Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............

- Ha!!... - Tiêu Chiến cười khẽ, mặc dù mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo dọa người, nếu không ngu thì không ai sẽ đi trêu chọc cậu vào lúc này cả.

Phương Du rất thông minh, cậu ta biết lúc nào nên dừng lại nhưng vẫn khiến người khác tức mà không dám nói, cho nên cậu ta sẽ không đi lên tiếp tục chọc giận Tiêu Chiến lúc này. Nhưng mà mấy giống cái bên cạnh cậu ta lại không được thông minh như vậy. Nhìn thấy Tiêu Chiến không bị thương còn cười nhạo bọn họ, có người nhịn không được bắt đầu mỉa mai, chọc tức Tiêu Chiến :

- Ây dô, đây không phải đại mỹ nhân của khoa chúng ta sao, lúc nãy cậu có sao không vậy, canh nóng như vậy mà đổ trúng cậu thì hỏng mất, khuôn mặt đẹp này cũng bị hủy a.

- Ai da, may là không sao đó, nếu không chúng tôi thấy áy náy lắm..

- Cậu cũng không thể trách Phương Du đâu, Phương Du nhà chúng tôi thể nhược lại dễ tổn thương, lần trước lúc va phải cậu may sao có Phong học trưởng đỡ, vậy mà cậu ấy còn bị kinh sợ phát sốt đó, làm bọn tôi sợ hết hồn.

- A Du dễ bệnh lắm, đâu giống như cậu đâu, ngã cầu thang ngày hôm sau đã có thể bay nhảy tự do rồi.

Nhìn một đám người không có ý tốt trước mắt, ngươi một câu, ta một câu toàn là mỉa mai cậu, Tiêu Chiến không khỏi cười lạnh trong lòng.

Mấy người này nhắc đi nhắc lại chuyện hôm trước không phải là mỉa mai cậu sao. Rõ ràng là Phong Vũ đứng bên cạnh cậu, vậy mà khi cậu ngã lại chạy đi đỡ Phương Du, trong khi cậu chật vật ngã thì cậu ta chẳng xi nhê gì, còn dám nói là bị kinh sợ đến phát sốt. Miệng thì nói yêu cậu muốn theo đuổi này nọ, vậy mà khi có chuyện xảy ra thì thân thể lại thành thật đến lạ, ngu mới tin gã ta thích cậu mà không phải vị thanh mai trúc mã kia của gã.

- Mọi người đừng như vậy mà, đây là lỗi của tớ, vẫn là để tớ xin lỗi Tiêu Chiến đi, dù sao cậu ấy và A Vũ cũng....tớ không muốn anh ấy khó xử đâu. - Phương Du không khỏi đắc ý, Tiêu Chiến là cái gì chứ, không phải đều im lặng chịu thiệt sao, A Vũ là của cậu ta, ai cũng đừng hòng cướp.

Tiêu Chiến dù sao cũng được người nhà nâng niu từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ chịu ủy khuất, đời trước là vì gã ta nên cậu mới nhẫn nhịn mấy người này, đời này đừng có mơ.

- Tôi cũng không dám nhận lời xin lỗi của cậu đâu, bạn học Phương Du quý giá quá, tôi sợ bị người ta nói tôi không tôn trọng động vật quý hiếm mất....

- Cậu.....- Mặt Phương Du nghẹn đến đỏ bừng lên, ánh mắt như hóa thành lưỡi dao ghim vào người Tiêu Chiến.

Thấy Phương Du nghẹn khuất như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy cả người sảng khoái hẳn lên, không đợi cậu ta nói xong, cậu đã ngắt lời:

- ...Hơn nữa, mong bạn học Phương Du đây làm rõ cho, tôi và A Vũ nhà bạn không có quan hệ gì hết, hi vọng chuyện của hai người đừng liên quan gì với tôi. Thanh danh đối với giống cái rất quan trọng, tôi không hi vọng có tin đồn nhảm về mình cả. Cảm ơn, giờ thì tránh đường.

- Tiêu Chiến, tất cả là lỗi của tớ, cậu đừng nói như vậy mà, đừng vì tớ mà phá hỏng quan hệ của hai người được không,...hức. - Thấy Tiêu Chiến muốn đi, Phương Du liền bắt lấy tay cậu nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt khiến Tiêu Chiến nhíu mày lại.

- Buông ra, nói thật nhé bạn học Phương Du, trong mắt tôi A Vũ nhà bạn cũng chỉ bình thường thôi, cho nên bạn không cần phải lo tôi cướp đâu. Thú nhân ưu tú hơn A Vũ nhà bạn có rất nhiều, trừ khi mắt tôi có vấn đề mới đi thích A Vũ nhà bạn...thế nhé!!

Để lại một đám người nghẹn khuất nhìn nhau, Tiêu Chiến thong dong vượt qua đám người, đi về phía Vương Nhất Bác đang đứng chờ cách đó không xa.

- Em không sao chứ?! Có bị thương không?!

Vừa đến nơi Vương Nhất Bác đã lo lắng hỏi cậu, lúc nãy hắn rất muốn xông vào bảo vệ cậu, nhưng hắn hiện tại không thân quen gì với Tiêu Chiến cả, hơn nữa chuyện giữa giống cái với nhau thú nhân bọn họ không tiện xen vào, nếu không Tiêu Chiến còn bị gán cho tội ăn hiếp kẻ yếu nữa. Hắn chẳng sợ gì hết, chỉ sợ bảo bối mà hắn nâng niu chịu uất ức mà hắn lại chẳng làm được gì.

- Không sao, đi ăn cơm thôi. - Tiêu Chiến mỉm cười, lo lắng trong mắt Vương Nhất Bác cậu cũng thấy rõ ràng, lúc nãy giải quyết nhanh như vậy cũng vì cậu lo hắn mà không nhịn được mà lao vào giúp cậu, vậy thì hắn sẽ bị mang tiếng thú nhân lại đi bắt nạt giống cái, cậu không muốn hắn bị hiểu lầm vì mình.

Hai người mặc kệ ánh mắt của người xung quanh, cầm khay cơm tìm một bàn ngồi xuống. Nhìn món ăn trong này, tất cả đều là món cậu thích, Tiêu Chiến không khỏi sửng sốt ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu, Vương Nhất Bác mất tự nhiên giải thích

- Cái này....không biết em thích ăn gì nên tôi chọn bừa vài món, nếu không ăn được món gì thì đưa cho tôi. - Thực ra, những thứ có liên quan đến Tiêu Chiến hắn đều thuộc hết.

Nghe lời giải thích gượng gạo kia, Tiêu Chiến cũng không có vạch trần hắn, cậu vui vẻ bỏ miếng củ cải muối vào miệng, cười híp mắt nhìn hắn.

- Em rất thích, đây là mấy món mà em thích ăn, không nghĩ tới anh lại chọn thức ăn chuẩn như vậy.

- Em thích là được. - Nhìn nụ cười của cậu, Vương Nhất Bác không tự chủ được cũng cong khóe môi theo.

Hai người vui vẻ ăn cơm, lâu lâu lại trò chuyện với nhau, ban đầu Vương Nhất Bác còn căng thẳng sau đó liền dần dần thả lỏng, nhìn thấy chuyển biến này, Tiêu Chiến không khỏi cúi đầu cười cười, phải tự nhiên như vậy mới thích chứ.

Ăn được một lúc, Tiêu Chiến phát hiện ra không đúng. Vương Nhất Bác ngoại trừ ăn thịt và một ít rau mùi ra thì không chạm vào bất cứ loại rau củ nào cả, tất cả đều được lựa ra bỏ một bên.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, người này sao lại kén ăn vậy, cậu gắp lên một miếng củ cải muối rồi vươn người về phía Vương Nhất Bác muốn ép hắn ăn.

- Anh không thể ăn thịt không được, thử cái này đi, ngon lắm đó.

- Em...- Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn đôi đũa kề sát miệng mình, trong đầu hắn lúc này chỉ quanh quẩn một câu nói: " đây là đũa em ấy vừa ăn, miếng củ cải này được gắp từ trong khay cơm của em ấy, nếu bây giờ hắn ăn nó vậy có nghĩa là...hắn đang hôn gián tiếp em ấy!! ". Vương Nhất Bác như bị mê hoặc cúi xuống ngậm lấy đũa củ cải trước mặt, đầu lưỡi lướt qua chiếc đũa rồi vội vàng rụt lại như làm chuyện xấu.

- Ngon không?! - Tiêu Chiến cười hỏi

- Ừ, Ngon!!.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người trước mặt gật đầu, cũng không biết là nói cái gì ngon nữa.

Thấy Vương Nhất Bác chịu ăn, Tiêu Chiến vui vẻ gắp thêm các loại khác đút cho hắn.

- Nào, ăn thêm cái này nữa....

Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói, chỉ cần Tiêu Chiến đút cho thì hắn đều ăn, không từ chối món nào cả. Tiêu Chiến càng đút càng nghiện, tất cả món ăn còn lại của cậu đều đút cho Vương Nhất Bác hết. Sau khi ăn xong, cậu có chút trông mong nhìn hắn

- Hôm sau có thể mời anh ăn cơm chung được không?!

Nhìn Tiêu Chiến như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn, sao có thể từ chối cậu được chứ, hơn nữa đây là chuyện hắn mong còn không được, vì vậy Vương Nhất Bác liền gật đầu đồng ý:

- Vậy trưa nay đi. Bây giờ sắp đến giờ học rồi, để tôi đưa em về lớp.

- Vậy làm phiền anh rồi. - Tiêu Chiến vui vẻ đứng dậy đi theo sau Vương Nhất Bác trả khay cơm, sau đó hai người cùng sóng vai đi về lớp.

Ra khỏi căn tin, gió lạnh ùa vài khiến Tiêu Chiến rùng mình, lúc sáng chủ quan nên không mặc áo khoác, giờ thì hối hận cũng không kịp nữa. Thấy cậu bị lạnh, Vương Nhất Bác không nói hai lời liên cởi áo của mình ra mặc vào cho cậu.

- Cảm ơn anh. - Cảm giác cơ thể ấm lên khiến Tiêu Chiến thoải mái thở ra, áo khoác của thú nhân lớn hơn so với người cậu, mùi hương đặc trưng của Vương Nhất Bác còn lưu lại trên áo bao cả người cậu lại. Tiêu Chiến có cảm giác Vương Nhất Bác đang ôm cậu vậy, nghĩ đến đây Tiêu Chiến không khỏi ngượng ngùng, sao cậu toàn nghĩ gì không vậy.

Nhìn Tiêu Chiến được áo của hắn bao lại, ánh mắt Vương Nhất Bác không khỏi tối đi vài phần, thật muốn khiến cả người cậu đều nhiễm khí tức của hắn.

- Đi thôi - Kiềm chế ham muốn trong cơ thể, Vương Nhất Bác cùng cậu đi về khu nhà dạy học.

Dọc đường đi Tiêu Chiến để ý thấy có không ít người tò mò nhìn bọn họ, cũng không thể trách họ được, chuyện lúc sáng truyền đi quá nhanh, ai cũng biết chuyện tin đồn lúc trước của cậu và Phong Vũ là giả hết. Bây giờ cậu lại cùng với thú nhân khác đi chung, mọi người đều hiếu kì đoán xem thú nhân bên cạnh là ai, tính bát quái ở mọi thời đại đều có mà.

Lên đến cửa lớp, Tiêu Chiến mỉm cười tạm biệt Vương Nhất Bác

- Sắp vào học rồi, anh cũng về lớp đi không muộn đó.

- Vậy trưa nay tôi chờ em, vào học đi.

- Tạm biệt anh .

- Ừ, tạm biệt.

Tiêu Chiến đợi đến khi bóng dáng Vương Nhất Bác khuất hẳn sau cầu thang mới xoay người vào lớp.

Chỉ là cậu vừa quay người lại thì giật mình, một đám người lớp cậu đều mang vẻ mặt hóng chuyện, thấy cậu nhìn sang liền nhanh chóng rụt đầu về.

Vừa thấy Tiêu Chiến bước vào lớp, cả lớp đều nhịn không được bao vây Tiêu Chiến lại rôm rả bàn tán

- Chuyện sáng nay tụi này biết rồi, làm đúng lắm!! Đẳng cấp!!!

- Cậu phải dứt khoát như vậy mới được, nếu không người khác lại nghĩ cậu có ý gì với tên Phong Vũ kia, lúc trước do cậu để im nên Phương Du mới được nước lấn tới đó.

- Có video ghi lại chuyện lúc sáng đó, cậu không nhìn thấy vẻ mặt của Phương Du và bạn cậu ta sau khi cậu đi đâu, phải nói là đặc sắc luôn á.

Nghe mọi người nói như vậy, Tiêu Chiến cũng có chút hiếu kì, lúc đó vội đi ăn cơm với Vương Nhất Bác, ai rảnh đi quan tâm bọn họ chứ.

- Đặc sắc vậy luôn?!.

Thấy Tiêu Chiến hỏi, một bạn học dùng quang não mở video rồi tua đến đoạn kia cho cậu xem.

Trong video, mặt Phương Du được phóng to nên biểu cảm trên mặt cậu ta càng rõ nét hơn.

- Mặt cậu ta lúc đó như biết ăn phải ruồi nhưng không dám nhổ vậy.

- Mặt bạn cậu ta cũng có khác gì đâu.

- Lần này cho lớp B bẽ mặt, lúc nào cũng đi nói xấu chúng ta khắp nơi, giờ thì hay rồi, mặt xấu của bọn họ cả trường đều biết, để xem bọn họ còn có thể giả vờ được nữa không.

Nghĩ đến giống cái của lớp B, mọi người không hẹn thầm kinh thường trong lòng. Thù oán của hai lớp kết từ sau khi kiểm tra đầu năm, lớp bọn họ đứng thứ nhất, còn lớp B đứng thứ hai. Giống cái của lớp B không biết lấy tự tin ở đâu, đi đâu cũng nói là thực lực hai lớp ngang nhau, chỉ vì những giống cái của lớp A đều có gia thế nên mới được xếp vào lớp A thôi, bọn họ cũng chẳng kém gì cả.

Thể lệ thi rất đơn giản, chia làm hai phần, một phần là thi thúc đẩy thảo dược phát triển, phần hai là tìm thảo dược.

Phần một khá đơn giản, chỉ cần đưa tinh thần lực vào thảo dược cho sẵn, sau đó dẫn dắt năng lượng trong thảo dược để chúng phát triển, chờ đến thời gian quy định liền đem chúng lên máy kiểm tra. Có 4 hạng mục chấm điểm: khả năng tồn tại, phát triển, dược liệu và tạp chất.

Khả năng tồn tại là khả năng thảo dược có thể thích nghi với môi trường, khả năng tồn tại càng cao thì thảo dược càng dễ trồng. Chỉ số phát triển càng cao thì thảo dược càng mau lớn. Chỉ số dược liệu trong thảo dược càng cao thì nó càng có hiệu quả hơn. Còn chỉ số tạp chất là những vật chất cặn còn lưu lại trong thảo dược, tạp chất càng nhiều thì hiệu quả càng thấp. Tính điểm rất đơn giản, cộng ba cái trên lại rồi xem tạp chất được bao nhiêu điểm thì trừ đi bấy nhiêu.

Phần hai tìm thảo dược thì chỉ cần dựa theo yêu cầu trên đề thi được phát đi tìm, dựa vào khả năng nhận biết thảo dược để tìm, tìm xong rồi nộp lại là hoàn thành kiểm tra.

Kết quả thì hay rồi, lúc công bố kết quả thi, tổng điểm của lớp A gấp đôi tổng điểm lớp B, hơn nữa hai người có điểm số cao nhất của hai lớp chênh lệch đến 70 điểm. Dĩ nhiên là Tiêu Chiến lớp bọn họ hơn Phương Du lớp bên kia rồi, tập thể lớp A biểu thị, với chỉ số tinh thần lực 105 hiếm có, thảo dược của Tiêu Chiến thậm chí không có tạp chất nào, được đánh giá là sản phẩm tốt nhất, đè bẹp tất cả mọi người.

Có lẽ là cảm thấy mất mặt quá nên sau đó lớp B đi đâu cũng nói xấu lớp A bọn họ, hai bên mỗi lần chạm mặt nhau liền không nhịn được châm chọc vài câu. Lúc trước vì không biết Tiêu Chiến và Phong Vũ là quan hệ gì, hơn nữa cậu lúc nào cũng im lặng nên bọn họ cũng chẳng biết phải phản bác lớp B thế nào, bây giờ Tiêu Chiến đã nói thẳng ra cậu và Phong Vũ không có quan hệ gì rồi, hơn nữa bên cạnh Tiêu Chiến giờ còn có một thú nhân vừa đẹp trai vừa ưu tú.

Đừng hỏi tại sao bọn họ biết thú nhân này ưu tú, trong trường này ai chả biết bảng xếp hạng kia, Vương Nhất Bác hai năm liền chễm chệ trên ngôi quán quân ai mà không biết chứ.

Đợi đã.....!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro