Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!.......

" Ai đang gọi vậy? Không phải mình chết rồi sao?"

Đầu đau như búa bổ, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của bạn cùng phòng. Tiêu Chiến theo quán tính giơ chăn lên che đi ánh sáng chói mắt, mơ màng tiếp tục ngủ......KHOAN....cậu chết rồi mà!?

Tiêu Chiến tỉnh hẳn, cậu vội vàng bật dậy nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, đây không phải phòng kí túc của cậu lúc còn đi học sao?

- Tiêu Chiến, cậu làm sao vậy? Đầu còn đau không? Đã nói với cậu rồi, tránh xa tên họ Phương kia ra, cậu ta nham hiểm như vậy, cậu bị cậu ta đẩy ngã mà chỉ ngất là may rồi đó,.....v.v...

Tiêu Chiến không biết sau đó Tống Kế Dương còn nói gì nữa không, chỉ là khi nghe đến đó cậu nhớ ra hồi còn học trong học viện cũng từng có một chuyện như vậy xảy ra..

Năm nhất Học viện Quân sự, Tiêu Chiến lấy thành tích là giống cái có chỉ số tinh thần lực 105 - cao nhất từ trước đến nay thi đậu Học viện Quân sự hệ chữa trị, là một trong những học viên ưu tú của trường.

Lúc mới vào trường có nhiều người theo đuổi, nhưng Tiêu Chiến đều từ chối, chỉ đến sau khi kiểm tra giữa kì một, vì hiểu lầm Phong Vũ đã cứu cậu lúc cậu bị thú dữ đuổi theo khi hái thảo dược, lúc đó cậu mới bắt đầu có quan hệ ám muội với gã ta.

Chỉ là tên Phong Vũ này lại có một thanh mai trúc mã Phương Du vừa âm hiểm, vừa giỏi diễn trò, bất kể giống cái nào có tiếp xúc gần gũi với gã ta đều bị Phương Du âm thầm xử lí. Và Tiêu Chiến được gã ta theo đuổi là người bị tấn công nhiều nhất. Trong khoảng thời gian ở bên gã ta, cậu đã chịu không ít khổ từ vị thanh mai trúc mã này đi.

Nếu cậu nhớ không lầm thì lần này cậu bị ngã là do lúc đi lên cầu thang bị Phương Du cố ý va phải. Lớp của Tiêu Chiến là lớp A hệ chữa trị, còn Phương Du là lớp B, tuy cùng hệ nhưng lớp A lại học ở tầng trên.

Lúc đó cậu dần chấp nhận Phong Vũ nên thường đi cùng gã, khi lên cầu thang thì gặp Phương Du đang đi xuống, không biết là do cậu ta quá nhập tâm nói chuyện với bạn hay cố ý mà khi đi xuống liền lao thẳng vào cậu khiến cả hai đều ngã xuống cầu thang. Lúc đó quá hoảng không thấy gì nhưng giờ nghĩ lại, khi cậu ngã liền có một cơn gió lạ nhẹ đỡ lấy cậu, khiến cậu ngã từ bậc thang xuống không xây xát gì, chỉ là lúc đứng lên hơi choáng nên ngất thôi.

Còn tên Phong Vũ kia, lúc cả hai ngã xuống đã chạy qua đỡ Phương Du rồi, làm gì còn quan tâm cậu chứ!

Tiêu Chiến tự giễu cười, từ lúc bắt đầu thì hai người bọn họ đã lộ sơ hở rồi, chỉ có cậu ngu ngốc mới không nhìn ra thôi. Nói đến cơn gió lạ kia không biết ai đã giúp cậu nhỉ...?

Mà...hình như Vương Nhất Bác là song hệ lôi phong thì phải....nhở...? Hắn lúc nào cũng âm thâm quan tâm cậu vậy sao.?!

Tống Kế Dương nhìn bạn mình từ nãy giờ thay đổi sắc mặt liên tục, cuối cùng còn tự dưng đỏ mặt liền lo lắng không biết Tiêu Chiến bị ngã có hỏng đầu luôn không.

- Ê! Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

- Hử?!

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt đã mấy năm chưa gặp, lại nhìn phòng kí túc quen thuộc lần nữa, trong lòng không xác định lắm....hình như...
.....Cậu....trọng sinh...rồi.?!!

Đưa tay nhéo má Tống Kế Dương một cái khiến cậu bạn la đau, Tiêu Chiến xác dám khẳng định cậu trọng sinh rồi, hơn nữa còn trọng sinh vào lúc mới vào Học viện Quân sự. Tất cả lúc này chỉ mới bắt đầu, vẫn còn kịp để thay đổi!

Nhớ đến con báo đen kia, Tiêu Chiến quyết tâm lần này cậu sẽ nắm chặt tay hắn, không bao giờ buông ra.

"Vương Nhất Bác! Chờ em."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro