13. Bao bọc bởi tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào nhà Tiêu Chiến liền lấy thức ăn cho Kiên Quả ăn.

Kiên Quả kêu meo meo rồi tập trung ăn uống không bám lấy hai người nữa.

Một nhà bốn người cùng nhau ngồi quây quần quanh nồi lẩu. Tài nghệ của Tiêu Khang rất giỏi, tuy nhiên Tiêu Chiến với ông lại là "con hơn cha là nhà có phúc", tay nghề của Tiêu Chiến hơn ông rất nhiều.

"Mọi người cũng ăn đi, đừng lo cho con." Nhất Bác được Tiêu Khang cùng Uông Thần gắp đồ ăn cho liên tục tới mức bát cơm đầy ắp như một ngọn đồi.

Cậu dùng đũa sạch gắp đồ ăn đã chín trong nồi lẩu cho hai vị phụ huynh sau đó mới gắp thịt bò mà Tiêu Chiến thích cho anh, giọng điệu ôn nhu nói "Anh ăn trước đã, đừng để bị đói."

Bởi vì Tiêu Chiến đang vô cùng say sưa xem SpongeBob SquarePants trên TV, đôi mắt sáng lên so với khi Kiên Quả nhìn thấy cá thì giống như đúc.

Tiêu Chiến nghe cậu nói cũng chỉ gật gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Tivi.

Còn chưa đợi Nhất Bác dỗ dành anh ăn cơm, Uông Thần đã cầm lấy remote tắt TV đi, khiến cho Tiêu Chiến đang vô cùng chú tâm xem Hải Miên Bảo Bảo lập tức xụ mặt.

"Con bao nhiêu tuổi rồi còn xem hoạt hình? Mau ăn!" Uống Thần ngữ khí nghiêm túc nói, tay thì gắp đồ ăn cho anh.

Tiêu Khang nghe Uông Thần nói vậy thì liền phản bác "Em còn nói con, bản thân khi bình thường cũng không phải hay xem Naruto tới mức không ăn không ngủ sao?"

"Anh còn không im lặng?" Uông Thần vội vàng nhét miếng thịt vào miệng Tiêu Khang.

"Haha, mau ăn thôi." Tiêu Chiến ôm bụng cười nói.

Lúc này anh mới thấy gì đó không đúng, cún cưng của anh thế mà lại cúi đầu ăn cay không thèm uống sữa bên cạnh mà anh chuẩn bị trước cho cậu, đây là đang giận dỗi anh sao?

Tự kiểm điểm lại hành vi của mình, Tiêu Chiến kéo ghế ngồi sát bên cậu, vươn người hướng về phía trước mặt Nhất Bác, hai mắt long lanh hỏi "Anh biết lỗi rồi, em có thể tha thứ cho anh không?"

Vương Nhất Bác thấy cử chỉ của anh thì lập tức nhíu mày, cánh tay mạnh mẽ kéo anh ngồi thẳng dậy, giữ bàn là nồi lẩu đang sôi, cậu sợ anh sẽ vô tình bị bỏng "Em không giận, anh mau ăn đi." sau đó lại gắp rau tiến vua trong nồi lẩu cho vào bát anh.

Tiêu Chiến liền hôn chụt một cái vào má Nhất Bác, ngọt ngào nói cảm ơn, thấy Nhất Bác vội vàng cầm cốc sữa trước mặt uống, lúc này anh mới yên tâm bắt đầu ăn.

Tiêu Khang cùng Uông Thần thấy một màn cẩu lương này thì cảm thấy no vô cùng, chỉ nhìn nhau lắc đầu cười.

"Hai đứa ngày mai đi thăm ông bà nội cùng ông ngoại đi, lâu rồi con không về mọi người rất nhớ con." Tiêu Khang nói, trong lòng nhớ lại ký ức bố mẹ mình cùng bố vợ liên tục gọi điện thúc giục kêu Nhất Bác về rồi còn nhất quyết đòi tự mình đi tìm "cháu dâu" trong lời đồn,... thì vô cùng đau đầu.

"Dạ bọn con cũng tính mai sẽ qua thăm ông bà." Tiêu Chiến trả lời.

"Dạ thưa ba." Nhất Bác cũng ngoan ngoãn đáp lời.

Sau khi ăn xong Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có nhiệm vụ rửa bát, Tiêu Khang lau dọn còn Uông Thần thì gọt trái cây.

"Hai tính ngủ trong đó luôn à?" thành công khiến cho tiếng chí chóe trong bếp dừng lại.

Lúc này hai người trong bếp mới chịu dừng lại, nhìn nhau cười hì hì rồi nghiêm túc rửa bát.

5 phút sau Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lau tay đi ra, nhưng cả hai không ăn táo vì đã no rồi, xin phép Tiêu Khang cùng Uông Thần rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Phòng của Tiêu Chiến ở tầng 3, vì tầng 1 là phòng khách cùng bếp, tầng 2 là thư phòng của hai vị phụ huynh.

Giờ Nhất Bác mới vào phòng của anh, trong đầu cậu chỉ có một cảm nhận thôi, đó chính là "THƠM"!!!!!

Mùi thơm dịu ngọt như mùi cơ thể anh vậy, cậu từng hỏi qua anh dùng nước hoa gì, xịt cả nước hoa ở phòng sao, nhưng anh trả lời không có.

Nhất bác vừa vào tới cửa phòng, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc như bị kích thích hoặc cũng có thể vì từ chiều tới giờ chưa được gần gũi nên liền kéo Tiêu Chiến lại gấp gáp hôn anh.

Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt, hơn nữa anh còn vô cùng phối hợp với cậu, vì anh cũng rất thích hôn Nhất Bác. Tuy nhiên mai phải đi thăm ông bà nội cùng ông ngoại, vẫn là nên tiết chế một chút.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến hai chân run rẩy không thể đứng thẳng, cả người dựa vào người Nhất Bác mới có thể đứng vững, thở hổn hển một hồi để lấy lại oxi rồi mới thì thầm bên tai cậu "Mai mới làm được không?"

"Anh đi tắm trước đi." Nhất Bác vuốt vuốt lưng anh gật đầu rồi đi lấy đồ ngủ cho anh tắm.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời vào tắm trước, lúc này anh mới để ý những vết ân ái tối qua vẫn còn trên người mình từ cổ xuống dưới.

Vì ba và cha cũng hiểu nên anh không cần che dấu, tuy nhiên ông bà đã lớn tuổi, thấy anh thế này sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo anh không nên quá sa đọa a~ nghĩ tới đây anh liền xác định mai sẽ mặc áo len cổ cao, dù sao trời cũng đang se lạnh.

Tiêu Chiến tắm xong thì liền chuẩn bị nước ấm để Nhất Bác tắm luôn, từ khi quen cậu anh đã biết được thói quen tắm nước lạnh của cậu, vì thế những lúc trời mưa hay trời lạnh anh đều chuẩn bị nước ấm để cậu tắm.

Sau khi tắm xong Tiêu Chiến ngồi dựa lưng trên giường để đọc hồ sơ của công ty. Sang năm sau anh sẽ tiếp quản công việc vậy nên hiện giờ cần xem xét kỹ tình hình của công ty cùng các mối làm ăn.

Khi Nhất Bác từ nhà tắm bước ra anh liền vỗ vỗ lên giường, sau đó lấy máy sấy tóc khi nãy anh đặt sẵn trên bàn bắt đầu sấy tóc cho cậu.

Nhất Bác được Tiêu Chiến nhẹ nhàng giúp tóc khô thì hai mắt híp lại, dễ chịu tới mức buồn ngủ, cậu nằm xuống gối đầu lên đùi anh.

Tiêu Chiến sau thấy vậy thì mở máy sấy ở chế độ nhỏ, lực tay vốn đã nhẹ nhàng lại trở nên hết mức dịu dàng.

Tới khi Tiêu Chiến sấy tóc xong cho Nhất Bác thì cậu đã ngủ sấy rồi. Anh nhếch môi cười, lấy điện thoại chụp lại hình ảnh dễ thương này của cậu.

Sau đó Tiêu Chiến hết sức nhẹ nhàng để cậu nằm lên gối, cả quá trình vô cùng cẩn thận. Xong xuôi anh mới tắt đèn lớn, bật đèn ngủ, quay qua ôm lấy Nhất Bác, hôn lên môi cậu một cái rồi mới chịu ngủ.

Sáng hôm sau Nhất Bác cùng bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Tối qua hai người đã bàn nhau sáng sẽ dậy nấu đồ ăn cho ba và cha sau đó mới đi qua bên ông bà.

Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào ngực Nhất Bác, từ sau khi quen cậu thì thói quen dậy sớm của anh dần dần bị sâu ngủ đánh bại.

"Bảo bối, chào buổi sáng." Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến như vẫn còn đang mơ ngủ, nghe thấy giọng cậu, cảm cảm nhận được nụ hôn trên trán thì liền chủ môi, biểu cảm như hờn dỗi vì muốn hôn nhiều hơn vậy.

Nhất Bác không nhịn được liền ôm chặt eo anh, tay còn lại thì nâng cằm anh lên hôn.

Cậu cắn nhẹ môi anh sau đó nhân lúc anh há miệng liền luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng trêu chọc lưỡi nhỏ ngọt ngào của anh.

Tiêu Chiến vốn đang mơ Nhất Bác chê anh xấu, không thích hôn môi anh mà chỉ thích hôn trán thôi. Anh còn chưa kịp nói lý lẽ với cậu thì khing cảnh đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảm xúc chân thật trong khoang miệng, trên đầu lưỡi và cả ở phía dưới.

Anh hơi mở mắt, ánh mặt trời ấm áp buổi sáng đầu đông cố gắng len lỏi qua màn cửa, tinh nghịch chạm nhẹ lên gương mặt hoàn hảo của Venus của anh.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt ôn nhu của cậu, nhìn đến say mê, môi lưỡi để mặc đối phương cuốn lấy mút mát trêu đùa tới mức nước bọt tràn ra ngoài thấm ướt một mảnh nhỏ trên gối.

Anh cảm nhận vật thể nóng rực đang cọ ở giữa chân mình, toàn thân không kìm được mà run rẩy, tiếng rên rỉ cũng lọt ra khỏi kẽ răng.

Lúc này Nhất Bác mới chịu dừng lại, bàn tay lớn hơn tay anh một vòng có đầy vết chai sầu do tập vũ đạo cùng lái motor nhẹ nhàng lau đi vết nước bọt chảy dọc khóe môi anh.

"Dậy thôi bảo bối, em đói rồi." Giọng cậu khàn khàn do dục vọng nhưng vẫn vô cùng trầm ấm.

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu nhìn cậu vào nhà tắm, anh biết cậu sẽ làm gì tiếp theo. Trong lòng thầm nghĩ tối nay nhất định phải "làm" mới được, anh cũng là đàn ông mà, sao có thể nhịn được cơ chứ!!!!!!!

Anh xuống phòng bếp chuẩn bị đồ để nấu bữa sáng, anh chuẩn bị nhân thịt nấm là bánh mặn cùng nhân đậu hạt sen làm bánh ngọt. Nhào bột mì rồi bắt đầu ủ bột thì Nhất Bác cũng đã tắm xong. Lúc này anh giao lại nhiệm vụ nấu sữa đậu nành cho cậu rồi đi vệ sinh cá nhân.

Ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, sự kết hợp hoàn hảo cho bữa sáng a.

Sau khi Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong thì anh cùng Nhất Bác bắt đầu nặn bánh bao.

Mặc dù Nhất Bác đã học làm bánh nhưng tay nghề của cậu chỉ dùng được trong việc làm bánh sinh nhật, bởi cậu mới chỉ học làm bánh gato mà thôi, còn bánh bao thì không biết làm.

Tiêu Chiến nhìn bánh bao cậu nặn, mặc dù không được đẹp lắm nhưng lần đầu mà làm được thế này thì đã là rất giỏi. Quả không hổ là Nhất Bác của anh, vậy nên Tiêu Chiến cũng không tiếc lời khen ngợi cậu.

Nhất Bác được anh khen thì càng làm càng hăng, làm cái sau đẹp hơn cái trước, nhưng cũng to hơn...

Tiêu Chiến nhìn nồi bánh hình thù cùng kích thước không cái nào giống cái nào thì không thể nhịn được nữa mà ôm bụng cười.

Cậu thấy anh cười thì thẹn quá, ôm chặt cứng lấy anh không cho anh cười. Nhưng sau đó có lẽ vì nhìn thấy anh vui vẻ nên cậu cũng bật cười theo, cả hai cứ vậy nhìn nồi bánh đang hấp rồi lại nhau cười.

Cũng may Tiêu Khang cùng Uông Thần có thói quen ngủ nướng, nếu không thì nhìn thấy màn này nhất định sẽ mắng cho hai người một trận.

Sau khi bánh hấp xong thì Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến để lại vài cái bạn bao cùng hai ly sữa đậu nành lại cho ba và cha. Còn lại thì mang qua bên ông ngoại Uông để ăn sáng cùng ông.

Nhà ông ngoại cũng chỉ cách nhà ba Tiêu tầm 13km, nhưng vì đường Trùng Khánh rất ngoằn ngoèo tới mức Google Maps cũng sẽ bị nhầm lẫn hơn nữa Tiêu Chiến lại là người mù đường còn Nhất Bác không phải dân bản địa, dẫn đến việc mặc dù xuất phát từ lúc 6 giờ nhưng 7 giờ hai người mới xuất hiện trước cổng nhà ông.

Nhất Bác nhìn ngôi nhà trúc trước mặt, nhìn nguời đàn ông trung niên chắc là ông ngoại của Tiêu Chiến đang tập võ ở trong sân, rồi lại nhìn rừng trúc xung quanh. Cậu có cảm giác như mình và Tiêu Chiến đã xuyên không rồi vậy.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu của cậu thì vô cùng muốn hôn cậu ngay lập tức, anh cũng đang tính hôn cậu rồi nhưng đột nhiên cảm nhận được "sát khí".

"Có thích khách."

Người đàn ông trung niên vốn đang tập Thái Cực Quyền trong sân không biết từ lúc nào đã nhảy đến trước mặt hai người, tung quyền về phía mặt Nhất Bác.

Tiêu Chiến thầm chửi trong lòng, quả nhiên là vậy.

Anh ngay lập tức đưa tay ra đỡ lấy quyền pháp này, tiếp đó thuần thục cùng đối phương tay đấm chân đá, không ai chịu nhường ai.

Nhất Bác lúc này mới triệt để ngơ ngác, cậu nhìn Chiến ca lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu với cậu giờ đây lại đang "múa võ" vô cùng lợi hại, đông tác dứt khoát, có lúc cậu còn không thấy rõ được động tác của anh.

Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ đó chính là Chiến ca nhan sắc nghịch thiên như vậy, tính tình lại ôn nhu dịu dàng, nấu ăn lại ngon hơn nhà hàng nổi tiếng, tài giỏi xuất sắc, tài năng vượt trội, giờ còn biết cả võ thuật, không lẽ anh ấy là thần tiên hạ phàm???

Tiêu Chiến liếc thấy Nhất Bác thất thần thì liền lo lắng, nhất thời bị đối phương nắm được sơ hở, chọc thứ vừa rút ra từ tay áo vào trán anh.

Tiêu Chiến ôm trán tủi thân hét lên "Ông ngoại, ông chơi xấu."

Nhất Bác lúc này mới hồi thần, vội vàng lấy khăn nhẹ nhàng giúp anh thấm đi vết mực trên trán. Sau đó lại thấy không ổn liền quay qua gập người thấp hơn cả 90 độ chào ông.

"Cháu chào ông! Cháu là Vương Nhất Bác, là người yêu của Chiến ca, sáng sớm làm phiền ông, cháu xin lỗi."

Nói xong thì cậu cúi người, hai tay "dâng lên" những món quà như nhân sâm và các dược liệu quý hiếm mà cậu mua được khi ở Hàn Quốc cùng cả đồ ăn sáng mà hai người đã chuẩn bị.

Uông Phong lúc này mới nhìn kỹ mặt Nhất Bác, so với hình Tiêu Chiến cho ông xem khi trước, người thật vẫn là đẹp hơn rất nhiều.

Nhan sắc hoàn mỹ - duyệt, dáng người tuyệt đẹp - duyệt, nhân cách hoàn hảo - duyệt, có tiền - duyệt, đều có điều Tiêu Chiến thích nhưng vẫn thiếu một cái.

Uông Phong nhìn đi nhìn lại chân Nhất Bác, rõ ràng sở thích của cháu ông là động vật chân ngắn. Nhưng chân cậu thanh niên này rất dài, chỉ ngắn hơn Tiêu Chiến nhà ông một chút. Không lẽ thay đổi sở thích rồi?

Tiêu Chiến thấy ông ngoại cứ nhìn chân Nhất Bác thì liền hiểu ông đang nghĩ gì. Anh liền vội vàng kéo ông cùng cậu vào nhà, gợi chuyện để ông không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề sở thích của anh nữa.

"Bánh cũng ngon, sữa cũng ngon, nhưng sao chỉ có ít vậy???" Uông Phong hai tay cầm hai cái bánh bao vừa ăn nhồm nhoàm vừa bất bình.

"Ông à, có cháu rể tương lai ở đây đó, ông không cần giữ hình tượng sao?" Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, ông đã ăn 5 cái bánh bao cùng mấy cốc sữa rồi, tay anh đặt sau lưng ông vuốt vuốt đề phòng ông bị mắc nghẹn.

"Người một nhà cả, khách sáo làm gì phải không Nhất Bảo?" Uông Phong hếch cằm hỏi cậu.

"Dạ ông." Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn đáp lời. Cậu không ngờ chỉ với vài cùng món ăn đơn giản đã có thể lấy lòng ông được rồi.

Chỉ là cậu không biết rằng ngay từ khi phải lòng cậu thì Tiêu Chiến đã kể cho ông chuyện về cậu đầu tiên, trước cả ba và cha. Bởi vậy mà qua lời kể của anh cùng cách nhìn người của ông, ông nhận thấy được cậu là người tốt. Phải nói là vô cùng tốt, vô cùng xứng đôi với Tiêu Chiến nhà ông.

"Dạo này cháu còn bị theo đuôi nữa không?" Uông Phong uống xong ly sữa đậu nành rồi quay qua hỏi Tiêu Chiến.

"Ông nội đã xử lý rồi ạ." Tiêu Chiến lắc đầu trả lời.

"Theo đuôi? Chuyện này là sao?" Nhất Bác nghe hai người nói thì vô cùng lo lắng, người yêu cậu khi cậu chưa ở bên lại gặp nguy hiểm, chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu lo lắng phát điên.

"Không có gì lớn, chỉ là trước kia khi làm sát thủ ta giết quá nhiều trùm các tổ chức cùng mấy kẻ đứng đầu các tập đoàn lớn này kia. Vậy nên giờ dù có về hưu rồi thì thinh thoảng vẫn bị làm phiền." Uông Phong bâng quơ nói, thái độ hời hợt như không phải chuyện của mình.

"Dù sao thì bọn họ cũng không phải muốn trả thù, em đừng lo." Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lo lắng tới mức bàn tay đang nắm tay anh cũng run rẩy thì liền trấn an cậu.

"Không phải trả thù, không lẽ họ lại muốn tìm ông làm lão đại sao?" Nhất Bác tức giận nói, cậu không ngờ, ông và anh lại không quan tâm tới bản thân như vậy.

Nhưng sau đó cậu lại nhìn thấy ánh mắt bất ngờ cùng khuôn mặt như viết lên dòng chữ "thế mà lại đoán ra" trên mặt hai ông cháu này.

"Em lợi hại thật đó Nhất Bác, thế mà cũng đoán ra được, ngay cả ông bà nội cùng ba và cha khi biết anh bị bám theo cũng không nghĩ ra được là bọn họ muốn nhờ anh khuyên ông ngoại đồng ý làm lão đại của họ đâu."

Tiêu Chiến lưu loát nói một tràng dài, sau đó lại nhíu mày nghiêng đầu nhìn cậu thắc mắc "Nhưng khi nãy em lớn tiếng với anh hả?"

"Em... em không... Em xin lỗi!" Nhất Bác hai mắt lập tức đỏ ửng, cậu thực sự không có ý lớn tiếng với anh.

Cậu yêu thương anh còn chưa hết, sao có thể tức giận với anh chứ? Hai tay bắt đầu vì lo lắng mà tay này cấu lên tay kia tới mức sắp chảy máu.

Tiêu Chiến thấy vậy thì vô cùng đau lòng, vội vàng kéo tay cậu nắm lấy xoa xoa, vừa xoa vừa ôn nhu nói với cậu "Sao lại xin lỗi? Em quan tâm anh nên anh rất với, không giận em."

Uông Phong nhìn một màn này thì ho khụ khụ để hai người biết ở đây vẫn còn có người thứ 3. Gương mặt tỏ vẻ ghét bỏ nhíu lại có cái sẹo to ở mắt trái cũng nhăn theo, nhưng nhìn không hề đáng sợ mà lại có cảm giác hiền từ.

"So với lời kể của nó thì không khác biệt lắm." Uông Phong bâng quơ nói, trong lòng nói thêm "Quả thật ngốc nghếch như heo con"

"Anh kể cho ông nghe về cháu rồi sao?" Nhất Bác Bác thắc mắc, hai người mới yêu còn chưa nửa năm nên không biết anh kể cho ông những gì.

"Uhm từ 3 năm trước, khi nó thấy cháu thì liền gọi báo cho ta rồi." Uông Phong vội mách lẻo nhân lúc Tiêu Chiến đi sắp xếp dược liệu giúp ông.

"Sớm...sớm như vậy ạ?" Nhất Bác bất ngờ.

Uông Thần bắt đầu kể lại cho cậu nghe về chuyện khi đó.

Hôm đó là một ngày mưa, ông vừa cất dược liệu vào trong nhà thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Uông Thần vội vàng đến nghe máy.

"Alo ngoại, chúc mừng ông vì sắp có cháu rể."

Cách qua cái điện thoại, cách xa ngàn cây số nhưng ông vẫn có thể nghe rõ được giọng nói vui vẻ của Tiêu Chiến, thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của cháu trai mình.

"Người ở đâu, bao nhiêu tuổi, lịch sử tình trường thì sao, mà đẹp đến thế hả?" Ông thẳng thắn hỏi.

Ông không nghi ngờ xem anh có thực sự thích đối phương không vì ông hiểu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ năm tám tuổi đã bắt đầu học vẽ, ước mơ lúc bé là trở thành một họa sĩ. Đến tận bây giờ cũng chưa từng từ bỏ việc vẽ tranh.

Tiêu Chiến theo ông từ nhỏ, ông hiểu Tiêu Chiến hơn cả Tiêu Khang cùng Uông Thần vì thế ông biết cháu trai mình đang rất nghiêm túc thích một người con trai khác.

"Tên Vương Nhất Bác, kém cháu 6 tuổi, quê ở Lạc Dương-Hà Nam, cháu là mối tình đầu cũng là duy nhất của em ấy, em ấy rất đẹp ông không thể tưởng tượng được đâu, em ấy chính là Venus đó ông biết không? Mà ông không biết đâu, nói chung là rất đẹp..."

Uông Phong đang nghiêm túc thì dần mất kiên nhẫn, ông nói "Khi nào có tiến triển thì nói tiếp" rồi tắt máy, mặc kệ Tiêu Chiến bên kia chẳng thèm để ý ông nói gì hay ông đã tắt máy từ bao giờ, mồm vẫn liền tục nói về Venus của mình, mắt thì không rời bức tranh mình mới vẽ cậu thiếu niên tóc bạch kim vàng óng trước mặt.

Sau đó thinh thoảng anh sẽ kể ông nghe cậu là người như thế nào, cậu thích gì, tính tình ra sao,...có lẽ là theo dõi cậu rất lâu.

Mấy tháng trước thì thông báo đã chuyển vào Bắc Đại và cậu cũng say nắng mình rồi, tới gần đây thì gọi điện báo cho ông rằng đã công khai.

Nhất Bác nghe Uông Phong kể xong thì tâm trạng vô cùng tốt, cậu không ngờ anh không chỉ thích cậu từ lâu mà còn dụng tâm như vậy, cũng cảm thấy anh quá đáng yêu khi mà chưa hẹn hò đã bắt đầu kể cho ông về cậu.

"Cháu cảm ơn ông." Nhất Bác vui vẻ nói rồi xin phép chạy ra cùng Tiêu Chiến sắp xếp thuốc, nói đúng hơn là chạy ra ôm anh, lúc này cậu vô cùng muốn ôm anh thật chặt.

Uông Phong lắc đầu cười, cảm ơn vì đã kể chuyện cho cậu nghe hay cảm ơn vì không ngăn cản Tiêu Chiến ngay khi anh mới có tình cảm với cậu? Quả là đứa trẻ lương thiện.

"Để em giúp anh." Nhất Bác đến phía sau Tiêu Chiến ôm lấy anh, cậu dụi đầu vào vai anh tò mò "Nhưng sao ông thu thập nhiều dược liệu vậy ạ?"

"Trước kia ông làm sát thủ, vì không tin tưởng bác sĩ nên ông liền tìm lang y để học rồi tự chữa trị vết thương bằng dược liệu, vô cùng hiệu quả." Tiêu Chiến xoa xoa tóc cậu trả lời.

Nhất Bác nhìn cách anh sắp xếp dược liệu, nhớ lại cách anh cùng ông đánh võ, nghĩ tới chuyện anh kể cho ông mọi thứ thì liền rút ra kết luận "Anh ở với ông ngoại từ nhỏ ạ?"

Tiêu Chiến gật đầu "Ba anh làm cha mang thai ngay khi cha mới 18, mặc dù đã kết hôn nhưng ông anh vẫn vô cùng tức giận vì cha anh còn đang tuổi đi học haha. Sau đó nhất quyết bắt cha anh ở đây để ông chăm sóc, ba anh cũng ở rể trong khoảng thời gian này. Ông bà nội thì có sở thích đi du lịch nên ba anh cũng không báo tin này cho họ, gần tới khi anh chào đời thì ba và cha mới gọi họ về."

Nhất Bác nghe anh kể thì bật cười, cảm thấy gia đình anh thật thú vị.

"Cha anh sau thời gian nghỉ ngơi sau khi sinh thì liền tiếp tục đi học, ba anh cũng bận việc của công ty, anh thì từ nhỏ đã quen hơi của ông nên liền bám lấy ông ngoại chứ không chịu theo ông bà nội. Sau đó tới năm 6 tuổi anh mới về ở với ba và cha. Nhưng hè hoặc nghỉ đông thì sẽ qua bên ông nội hoặc qua đây."

"Thật tốt, ông bà em mất từ khi hai bố em còn nhỏ, nên em không biết cảm giác có ông bà là như thế nào."

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì vô cùng đau lòng, anh để dược liệu xuống, quay người lại, hai tay xoa hai má mochi ôn nhu nói "Không phải bây giờ có rồi sao? Yêu anh em được tặng thêm ông bà nội, ông ngoại, ba và cha nữa. Mua 1 tặng 5, em hời rồi nhé."

"Có lẽ còn có thể tặng thêm mấy đứa nữa đó." Uông Phong đứng dựa lưng vào cửa trêu chọc hai người.

Tiêu Chiến còn chưa kịp hôn cậu một chút thì đã bị ông ngoại phá hỏng, anh phụng phịu oán trách ông, thấy ông không có vẻ ăn năn thì anh liền nói "Cháu sẽ gọi cho Uông Trác Thành hôm sau về chơi với ông, cháu nội ông cũng nhớ ông lắm đó. Giờ bọn cháu đi qua ông bà nội đây." nói xong thì kéo Nhất Bác đi.

Nhất Bác quay lại nhìn ông ngoại như đang chịu cú shock lớn chào hỏi "Dạ cháu chào ông, lần sau cháu sẽ về chơi lâu hơn."

"Cháu mà gọi nó về thì lần sau đừng trách ta không nương tay." Uông Phong lớn tiếng đe dọa nhưng nhìn bộ dạng không sợ chết của Tiêu Chiến thì ông vội vàng vào trong ngôi nhà trúc cất đi những đồ vật quý hiếm mà bản thân cất công sưu tầm.

Ông có 3 đứa cháu Tuyên Lộ, Uông Trác Thành, Tiêu Chiến. Uông Trác Thành là cháu nội ông, là đứa nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là đứa nghịch ngợm nhất.

Từ nhỏ đã thích lấy những món đồ ông yêu thích, không xin được thì liền ngồi gào khóc tới khi ông cho thì thôi, từ nhỏ đến giờ tính tình vẫn không đổi. Để bảo vệ các bảo bối, vẫn là cất vào hòm cho an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro