Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............

- Vương Nhất Bác?!

Tiêu Chiến vừa nghe thấy tên Vương Nhất Bác thì giật mình hỏi lại.

Thấy Tiêu Chiến không biết gì, Tống Kế Dương kiên nhẫn giải thích cho cậu :

- Đúng á, Vương Nhất Bác lớp A năm hai hệ chiến đấu, là tình nhân trong mộng của tất cả giống cái trong học viện chúng ta đó. Còn có cả bảng xếp hạng thú nhân được yêu thích nhất, Vương Nhất Bác hai năm liền đều đứng đầu đó.

Tiêu Chiến nghe như lọt vào sương mù, mờ mịt hỏi:

- Thật sự có cái bảng kia hả?!

- Không phải chứ, cậu là người tối cổ hả?! Cái bảng xếp hạng này có lâu lắm rồi ấy, mỗi ngày đều cập nhật thông tin mới nhất mà. Tiêu Chiến! cậu ở tinh cầu hoang vắng nào đến vậy!?

Tống Kế Dương khoa trương kêu lên rồi dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến : "........"

Cậu cũng vô tội mà, kiếp trước cậu chỉ thích nghiên cứu thảo dược làm sao biết có bảng xếp hạng như vậy tồn tại được.

- Thôi được rồi, để tớ tìm cho cậu xem .

Tống Kế Dương nhìn Tiêu Chiến dùng ánh mắt ngây thơ nhìn mình đành phải bó tay, thuần thục mở quanh não, vào trang trường, ấn vào mục nhiều người xem nhất, bảng xếp hạng nhảy ra.

- Nói cho cậu biết, Vương Nhất Bác hai năm liền độc chiếm vị trí thứ nhất rồi đó, từ khi anh ta nhập học thì vị trí đó chưa bao giờ thay đổi cả.

Tiêu Chiến nhìn vào bảng xếp hạng:

Bảng xếp hạng thú nhân được yêu thích nhất.

No1. Vương Nhất Bác
....

Ồ, nhiều lượt thích ghê.

Thấy Tiêu Chiến có hứng thú, Tống Kế Dương liền giải thích cặn kẽ cho cậu từng tí một

- Đây là do giống cái trong trường bình chọn, mỗi ngày đều cập nhật, đảm bảo chính xác trăm phần trăm.

Tiêu Chiến ấn vào tên Vương Nhất Bác, sau đó liền xuất hiện ảnh chụp cùng một vài thông tin cá nhân.

Trong hình, Vương Nhất Bác mặc đồng phục của học viện, gương mặt lạnh lùng soái khí, dáng người cao lớn anh tuấn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước như muốn hút cả linh hồn người ta vào vậy.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn người trên ảnh, sao lúc trước cậu không biết Vương Nhất Bác hấp dẫn thế nhỉ, đời trước cậu đúng là bị mù mới bỏ qua thú nhân ưu tú như vậy mà đi yêu tên tra nam Phong Vũ kia.

- Có phải rất đẹp trai soái khí không?! - Tống Kế Dương cười hỏi.

- Ừ, đẹp - Tiêu Chiến gật đầu phụ họa.

- So với Vương Nhất Bác thì tên Phong Vũ kia còn kém xa lắm. Cậu đừng có ngốc mà bị tên đó lừa, bao nhiêu thú nhân ưu tú cần gì tên kia chứ. - Tống Kế Dương vẫn cảm thấy Tiêu Chiến còn thích tên Phong Vũ kia, cho nên phải diệt trừ tận gốc mầm tai họa này.

Tống Kế Dương vốn chẳng thích tên Phong Vũ kia, tên kia trước mặt Tiêu Chiến luôn tỏ vẻ ôn nhu thâm tình, vừa rời khỏi Tiêu Chiến liền dính chặt lấy giống cái khác. Hai người đặt cùng một chỗ chẳng khác gì hoa nhài cắm bãi phân trâu, Tống Kế Dương biểu thị hoa nhài đương nhiên là Tiêu Chiến nhà cậu rồi, tên Phong Vũ kia làm gì có cửa chứ!

Tiêu Chiến thật khâm phục Tống Kế Dương có thể nói liên miên mà không cần lấy hơi, nhìn Tống Kế Dương như vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ cam đoan

- Được rồi mà, tớ cũng không phải bị ngốc, cậu yên tâm đi tớ cũng đâu dễ bị lừa như vậy được. Cậu đi ngủ đi.

- Vậy tớ đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi.

Tống Kế Dương còn muốn tiếp tục nói, nhưng nhìn Tiêu Chiến tỏ vẻ mệt mỏi liền tiếc nuối quay về giường của mình đi ngủ.

- Ừ, ngủ ngon.

Tiêu Chiến tắt đèn rồi nằm xuống trùm chăn lại. Trong lúc mơ màng, Tiêu Chiến nhìn thấy một con báo đen đứng ngoài ban công phòng, đôi mắt màu vàng đặc trưng của loài báo phát sáng trong đêm đen. Tiêu Chiến muốn mở mắt ra nhìn kĩ, nhưng do cậu mới ngã cầu thang cộng thêm cú sốc từ việc trọng sinh, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ cậu còn mơ màng nghĩ, tuyết rơi lớn như vậy không bết con báo đen có lạnh không...

................

Vương Nhất Bác nhìn người trong phòng ngủ say, ngắm nhìn một lúc liền lưu luyến rời đi. Thân báo trong đêm đen nhanh nhẹn di chuyển, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tòa kí túc xá giành cho thú nhân.

Phòng kí túc của giống cái là hai người còn thú nhân là bốn người một phòng. Vừa từ ban công nhảy vào phòng, một con sói xám vồ đến, báo đen nhìn cũng không thèm nhìn, một vuốt chụp bay sói xám.

- Ngao!! - Sói xám ăn đau gào lên, nằm bẹp xuống sàn nhà không dậy nổi.

Vương Nhất Bác biến về hình người, trực tiếp bước qua sói xám trên đất, thay đồ chuẩn bị đi ngủ.

- Lão đại sao rồi, tiểu giống cái nhà anh có ổn không?! Tớ nghe nói hôm nay cậu ta không lên lớp, có nặng lắm không?! - Vương Hạo Hiên, cũng chính là xon sói xám ban nãy tò mò hỏi.

- Lão đại, bây giờ người ta đang bị thương, đây là cơ hội tốt đó!

- Đúng, đúng, lúc bị thương là lúc yếu ớt nhất, lúc này anh dịu dàng quan tâm chăm sóc người ta, đảm bảo tiểu giống cái kia sẽ cảm động đến nỗi lấy thân báo đáp luôn.

- Lão đại, lúc này anh cần phải dịu dàng yêu thương, đừng mang bộ mặt lạnh tanh kia đi dọa người ta chạy mất.

Kí túc xá chỉ có bốn người, Vương Nhất Bác ở đây là người mạnh nhất nên được tôn làm lão đại, hơn nữa ba người kia tỏ vẻ: lão đại nhà bọn họ không chỉ mạnh mà còn siêu cấp đẹp trai, rất thích hợp làm biểu tượng của cả phòng, lão đại nhà người khác còn không đẹp trai bằng lão đại nhà họ đâu.

Vương Nhất Bác được nhiều giống cái yêu thích như vậy, thân làm đàn em của lão đại đều được thơm lây, có nhiều giống cái để ý hơn, việc tìm bạn lữ thuận lợi hơn. Cho nên, chức lão đại này cứ để Vương Nhất Bác làm đi thôi.

Người trong kí túc xá đều biết Vương Nhất Bác thích một giống cái, hơn nữa nghe đồn giống cái này có quan hệ mập mờ với thú nhân khác.

Lúc nghe thấy tin này cả phòng đều bất bình cho lão đại nhà bọn họ. Mắc mớ gì lão đại âm thầm bảo vệ người ta lâu như thế, đến cuối cùng lại bị người khác hớt tay trên. Ba người đều biết tính Vương Nhất Bác tuy lạnh lùng nhưng đối xử với bạn bè rất tốt, chỉ là cái tính này mà đi theo đuổi giống cái thì có hơi khó khăn, dù sao giống cái nhà người ta mềm mại lại thích được dỗ ngọt, lão đại nhà bọn họ như vậy có khi chưa nói câu nào con nhà người ta đã chạy rồi cũng nên.

Cho nên dạo gần đây câu mà Vương Nhất Bác nghe thấy nhiều nhất chính là: " lão đại cần phải ôn nhu."

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn âm thầm bảo vệ Tiêu Chiến thôi, nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây lại thêm ba người cùng phòng thúc dục khiến Vương Nhất Bác đổi ý. Có lẽ nên thử theo đuổi xem sao, nếu Tiêu Chiến không đồng ý vậy hắn sẽ tiếp tục âm thầm bảo vệ cậu.

Vương Nhất Bác từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ hắn nhìn thấy Tiêu Chiến ôm lấy bộ lông của hắn cười rộ lên. Vương Nhất Bác dù đang ngủ nhưng môi khẽ nhếch lên biểu đạt tâm tình vui sướng của hắn.

Ps: moah~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro