14. Tiêu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với căn biệt thự đơn giản nhưng tinh tế của Tiêu Chiến, khác với ngôi nhà bằng trúc đơn sơ trên đỉnh núi cao của ông ngoại, cũng khác với căn biệt thự 3 tầng xung quanh tràn ngập hương hoa ấm áp của ba và cha.

"Nhà" của ông nội Tiêu Chiến vô cùng lớn. Nhất Bác triệt để bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của cung điện trước mặt mình. Đúng vậy chính là cung điện, cậu lại lần thứ 2 trong ngày có cảm giác mình đã xuyên không, tưởng mình đang lạc đến nhà của một vương gia nào đó trong kinh thành.

Tiêu Chiến nhấn chuông cửa ở phía cửa cổng lớn, một lúc sau có một người râu tóc bạc phơ, chắc đã ngoài 90 tuổi nhưng nhìn vẫn vô cùng khỏe mạnh minh mẫn cùng hai người to cao ở phía sau cung kính cúi chào hai người.

"Thiếu gia, xin lỗi vì đã chậm trễ." Hàn quản gia cúi đầu nói.

"Xin lỗi thiếu gia." Hai người phía sau cũng gập người xin lỗi theo.

"Ông Hàn." Tiêu Chiến chào ông cụ trước mặt.

"Con chào ông." Nhất Bác cũng ngoan ngoãn gập người cúi đầu chào ông.

"Thiếu gia, hai cậu mau đứng thẳng lên, cứ thế ta tổn thọ mất." Lão Hàn thấy vậy thì vội nói.

"Ông Hàn, ông có tuổi rồi đừng cứ giành việc của người trẻ nữa." Tiêu Chiến đỡ ông thẳng người dậy. "Hai cậu cũng đứng thẳng lên, đã nói với ông bà loại bỏ những tiểu tiết này đi rồi mà?"

Nhà anh từ đời của ba anh thì không ai tuân theo quy củ nữa nhưng những người đi theo lại vô cùng có nguyên tắc, khiến anh rất đau đầu khi đối mặt với sự cung kính của họ.

"Thiếu gia yên tâm, lão già này vẫn chưa vô dụng, ông bà chủ đang đợi thiếu gia, xin mời." Hàn lão gia không để Tiêu Chiến đỡ, tự mình chống gậy đi trước dẫn đường.

"Lão Hàn, là quản gia từ thời ông cố của anh, chăm sóc ông nội anh từ khi ông nội mới sinh ra, nối nghiệp của gia đình nên chính là lão cổ hủ đó." Tiêu Chiến đi sau lão Hàn bất lực lắc đầu.

Nhất Bác nghe anh kể thì thấy vô cùng vi diệu, không ngờ lại có người trung thành như vậy tồn tại ở nhà anh. Cậu nhìn xung quanh, từ ngoài vào trong nơi đây đều xây dựng theo kiểu cổ điển, hoặc nói chính xác nơi này như một di tích lịch sử vậy.

"Nghe ông nội cùng lão Hàn kể lại, ông cố anh có sở thích khảo cổ, thích những nét cổ đại, vậy nên là xây biệt phủ này. Hồi đó xây xong còn nghĩ sắp phá sản đó hahaa." Tiêu Chiến kể cho cậu nghe vì thấy cậu có vẻ tò mò.

"Thiếu gia nói sai rồi, nhà chúng ta có xây thêm mấy biệt phủ nữa cũng chưa thể phá sản."Lão Hàn đang đi nghe thấy thì liền quay lại nói.

"Aiya ông Hàn, tai ông thính quá đó." Tiêu Chiến cảm thán, quay quá ủy khuất với Nhất Bác "Khi xưa mỗi lần anh muốn trốn đi chơi thì ông Hàn lúc nào cũng là người phát hiện ra đầu tiên."

Nhất Bác yên lặng nghe anh kể, nhìn bóng lưng của lão Hàn phía trước trong lòng càng thêm kính trọng.

Một lát sau hai người bước vào phủ chính của căn biệt phủ này, đây là phòng khách của Tiêu Gia, trên cửa có bảng chỉ một chữ "Tiêu" nhưng nhìn lại vô cùng uy vũ.

Vừa vào trong đã thấy ông nội của Tiêu Chiến là Tiêu Hạo cùng bà nội Giai Ý đang ngồi trên ghế uống trà.

"Ông bà nội." Tiêu Chiến vừa thấy ông bà nội đã chạy tới len vào ngồi giữa hai người làm nũng "Aiya con nhớ hai người lắm đó, mải đi du lịch quên luôn cháu trai rồi đúng không"

"Chiến Chiến con không giới thiệu trước sao?" Tiêu Hạo nhắc nhở anh.

Tiêu Chiến dựa đầu vào vai bà nội Giai Ý, nũng nịu lấy lòng "Còn không phải con nhớ ông bà quá sao?" sau đó mới đựng dậy nắm tay Nhất Bác tới gần hai người nói "Đây là cháu rể của ông bà nội đó, là chồng tương lai của con, Vương Nhất Bác."

"Con chào ông bà nội, lần đầu gặp mặt, chuẩn bị chưa chu toàn mong ông bà lượng thứ." Cậu cúi người rồi nhờ hai người vệ sĩ khi nãy đưa vào phòng hộp lego xếp hình Vạn Lý Trường Thành mà cậu đã dành cả tháng để lắp.

Bởi vì anh đã kể cậu nghe ông bà nội thích đi du lịch ngắm cảnh cùng chụp hình, còn có sở thích mua quà lưu niệm. Ông bà cái gì quý giá cũng có vậy nên cậu cũng không biết tặng gì, cuối cùng chỉ biết dùng sở trường của mình để tạo ra món quà này. Không có giá trị cao nhưng lại chứa đựng tình cảm của cậu.

Tiêu Hạo cùng Giai Ý nhìn hai người vế sĩ cao to cực khổ bưng hộp lego to bằng cả cái tủ lạnh kia thì vô cùng háo hức nhưng vẫn cố kìm nén.

"Chào con, cảm ơn vì món quà." Giai Ý đứng dậy vỗ vỗ vai cậu để cậu bớt căng thẳng.

"Mau ngồi đi." Tiêu Hạo nói rồi quay qua phân phó với hai vệ sĩ khi nãy "Đưa lão Hàn đi nghỉ ngơi đi, đừng để ông ấy tưới cây, tối nay trời mưa cây sẽ chết vì úng nước mất."

"Ông cũng chỉ kém ông Hàn 30 tuổi nhưng độ cằn nhằn thì phải nói là gấp chục lần đó ạ." Tiêu Chiến trêu chọc ông nhưng vẫn không quên quay qua nháy mắt với bà nội Giai Ý để tìm đồng minh "Đúng không bà?"

"Được rồi hai đứa con dẫn Nhất Bác đi thắp hương tổ tiên đi, sắp tới giờ trưa rồi." Tiêu Hạo đợi Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ra mới kéo vợ mình lại hộp quà của Nhất Bác ngắm nghía.

"Cháu rể quá tuyệt luôn, anh nhìn bộ lego này đi, tinh sảo từng chi tiết luôn, Nhất Bác dụng tâm quá rồi a." Giai Ý nhìn thích thú nhìn mô hình Vạn Lý Trường Thành trước mặt.

"Chúng ta đi chuẩn bị quà cho nó đi, anh đối với nó vô cùng hài lòng." Nói xong cả hai vợ chồng cùng nhau đi chuẩn bị quà để Nhất Bác mang về.

Về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ngay khi bị Tiêu Hạo "đuổi khéo" thì liền dẫn Nhất Bác đi đến Từ Đường (nhà thờ) để thắp hương tổ tiên.

Trước kia cậu đã nghe Tiêu Chiến kể Tiêu Gia là xã hội đen, sau đó đến khi ông nội gặp bà nội mới chuyển từ hắc đạo qua bạch đạo để có cuộc sống yên bình cùng gia đình.

Vương Nhất Bác chưa từng tiếp xúc với xã hội đen nên không hiểu lắm, chỉ có ấn tượng về nó qua phim. Tới hiện tại thì cậu quả thực hiểu hơn một chút rồi.

Vừa bước vào Từ Đuờng rộng lớn thì cậu đã bị những kệ gỗ gác đầy kiếm cùng đao ở hai bên dọa sợ.

Thật sự đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều vũ khí như vậy, lại còn đặt ở trong Từ Đường, quả thật có chút độc đáo.

"Đây đều không phải những vũ khí tầm thường nên ông anh mới giữ lại, rửa tay "gác kiếm" mà haha."

Nhất Bác tò mò đưa tay chạm vào lưỡi kiếm sáng bóng có chuôi cầm đính ngọc trên kệ, không kiềm chế được tò mò hỏi Tiêu Chiến "Ở đây có súng không anh?"

Tiêu Chiến quay qua nhíu mày nhìn động tác rụt tay lại đút vào túi quần của Nhất Bác, anh không trả lời câu hỏi của cậu mà đi tới trước ban thờ tổ tiên.

"Đây là lão công của con Vương Nhất Bác, con dẫn em ấy về ra mắt." Tiêu Chiến quỳ xuống, cúi đầu thành kính. Mong mọi người trên trời có thiêng, phù hộ cho em ấy lúc nào cũng mạnh khỏe và bình an.

Nhất Bác ở bên cạnh cũng học theo anh thắp hương rồi quỳ xuống thành kính hành lễ.

Sau đó Tiêu Chiến dẫn cậu tới nơi mà anh ở khi ở đây. Nơi này có đặt một bảng tên "Tiêu Tán", cậu biết đây là tên mà mọi người trong nhà thính thoảng sẽ gọi anh.

Cũng giống như biển tên ở phủ chính, biển này cũng được viết theo kiểu thư pháp, nét chữ so với chữ "Tiêu" kia thì giống tới 8 phần, chỉ là nét chữ này có vẻ mềm mại hơn.

"Đây là anh viết sao?" Nhất Bác quay qua hỏi anh.

"A sao em biết?" Tiêu Chiến bất ngờ, bởi vì anh chưa kể với cậu anh biết thư pháp.

"Em đoán mò thôi." Nhất Bác thật thà trả lời.

"Do từ nhỏ mỗi ngày ở đây anh đều thấy ông nội luyện thư pháp nên liền học theo. Đây là tác phẩm sau mấy năm cực khổ tu luyện của anh đó haha." Tiêu Chiến kể, bởi vì mỗi năm anh chỉ về đây ở lâu dịp nghỉ đông hoặc nghỉ hè nên việc luyện tập cũng không có nhiều thời gian.

"Rất đẹp, hồi nhỏ em cũng có học qua thư pháp nhưng không thể viết đẹp được như anh." Nhất Bác khen anh, trong lòng lại có chút cảm giác tự ti, cảm thấy mình không được bằng anh.

"Anh cũng đâu thể hát hay, nhảy đẹp như em? Nếu em có thời gian luyện thì chắc chắn sẽ viết đẹp hơn anh."

"Nếu anh chăm chỉ tập luyện cũng sẽ nhảy đẹp hơn em."

"Được rồi chúng ta ai cũng giỏi hết." Anh đi nhanh mở cửa phòng sau đó nhấn cậu ngồi xuống giường cho ấm, bản thân thì đi ra ngoài "Em mau ngồi xuống đây đợi anh chút."

Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn xung quanh phòng, mặc dù là nơi ở của anh nhưng quả thật khác hẳn phòng của anh trong ấn tượng của cậu.

Những căn phòng khác của Tiêu Chiến cậu đều đã thấy qua. Phòng ở biệt thự riêng của anh, phòng ở nhà của ba và cha, phòng ở nhà ông ngoại Uông Phong, phòng ở ký túc xá,... Điểm chung của tất cả những nơi này đều là do Tiêu Chiến tự tay sắp xếp cũng như thiết kế đồ vật trong đó, bởi vậy ở đâu cậu cũng có cảm giác ấm áp vì mang hơi thở của anh.

Riêng căn phòng ở biệt phủ này lại khiến cậu cảm thấy vô cùng xa lạ. Toàn căn phòng thứ gì cũng đều là đồ giới hạn cùng quý giá, ngay cả chậu cây nhỏ trên bàn cũng phát ra mùi tiền. Nhất Bác quả thực sợ tính bất cẩn của mình sẽ làm vỡ một món đồ quý giá nào đó ở đây vậy nên cũng không dám đi xung quanh xem thử.

Khi Tiêu Chiến về thì thấy Nhất Bác đang ngồi cắn móng tay.

Anh kéo ghế tới ngồi cạnh giường, đối diện Nhất Bác, cầm tay cậu lên hỏi "Đau không?"

Thấy được động tác muốn rụt tay lại của cậu thì Tiêu Chiến nhíu mày.

Nhất Bác nhìn đôi mắt đan phượng to tròn trong sáng mà cậu vô cùng thích của anh lúc này như biết nói mà nhắc nhở cậu "Anh đang tức giận"

Bởi vậy Vương Nhất Bác vô cùng biết điều, ngồi ngoan không rút tay lại nữa "Không đau ạ. "

Tiêu Chiến im lặng, mi mắt cụp xuống, nhẹ nhàng dùng bông tăm cùng thấm thuốc khử trùng vết thương trên tay cậu, cả quá trình anh không nhịn được mà nhíu mày, anh biết cậu sẽ trả lời như vậy.

Đối với một người từ nhỏ đã luyện vũ đạo cùng yêu thích những môn thể thao mạo hiểm thì đây không được tính là vết thương.

Nhưng Vương Nhất Bác chịu được đau không có nghĩa là cậu không thấy đau. Và cậu chịu được không có nghĩa là anh sẽ không thấy đau lòng.

Có trời mới biết khi anh xem video mà cậu trong thời gian ra mắt cùng nhóm UNIQ vào năm ngoái, tại buổi diễn tập fanmeeting ở Thái Lan, các thành viên trong nhóm đã bị tạt sơn ngay trên sân khấu, mà người bị nặng nhất chính là Vương Nhất Bác của anh.

Bởi vì sau khi anh thích cậu, anh đã tập chúng toàn lực vào việc hoàn thiện bản thân. Chính vì vậy anh không biết cậu trở thành thực tập sinh. Khi cậu debut anh lại đang trong quá trình viết bài luận tiến sĩ nên cũng không biết cậu đã phải trải qua những gì.

Khi thấy video cậu bị quản lý cũ ghét bỏ chửi bới nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Khi biết tin cậu bị công ty bỏ bê không thèm quan tâm chăm sóc nhưng vẫn nhiệt huyết với ước mơ của mình. Khi biết cậu bị fan tư sinh theo dõi làm phiền tới mức bị ám ảnh tâm lý. Hay khi cậu bị thương nhưng vẫn cười động viên mọi người rồi tiếp tục công việc. Hoặc khi cậu đau dạ dày tới mức mặt trắng bệch nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn. Tất cả đều khiến trái tim anh dường như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt.

Tiêu Chiến căm ghét những kẻ làm ra đã hành động thất đức đó và anh còn hận bản thân khi lúc đó không ở bên cạnh bảo vệ cậu hoặc ít nhất ở phía sau làm chỗ dựa tinh thần cho cậu.

Nghĩ tới những đau đớn cùng khổ cực mà Vương Nhất Bác đã phải chịu đựng một mình, thực sự rất sót sa. Chính vì vậy anh muốn bản thân có thể yêu thương cậu thật tốt.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn." Nhất Bác nhìn hàng mi dài che đi đôi mắt của anh, lại thấy anh yên lặng thì liền cuống lên.

Cậu thầm nghĩ lẽ ra khi nãy không nên hiếu kì chạm vào kiếm, cậu cũng không ngờ thanh kiếm đó lại sắc bén như vậy, chỉ mới chạm nhẹ vào đã đứt tay rồi. Khi đó cậu vội vàng đút tay vào túi quần để che giấu nhưng không ngờ anh lại phát hiện ra.

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì thở dài lắc đầu, dán băng gạc cho cậu, thổi thổi vài cái rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu "Nhất Bác à, ở bên anh em thật sự không cần hiểu chuyện như thế."

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi, em không đau thật, hơn nữa từ nhỏ em đã bị thương vô số lần, lần nào cũng thảm hơn cái này, nên anh đừng lo. Chiến ca anh sao thế?"

Nhất Bác thấy anh lo lắng thì vội vàng trấn an, nhưng cậu không biết tại sao càng nói thì có vẻ càng không đúng. Sắc mặt Tiêu Chiến dần dần thay đổi, từ nhíu mày lo lắng tới đỏ mặt rơi nước mắt.

Nhìn từng giọt nước mắt như ngọc trai liên tục chảy ra từ đôi mắt sáng long lanh của anh khiến cho Nhất Bác cảm thấy mình không phải bị thanh kiếm sắc bén kia làm cho đứt tay mà chính là bị nó đâm vào tim.

"Chiến ca đừng khóc, em đau, anh hôn là em liền hết đau." Nhất Bác vụng về dùng tay áo thấm nước mắt cho Tiêu Chiến rồi đưa tay mình lên trước môi anh.

Mắt Tiêu Chiến như có công tắc vậy, Nhất Bác vừa nói thế rồi lau nước mắt cho anh thì anh liền ngưng khóc.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm tay cậu rồi hôn lên ba cái liên tục "Em hãy quý trọng bản thân mình một chút."

"Em yêu anh." Nhất Bác không nhịn được mà hôn Tiêu Chiến.

Tuy nhiên nụ hôn của cả hai cũng chỉ chớp nhoáng chứ không kéo dài bởi khi Nhất Bác vừa chạm môi lên môi Tiêu Chiến thì người làm trong nhà đã gõ cửa mời hai người đi dùng bữa.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cậu thì hôn nhẹ lên môi cậu một cái thì thầm "Tối tiếp tục."

Nhất Bác lúc này thầm chửi trong lòng, tại sao anh có thể câu nhân như vậy? Sau đó thì cố gắng kiềm chế lại dục vọng vừa mới nảy sinh của mình.

Khu vực ăn cơm của Tiêu gia so với hình ảnh khi những nhà tài phiệt ăn cơm mà cậu thấy trên Tivi không khác biệt là mấy. Có khác thì chỉ khác là khi mọi người ngồi ăn cơm thì không có người làm đứng đằng sau mà thôi.

Nhất Bác nhìn bàn ăn bằng gỗ quý giá dài tận chục mét, không biết ngồi gần hay ngồi xa ông bà nội Tiêu mới là hợp quy củ.

Tiêu Chiến như thấy được suy nghĩ của cậu, không để cậu băn khoăn lâu anh đã kéo cậu đến ngồi đối diện ông và bà.

Bình thường khi có khách hoặc khi dùng bữa với những người thân cận thì Tiêu Hạo sẽ ngồi vị trí chủ tọa, tức là ngồi ở đầu bàn, sau đó mọi người sẽ ngồi ở hai bên. Chỉ khi ăn cơm cùng gia đình thì ông mới ngồi đối diện với mọi người, như hôm nay ông cũng ngồi như vậy.

"Hai đứa mau ăn cơm, đừng để bị đau bụng." Giai Ý thấy Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng bên nhau vô cùng đẹp đôi khiến cho tâm trạng của bà đã tốt càng thêm tốt.

"Woaaa hôm nay toàn món con thích nha." Tiêu Chiến nhìn bàn đồ ăn đỏ rực trước mắt, quay qua nói với Nhất Bác "Em ngồi xuống đi" sau đó mình lại đi vào bếp.

"Con mau ăn đi, kệ thằng nhóc đó." Tiêu Hạo lên tiếng rồi bắt đầu gắp thịt và rau cho vào nồi lẩu.

"Dạ con mời ông bà dùng bữa." Nhất Bác lễ phép mời cơm, đợi Tiêu Hạo cùng Giai Ý cầm đũa gắp thức ăn rồi bản thân mới cầm đũa lên.

"Tay con bị sao thế?" Lúc này Giai Ý mới nhìn thấy tay của Nhất Bác có cuốn băng gạt, hơn nữa còn nhìn thấy máu, có vẻ vết thương cũng không phải là nhẹ.

Nhất Bác còn chưa kịp trả lời "Do con bất cẩn thôi, không sao ạ" thì Tiêu Chiến đã từ bếp đi ra đặt ly sữa lên trước mắt cậu nhướng mày ý nói cậu uống trước đi đã, đặt bát nước sôi lên bàn, xong xuôi rồi mới nói.

"Còn không phải do mấy thanh kiếm của ông sao bà?"

"Em đã nói anh không được để những thứ nguy hiểm như vậy ở từ đường rồi mà? Anh cứ nói không sao đâu, giờ cháu rể cũng bị thương rồi, mai kia chắt mình mà bị thương thì sao đây?"
Giai Ý quay qua phát một cái lên cánh tay vị "chồng xã hội đen đã rửa tay gác kiếm" của mình

"Bà cái này thì bà nghĩ hơi xa rồi." Tiêu Chiến bật cười khi nghe bà nội nhắc tới "chắt" tức là nghĩ tới vấn đề bọn anh sẽ đẻ con. Mặc dù hiện tại đàn ông cũng có thể sinh con nhưng mà đó là trường hợp hiếm, không phải ai cũng có thể có được thiên chức ấy. Cha anh-Uông Thần là một trong số hiếm đó, có lẽ vì vậy nên mọi người nghĩ anh cũng có khả năng.

"Khi có chắt tôi sẽ đưa xuống hầm." Tiêu Hạo buông một câu với ngữ điệu chắc chắn.

Điều này khiến cho Giai Ý cùng Tiêu Chiến bất ngờ. Phải nói là Tiêu Hạo yêu những bảo kiếm đó chỉ kém yêu vợ mình thôi.

Khi Tiêu Khang là con trai ông ra đời, rồi tới Tiêu Chiến là cháu nội chào đời. Đối với hai người họ, ông luôn nhắc nhở là không được động vào những thanh bảo kiếm của ông. Tuy nhiên cả Tiêu Khang cùng Tiêu Chiến đều đã vì sự tò mò mà bị thương bởi những thanh bảo kiếm đó.

Khi đó chỉ có Giai Ý là lo lắng rồi gọi vác sĩ tư tới chữa trị "vết thương" trên ngón tay họ, còn Tiêu Hạo lại lo lắng lấy khăn lụa ra lau kiếm.

Ông thấy đàn ông con trai bị thương là chuyện thường tình. Còn thời thế hòa bình như hiện tại, kiếm không nên dính máu, mà bảo kiếm lại càng không nên dính bụi bẩn.

Tiêu Chiến nhìn bà nội Giai Ý mỉm cười, rồi quay qua nhìn Nhất Bác đang cẩn thận lột vỏ tôm cho anh. Trong lòng anh đột nhiên muốn có con vô cùng.

"Ta không biết con không ăn được cay, xin lỗi con nha, lần sau ta sẽ nhắc đầu bếp." Giai Ý áy náy nói.

Nhất Bác đang tập trung lột vỏ tôm cho Tiêu Chiến, nghe thấy bà nói vậy thì vội vàng lắc đầu "Không sao đâu nội, thực ra con đang tập ăn cay rồi."

"Tập gì mà tập, em không cần dạ dày nữa sao?" Tiêu Chiến nhúng miền thịt bò đỏ rực do ớt qua bát nước nóng rồi mới để vào bát của cậu.

Nhất Bác quay qua cười ngốc với anh, nói rằng bản thân ăn được cay, rất ngon. Tiêu Chiến lại không chịu nghe cậu nói, nhất quyết ngồi nhúng đồ ăn qua nước nóng rồi mới cho vào bát của cậu.

Tiêu Hạo cùng Giai Ý nhìn hai người chăm sóc cho nhau từng chút như vậy thì vô cùng hài lòng. Trong lòng hai vợ chồng già đều thầm nghĩ xíu nữa sẽ gọi điện cho con trai kêu giục cưới.

"Con còn chơi với thằng nhóc họ Gia kia không?" Tiêu Hạo hỏi mặc dù ông cũng biết trước câu trả lời rồi.

"Ai cơ ạ?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Thằng bé mà khi xưa mỗi lần con về đây đều rủ con trốn đi chơi." Giai Ý giúp anh nhớ lại.

"Con nhớ mang máng thôi, dù sao thì cũng đâu là lần nào thành công ra ngoài chơi. Mà sao thế ạ?" Chắc chắn có lý do nên ông mới hỏi anh về người này.

"Có vẻ nhà họ bị xã hội đen đòi nợ, lần nào cũng lôi nhà chúng ta ra làm bia đỡ đạn, nói rằng con là con rể nhà họ. Dù ông con rút lui khỏi hắc đạo nhưng địa vị trong giới vẫn vô cùng cao, bọn họ không ai dám đắc tội. Đợi chục năm, mới đây ông trùm bang đó không chịu được nữa, tới tìm ông con. Hỏi sao ông con mắt nhìn người lại kém như vậy, dù sao nhà đó cũng không phải hạng tốt lành gì." Giai Ý cẩn thận kể lại.

"Tới mặt bọn họ con còn không biết mà lại thành con rể của họ rồi? Nực cười." Tiêu Chiến nhếch miệng cười, thì ra đó là lý do mỗi khi anh về đây thì tiểu tử họ Gia đó luôn đứng ở ngoài cổng rủ anh đi chơi mặc dù không được vào, anh cũng chưa thành công đi ra bao giờ nhưng vẫn kiên trì.

Giai Ý cười nói "Haha vậy nên sau khi nghe ông trùm băng đảng kia kể lể khóc lóc cả tiếng đồng hồ, ông con nói mỗi hai từ "Không quen" rồi đuổi khách. Sau đó thì nhà đó chắc không yên ổn rồi, bọn ta cũng không quan tâm."

"Khi xưa lão Hàn luôn nghiêm khắc dạy con cách chọn bạn." Tiêu Chiến cảm thán, nhờ vậy mà từ nhỏ anh đã biết cách nhìn người. Khi xưa muốn trốn ra ngoài cũng không phải vì muốn đi chơi với tên họ Gia kia, mà chỉ vì anh muốn thử cảm giác trèo tường bỏ nhà đi chơi như bao người mà thôi.

Sau đó ba người lại ôn lại ký ức xưa, Nhất Bác yên lặng vừa nghe vừa ăn, thinh thoảng lại phát ra tiếng cười khi nghe ông bà kể những chuyện ngốc nghếch mà Tiêu Chiến làm ra khi còn nhỏ.

Ví dụ như chuyện Kỳ nghỉ đông năm anh 15 tuổi, vì cả ông ngoại cùng ba và cha đều có việc nên không thể đưa anh qua bên Tiêu Gia. Khi đó Tiêu Chiến cậy mạnh, nói rằng mình là học sinh cấp 3 rồi, tự đi được. Mặc dù đã xuống trạm gần Tiêu Gia nhưng từ trạm về anh lại bị lạc đường. Kết quả là anh đã bị lạc đường, phải gọi điện kêu Tiêu Hạo tới đón.

Hoặc là Tết năm Tiêu Chiến 18 tuổi, năm đó Tiêu Gia đặc biệt vì chúc mừng anh trưởng thành mà phá lệ mời cả các đối tác kinh doanh lẫn những anh em trong giới hắc đạo tới chúc mừng. Tối đó Tiêu Chiến sau khi tiếp anh em họ hàng, bị họ dụ uống rượu thì liền trốn vào Từ Đường, chơi xuống dưới gầm ban thờ ngủ.

Đêm đó mọi người vì tìm Tiêu Chiến mà chạy đôn chạy đáo. Ông nội Tiêu Hạo cùng ông ngoại Uông Phong khi đó còn nghĩ do những kẻ thù khi xưa đã bắt cóc cháu trai mình, cả hai liền chạy xuống hầm lấy súng lên. Cũng may Tiêu Khang, Uông Thần và trợ lý là Chi Phong, Thanh Lam sau khi cùng các vệ sĩ xem camera phát hiện ra Tiêu Chiến cả người lắc lư đi về phía Từ Đường.

Cũng từ đó mọi người phát hiện ra Tiêu Chiến không chỉ là một kẻ mù đường mà còn là một thanh niên có tửu lượng một ly là gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro