15. Say mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sau khi dùng bữa trưa với ông bà nội Tiêu thì cùng đi tạm biệt lão Hàn. Mặc dù đã lâu không về Trùng Khánh nhưng cả hai cũng không thể ở lại quá lâu. Vì cả anh và cậu đều có rất nhiều việc phải làm.

Tiêu Hạo cùng Giai Ý tiễn hai người ra cổng, luôn miệng trách sao không ở lại thêm vài ngày.

Tiêu Chiến nhìn người làm bê đủ thứ lên xe thì vội cản lại "Ông bà, con đi máy bay, không thể mang nhiều vậy được đâu."

Hai người này lúc nào cũng lo anh thiếu thốn thứ này thứ kia, mặc dù anh là đại thiếu gia, từ nhỏ đã chẳng thiếu thứ gì.

"Nói các con đi phi cơ thì không chịu, đi máy bay rất phiền." Giai Ý trách móc.

Tiêu Hạo quay qua căn dặn trợ lý "Bảo bọn họ đưa đồ lên phi cơ đưa đến chỗ tụi nhỏ đi."

Trợ lý ngay lập tức đi làm nhiệm vụ, mặc kệ Tiêu Chiến muốn gọi lại ngăn cản.

"Chỉ là đồ dùng thiết yếu thôi, con đừng từ chối nữa. Cái này nhẹ, các con tự cầm đi." Giai Ý đưa chiếc hộp to tầm một bàn tay cùng bao lì xì đỏ cho Nhất Bác.

"Con cảm ơn." Nhất Bác cúi người 90°. Cậu rất vui vẻ nhận món quà.

Bởi cậu nghe Tiêu Chiến nói ở nhà anh có một phong tục là vào ngày đầu tiên đối tượng của con, cháu mình về nhà thì sẽ tặng hồng bao hoặc quà. Hồng bao càng dày, quà càng giá trị thì chứng tỏ họ vô cùng hài lòng với đối tượng này.

Hôm trước cậu đã được ba và cha tặng cho album ảnh hồi nhỏ của Tiêu Chiến. Sáng nay được ông ngoại cho một bao lì xì đầy ắp tiền.

Tiêu Chiến hiếu kỳ mở ra, sau đó thì liền kinh ngạc "Bà, đây là bảo bối của bà mà?"

"Chỉ là hai viên kim cương mà thôi, ta còn rất nhiều." Giai Ý vô tư nói.

Tiêu Chiến ôm bà một cái nói cảm ơn, anh biết đây là những viên kim cương bà thích nhất. Kim cương đỏ cùng kim cương xanh lục, là hai viên kim cương quý hiếm bà đã giành mua được trong buổi đấu giá tại Mỹ. Khi mua được chúng bà đã vui tới mức mở tiệc ăn mừng, theo Tiêu Chiến thấy đó là lần đầu tiên bà vui như thế khi mua sắm.

Nhất Bác cũng một lần nữa ôm Tiêu Hạo cùng Giai Ý nói cảm ơn rồi mới tạm biệt hai người sau đó theo Tiêu Chiến lên xe.

Tiêu Chiến ngồi trên xe mở bao lì xì mà Nhất Bác đưa cho anh ra xem. Lại một lần nữa anh phải kinh ngạc. Thế mà ông bà lại còn đưa cả cổ phần công ty cho Nhất Bác!!!

Trợ lý của Tiêu Hạo lái xe chở hai người ra sân bay, thấy được biểu cảm của Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu thì liền nói "Ông bà chủ rất thích cậu Vương, à không, rất thích cậu chủ. Vậy nên sau khi hai cậu về phòng thì liền gọi Hà luật sư tới làm giấy tờ nhượng cổ phần."

Vương Nhất Bác lúc này chính là "Thụ sủng nhược kinh", trước khi bay về Trùng Khánh, cậu đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với vị ông nội "từng là xã hội đen" cùng vị ông ngoại "từng là sát thủ". Nhưng cậu không ngờ mọi người lại tiếp nhận cậu nhanh như vậy, được nhiều người yêu thương cậu vừa mừng lại vừa lo.

"Em đâu biết gì về kinh doanh? Ông bà cho em không phải vô dụng sao anh?" Nhất Bác lo lắng hỏi.

"Em đừng lo lắng, đó là cách ông bà thể hiện tình yêu thương. Em không tham gia vào việc của tập đoàn cũng không vấn đề." Tiêu Chiến nói xong cẩn thận cất đồ vào cặp hồ sơ công việc của mình.

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Nhất Bác mới an tâm.

Nửa tiếng sau hai người đã tới sân bay. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cảm ơn trợ lý Thần, kêu anh trở về vì họ cũng không mang theo hành lý nên không cần tiễn vào tận bên trong.

Tiêu Hạo mua vé Hạng Nhất của hãng China Southern Airlines cho hai người. Bởi ông thích sự riêng tư, dù sao Nhất Bác cũng là người nổi tiếng, cháu nội ông lại đẹp trai, nếu bị người ta phát hiện, sẽ rất mệt.

Bởi vì là khách Vip nên vừa tới sân bay cả hai đã được tiếp viên dẫn đường lên máy bay. Khoang hạng nhất là dãy phòng riêng có cửa đóng, còn có giường nằm.

Cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bởi vì đều đã mệt mỏi, sáng nay lại dậy sớm nên liền nằm ngủ luôn mặc kệ máy bay chưa cất cánh hay những tiếp viên xinh đẹp vô cùng muốn tới gần phục vụ họ đồ ăn đồ, đồ uống cao cấp.

Tiếng của cơ trưởng thông báo máy bay còn 15 phút nữa sẽ hạ cánh xuống sân bay Thủ đô Bắc Kinh vang lên đã đánh thức Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.

Sau hơn 2 tiếng ngủ trên máy bay thì Nhất Bác đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng Tiêu Chiến lại vẫn còn buồn ngủ, anh tiếp tục gục đầu lên vai Nhất Bác ngủ ngon lành.

Chính bởi thế mà sau đó những người trong sân bay, nhất là những cô gái đều quắn quéo ôm lấy nhau vì hình ảnh một thanh niên mặc áo hoodie đen cõng một anh chàng mặc áo khoác len xám.

Một tay hữu lực vòng ra sau đỡ lấy người trên lưng, tay còn cầm cả cặp hồ sơ lẫn túi Nike. Vững vàng đi từ phía trong sân bay ra ngoài xe taxi.

Hình ảnh này quả thực làm các cô nàng mê đến phát điên, cực muốn gào thét nhưng nhìn thấy người sau lưng có vẻ đang ngủ nên đành cố gắng dùng tay bịt miệng mình lại, tay kia điên cuồng chụp hình.

♡.
Ở diễn đàn 博君一肖 trên weibo cập nhật một bài viết mới.

[Thiên a, hôm nay ở sân bay đón bạn thân, tình cờ thấy được couple giống nhà chúng ta quá] *Kèm hai hình ảnh.

> Sao tôi lại có cảm giác như chính là nhà chúng ta vậy nè?
>> Giống thực sự, đặc biệt là phong cách người nuôi ong. Còn cầm cả túi Nike kia nữa, mịa nó, là Vương Nhất Bác đúng không?
>> Khí chất đó quả thực vô cùng giống Vương Nhất Bác.

> Mấy nay tôi đều không thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở trường, có lẽ nào thực sự là hai người họ?
>> Nghe cô nói như vậy, tôi càng cảm thấy mình không phải tự YY.
>> Tôi thấy họ đi ra từ cửa của chuyến bay Trùng Khánh - Bắc Kinh, đây là ra mắt gia đình sao a ~~~

> Nhìn gân tay nổi lên kìa OMG.
>> Tôi lại mải nhìn "trái đào", tội lỗi quá.

> Tôi cũng muốn được cõng như vậy.
>> Ai cũng muốn đó huhu

> Là motor lẽ ra tôi không nên tò mò bước vào đây T.T
>> Cô không cô đơn :))
>> Chúng ta không cô đơn @@

♡.
Sau kỳ nghỉ ngắn hạn cả hai lại quay lại với việc học tập và công việc bận rộn như thường lệ.

Hôm nay Tiêu Chiến và Vu Bân trong hội sinh viên cùng nhau đứng ở cổng trường để kiểm tra nề nếp, giúp sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định của trường.

Hội trưởng Vu Bân nhìn hình ảnh Tiêu Chiến đang vì chán mà dựa vào tường, mắt nhìn xuống chân đang đá đá nền gạch. Khiến cho từ nam lẫn nữ đi qua cũng phải cố tình đi chậm để liếc nhìn nhan sắc nghịch thiên ấy. Mặt ai nấy đều đỏ ửng như mới uống rượu bia xong.

"Đại ca! Nghiêm túc đi được không?" Vu Bân tới gần bất lực cầu xin.

"Trường này chán quá, chẳng ai vi phạm nội quy cả." Tiêu Chiến uể oải nói, đã không ai vi phạm nhưng vẫn phải đứng tìm xem ai vi phạm, chán chết đi được.

"Thế anh muốn đi kiểm tra tình hình trong lớp học không?" Vu Bân hiểu ý liền hỏi.

Tiêu Chiến lập tức quay người hướng về phía khoa điện ảnh. Đi được vài bước liền quay lại hỏi Vu Bân "Cậu còn không mau đi?"

Vu Bân bất lực lắc đầu đi theo, khi nãy lúc mới sáng sớm cùng nhau phát cẩu lương khiến hắn không ăn sáng cũng đã thấy no tới tận hiện tại. Thế mà giờ đã nhớ rồi?

Khoa điện ảnh đang có lớp học diễn xuất, giáo sư giảng dạy là thầy Huỳnh Lỗi, một diễn viên ưu tú.

Tiêu Chiến chỉ muốn ngắm Nhất Bác chứ không muốn làm phiền cậu, nên kéo Vu Bân đứng ở cửa sổ nhìn vào trong.

Huỳnh Lỗi lão sư thấy hai người họ nhưng cũng mặc kệ, tiếp tục bài giảng của mình.

Giọng điệu nghiêm nghị vang lên "Tiếp theo mỗi người các em hãy tự nghĩ ra một chủ đề để diễn, 5 phút sau bắt đầu."

Tiêu Chiến chăm trú nhìn Nhất Bác, cậu ngồi khoanh chân ở góc lớp, hai mắt nhắm lại, dường như đang dưỡng thần để chuẩn bị diễn.

Lần lượt các sinh viên cũng diễn theo thứ tự, thầy Huỳnh vô cùng nghiêm khắc, từ nãy tới giờ vẫn chưa có ai đạt được tiêu chuẩn mà thầy yêu cầu.

"Vương Nhất Bác" Vì đang tức giận nên giọng điệu của thầy có chút cáu gắt.

"Dạ có." Nhất Bác nghe thấy thầy gọi mình thì liền đứng dậy bước tới giữa lớp.

"Em có cần trợ diễn không?" Thầy Huỳnh hỏi, bởi nãy giờ tất cả sinh viên trước cậu đều cần bạn mình trợ diễn.

"Dạ không ạ, em cảm ơn." Nhất Bác cúi người nói.

"Được, bắt đầu đi." Lời vừa kết thúc thì Huỳnh Lỗi đã nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của Nhất Bác thay đổi ngay lập tức.

Cậu chầm chậm ngồi xuống, hai tay vòng qua ôm đâu gối, đầu cúi xuống. Sau vài giây yên lặng thì bắt đầu diễn xuất, cả quá trình đều không có lời thoại, chỉ có diễn xuất.

Cả lớp im lặng theo dõi từng biểu cảm, hành động của Nhất Bác. Vài nữ sinh còn bịt miệng lại để ngăn cản bản thân không khóc thành tiếng.

Tiêu Chiến cảm thấy như anh sắp không thở nổi nên liền rời đi, không tiếp tục xem nữa.

Vu Bân nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Nhất Bác vẫn đang đắm chìm trong vai diễn rồi cũng rời đi.

Tiêu Chiến đứng ở sân trường ngắm nhìn những áng mây đang trôi nổi trên bầu trời xanh. Tâm tình của anh đã bình ổn trở lại.

Quả thật nếu là trước kia có lẽ khi xem màn biểu diễn này của Nhất Bác thì anh sẽ không nhạy cảm như thế. Nhưng hiện giờ anh là người đang yêu, đã biết yêu là gì.

Anh đoán có lẽ Nhất Bác diễn một người có người yêu đã chết nhưng nhất quyết không tin vào sự thật đó, vẫn luôn cố gắng khiến bản thân mất đi sự tỉnh táo để nghĩ rằng người ấy đang bên cạnh mình, nhưng khi tỉnh táo thì đau đớn tột cùng...

Tiêu Chiến ngắm nhìn bầu trời một lát sau đó liền đi bộ tới siêu thị, bảo bối của anh xong tiết học diễn xuất thì còn phải đi tập luyện cùng nhóm UNIQ nên sẽ rất mệt mỏi, anh cần phải bổ sung dinh dưỡng cho cậu.

Khi đang nấu ăn thì điện thoại reo, Tiêu Chiến nhìn tên sau đó liền lau tay rồi nghe máy.

"Bảo bối à, trời đang mưa lớn, anh đừng mang cơm cho em, bọn em sẽ đặt đồ ăn."

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc khi nghe giọng điệu lo lắng của cậu "Anh đã nấu sắp xong rồi, em nói mọi người đừng đặt đồ ăn nữa, anh có nấu cả cho mọi người." Biết cậu sẽ ngăn cản nên Tiêu Chiến liền nói "Anh cũng sẽ bắt xe chứ không tự đi, nên em đừng lo."

"Anh cực khổ rồi, em sẽ đợi anh, anh đừng để bị ướt đó."

Tiêu Chiến tinh ý phát hiện ra tạp âm, có lẽ mọi người trong nhóm đang hóng hớt xem hai người nói gì với nhau, anh cũng không ngại khoe ân ái, thêm món tráng miệng là "cơm chó" trước khi anh mang đồ ăn tới "Anh biết rồi, xíu gặp em, yêu em."

Anh nói xong thì liền tắt máy rồi tay nhanh chóng múc món cuối cùng ra hộp rồi cho các hộp đồ ăn vào túi giữ nhiệt. Sau đó anh đặt taxi, trong thời gian đợi xe thì đi thay đồ. Khi anh xuống tới dưới sảnh chờ thì cũng vừa lúc xe tới nơi.

Từ trường tới Studio tầm 15 phút, vì trời mưa nên anh cũng không báo cho Nhất Bác, dù sao anh cũng mang theo ô nên không muốn cậu phải chạy xuống đón anh.

Mặc dù Studio này nhìn qua có vẻ cũ kỹ và kém nổi bật nhưng bên trong thì các thiết bị cùng nhạc cụ lại vô cùng đầy đủ và có giá trị cao.

Theo như những gì Tiêu Chiến tìm hiểu thì Studio này là của một người tên Kỷ Lý, bởi vì sinh ra đã có niềm yêu thích với âm nhạc nhưng lại không có thiên phú về nó. Dù luyện tập thế nào cũng không thể hát hay, bởi thế việc làm ca sĩ là điều không thể, nên chỉ có thể mở Studio để soạn nhạc cùng giúp những người tài không có tài chính theo đuổi ước mơ.

Kỷ Lý đã giúp nhóm UNIQ từ khi bọn họ còn đang làm thực tập sinh, cung cấp cho họ nơi luyện tập cùng nơi ở miễn phí, thậm chí còn coi họ như em mình, mua đồ ăn thức uống cho họ.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng biết ơn Kỷ Lý khi đã đối xử tốt với Nhất Bác của anh.

Bởi vì bảo vệ ở đây đã từng thấy Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ôm nhau và nói chuyện cùng nhau trước Studio nên khi thấy Tiêu Chiến ông không hề cản, còn chạy tới muốn xách đồ giúp anh.

Tiêu Chiến cúi chào ông rồi cười cảm ơn, từ chối ông, anh nói rằng mình có thể tự cầm. Chú bảo vệ thấy thế thì cũng không tiếp tục đòi giúp nữa, chỉ cho anh lối lên và tầng mà UNIQ đang luyện tập.

Tiêu Chiến lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn ông rồi mới lên cầu thang, lên được vài bậc thì anh nghe thấy bước chân chạy từ trên xuống, anh nhíu mày ngước lên nhìn, trong lòng thầm chửi cún con lại không nghe lời rồi.

"Chiến ca, em nhớ anh chết mất." Nhất Bác vì không thể ngồi yên đợi được nữa nên liền muốn xuống đón Tiêu Chiến, ai ngờ anh đã tới nơi rồi. Cậu nhìn thấy hai tay anh xách rất nhiều hộp giữ nhiệt thì liền muốn cầm giúp anh.

Tiêu Chiến né tay cậu, cậu đã mệt mỏi cả buổi, lại vừa mới chạy, anh không muốn cậu mệt, lại nhìn xuống sàn cầu thang bóng loáng có vẻ dễ trơn trượt, anh không nhịn được càu nhàu "Anh đã nói là không được chạy mà?"

Nhất Bác biết anh lo lắng cho mình nên liền bật mode đáng yêu, gật đầu lia lịa rồi năn nỉ anh đưa một ít đồ cho cậu xách, nói là muốn thể hiện năng lực bạn trai, không muốn các anh cười mình yếu ớt trẻ con.

Tiêu Chiến thấy cậu nói cũng đúng, nên đành phải đưa một nửa cho cậu cầm. Hai người chưa đi lên tầng 3 thì đã thấy các thành viên trong UNIQ đứng ở chỗ cầu thang chờ họ.

Tiêu Chiến lên tiếng chào trước "Anh Nghệ Hiên, Vấn Hàn, Sung-joo, Seung-yeon, chào mọi người."

"Để bọn anh cầm, mau vào trong trước đã." Nghệ Hiên chạy xuống vài bước xách đồ giúp Tiêu Chiến rồi hùa mọi người vô trong phòng tập.

Nhất Bác để đồ ăn ngay ngắn trên bàn sau đó nắm tay Tiêu Chiến nói "Đây là người yêu của em, Tiêu Chiến."

"Em tên Tiêu Chiến, là người yêu của Vương Nhất Bác, tương lai mong mọi người giúp đỡ." Tiêu Chiến cười tít mắt, lộ hai chiếc răng thỏ, vô cùng đáng yêu.

Bốn thành viên của UNIQ nhìn một màn này thì vừa thấy hạnh phúc thay Nhất Bác lại vừa thấy ghen tị khi đứa út có bồ rồi mà bọn họ thì vẫn chưa.

"Anh là Nghệ Hiên, cảm ơn em đã hốt Nhất Bác." Châu Nghệ Hiên hài hước giới thiệu.

Tiêu Chiến nghe Nghệ Hiên nói rồi nhìn biểu cảm cạn lời của Nhất Bác thì không nhịn được bật cười.

"Em là Vấn Hàn, nghe Nhất Bác nhắc rất nhiều về anh."

"Em là Sung-joo, rất vui khi được gặp anh."

"Em là Seung-yeon, rất vui khi được làm quen với anh ạ."

"Đều là người nhà, mọi người đừng khách sáo nữa, em đói rồi." Nhất Bác đợi mọi người giới thiệu xong thì liền kéo Tiêu Chiến đến bàn ngồi rồi mở hộp cơm của cậu rồi bày đồ ăn anh nấu lên bàn.

"Lần này chuẩn bị không được chu đáo, lần sau em sẽ mời mọi người ăn thịt nướng." Tiêu Chiến gãi mũi ngại ngùng xưng hô theo vai vế của Nhất Bác, khiêm tốn nói.

Bốn thành viên của UNIQ nhìn bàn ăn hơn cả chục món, món Trung có, Hàn có, cay có, ngọt có, thanh đạm cũng có mà lóa cả mắt. Trong lòng thầm cảm thán bảo sao Nhất Bác lại có thể tăng cân nhanh như vậy.

Thế là bọn họ cảm ơn Tiêu Chiến rồi bắt đầu động đũa, vài đũa đầu tiên còn đang cố giữ hình tượng nên rất khiêm tốn, sau đó bốn người vì thấy Nhất Bác ăn như hổ đói, dáng vẻ như chỉ cần lơ là chút thôi thì cả bàn tiệc này đều bị cậu nuốt chửng.

Bởi thế nên hiện tại Tiêu Chiến được chứng kiến cảnh các thành viên trong UNIQ ăn như bị bỏ đói lâu ngày, hơn nữa còn đang giành nhau ăn.

"Thịt nướng sao ngon bằng món anh nấu chứ? Em không ăn thịt nướng bên ngoài đâu." Nhất Bác vừa nhai vừa ủy khuất hét "Các anh phải nhường em chứ, em nhỏ nhất đó."

Lý Vấn Hàn nhai nhồm nhoàm trợn mắt với cậu "Em ngày nào cũng được ăn ngon vậy mà giờ còn giành với tụi anh."

Seung-yeon nhai 5 miếng tokbokki cùng lúc nên nói hơi khó khăn "Bọn anh nhường em mấy năm nay rồi, giờ em nhường tụi anh đi."

Sung-joo cùng Nghệ Hiên thì chuyên tâm giành đồ ăn.

"Anh xem, bọn họ đều bắt nạt em." Nhất Bác quay qua phụng phịu với Tiêu Chiến, cậu ăn như vậy cũng đủ rồi, các anh bình thường đã đối xử rất tốt với cậu, giờ nhường cho các anh một chút đồ ăn cũng được.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu Nhất Bác rồi mở bình giữ nhiệt đưa cho cậu, ghé vào tai cậu thì thầm "Cái này chỉ em có."

Mùi sữa được hâm ấm lên ngọt ngào nhẹ nhàng len lỏi trong không khí. Nhất Bác liền nhận lấy uống ngon lành, uống xong thì liền đóng lại rồi cất đi, như một đứa trẻ giấu đi bảo vật của mình.

"Đồ keo kiệt nhà em." Tiêu Chiến bật cười mắng yêu cậu, anh rất vui khi cậu trân trọng mọi thứ mà anh dành cho cậu, đó chính là minh chứng cho việc cậu vô cùng yêu anh.

"Khụ khụ, cơm ngon lắm." Nghệ Hiên không nhịn được trêu chọc.

Nhất Bác liền thơm chụt cái lên má Tiêu Chiến rồi nháy mắt với bốn ông anh "Ngon thì các anh ăn nhiều vào."

Trưa hôm đó bọn họ đã ăn rất no...

Cứ thế thời gian dần trôi, UNIQ bận rộn luyện tập cho buổi công diễn đầu tiên sau khi phát hành album mini đầu tay.

Tiêu Chiến thinh thoảng sẽ tới thăm bạn nhỏ của mình, tiện thể mang đồ ăn tới giúp cả nhóm bồi bổ.

Hôm qua buổi công diễn diễn ra rất thuận lợi, chính bởi vì vậy nên hiện giờ cả nhóm đang tiếp nhận phỏng vấn của một đài truyền hình.

MC: Đây là album đầu tiên của các bạn, không biết các bạn có cảm thấy hồi hộp không?

Châu Nghệ Hiên là anh cả, cũng là trưởng nhóm nên đại diện trả lời: Rất hồi hộp ạ, bọn em đã luyện tập rất nhiều, và trước buổi công diễn ngày hôm qua bọn em thậm chí đã mất ngủ mấy ngày liên tiếp. Chắc là bởi thế nên tối qua sau khi xong việc thì chúng em đã ngủ tới khi nãy mới tỉnh đó ạ.

MC: Ca khúc của các bạn đã đứng Top 1 sau khi ra mắt không lâu, lượng fan của nhóm cũng đã tăng lên rất nhiều, điều này chứng tỏ các bạn đã làm rất tốt, xin chúc mừng UNIQ.

Sau khi MC nói xong thì các nhân viên đứng sau máy quay và khán giả đang ngồi theo dõi đều đồng loạt vỗ tay. Cả năm người cúi đầu cảm ơn.

Hỏi những câu hỏi về công việc xong thì MC liền chuyển qua chuyện đời thường.

MC: Vừa qua bận rộn luyện tập như vậy, các bạn có thời gian dành cho gia đình mình không?

Cả bốn thành viên đều nói vào cuối tuần mới gọi điện cho bố mẹ. Chỉ riêng Vương Nhất Bác là cười nói: người nhà của em thường xuyên tới thăm.

MC: Oh, bố mẹ Nhất Bác chu đáo quá, dù đã debut rồi nhưng vẫn lo lắng cho cậu nhỉ.

Nhất Bác: Em không có mẹ, em có hai người bố, hơn nữa người thăm em là chồng tương lai của em.

MC nghe Nhất Bác nói thì triệt để đơ người, không biết nên nói gì tiếp theo, trong lòng thầm khóc lớn.

Nghệ Hiên lúc này liền cười nhìn ống kính nói : Chắc các fan cũng đã biết về người yêu của Nhất Bác rồi nhỉ.

Vấn Hàn cũng nói giúp MC: Chị không biết đâu, người yêu của Nhất Bác nấu ăn vô cùng ngon.

Sung-joo cùng Seung-yeon gật đầu lia lịa bổ sung: "Không chỉ món Trung, món Hàn anh ấy nấu cũng rất ngon."

Nhất Bác mỉm cười đắc ý như là người mà mọi người đang khen ngợi không phải Tiêu Chiến mà chính là cậu vậy.

MC trong lòng thầm cảm ơn các thành viên đã giúp đỡ, sau đó cô liền lấy lại phong thái mà một người dẫn chương trình nên có rồi tiếp tục phỏng vấn.

Sau khi chương trình này được phát sóng, UNIQ lại càng thêm nổi tiếng, lượng follow weibo của các thành viên trong nhóm đều tăng không ngừng. Đặc biệt là số người theo dõi Siêu Thoại Bác Quân Nhất Tiêu đã tăng gấp ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro