Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................

Sáng hôm sau tuyết ngừng rơi, Tiêu Chiến thói quen dậy sớm, đây là do kiếp trước sau khi quen Phong Vũ thì mỗi ngày cậu đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gã. Lâu dần thành thói quen, mỗi sáng đều đúng giờ dậy.

Tiêu Chiến vừa gấp chăn vừa nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Lúc đó cậu đã mơ màng ngủ rồi nên không còn sức đâu mà nhìn kĩ xem có phải là báo đen không, theo tính cách âm thầm bảo vệ cậu của Vương Nhất Bác, hôm qua cậu nghỉ học, hắn không thể trực tiếp tìm người khác hỏi thăm được vậy thì chỉ có thể tự đến nhìn thôi.

Dọn dẹp trên giường xong, Tiêu Chiến mở ban công ra, khí lạnh chậm rãi tràn vào phòng, cậu xoay người khép cửa lại sau đó bước ra ban công.

Hôm qua chỉ mới là tuyết đầu mùa nên cũng không rơi nhiều lắm, mấy chậu cây mà cậu trồng đều dính một ít tuyết nhưng không sao cả.

Hầu hết giống cái học hệ chữa trị đều trồng một ít hoa cỏ dùng để rèn luyện tinh thần lực, mỗi lần tập luyện đều là dùng tinh thần lực để tách các chất trong thảo dược ra, tinh thần lực sau đó sẽ được củng cố, khả năng điều khiển tinh thần lực tăng lên.

Dùng tinh thần lực dẫn dắt nguồn năng lượng trong lưu ly thảo, Tiêu Chiến nhìn nụ hoa lưu ly trước mặt có chút thất thần. Lưu ly thảo là thảo dược trân quý nhất, lưu ly thảo chỉ có giống cái mới có thể trồng, sau đó mỗi ngày đều dùng tinh thần lực dẫn dắt năng lượng trong nó đến toàn bộ cơ quan của cây, chờ đến khi ra hoa kết quả thì phải do chính người trồng nó hái xuống, nếu người khác hái thì quả sẽ tự động hóa thành bột phấn.

Lưu ly thảo mỗi lần chỉ có một quả, nó có thể gia tăng sức mạnh cho thú nhân. Nhiều người đều muốn mua nhưng chẳng có mấy ai bán cả, giống cái đều muốn thú nhân nhà mình mạnh hơn nên hầu hết đều sẽ giữ lại cho người nhà dùng, quả này phải hai tháng mới kết quả, nếu tinh thần lực cao thì có thể một tháng kết quả một lần. Nếu có thể trồng đến năm thứ hai thì có thể mỗi lần ra hai quả, dù vậy vẫn chẳng có ai bán nó cả.

Lưu ly thảo là lúc Tiêu Chiến 16 tuổi bắt đầu trồng, hiện tại mỗi tháng đều có hai quả lưu ly. Đời trước lúc chưa ở bên Phong Vũ cậu đều gửi về cho ca ca, sau khi quen gã thì tất cả lưu ly quả của cậu đều đưa cho gã dùng, mặc dù đều là lưu ly quả nhưng nếu tinh thần lực giống cái trồng cao thì mỗi quả đều có năng lượng nhiều hơn những quả khác.

Phong Vũ có lưu ly quả của cậu tẩm bổ, hơn nữa còn có ở nhà gửi đến và của Phương Du nên sức mạnh tăng nhanh chóng. Chỉ có nửa học kì mà đã từ hỏa hệ cấp 3 lên cấp 4, lúc thi cuối kì liền tiến thẳng vào chung kết, sau này sức mạnh còn tăng liên tục, ngồi vào chức vị thiếu tướng quan trọng trong quân bộ.

Tiêu Chiến bĩu môi, nếu không phải nhờ lưu ly quả của cậu sao gã có thể được như vậy chứ. Kết quả vị Phương Du kia mỗi lần sức mạnh gã ta tăng đều nói " xem ra lưu ly quả của em có tác dụng rồi " đây không phải nói tất cả đều là công của cậu ta sao. Đời này không có cậu hỗ trợ để xem gã có thể được như đời trước không.

Tiêu Chiến nhìn nụ hoa một lúc liền đi vào, lúc nhìn đến một góc ban công liền thấy có bốn dấu chân lớn, nghĩ đến tối hôm qua Vương Nhất Bác đứng ở đây chờ cậu ngủ mới rời đi, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ngọt như ăn mật. Vội xóa đi dấu chân còn lưu lại, Vương Nhất Bác cũng liều thật, nếu bị học viện phát hiện hắn đi vào kí túc xá của giống cái không chừng bị đuổi học luôn ấy. Giống cái số lượng ít ỏi nên học viện bảo vệ rất nghiêm ngặt, nhất là kí túc xá, ngoài đội tuần tra thì không có bất kì thú nhân nào được đến gần khu vực này hết.

Sau khi dọn dẹp xong ban công Tiêu Chiến mới quay vào phòng. Thấy Tống Kế Dương vẫn đang ngủ, Tiêu Chiến cầm lấy thẻ cơm liền ra cửa.

...............

Căn tin vào buổi sớm rất đông, muốn mua thì phải xếp hàng chờ, nhìn một hàng dài trước mặt, Tiêu Chiến có chút nhớ thương căn tin số 2. Đời trước vì căn tin số 1 quá đông nên lúc Tiêu Chiến lên năm hai thì học viện quyết định mở thêm một căn tin mới, quyết định này được toàn thể học viên ủng hộ, dù sao thì ai cũng không muốn đã đói còn phải xếp hàng mua thức ăn cả.

Đến lượt Tiêu Chiến, nhìn những món ăn quen thuộc trước mặt cậu không khỏi có chút hoài niệm, tính cả đời trước thì cũng đã 3 năm cậu không đến ăn ở căn tin rồi, mặc dù mỗi năm đều tổ chức cho cựu học sinh về thăm trường, nhưng Phong Vũ chê thức ăn của học viện không ngon nên lần nào cũng dẫn cậu đi ăn ngoài, và dĩ nhiên không lần nào thiếu vị Phương Du luôn dính bên người gã được. Nói là hẹn hò nhưng còn không biết gã hẹn với ai đâu.

Mãi suy nghĩ nên Tiêu Chiến không để ý xung quanh, mãi đến khi đâm sầm vào một thú nhân khiến khay cơm văng ra Tiêu Chiến mới giật mình tỉnh lại.

- Thật xin lỗi!! - Tiêu Chiến nhìn khay cơm nằm trên đất, thầm oán chính mình, may là người ta là thú nhân nên tránh kịp, khay cơm của cậu có canh nóng, nếu đổ vào người thì đúng là xong luôn rồi.

- Không sao. - Thú nhân nhàn nhạt nói chuyện, âm thanh trầm thấp thờ ơ.

Nghe thấy thanh âm khắc sâu trong trí nhớ này, Tiêu Chiến có chút hốt hoảng ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy khuôn mặt kia, cậu không khỏi mừng như điên, từ lúc sáng nay khi nhìn thấy dấu chân lưu lại, cậu đã nghĩ đi tìm Vương Nhất Bác, sau đó ở bên cạnh hắn nắm chặt tay hắn không buông.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt mình ngày nhớ đêm mong, trong mắt không dấu nổi kinh hỉ. Tính ra thì đây là lần đầu tiên hắn có thể trực diện nhìn thấy Tiêu Chiến, lúc trước hắn chỉ có thể lén lút nhìn trộm cậu. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, sau đó liền ngẩn ra, bởi vì...

Tiêu Chiến khóc, cậu cũng không biết tại sao lại thế này, lúc phản ứng lại thì nước mắt đã rơi rồi.

- Em không sao chứ, đừng khóc, tôi dọa đến em à. - Vương Nhất Bác luống cuống tay chân, chỉ có thể cứng ngắc đưa tay lau đi nước mắt cho cậu.

Nhìn động tác vụng về nhưng dịu dàng của hắn, Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười, người này cho dù có chuyện gì cũng không nỡ làm cậu đau.

Tiểu giống cái vốn đã xinh đẹp, lúc cười lên càng thêm xinh đẹp, thêm vào nốt ruồi nhỏ dưới môi làm cho cậu càng xinh đẹp yêu mị, khiến cho Vương Nhất Bác nhìn đến ngẩn ngơ quên cả việc rút tay về.

Thấy hai người nhìn nhau đến quên cả xung quanh, ba người cùng phòng của Vương Nhất Bác cười trêu chọc

- Này này lão đại, đừng có lợi dụng con nhà người ta chứ.

- Lão đại, mặt tiểu giống cái sờ mềm không.

- Mấy người lo gì chứ, người ta cũng có từ chối lão đại sờ mặt đâu.

- Người ta cũng thích lắm chứ bộ.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền thu tay về, cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại trên ngón tay khiến hắn không nhịn được mân mê đầu ngón tay. Tiêu Chiến nhìn thấy động tác của hắn mặt không khỏi đỏ lên.

- Khụ..

Vương Nhất Bác mất tự nhiên ho một tiếng, sau đó liếc nhìn ba người kia. Cảm nhận được nguy hiểm, ba người đang hứng khởi nói liền im lặng lại, nếu chọc lão đại nổi giận thì buổi huấn luyện hôm nay sẽ thê thảm lắm.

Nhìn một bọn im thin thít lại nhìn Vương Nhất Bác luống cuống trước mặt Tiêu Chiến, Vương Hạo Hiên âm thầm bĩu môi, ở trước mặt bọn họ thì oai phong lắm, động đến chuyện tình cảm liền như đầu gỗ. Cái mặt như vậy thì làm sao có giống cái thích hắn được chứ, vẫn phải dựa vào người bạn này giúp thôi.

- Hay là vậy đi, dù sao cũng do Vương Nhất Bác làm đổ khay cơm của em, vậy cứ để cho hắn bồi thường đi. - Vương Hạo Hiên nhìn Tiêu Chiến cười cười, sau khi nhận được ánh mắt hài lòng của Vương Nhất Bác thì càng cười tươi hơn.

- Sao có thể vậy được, đây là lỗi của tôi mà, hay là để tôi mời mọi người nhé. - Tiêu Chiến vội nói, cơ hội tốt như vậy để tiếp xúc với hắn sao cậu có thể bỏ qua chứ.

- Có gì mà ngại chứ, ngồi đi ngồi đi. Ai lại để cho giống cái đi mua cơm cho mình chứ. Đúng không lão đại. - Vương Hạo Hiên đẩy cậu ngồi xuống bàn gần đó rồi quay sang nháy mắt ám chỉ với Vương Nhất Bác.

Nhận được ám chỉ, Vương Nhất Bác rất phối hợp gật đầu.

- Em cứ ngồi đi, tôi đi lấy cơm cho em. - Vương Nhất Bác xoay người đi, ba người kia liền đi theo, không nghe thấy lão đại chỉ nói lấy cơm cho tiểu giống cái thôi à, bọn họ có phần đâu.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, không tự chủ được mỉm cười ngọt ngào, người này tuy mặt ngoài lạnh tanh nhưng bên trong lại dịu dàng khiến người ta muốn đắm chìm vào trong sự dịu dàng đó. Cho đến khi bóng lưng kia hòa vào trong đám người, Tiêu Chiến vẫn mải mê nhìn theo.

...............

Ngồi đợi một lúc liền thấy Vương Nhất Bác bưng khay cơm trở lại, Tiêu Chiến vội vàng đứng lên đón. Lúc này Tiêu Chiến chợt nhớ hình như cậu còn chưa nói mình muốn ăn gì với hắn, thôi vậy, dù sao cậu cũng không kén ăn, món gì cũng được hết.

Đang lúc muốn đứng lên đi giúp Vương Nhất Bác cầm khay cơm, bỗng nhiên bên cạnh có tiếng hét lên, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, Tiêu Chiến vội lùi ra sau. Sau đó, tại chỗ mà cậu đứng ban nãy, một bát canh nóng đầy ớt đổ thẳng xuống.

Bát canh nóng cộng thêm mùi ớt cay nồng bốc lên làm mặt Tiêu Chiến tái lại, nếu lúc nãy cậu không tránh kịp mà để nó đổ vào người thì bây giờ tróc luôn một tầng da rồi.

- Tiêu...Tiêu Chiến, không phải tớ cố ý đâu, tại...tại tớ bị vấp nên mới tuột tay thôi, hức...

Nghe thấy giọng nói kia, Tiêu Chiến không cần nhìn cũng đoán ra là ai, cậu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, quả nhiên cũng chỉ có vị Phương Du "yếu đuối, ngây thơ, trong sáng " mới thể bày ra cái trò ác độc như vậy.

- Ha!!..

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro