16. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Nhất Bác và Tiêu Chiến tốt nghiệp. Vừa rồi bài luận tiến sĩ của Tiêu Chiến đã được giáo viên và những chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh đánh giá rất cao. Còn phim ngắn do Nhất Bác đóng chính cũng được giáo viên ngành điện ảnh khen ngợi rất nhiều.

Nhất Bác thấy rất vui, không chỉ bởi vì phim ngắn của cậu do người yêu là Tiêu Chiến quay giúp. Mà còn vì hai người sắp có thể sống riêng ở bên ngoài cùng nhau, tự do yêu đương, bắt đầu cuộc sống hôn nhân luôn, không cần tiết chế vì đang còn ở trong trường học nữa.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cứ cười ngốc nghếch thì thấy vô cùng đáng yêu, không nhịn được mà kéo cậu lại hôn mấy cái vào hai má sữa.

Nhất Bác tính hôn lại nhưng Tiêu Chiến không cho, cậu liền phụng phịu "Sao em lại không được hôn anh."

Tiêu Chiến thắt xong cà vạt cho Nhất Bác xong nói "Anh đã bôi kem chống nắng, cũng tô son chống nắng rồi, em không nên hôn." Thấy cậu tính mở miệng phản bác thì anh liền nói "Tối về, tối về nhà em muốn thế nào cũng được."

Nhất Bác nghe vậy thì lập tức ngoan ngoãn, trong lòng vui vẻ muốn nhảy lên luôn.

"Bố Bạch nay có tới được không?" Tiêu Chiến tò mò, vì trong 4 vị phụ huynh thì có duy nhất Bạch Hà An là quân nhân, làm việc cho chính phủ nên không thể tự quản lý thời gian của mình được.

"Có ạ, dù bố không nói nhưng sự thật là từ nhỏ tới lớn, đừng nói lễ tốt nghiệp, ngay cả họp phụ huynh cũng là do bố đến dự, ông ấy rất thương em." Nhất Bác kể lại, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng kính trọng và biết ơn người bố không phải ruột thịt nhưng lại hơn cả ruột thịt này.

Quả nhiên khi bọn họ chuẩn bị xong vừa ra ngoài cửa phòng thì đã nhận được điện thoại của Bạch Hà An.

"Alo bố, bố tới rồi sao?"

"Ta còn tính nói ta không tới được đó haha. Bọn ta đang đứng ở cổng trường, hai đứa ra đón đi."

Không muốn nghe Nhất Bác từ chối, Bạch Hà An nói xong thì lập tức tắt điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười, hai người nắm tay nhau đi ra ngoài phía cổng trường đón phụ huynh.

Chưa ra tới cổng trường nhưng đã thấy bốn vị phụ huynh đứng nói chuyện với nhau, nhan sắc đều thuộc dạng cực phẩm, khiến cho các bé sinh viên đứng túm tụm lại hú hét vì các chú già.

Tiêu Chiến đi tới ngoan ngoãn cúi chào "Con chào bố, ba, cha."

"Ba, cha." Nhất Bác chào Tiêu Khang và Uông Thần, sau đó quay qua hai ông bố của mình thắc mắc "Bố, sao bố không dẫn mọi người vào? Bố là giáo viên mà."

"Nhưng hôm nay ta là phụ huynh, nên không biết đường." Vương Hào đứng nghiêng đầu dựa vào vai Bạch Hà An nói.

Nhất Bác đúng cạn lời, không thể nào cãi lại được ông bố vô lý của mình.

"Sắp tới giờ rồi ạ, mọi người mau vào thôi." Tiêu Chiến lên tiếng.

Sáu người đi vào trường dưới sự xuýt xoa cảm thán của các sinh viên. Bình thường Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi với nhau đã khiến bọn họ điên đảo rồi, giờ lại còn thêm bốn vị đại thúc mặc vest, hơn nữa ai nấy đều đẹp không tì vết.

Ngay lập tức trên diễn đàn của Đại học Bắc Kinh cùng Siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu tràn ngập hình ảnh của sáu người. Bình luận toàn là khen nhan sắc cùng khí chất của gia đình bọn họ.

Vì sau khi Vu Bân ra trường, Tiêu Chiến trở thành hội trưởng hội sinh viên, lại thêm anh là một sinh viên ưu tú, đạt được ba bằng tiến sĩ trong ba lĩnh vực khác nhau. Bởi vậy nên hôm nay anh làm đại diện thay mặt các sinh viên tốt nghiệp đứng lên phát biểu cảm nghĩ của mình.

Sau lời giới thiệu của MC, Tiêu Chiến bước lên bục cầm mic nói "Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến. "

Tiêu Chiến yên lặng, đợi tiếng hò hét, vỗ tay và huýt sáo kết thúc xong thì mới tiếp tục: "Cảm ơn nhà trường đã cho em nhận được vinh dự phát biểu trong ngày trọng đại này. Kinh nghiệm học tập thì em nghĩ những sinh viên trong trường mình đều có thừa rồi. Nhưng vì thầy hiệu trưởng đã yêu cầu nên em vẫn phải nói gì đó chứ nhỉ?" Tiêu Chiến tinh nghịch nháy mắt.

Phía dưới sinh viên cười vì độ hài hước rồi hò hét vì sự dễ thương anh.
"Thật ra có lẽ vì có người ba và người cha tài giỏi nên từ khi sinh ra tôi đã có IQ cao, lại nhờ sự dạy bảo của hai bên ông bà và các thầy cô nên bản thân chưa bao giờ cảm thấy việc học là khó khăn cả. Đây có lẽ là thiên phú, cũng chính bởi vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đạt được, thậm chí còn không thích học. Trong thời gian 3 năm đầu tại Thanh Hoa, tôi đã không đi học, thậm chí không đi thi, chỉ khi biết được sắp bị đuổi học thì liền tạo ra một thứ có ích, rồi lại tiếp tục vùi đầu ngủ trong ký túc xá. Quả thực vô cùng nhàm chán, cho tới khi tôi nhìn thấy ánh sáng mà mình cần theo đuổi." Nói tới đây Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Nhất Bác, hôm nay anh đeo lens, vậy nên anh có thể nhìn rõ được vẻ mặt hạnh phúc của cậu lúc này.

Tiêu Chiến cười nói tiếp "Em ấy chính là Venus của tôi, nhờ có em ấy nên tôi mới tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình và nỗ lực hướng tới tương lai. Vậy nên tôi chúc mọi người có thể tìm thấy ánh sáng của bản thân và nỗ lực đạt được ước mơ của mình. Xin cảm ơn."

Tiêu Chiến bước từ từ xuống bục, nhưng chân của anh từ khi thấy Nhất Bác đứng dậy thì dường như không thể tự chủ được nữa, bước chân nhanh dần, anh chạy về phía cậu rồi nhào vào lòng cậu. Nhất Bác ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán anh.

Tiêu Khang cầm máy ảnh chụp lia lịa khoảnh khắc này.

Sau khi nghĩ thức trao bằng xong thì buổi lễ tốt nghiệp chính thức kết thúc.

Các sinh viên ôm nhau khóc tạm biệt nhau, tạm biệt trường lớp. Tiêu Chiến và Nhất Bác lại cảm thấy rất vui, hai người không hề có cảm giác không nỡ ra trường hay là tiếc nuối quãng thời gian ở trên ghế nhà trường, bởi trong ba năm qua hai người họ đã sống hết mình, làm những điều mình càn làm, theo đuổi thứ mà mình muốn, vậy nên vô cùng viên mãn, không có nuối tiếc.

Rời khỏi đây, thứ chờ đợi bọn họ chính là hạnh phúc trong tương lai.

Sau khi chụp hàng trăm tấm hình lưu niệm xong thì sáu người lên xe của Bạch Hà An để đi tới nhà hàng A Lệnh.

Tới nơi thì đã thấy quản lý đứng ở cửa chờ bọn họ. Sau khi trợ lý của Tiêu Khang là Chi Phong nói rằng mọi người sắp tới thì các đầu bếp đã lập tức đi nấu những món ăn họ yêu cầu.

"Ông bà nội, ông ngoại? Sao mọi người lại ở đây?" Tiêu Chiến bất ngờ khi vừa vào đã thấy ba người đang ngồi ăn trong phòng.

Uông Phong thấy con cháu mình tới thì vẫn ăn tiếp, chỉ ngẩng đầu lên gật đầu "Chào hai vị thông gia, cứ tự nhiên nha."

Tiêu Hạo chép miệng, trong lòng thầm chửi Uông Phong, thực sự muốn bay tới đấm ông một trận, ngoài mặt thù lịch sự mỉm cười "Vất vả rồi, chúng ta đường đột tới đây mong hai vị thông cảm, mời ngồi."

Giai Ý thì lại tỏ ra vô cùng gần gũi "Các con mau ngồi đi, người một nhà cả, đừng đứng đơ ở đó nữa."

"Ông ngoại, ông nội, bà nội." Nhất Bác cúi đầu chào sau đó giới thiệu "Đây là hai bố của con, Vương Hào và Bạch Hà An ạ."

Vương Hào cúi người "Để mọi người phải chờ lâu rồi ạ."

Bạch Hà An áy náy nói "Lẽ ra bọn con phải tới chào hỏi trước, để ba vị qua đây quả thật thất lễ, xin mọi người tha lỗi."

"Xin lỗi, cũng là do bọn tải chơi quá." Giai Ý cũng thấy áy náy khi bọn họ mải đi du lịch nên không hẹn đối phương gặp mặt sớm hơn.

Tiêu Hạo: "Được rồi, đã nói là người một nhà rồi mà, đừng cứ xin lỗi nữa mau ngồi xuống ăn đi."

Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, nhân viên mang đồ ăn bày lên bàn xong xuôi thì Giai Ý mới lên tiếng "Nghe Bác nhi nói là muốn bàn về chuyện kết hôn, nên bọn ta đã ngay lập tức tới."

"Nhưng nhìn kiểu này thì có vẻ đây là bí mật?" Uông Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của các con khi nghe vợ mình nói chuyện thì liền thắc mắc.

"Dạ không phải bí mật gì đâu ạ, con tính hôm nay sẽ xin ý kiến của mọi người, con vô cùng nghiêm túc muốn kết hôn cùng Chiến ca." Nhất Bác đứng lên nói một cách nghiêm túc.

"Cuới thì cưới, con không quỳ xuống cầu hôn mà đứng lên làm gì?" Vương Hào đá đá chân Nhất Bác nhắc nhở.

"Em ấy đã cầu hôn và con cũng đồng ý từ lâu rồi ạ." Tiêu Chiến bình tĩnh nói nhưng hai má lại ửng hồng như vừa uống rượu.

Tất cả mọi người nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng đều cảm thấy rất vui mừng.

Giai Ý không kìm nén được sự phấn khích, đứng bật dậy vỗ tay cười nói "Được, vậy thì tốt rồi, ta còn đang nóng lòng đợi các con cầu hôn. Nếu đã cầu hôn từ lâu rồi thì chuẩn bị lễ kết hôn ngay thôi."

"Được rồi để ta xem ngày tốt, tới khi đó hai đứa chỉ cần làm tốt bổn phận của chú rể là được rồi." Tiêu Hạo cười khà khà nghiêm túc nói.

Đại gia đình ăn cơm trò chuyện vô cùng vui vẻ, bởi vì tất cả đều là đàn ông, chỉ có duy nhất Gia Ý là phụ nữ.
Bởi vậy nên khi bà đứng ra nhận làm người tổ chức lễ cưới thì ai cũng ủng hộ.

"Anh đừng uống nữa." Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến muốn uống ly rượu vang thứ hai thì liền ngăn cản.

Tiêu Chiến bĩu môi lườm cậu "Anh mới uống một ly, muốn uống nữa."

Nhất Bác nhìn mặt anh đỏ hồng, môi không hiểu sao sau khi uống rượu lại càng căng mọng. Chấm đen dưới môi theo động tác nói nên liên tục di chuyển như muốn câu dẫn cậu.

Nhất Bác đưa tay xoa eo Tiêu Chiến, ghé vào tai anh đe dọa "Nếu uống nữa thì xíu về đừng trách em."

Tiêu Chiến nghe cậu đe dọa thì mẳ sáng lên, hai mắt anh lập tức sáng lên, nhanh chóng một hơi uống sạch ly rượu trên tay.

Hơn nữa còn nhân lúc Nhất Bác đang bất ngờ liền cầm ly rượu của cậu uống cạn. Sau đó chống tay lên bàn, nháy mắt với Nhất Bác.

Nhất Bác thật sự không nhịn được nữa, nhịn được thì chắc chắn không phải đàn ông. Mỹ nam đẹp nghịch thiên lại còn là người yêu cậu đang quyến rũ cậu đó!!!

Mọi người nhìn một màn này thì thấy không thể tiếp tục nhìn nữa. Uông Phong - người duy nhất không có đôi có cặp ở đây lên tiếng "Con mau đưa nó về trước khi ta không nhịn được đánh cho nó tỉnh."

Nhất Bác liền đứng dậy tạm biệt mọi người rồi bế Tiêu Chiến lên đi ra xe.

Tiêu Chiến hai tay ôm cổ cậu, dụi đầu vào ngực cậu cười khúc khích.

Nhất Bác sau khi cài dây an toàn cho Tiêu Chiến thì cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh "Ngoan, chúng ta về nhà."

Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau về căn hộ trước kia Tiêu Chiến ở. Bởi vì nơi này gần công ty Tiêu gia, cũng gần phòng tập của Nhất Bác. Thuận lợi cho việc đi lại của cả hai.

Tương lai sẽ sống chung một ngôi nhà, ngủ chung một chiếc giường và trở thành tất cả của nhau.

Về đến nhà Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, chỉnh chăn cẩn thận lại cho anh. Vừa quay người đang tính đi tắm thì tay cậu liền bị đối phương giữ lại, sau đó một giọng nói ngọt hơn mật vang lên.

"Anh đã mời gọi như thế rồi mà em vẫn không muốn sao?"

"Mẹ kiếp."

Nhất Bác không nhịn được mà chửi thề một câu, lập tức nhảy lên giường, đè lên người Tiêu Chiến rồi mạnh mẽ hôn môi anh.

Tiêu Chiến cũng vô cùng phối hợp, vội vàng đưa tay cởi đồ của Nhất Bác ra. Hai người như hai con thú chịu đói lâu ngày, không kiêng dè gì mà quấn quýt lấy nhau không rời.

"Anh đã tốn rất nhiều tâm tư lẫn công sức để có được em, đừng hòng chạy khỏi anh." Tiêu Chiến sau khi vận động thì cả người toàn mồ hôi, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Nhất Bác nỉ non.

"Anh cũng đừng hòng rời xa em." Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào môi dưới của Tiêu Chiến sau đó tay bắt đầu tiếp tục lần mò.

Cả người Tiêu Chiến đều cảm thấy tê dại, hai chân run rẩy không còn chút sức lực nào, mặc kệ cho cậu tách ra lần nữa.

"A~ hồi nãy em...em đã nói là lần...lần cuối rồi mà...ư ưmmm~" Tiêu Chiến miệng rên rỉ nói lời oán trách nhưng thân thể thì lại vô cùng phối hợp từng nhịp với người phía trên.

Hai tháng sau đó hôn lễ của hai người tổ chức tại một bãi biển trên hòn đảo của Tiêu Gia. Chỉ có những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết mới được gửi thiệp kèm vé máy bay tới tham dự hôn lễ.

Trong khi chờ đợi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chuẩn bị xong thì bốn vị phụ huynh Vương Hào, Bạch Hà An, Tiêu Khang và Uông Thần đi xung quanh chào hỏi những anh em họ hàng đã lâu không gặp, cảm ơn họ đã chịu lặn lội đường xa tới đây.

Hai vị trưởng bối của Tiêu Chiến là ông nội Tiêu Hạo và ông ngoại Uông Phong thì đi phía sau Giai Ý để nghe bà sai khiến chỉnh lại những bông hoa xinh đẹp trên bãi cát. Bởi vì bà muốn tự tay chuẩn bị lễ cưới hạnh phúc cho Tiêu Chiến.

Còn Lưu Hải Khoan cùng Uông Trác Thành mỗi người lại cầm một cái mây ảnh để chụp hình và quay video lưu lại kỷ niệm quý báu này.

Các thành viên còn lại của UNIQ thì kiểm tra thiết bị âm thanh cùng ánh sáng sân khấu, chút nữa bọn họ sẽ hát mừng đám cưới của em út trong nhóm.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Vu Bân cầm mic đứng ở khán đài cất tiếng "Xin mời hai nam nhân hạnh phúc nhất ngày hôm nay bước vào lễ đường."

Sau đó tiếng nhạc du dương vang lên, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước vào phía khán đài.

Hai người mặc hai bộ đồ được thiết kế riêng cho ngày trọng đại này. Điểm nhấn là chiếc trâm cài màu trắng trên nền áo đen tuyền của Nhất Bác và tà áo dài tung bay trong gió của Tiêu Chiến.
(Tui không giỏi miêu tả bề ngoài cho lắm, mọi người nhìn hình nha🥲)

Hai người, một đen một trắng nắm chặt lấy tay nhau.

Một người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng đối xử với những người mình yêu thương thì lại ấm áp hơn bất kỳ ai.

Một người tưởng chừng như là một nam nhân hoàn hảo, thân thiện dễ gần nhưng bên trong lại tràn đầy gai góc. Chỉ lộ ra những tật xấu trước người mình yêu.

Hai người bước vào lễ đường, đi trên con đường hoa rực rỡ thơm ngát, xung quanh là tiếng vỗ tay cùng lời chúc phúc của mọi người vang lên không ngớt.

Vu Bân nhìn hai chú rể đã lên tới khán đài rồi nhưng vẫn còn nằm chặt tay nhau, nhìn nhau say đắm thì liền nói đùa "Mọi người ơi, hay là chúng ta về lại biệt thự thôi. Để hai vị này đứng đây nhìn nhau tới tối đi."

Mọi người liền bật cười rồi lên trêu chọc cặp phu phu ngày hôm nay.

"Vu Bân nói đúng lắm, chúng ta về thôi, tôi không ăn cơm chó nữa." Uông Phong phối hợp hùa theo.

"Có giỏi thì hôn nhau đi."

"Đúng đó hôn đi, hôn đi."

"Hôn nhau đi, hôn nhau đi."

"Nhớ phải hôn kiểu Pháp đó nha!"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngại ngùng cười, nhưng cũng không buông tay nhau ra.

Vu Bân lại lên tiếng, đưa hộp nhẫn cho bọn họ "Mọi người bên dưới hãy bình tĩnh, chúng ta phải làm theo trình tự. Trước tiên mời hai chú rể trao nhẫn cho nhau rồi nói ra lời hứa với đối phương."

Hai chiếc nhẫn được tạo ra từ hai viên kim cương mà Giai Ý tặng họ. Do Tiêu Chiến đích thân thiết kế.

Chiếc mà Tiêu Chiến trao cho Nhất Bác có gắn 23 hạt kim cương nhỏ màu đỏ. Còn chiếc mà Nhất Bác trao cho Tiêu Chiến lại gắn 18 hạt kim cương xanh lá lấp lánh.

Trong em có anh, trong anh có em. Chúng ta hãy bên nhau trọn đời.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến nâng lên một cách âu yếm, cẩn thận đeo nhẫn cho anh.

"Năm 18 tuổi em yêu anh, đến năm 81 tuổi em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh." 

Sau đó Vương Nhất Bác thành kính hôn lên ngón tay đeo nhẫn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, hai mắt rưng rưng, vừa trao nhẫn cho cậu vừa nói "Vương Nhất Bác, trước kia em là Venus trong lòng của anh, hiện tại em là bạn trai của anh, tương lai em là lão công của anh. Kiếp sau em cũng phải là của anh."

Tiêu Chiến nói xong thì kéo cậu lại hôn, Nhất Bác ôm eo anh dịu dàng đáp lại nụ hôn tràn đầy sự xúc động của anh.

Máy ảnh của Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan thành công lưu lại khoảnh khắc giọt nước mắt hạnh phúc của hai người cùng lúc lăn dài trên gò má.

Sau đó bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Các thành viên của hâu Nghệ Hiên, Lý Vấn Hàn, Cho Seung-yeon, Kim Sung-joo lần lượt hát những bài hát để chúc phúc cho hai người.

Nhất Bác cũng đã hát bài Nam Hài, bài mà cậu dùng để miêu tả Chiến ca của cậu.

Mọi người thi nhau chúc rượu Vương Nhất Bác, vì ai cũng biết tửu lượng của Tiêu Chiến nên không đếm xỉa tới anh.

Hiện tại, thấy Nhất Bác uống nhiều quá nên Tiêu Chiến liền muốn uống thay cậu một ly sau đó sẽ kêu mọi người nương tay.

Ai ngờ vừa cầm ly rượu lên chưa kịp uống, mới đưa tới gần miệng nhưng Tiêu Chiến đột nhiên thấy buồn nôn, không nhịn được mà nôn khan.

Nhất Bác lập tức bị dọa cho tỉnh rượu,  lo lắng đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh, lớn tiếng gọi Bạch Hà An.

"Bố bố, bố mau xem Chiến ca."

Bốn vị phụ huynh cùng ba vị trưởng bối còn đang ngồi ở phía xa uống rượu ôn chuyện cũ nghe vậy thì vội vàng chạy đến.

Bạch Hà An chạy đến thấy đám trẻ lóng ngóng vây quanh hai người kia thì quát "Tránh ra."

Uy lực của Nhất cấp thượng tướng - Đại tướng của quân chủng không quân, là Tổng Tư lệnh Không quân, Tổng tham mưu trưởng, không thể coi thường. Vừa nghe thấy tiếng ông thì bọn họ lập tức đứng ra một góc.

Vương Hào nhìn đám thanh niên áy náy "Xin lỗi mấy đứa, do em ấy lo lắng cho Chiến nhi quá."

Tiêu Hạo, Giai Ý, Uông Phong và Tiêu Khang, Uông Thần khi nhìn thấy Tiêu Chiến nhíu mày che miệng quay lưng ngồi xa bàn ăn thì năm người nhìn nhau, hai mắt sáng lên, trong đầu như có chung một suy nghĩ nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục xem tình hình.

Vương Nhất Bác thấy bố sau khi bắt mạch thì cứ ngơ ngác rồi lại bắt lại liêm tục thì càng lo lắng, không kiềm được run rẩy "Bố, anh ấy bị sao vậy?"

Cậu tin vào khả năng của Bạch Hà An, bởi khi còn sống mẹ của ông là một thầy thuốc đông y rất giỏi, dạy cho ông rất nhiều. Hơn nữa ông cũng từng là một quân y, bệnh đau lưng của bố Vương là do ông trị khỏi, bệnh tim của cậu được chữa khỏi một phần cũng là nhờ ông, mỗi lần cậu luyện tập bị thương cũng nhờ thuốc ông đưa mới mau chóng lành.

"Bố, anh..."

"Em yên lặng một chút." Tiêu Chiến nói rồi vỗ về mu bàn tay đang ôm eo anh của cậu. Hình như anh biết anh bị làm sao rồi.

Bạch Hà An nghiêm túc bắt mạch lại hai lần sau đó đứng lên nhìn xung quanh "Mọi người chuẩn bị tinh thần chưa?"

Không đợi mọi người trả lời, Bạch Hà An đã chạy đến nhảy lên người Vương Hào hét lớn: Chúng ta sắp làm ông rồi!!! Chúng ta lên chức ông nội rồi!!!!!!! Haahaahahaaaa."

Tiêu gia nghe vậy cũng ôm lấy nhau xoay tròn. Liên mồm nói biết ngay mà, biết ngay mà.

Còn Nhất Bác triệt để ngơ ngác, cậu tin lời bố nói, cậu nhìn Tiêu Chiến. Anh nhìn cậu mỉm cười, sau đó lấy tay cậu đặt lên bụng anh, cười hạnh phúc nói với cậu "Chúc mừng em lên chức ba, lão công."

Nhất Bác lần thứ hai trong ngày rơi nước mắt, nhưng lần này còn nhiều hơn lúc hôn anh khi nãy.

Cậu không nghe được mọi người xung quanh cười nói chúc mừng bọn họ, không nghe được tiếng các vị phụ huynh đang bàn bạc đặt tên cho con của bọn họ.

Điều duy nhất cậu nghe được và đang lặp lại liên tục trong đầu cậu đó chính là cậu và người cậu yêu-Tiêu Chiến đã có con rồi. Con của hai người đã xuất hiện...

Tiêu Chiến thấy cậu khóc không ngừng, cả người cũng run run thì đứng dậy ôm cậu rồi khóc theo.

Không khóc sao được chứ? Đây là thời khắc anh cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.

Thế là ngay ngày hôm sau Nhất Bác liền cùng Tiêu Chiến ngồi phi cơ riêng bay về Bắc Kinh.

Thấy Tiêu Chiến buồn, Nhất Bác tưởng anh muốn đi du lịch thì cậu liền an ủi anh "Không sao mà, đợi con chào đời em sẽ bù cho anh."

Nhưng thật ra không phải vậy, Tiêu Chiến biết cậu vốn đã dành rất nhiều công sức và tâm tư để chuẩn bị cho tuần trăng mật của hai người, nhưng hiện tại tất cả công sức của cậu đều bị hủy rồi.

Anh quay qua hôn nhẹ lên môi cậu rồi dựa đầu vào vai cậu "Lần sau anh sẽ chuẩn bị cho em một tuần trăng mật đáng nhớ."

Nhất Bác bật cười, dịu dàng hôn lên trán anh, sau đó cẩn thận đắp chăn cho anh rồi ôn nhu nói "Em rất mong chờ đó, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro