《会见》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written: Tradao 95

Beta: Weltschmerz

1. ĐÁY BIỂN

Khuôn viên của biệt thự nhà họ Vương giăng đèn hỉ, trong ngoài người người tấp nập, bận rộn ra vào chuẩn bị cho lễ thành hôn của con trai trưởng Vương Nhất Bác liên hôn cùng với đấng nam nhi duy nhất của Tiêu gia, Tiêu chiến.

Đúng vậy, là kết hôn thương mại, không hề tồn tại tình cảm. Thậm chí hai người họ còn chưa thấy mặt đối phương lần nào, đừng nói tới việc tiến đến một mối quan hệ gần gũi hơn như bạn bè. Ngay cả một mối quan hệ giản đơn như tình bạn còn chưa tới thì làm sao có thể yêu đương?

Đối với những người thành đạt họ chỉ cần quan tâm đến con đường có ích cho công việc của họ, tình cảm ấy mà, chỉ là phù du, một hạt cát chẳng đáng để họ quan tâm.

Nên chung quy lại với hai người mà nói, yêu hay không yêu đều không quan trọng.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là những người như vậy, một bữa cơm cũng thật xa xỉ, thời gian của hai người có thể quy đổi thành tiền. Công ty của hai người họ đều là những công ty thương mại bậc nhất Trung Hoa. Đối với những con người thành công như vậy, bọn họ đều không lựa chọn yêu đương sớm.

Ngày 14-3-2021.

Lễ kết hôn được cho là lớn nhất Trung Hoa của hai Đại gia tộc Vương Tiêu diễn ra.

Vương Nhất Bác đang lái xe đến Tiêu gia đón "bạn đời" của mình về nhà. Hôm nay cậu khoác lên người bộ hỉ phục cổ điển mang màu sắc truyền thống được thêu một đóa bỉ ngạn đỏ tươi, hai bên ống tay lại tựa như một bức phác họa từ những đường chỉ tạo nên một cặp song long uốn lượn, với kỹ thuật thêu tinh xảo, người làm ra bộ hỉ phục này chắc chắn là một bậc nghệ nhân khiến người đời ghi nhớ. Chiếc hỉ phục đã được lưu truyền từ rất lâu trong huyết thống nhà họ Vương. Mẹ Vương đã từng nói với Vương Nhất Bác rằng, những mảnh vải tưởng như chỉ là một biểu tượng cho sự lâu đời ấy dù đã qua tay nhiều thế hệ nhưng không phải ai cũng có thể khoác lên mình được.

Con cháu nhà họ Vương lúc vừa chào đời đều phải chạm vào đóa Bỉ Ngạn đỏ thêu trên hỉ phục. Nếu đóa hoa ấy phát sáng thì đó chính truyền nhân của Vương gia, khi cưới nhất định phải mặc nó lên người. Vương Nhất Bác cũng không phản đối, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cãi lời ba mẹ, càng không thể từ chối làm người truyền thừa của Vương gia.

Đến trước cổng biệt thự Tiêu Gia, cậu dừng xe trước sân rồi xuống đi bộ vào nhà. Tiêu gia cũng trang hoàng không thua kém Vương gia là bao, vô cùng lộng lẫy.

Ba mẹ Tiêu đang ngồi trong nhà chính, thấy Vương Nhất Bác bước vào khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ cũng rất bất ngờ.

Quá giống...

Giống với một người nào đó, người bắt đầu ngọn nguồn của mọi câu chuyện.

Sau khi vái lạy tổ tiên Tiêu gia, thì mẹ Tiêu cũng đưa Tiêu Chiến xuống. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhau, cả hai đều rất ngạc nhiên. Và tất cả những ánh mắt này đều xuất phát từ bộ hỉ phục.

Bộ hỉ phục đỏ tươi của Tiêu Chiến đang mặc giống hệt với Vương Nhất Bác. Có lẽ là chúng đều do một người làm ra, vì giữa ngực hỉ phục của Tiêu Chiến cũng thêu một đóa Bỉ Ngạn đỏ. Tất cả các họa tiết đều giống nhau chỉ khác ở chỗ ở tay áo của Tiêu Chiến lại thêu một cặp Phụng. Rất rõ ràng hai bộ hỷ phục này là một đôi.

Những người thành công sẽ không để cho bản thân chìm đắm trong suy nghĩ quá lâu. Cả hai rất nhanh đã dứt ra khỏi sự bất ngờ, chào hỏi nhau một cách tiêu chuẩn nhất.

- Chào Vương tổng, tôi là Tiêu Chiến của Hathway. Rất vui khi được đồng hành cùng cậu trong tương lai.

- Chào Tiêu tổng, Vương Nhất Bác của Berkshire. Mong Tiêu tổng có thể chỉ giáo tôi nhiều hơn.

Cả hai lần đầu gặp mặt, lần đầu chào hỏi nhau, lần đầu cười với nhau, nhưng tương lai liệu rằng sē là của nhau?

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra xe, chính thức đưa anh về Vương gia. Hai người đàn ông thành đạt ngồi cùng với nhau thì có thể nói những gì đây?

- Tuy vội vàng, nhưng cậu đừng lo. Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt những gì bản thân nên làm.

- Không sao, anh cứ làm những gì anh thích. Với tôi đều không thành vấn đề.

Vương Nhất Bác dùng hết sự dịu dàng của mình để trò chuyện cùng anh, không thể biết nguyên do từ đâu, chỉ cần nhìn thấy anh, mọi tế bào trong cơ thể cậu đều muốn bảo vệ và ôm lấy người đàn ông này.

Tiêu Chiến nghĩ thật ra tương lai sau này cũng không quá khó khăn nữa. Anh và cậu nhỏ này sẽ có một cuộc sống mới, thật sự rất đáng mong chờ, mong chờ hơn những đêm lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể anh.

Nhưng liệu tương lai mà anh nghĩ tới ấy có xảy ra hay không?

Đôi khi ông trời thật vô tình, họ vốn chỉ cần một chút nữa... một chút nữa thôi, đã có thể thành người một nhà.

Cơn mưa nặng trĩu như khóc thương cho nỗi lòng của họ.

Tại sao điều đó lại không cách nào hóa thành hiện thực? Chẳng thể hiểu được nỗi lòng Thượng Đế, bầu trời bỗng đổ xuống một cơn mưa như trút nước, mây đen đặc quánh khiến không khí trở nên xám xịt. Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía cửa kính xe, anh thấy những giọt nước nặng trĩu bắt đầu lộp bộp vỗ về tấm kính chắn, chúng trong suốt tựa như pha lê chảy tràn trong đôi mắt anh.

Thời tiết xấu đi cũng khiến lòng người tệ đi không ít lại như mang đến những điềm chẳng lành. Một kẻ thông minh chẳng mấy khi tin vào những điều tâm linh, vào lúc này anh cảm thấy bất an biết bao. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, bàn tay cũng trở nên lạnh lẽo hẳn. Ấy vậy mà tiếng còi xe bên ngoài cứ vang lên liên tục khiến đầu óc anh ngày càng choáng váng dù thoạt nhìn qua, anh có vẻ như vẫn đang thưởng thức bản giao hưởng của bất ngờ của thiên nhiên.

Một chiếc container mất lái tông thẳng vào chiếc xe Audi đang qua đường.

Vậy ra, Thượng Đế chỉ muốn khóc thương cho họ một chút, để họ nhìn thấy cách Ngài rỏ nước mắt và ra đi trên chính những giọt lệ của Ngài.

Nụ cười cũng chưa vơi được trên môi của Tiêu Chiến, trước khi cả hai rơi vào hôn mê, Tiêu Chiến vẫn luôn ôm lấy Vương Nhất Bác đang mất dần ý thức.

- Vương tổng, cậu nợ tôi một mạng... nhất định phải chăm sóc tốt... cho... ba mẹ tôi...

Bầu trời xám xịt, một cơn giông chợt kéo đến. Tiếng la hét của những người xung quanh, tiếng xe cứu thương đang reo inh ỏi hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi. Dường như đây là một bức tranh đau thương nhất.

Hỉ phục... Bỉ Ngạn Đỏ... Người nợ ta... Người phải trả lại cho ta...

Người chờ ta... ta chắc chắn sẽ về...

Giọng nói văng vẳng vang lên trong đầu của Tiêu Chiến. Ở một nơi mà những người khác không thể nhìn thấy, hai đóa hoa Bỉ Ngạn trên hỉ phục thấm đẫm máu tươi của họ trong xe bỗng phát sáng, rồi cũng như khi đến lại chầm chậm mất đi.

Người đi rồi, đi về trả nợ tình cho hắn...

----

Ánh sáng le lói lan ra khắp căn phòng, bên tai người nọ bỗng truyền đến một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, dường như đang vô cùng lo lắng sợ hãi. Giọng nói trầm lại nhẹ nhàng như thủ thỉ này đã đánh thức người còn đang ngủ say trên giường gỗ.

Nhè nhẹ mở mắt ra, một người phụ nữ đang ngồi trên giường nhìn anh, thấy anh đang nhíu mi khó chịu nhìn mình bởi những tia sáng hỗn loạn trong không khí va đập vào đồng tử, bà hiền từ cười với anh. Sau đó nhẹ nhàng nói:

- A Chiến con tỉnh rồi, con làm mẫu thân rất lo lắng đó có biết không?

Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt, thích nghi với ánh sáng. Anh nhìn người phụ nữ đó rất lâu rồi nhẹ nhàng trả lời:

- Con không sao, mẫu thân đừng lo.

- Con ngoan, đừng khờ dại yêu kẻ phụ bạc đó nữa, nó chỉ lợi dụng con thôi. Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy chứ? Người kia... hắn cũng rất lo cho con.

- Mẹ đừng lo, con sẽ không như vậy nữa - Không để bà nói hết, Tiêu Chiến đã cất lời trấn an bà.

- Thôi, nếu con đã tỉnh thì tốt rồi, ta sẽ kêu người chuẩn bị thức ăn cho con. Con ngồi dậy lau mặt rồi thay y phục đi. Phụ thân con cũng sắp thượng triều về rồi đấy.

- Dạ con nhớ rồi.

Tiêu Chiến ngồi dậy, cả cơ thể tê mỏi như không còn chút sức lực nào. Quan sát xung quanh một lượt rồi khẽ thở dài, Tiêu Chiến biết chứ, tuy hơi phi thực tế nhưng anh biết anh đã xuyên không rồi.

Nhắm mắt lại anh vẫn nhớ rõ mồn một bi kịch trước khi chết của mình. Cả cuộc đời của Tiêu tổng vậy mà lại tiêu tan một cách tức tưởi như vậy. Có chút không cam lòng, nhưng anh là người dễ thích nghi, nếu ông trời muốn anh sống một cuộc sống mới, Tiêu Chiến nhất định sẽ chấp nhận tuân theo.

- Vương Nhất Bác... nếu cậu ổn, hãy chăm sóc tốt cho bản thân và gia đình tôi. Nếu có duyên, kiếp sau chắc chắn sẽ gặp lại.

Hết chương 1

Các đại tỷ đọc xong cho em xin review với aaaaa

Chào mụi người. Đây là một chiếc hố mới, mong mọi người sẽ thích awww💛🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro