《往返》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written: Tradao 95

Beta: Weltschmerz

2. TIÊU CHIẾN

Sau khi Tiêu Chiến rửa mặt xong bèn đến bên chiếc tủ gỗ ở góc phòng mở ra. Quả nhiên là có quần áo trong này, anh thoáng nhìn qua từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là y phục sáng màu duy nhất chỉ có một bộ màu đen đã bạc đi nhiều vì cất giữ quá lâu, hẳn chủ nhân của nó đã vô cùng ghét bỏ loại màu sắc này nên đã ném bừa vào một góc, chẳng mảy may để tâm đến. Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Tiêu Chiến dứt khoát lấy nó ra khoác lên người. Vừa thít chặt lại lần nữa chiếc đai lưng lỏng lẻo, anh vừa suy nghĩ: "Có lẽ chủ nhân của phần đời này là một thiếu niên còn rất trẻ lại hồn nhiên như vậy."

Càng nghĩ anh lại càng muốn thở dài, anh là ai chứ? Anh căn bản không thể tự nhận bản thân mình trong sáng lương thiện được. Tiêu Chiến mới chỉ là một người đàn ông đạt đến cái ngưỡng tuổi ba mươi, đã đi qua được phân nửa đời người rồi. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn anh luôn là một con người sống theo khuôn mẫu, bản tính lại lãnh đạm đã ăn sâu vào máu thịt. Bây giờ, bảo anh thay đổi, sống hộ cuộc đời của một kẻ hoàn toàn xa lạ với tính cách khác hẳn mình như vậy quả thật rất khó. Mà chưa kể, cả về khoảng thời gian và không gian này nữa...

Nhưng phải làm sao đây? Khi mọi thứ đều đã được an bài hết thảy? Dẫu sao anh cũng chỉ là một kiếp người nhỏ bé, chết một lần lại bỗng như chẳng ra đi, đây hẳn là một cơ hội khác mà Thượng Đế đã ưu ái trao cho anh. Bản năng cũng nói cho anh biết, anh không phải kẻ ngốc mà thấy khó đã từ bỏ.

- Có lẽ nên may thêm y phục mới rồi...

Ngồi trước gương, anh giật mình nhìn lại gương mặt này. Đây còn chẳng phải là gương mặt của anh sao? Anh cứ nghĩ hẳn bản thân phải sống với một dáng vẻ khác, chỉ là vạn sự không ngờ được, cậu thanh niên này thế mà lại mang gương mặt giống y như từ một khuôn đúc ra với Tiêu Chiến. Nếu có khác thì bất quá, mặt của cậu bé này chỉ non nớt hơn Tiêu Chiến mà thôi.

- Haizz... Tuổi trẻ thật tốt...

Thở dài một lúc, anh lại trầm ngâm nhìn mái tóc dài mượt sau lưng. Từ sâu trong nội tâm, anh thật sự rất muốn cắt bỏ đi mái tóc này. Nhưng rất nhanh Tiêu Chiến cũng đã quăng ý nghĩ đó ra sau đầu. Mặc dù tóc dài thì lại cần phải gội đầu nhiều, đợi hong khô vô cùng lâu la, đến khi rối tung rối mù thì lại phải cật lực gỡ rối bằng mấy chiếc lược bằng răng cưa gỗ mộc, chải mạnh thì tổn hại da đầu, không chải thì quạ có khi sẽ tưởng nhầm là tổ mà voọc đầu anh đẻ trứng luôn mất. Nhưng đương nhiên, người chuộng sự tinh tế như anh sẽ không bao giờ để xảy ra những điều đó.

Thật sự vô cùng phiền phức nhưng cắt đi rồi thì chắc chắn sẽ còn phiền phức hơn nhiều.

Một lúc sau đó, toàn bộ tóc đều được Tiêu Chiến bới cao trên đỉnh đầu. Vừa thoải mái lại vừa tinh tế, hơn nữa còn khôi phục cả nét phong độ, chững chạc như ở hiện đại. Cơ mặt nhăn nhó nãy giờ của anh cuối cùng cũng giãn ra được đôi chút.

Đúng lúc này từ ngoài cửa, một cô bé với vóc người có vẻ như chỉ khoảng mười lăm, mười sáu nhanh nhẹn chạy vào. Cô nhóc khoác trên mình một thân áo bào màu vàng nhẹ, điểm một vài đóa hoa trắng tựa như một vườn hoa nở rộ dưới ánh nắng ban mai của một buổi sớm. Nhẹ nhàng lại thanh thoát, khiến cô bé ở trước mắt Tiêu Chiến càng trở nên sinh động hơn. Quả thật, không còn có thể nghi ngờ thêm bất cứ điều gì nữa, Tiêu Chiến chắc chắn đã xuyên không rồi!

- Ca, huynh cuối cùng cũng tĩnh dậy r...

Cô bé này vừa bước vào, lại nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt hoảng hốt. Lời đang nói cũng không thể thoát ra khỏi miệng được nữa. Một lúc sau lại hét ầm lên:

- Ca... Đại ca... đừng làm An An sợ, ca đừng tuyệt vọng đến nỗi biến thành thế này có được không? Mặc dù như thế này rất đẹp trai nhưng... ca đừng như vậy có được không?

Tiêu Chiến còn chưa kịp tiêu hóa hết lời cô bé nói thì đã thấy nhóc con này dường như đã rưng rưng sắp khóc. Anh không thích nhìn thấy những giọt nước mắt, nên cũng chẳng muốn thấy chúng ở trước mặt mình. Những hạt châu sa này đối với Tiêu Chiến mà nói là một cái gì đó rất phiền phức.

- An An, đừng khóc. Muội xem ta có bị làm sao đâu?

Tiêu Chiến trầm tĩnh vừa nhìn cô bé, vừa cười dịu dàng khuyên nhủ.

Mà sắc mặt của cô nhóc An An sau khi nghe giọng điệu và thái độ của Tiêu Chiến thì có vẻ như ngày càng tệ hơn, cô ngước lên nhìn thật kỹ anh trai mình với ánh mắt hoài nghi xen lẫn không thể tin nổi bèn trợn tròn cả lên, hai tay túm lấy Tiêu Chiến cứ thế mà rung lắc, khiến đầu óc anh vừa tỉnh dậy ong lên không ngừng:

- Ca... có phải huynh cắt mạch máu tay mất nhiều máu quá nên đầu óc không bình thường rồi đúng không??

Nghe cô bé nói xong, anh nghi hoặc nhìn lại cổ tay trái của mình. Đã không nhìn thì thôi, nhìn rồi Tiêu Chiến lại muốn lôi tên nhóc này ra đánh cho một trận. Tiêu Chiến anh, muốn sống biết bao nhiêu, thằng nhóc này vậy mà lại nghĩ quẩn tìm đường chết? Đúng thật là trẻ con chưa trải sự đời!

- An An, muội nghe ta nói. Quả thật là ta có quên đi một số chuyện trước đây nhưng muội yên tâm, Tiểu An này, sau này ta chắc chắn sẽ trưởng thành hơn, không làm điều dại dột để phụ mẫu và muội lo lắng thêm nữa!

Đứa nhỏ nghe Tiêu Chiến nói xong thì mở to mắt ngạc nhiên, Tiêu Chiến thấy được cô bé vẫn còn một chút nghi hoặc, nhưng đâu đó lại xen lẫn cả sự vui mừng khôn tả.

- Ca, thật sao? Vậy ca chấp nhận gả cho Điềm Quân Vương và quên đi tên cặn bã kia sao?

- Ta... thật sự không nhớ rõ lắm. Tiểu An, muội kể lại hết toàn bộ chuyện của ta từ trước đến giờ cho ca ca nghe có được không ?

Tiêu Chiến một lần nữa nghe thấy mình bị gả đi thì xanh lét cả mặt mày. Anh thậm chí cả cửa nhà họ Vương còn chưa vào tới đã bị ông trời nhét ngược trở về đây, xuyên không thì thôi đi, chưa kịp thở đã lại phải gả đi? Lý nào cuộc đời anh lại ngang trái tới vậy cơ chứ?

Tiểu An nhìn vị ca ca ở trước mặt thầm nghĩ: "Huynh ấy thực sự không còn giống với trước kia nữa, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy, không lẽ đây là đã quên hết thật rồi sao?"

Suy nghĩ một lúc, cô bé vẫn nhắm mắt thở dài bắt đầu kể lại:

- Ca, huynh là con trai trưởng của Tiêu gia, phụ thân của chúng ta là thừa tướng trong triều, cánh tay trái đắc lực của Hoàng thượng. Huynh từ nhỏ đã luôn được cưng chiều, muốn gì được ấy, khi đó muội còn chưa ra đời nên huynh chính là viên ngọc quý nhất của Tiêu Gia. Từ nhỏ ca đã là một công tử thông minh sáng dạ, khi ca lên năm thì được phụ thân đưa vào cung dự yến tiệc. Hôm ấy đích thị là ngày xui xẻo nhất của Đại ca đó! Bỗng dưng lại dính phải tên đốn mạt Lý Lập Thành!

- Mẫu thân kể lại cho muội nghe, lúc đó vốn dĩ huynh đang trò chuyện cùng Nhị hoàng tử thì tên họ Lý đó va vào làm huynh té xuống rồi lại đỡ huynh dậy. Người ngoài ai cũng nhìn rõ là tên đó đang muốn tiếp cận ca ca. Huynh vậy mà đem lòng mến mộ hắn, ngây thơ chạy theo hắn cầu được yêu thương.

Tiểu An An nói một hơi dài rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến giận dỗi. Nhưng khi thấy gương mặt của Tiêu Chiến bắt đầu đanh lại, thì cô bé cũng biết điều im lặng kể tiếp:

- Từ ngày hôm đó, huynh và hắn ta bắt đầu dính với nhau như sam. Ngày nào huynh cũng chạy sang phủ của hắn ta chơi, thậm chí điều đó đã khiến việc học hành của huynh ngày càng sa sút, hắn ta cư nhiên không cho ca đi học, võ cũng không cho. Phụ thân nhiều lần nhắc nhở, nhưng huynh một lời cũng không nghe lọt vào tai. Năm huynh 17 tuổi đáng lý ra phải thi tú tài, vậy mà huynh cũng cãi lời phụ thân nhất quyết không chịu thi, muội lúc đó còn nhớ rất rõ lời ca đã nói:

Con không thi, A Thành giỏi hơn con rất nhiều, hơn nữa sau này khi đỗ đạt, A Thành cũng hứa sẽ rước con về làm thê của huynh ấy!

- Phụ thân tức giận đến nỗi xém chút nữa đã khai trừ huynh khỏi Tiêu gia. Cũng may ngay lúc cấp bách ấy, Nhị hoàng tử lại được phong làm Điềm Quân Vương, lập tức nộp tấu sớ xin Hoàng thượng ban hôn cho ngài ấy lấy ca, ca mới an toàn ở lại Tiêu phủ đó!

- Năm nay ta bao nhiêu tuổi?

Tiêu Chiến càng nghe càng thấy tức giận. Lòng thầm mắng "mình" ngu ngốc, vì một tên đàn ông hèn mọn mà vứt bỏ cả thanh danh cùng học thức!

- Ca... không lẽ huynh chỉ nhớ mỗi cái tên thôi sao?

- Muội cứ cho là vậy đi...

Tiêu Chiến lần nữa thở dài lắc đầu: Tôi cũng không thật sự muốn nhớ lại quá khứ của cậu nhóc này đâu.

- Ca, huynh năm nay vừa tròn 19!

- Mười chín? Vậy mà ta đã phải gả cho Quân Vương rồi sao?

- Ca, nếu huynh chịu yên phận gả đi thì tốt biết mấy. Nếu trên đời này có ai yêu thương huynh mà đến cả bản thân cũng không màng, chỉ trừ Phụ mẫu và muội ra thì chắc chắn Quân Vương sẽ chính là người ấy. Nhưng thật đáng thất vọng làm sao, kẻ làm khổ Quân Vương nhất có lẽ lại là Đại ca huynh đó!

Ở câu nói cuối cùng của mình, Tiêu An vừa thở dài một hơi, vừa dùng ngón trỏ chọc chọc vào bả vai Tiêu Chiến, khiến cả người anh phát nhột. Mà nhột thì có lẽ cũng chẳng phải đâu, anh nghiêng về chột dạ nhiều hơn hẳn. Dù cho mọi việc đều không phải do anh làm nhưng có thế nào, xuyên thì cũng đã xuyên vào cuộc đời người ta rồi, là một người đàn ông hoàn hảo về mọi phương diện, anh đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả.

Tiêu Chiến chạm vào bàn tay Tiêu An tựa như vẫn đang hờn dỗi thay cho người Quân Vương kia, ra hiệu cho cô bé đừng chọc nữa, nháy mắt ý bảo cô hãy kể tiếp, vừa hỏi:

- Ta làm gì hắn à?

Nhác thấy anh trai mình vẫn nghiêm túc lắng nghe, Tiêu An cũng bỏ tay mình xuống. Cô nhóc hít lấy một hơi dài, nghiêm túc tựa như sắp trình một bản tấu sớ tâu lên Hoàng Thượng. Chỉ thiếu điều trên tay cô nhóc không có cây phất trần, khuôn mặt hồng hào chẳng có bộ râu bạc phơ nào ngự trị,... Tiêu Chiến không hiểu sao mình lại liên tưởng đến mấy quý công công anh nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ khi còn ở thời hiện đại. Cười thầm trong lòng nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt, chẳng qua nếu để ý kỹ một chút thì có thể thấy khuôn mặt thanh tú của anh đã hòa hoãn đi đôi chút, thoải mái hơn ban đầu rất nhiều.

- Nếu nói đến tình cảm thanh mai trúc mã, thì chắc chắn người ta sẽ nhớ đến Nhị Hoàng tử và Đại thiếu gia của Tiêu gia, mẫu thân và mẫu phi của Nhị Hoàng tử là tỷ muội kết nghĩa. Huynh từ lúc mới sinh đã thường xuyên vào cung, Nhị Hoàng tử lớn hơn ca hai tuổi, vì thế mỗi lần ca vào cung đều chơi cùng ngài ấy. Càng lớn, Nhị Hoàng tử càng trầm tính, nhưng ngài ấy vẫn nhất mực ôn nhu dịu dàng với ca ca. Cơ mà, kể từ khi tên cặn bã đó xuất hiện thì đã thay đổi hết tất cả.

Càng nói, gương mặt của Tiêu An ngày càng buồn hơn, tâm trạng của Tiêu Chiến bỗng trùng xuống không ít.

- Đại ca không còn thường xuyên vào cung nữa, giữa ca và Quân Vương dường như đã xuất hiện một bức vách khó có thể đạp đổ, vô cùng xa cách. Nhị Hoàng tử nhiều lần tìm đến nhưng lúc nào cũng chỉ nghe được duy nhất một câu nói Ta bận đi chơi với A Thành rồi, hẹn ngài dịp khác.

- Những lúc như vậy, muội chỉ thấy ngài ấy lặng lẽ đi về một mình. Năm huynh ấy mười tám tuổi, ca ca mười sáu, Nhị Hoàng tử lấy hết sự trưởng thành của bản thân thổ lộ với huynh, muội nghĩ ngài ấy đã mong chờ rất nhiều, cũng tự mình mộng tưởng rằng huynh chỉ đang thử thách ngài ấy. Nhưng rồi có lẽ mọi thứ Quân Vương tạo dựng bấy lâu nay, phòng tuyến mà ngài ấy trong mơ hồ luôn luôn xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt từ huynh, huynh đã từ chối Quân Vương ngay tức khắc mà rằng người huynh yêu là tên khốn A Thành rồi sau đó ca chỉ để lại cho ngài ấy một bóng lưng, bỏ mặc tất thảy mọi đau đớn cho Quân Vươ...

Lời chưa nói hết thì chiếc tách trà trong tay của Tiêu Chiến đã vỡ tan nát. Tiểu An sợ hãi lập tức cầm tay anh gỡ ra xem, vết cắt rất sâu, máu chảy rất nhiều. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không cảm thấy đủ. Anh thật sự rất muốn trừng phạt con người này nhiều hơn nữa. Tiêu Chiến sống nửa đời người, lần đầu tiên phát hiện mình vô cùng muốn chửi thề.

- Đại ca, huynh làm gì vậy? Đừng dọa An An mà...

Tiểu An trong một buổi sáng bị dọa hai lần đã thật sự khóc rồi. Anh trai của nàng... chưa bao giờ có đủ sức để bóp nát tách trà vỡ vụn như thế này được. Hơn nữa gương mặt đằng đằng sát khí này nàng chưa bao giờ thấy qua trước đây. Cắt mạch máu một lần có thể khiến con người ta thay đổi nhiều như vậy sao?

- Tiểu An, muội kể tiếp đi.

- Ca... hay là... hay là... huynh để muội cầm máu rồi băng bó lại cho huynh có được không?

- Không sao đâu, muội kể tiếp đi. Ta muốn nghe tiếp.

Tiêu Chiến gằn từng chữ, Tiêu An An hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Đại ca của nàng đã bị mất trí nhớ. Anh trai nàng từ nhỏ sau khi qua lại với tên họ Lý kia đã luôn rất yếu đuối, nhu nhược, lại rất sợ đau. Thậm chí còn do việc chẳng bao giờ chịu tập luyện đàng hoàng, từ nhỏ đã không có võ công, vì thế muốn bóp nát cái ly này không phải chuyện dễ dàng gì cho cam.

- Sau... sau đó như muội đã nói, năm mười bảy tuổi huynh nhất quyết không chịu đi thi tú tài, phụ thân rất giận liền đòi chiếu cáo thiên, hạ trục xuất ca ra khỏi Tiêu gia nếu huynh muốn gả cho Lý Lập Thành. May là Nhị hoàng tử kịp thời được phong thành Quân Vương lập tức xin hoàng thượng ban hôn cho ca và ngài ấy, phụ thân lúc đó mới hài lòng bớt giận, tha cho ca. Nhưng...

- Nhưng...?

- Ca lúc đó phản đối rất dữ dội, đòi sống thiếu chết. Thậm chí đây không phải là lần đầu huynh tự tử. Vì để huynh không nghĩ quẩn nên Quân Vương ngài ấy nói khi nào ca sẵn sàng rồi bái đường cũng không muộn, vì vậy cho nên đến giờ hai người vẫn chưa thành thân. Có điều gần đây, Hoàng Thượng và Hoàng Quý Phi cư nhiên hối thúc ngài ấy, bắt tháng sau phải tiến hành ngay lập tức cho... cho nên ca mới làm ầm lên, cơm không ăn, nước không uống, nhất quyết đòi cùng tên Lý Lập Thành kia thành thân bỏ trốn. Mà tên cặn bã đó từ khi đỗ trạng làm quan thì nhìn cũng không nhìn ca, hôm qua vừa mới thành thân với Đại tiểu thư con gái của Cao quốc sư. Đại ca đau lòng liền nghĩ quẩn...

Cơ mặt vừa mới giãn ra một chút của Tiêu Chiến nghe câu này xong lập tức tái đi.

- Muội lúc nãy bảo ta quên Lý Lập Thành sao? Tiểu An ngoan, ca ca nhất định sẽ không quên tên nhóc họ Lý đó. Cả đời này cũng sẽ không quên, ta sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết.

Tiêu Chiến trước đây có thể hiền lành, ngu ngốc và nhu nhược, mù quáng yêu một tên lợi dụng mình. Nhưng anh thì không, Tiêu Tổng xưa nay, có thù tất báo, nợ một sẽ trả bằng mười. Không phải ai sinh ra cũng tự nhiên ngồi lên chiếc ghế cao nhất được.

Sát khí trong đôi mắt vốn trong trẻo của Tiêu Chiến vậy mà lại làm Tiểu An càng thêm vui vẻ, Đại ca của cô nhóc đã thực sự thay đổi rồi! Tách trà lúc nãy chính là minh chứng rõ ràng nhất, với khí thế này mới thực sự là người nối nghiệp của Tiêu Gia chứ! Đây mới là vị ca ca cô luôn ao ước, người sẽ bảo vệ cho cả Tiêu An và Tiêu phủ.

- Ca, huynh có muốn muội xin cha cho ca học võ công và học kinh thư không?

Tiêu Chiến rất nhanh đã yêu quý cô em gái nhỏ này, con bé này thật sự rất dũng cảm. Còn rất hiểu chuyện nữa chứ.

- Học võ sao? Chắc là không cần thiết đâu, ca nghĩ mình có đủ rồi.

Tiêu Chiến vừa cười vừa xé một lớp vải mỏng dưới tà áo tự nhiên băng bó vết thương lại trước ánh nhìn ngạc nhiên ngưỡng mộ của Tiêu An

Aaa, Đại ca từ lúc nào lại đẹp trai đến vậy nhỉ, khí thế này không chừng Điềm Quân Vương cũng phải nhường ấy chứ.

- Tiêu An, muội đừng nhìn ca chằm chằm như vậy nữa, mau cùng ta đi đón Phụ thân đi.

- Dạ vâng!

Hết Chương 2

Mọi người đọc nếu cho sai sót thì cho em xin ý kiến với ạ...


------

* Mỗi tuần vào thứ 5 và thứ 7 Đào với Welt sẽ cập nhật chap mới. Mỗi tuần 2 chap, do thời gian học hành có hạn nên quý dị thông cảm cho tụi tui a~~
谢谢你们 🍑🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro