng trên sân nhận thấy có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, vừa quay người lại liền đối diện với một cặp mắt đen láy sáng trong. Bước chân không kiềm được liền đi nhanh về phía người đó.

- Tiêu Chiến.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro