chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..............

- Tống Kế Dương, Tiêu Chiến sao rồi?

- Không sao chứ?!

-Đã tỉnh chưa?!

- Sao không thấy Tiêu Chiến đi học?! Cần đi bệnh viện không ?!

Tống Kế Dương vừa vào lớp đã bị cả lớp nhao nhao hỏi. Lớp A hệ chữa trị chỉ có 20 học viên, hơn nữa đều là giống cái, Tiêu Chiến ở trường có nhân duyên khá tốt nên khi cậu gặp chuyện có rất nhiều người quan tâm hỏi han cậu.

- Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Cậu ta mà không tỉnh thì tôi đã lôi đi viện rồi, yên tâm đi.

Tống Kế Dương và bạn học vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, sau đó đề tài liền chuyển lên người Tiêu Chiến :

- Các cậu nói xem Tiêu Chiến lớp mình có phải ngốc không, tên Phong Vũ đó nhìn là biết chẳng ra gì rồi , một bên thì mặt dày theo đuổi Tiêu Chiến, một bên lại dính chặt lấy Phương Du. Vậy mà Tiêu Chiến còn chấp nhận hắn.

- Đúng đó, thú nhân ưu tú trong học viện một đống lớn, cần gì phải quen tên tra nam kia chứ.

- Ế! Nhưng mà Tiêu Chiến có nói là đang quen tên đó đâu?!

- Cậu bị ngốc hả, không muốn quen thì đi với hắn làm gì?! Kiếm đồ ăn chắc?? Đúng không Tống Kế Dương?!

" Nhìn tui chi? Tui biết gì đâu!"

Trong lòng gào thét như nào, ngoài mặt Tống Kế Dương vẫn tỏ ra bình tĩnh trước ánh nhìn của cả lớp chậm rãi trả lời.

- Dù sao thì Tiêu Chiến cũng chưa thừa nhận cậu ấy và Phong Vũ có quan hệ gì gì đó, mọi người đừng suy đoán lung tung, sau này cậu ấy nói rồi biết. Nào vào học thôi..

Cả lớp thở dài, biết ngay là không moi được thông tin gì từ cậu bạn này mà, miệng gì kín thế.

Khi tất cả ổn định chỗ ngồi xong, Tống Kế Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Aiz...không phải giống cái nhà người ta đều thùy mị nết na không hỏi sự đời sao?! Giống cái cao quý lớp mình thì lại là một lũ chuyên đi hóng hớt, nội hàm đâu mất rồi hả?!?!!!!

............................

Sau khi nhờ Tống Kế Dương xin nghỉ, Tiêu Chiến dùng một buổi ở trong phòng để thích ứng việc mình được trọng sinh.

Đời trước cuộc sống của cậu chỉ toàn vây quanh tên Phong Vũ kia, những năm gần đây xảy ra chuyện gì cậu cũng không biết, chỉ nghe bạn học thảo luận qua rồi thôi. Nếu nhớ không lầm thì khi thi cuối kì 1 của hệ chiến đấu, trận chung kết đối thủ bỏ thi đấu nên Phong Vũ không đánh mà thắng, cậu từng nghe bạn học nói qua "nếu không phải người kia bỏ thi đấu thì Phong Vũ chẳng thắng được, tiếc thật đó..chậc..". Vốn cậu cũng chẳng quan tâm lắm nhưng khoảng thời gian sau đó gã ta lúc nào mặt cũng đen thui, đi đâu cũng có người nhìn liếc gã.

Hệ chiến đấu rất quan tâm chuyện thi cuối kì, vậy nên cái người bỏ thi đấu kia sau đó còn bị vinh danh trước toàn trường, người kia tên là.......

- Oa!!Tuyết rơi rồi kìa!!

- Đẹp quá! Đây là tuyết đầu mùa đó!

- Đi nhanh thôi, lạnh chết mất.

Bị tiếng nói chuyện cắt ngang suy nghĩ, Tiêu Chiến ngồi dậy thì thấy đã hết giờ học rồi, nhìn ra ngoài trời thì tuyết đã rơi được một lúc lâu, ai cũng vội vã chạy về kí túc hết.

- Ai..Lạnh chết rồi! Trong phòng ấm quá đi.

Tống Kế Dương vừa về đã vội đóng cửa lại, tuyết đầu mùa tuy đẹp đó nhưng mà lạnh quá .

Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy bạn cùng phòng nhà mình đang đứng ngoài ban công ngắm tuyết rơi, lông mi như cánh quạt khẽ rũ xuống, bờ môi anh đào hơi mím, thần sắc suy tư, bức tranh mỹ nhân ngắm tuyết đảm bảo ai nhìn vào cũng bị đắm chìm trong đó. Tống Kế Dương là một người thích chụp ảnh, nhìn cảnh này liền mở quang não chụp lại, đẹp như vậy không chụp thì phí quá.

Tiêu Chiến đang ngẩn người thì cảm nhận được có người vào phòng, đoán là Tống Kế Dương về nên đóng ban công lại rồi đi vào trong. Chỉ là lúc xoay người lại, cậu vô tình nhìn thấy một con báo đen ở dưới lầu, thấy cậu nhìn lại thì nó liền lập tức rời đi. Ngay lúc cậu muốn nhìn kĩ lại thì giọng Tống Kế Dương gọi vào:

- Tiêu Chiến vào ăn thôi, tôi mua bữa tối cho cậu rồi.

Tiêu Chiến nhìn đến khi bóng dáng báo đen biến mất hoàn toàn mới lưu luyến đi vào.

Tống Kế Dương đã dọn đồ ăn lên bàn rồi, Tiêu Chiến ngồi xuống cầm đũa lên bắt đầu ăn...ừ ...vị vẫn nhạt như cũ, có điều may mà có củ cải muối làm món chiêu bài nên căn tin vẫn chưa đóng cửa, nhưng mà ít củ cải quá, căn tin keo kiệt thật.

- Sao hôm nay không ăn ở căn tin, bình thường cậu thích đến đó mà?

Nếu bình thường lúc cậu không đi ăn thì Tống Kế Dương sẽ đến căn tin ăn xong rồi mới mua về cho cậu, không biết hôm nay làm sao lại mua về nữa.

Nghe Tiêu Chiến hỏi, Tống Kế Dương phẫn nộ nhai xong bánh bao rồi ai oán nói:

- Còn không phải tại cậu, không biết hôm nay ông đây gặp phải vận xui gì, vừa định ăn liền gặp phải tên Phương Du kia.

Không nói thì thôi, đã nói thì Tống Kế Dương liền phun hết tất cả oán hận hôm nay ra:

- Tên đáng chết kia không thể để người ta sống yên được chắc, cậu biết hắn nói gì không? Cái gì ý nhỉ...À..." Kế Dương, sao hôm nay Tiêu Chiến không đi học vậy ? Có phải cậu ấy trách tớ không? Thật ra tớ và A Vũ chỉ là bạn bè thôi, bọn tớ không có gì với nhau cả. Cậu có thể chuyển lời với Tiêu Chiến mong cậu ấy đừng ghét tớ không, tớ sẽ giữ khoảng cách với A Vũ mà, cầu xin cậu đó...hức..." má ơi kinh quá!!!

Tống Kế Dương nói xong còn thấy ớn lạnh xoa xoa tay, thật không ngờ mình lại có thể biểu đạt nguyên văn chính xác như vậy.

- Lúc đó tớ ngơ ra luôn, cậu ta khóc như kiểu ông đây chia cắt tình yêu của cậu ta không bằng vậy. Cậu ta vừa khóc một phát là toàn căn tin tập trung nhìn tớ, ai mà nuốt trôi chứ.

- Ồ - Tiêu Chiến thờ ơ nghe, dù sao Phương Du giỏi nhất chính là giả yếu đuối, cậu cũng không lạ gì mấy chiêu trò này của cậu ta cả.

Mặc kệ Tiêu Chiến thờ ơ, Tống Kế Dương vẫn hứng trí bừng bừng kể tiếp:

- Ông đây cũng không phải thú nhân, cậu ta khóc như vậy cũng chẳng có ích gì. Sau đó tớ liền đứng dậy rời đi, để lại cho cậu ta bóng lưng tiêu soái kèm một câu nói vô cùng ngầu lòi...e hèm..." chuyện của cậu và tên kia liên quan gì đến Tiêu Chiến nhà tôi, dù sao thì Tiêu Chiến nhà tôi ngàn người theo đuổi cần gì vơ đại Phong Vũ của cậu chứ..." .Sao, ngầu không?!!

- Ừ, ngầu lắm. A Dương quá đỉnh.- Tiêu Chiến phụ họa theo

Tống Kế Dương nghe vậy thì càng đắc chí hơn, cười không ngừng được.

...............

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, cả hai chuẩn bị đi ngủ. Tống Kế Dương nhớ đến chuyện ban sáng liền mon men lại gần giường Tiêu Chiến.

- Sao vậy?- Tiêu Chiến thấy Tống Kế Dương lại gần liền dịch ra một khoảng trống trên giường cho cậu bạn ngồi.

Tống Kế Dương vừa ngồi liền tò mò hỏi:

- Tiêu Chiến, tôi nói này, mọi người đồn cậu và Phong Vũ lớp A năm hai hệ chiến đấu yêu nhau hả?

- Sao lại hỏi vậy?- Nếu tính thời gian thì cậu và gã ta chỉ mới bắt đầu quen một tuần thôi, hơn nữa cũng chỉ vài lần đi ăn chung hoặc vô tình gặp thôi, nhìn qua chẳng khác gì bạn bè bình thường cả, ai nhìn ra hai người yêu nhau vậy!?

- Thì không phải do bạn bè của tên Phong Vũ kia nói sao, hơn nữa Phương Du mỗi lần gặp cậu đều tỏ ra áy náy này nọ còn bảo sẽ tránh xa Phong Vũ ra rồi mong cậu tha thứ này kia, cho nên nhiều người đều nghĩ là cậu có quan hệ người yêu với tên kia đó.

Tiêu Chiến trầm mặc, vốn dĩ cậu và Phong Vũ chỉ mới quen thôi, hơn nữa mỗi lần đều chỉ tình cờ gặp gã trên sân trường, chỉ sợ tin này là do chính gã truyền ra đi. Từ lúc gã bắt đầu theo đuổi cậu thì đã là một âm mưu rồi, làm sao đời trước cậu có thể cho rằng gã ta thật lòng chứ.

- Không có, tớ và anh ta cũng không quen thân gì, hơn nữa bên cạnh anh ta đã có một Phương Du rồi, tớ chen vào làm gì chứ. - Đời trước là cậu sai, đời này cậu tuyệt đối không dẫm lên vết xe đổ đó nữa. Hơn nữa còn tên báo đen ngốc kia, cậu làm sao có thể buông tay hắn được đây.

- Cậu nghĩ vậy là được rồi, nói cho cậu biết nếu nói về thú nhân ưu tú trong học viện chúng ta thì phải kể đến đàn anh Vương Nhất Bác .

- Vương Nhất Bác?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro