《阴阳》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written: Tradao 95

Beta: Weltschmerz

3. BỈ NGẠN ĐỎ

Ánh nắng nhè nhẹ lướt qua thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhắm chặt đột nhiên như bừng tỉnh. Người thiếu niên gương mặt sắc sảo, mắt phượng mày ngài, giữa trán từ bao giờ đã xuất hiện một đóa chu sa màu đỏ rực mang trên mình hình dáng của hoa bỉ ngạn.

Trên cơ thể thiếu niên là một bộ đồ thun thoải mái, cậu cảm thấy lạ lẫm khi nhìn cảnh vật xung quanh, lại thấy bản thân đang lơ lửng thì hoảng hốt giật mình. Viễn cảnh hỗn loạn một lần nữa quay trở lại tâm trí cậu như một thước phim tua chậm, cảm giác đau đớn và ấm áp khi được bao bọc trong vòng tay của người kia như vẫn còn quanh quẩn trên làn da giờ đây chỉ còn là hư ảo.

Mình... chết rồi sao?

Chưa kịp nghĩ thêm thì thân thể cậu đã từ trên không trung dần dần hạ xuống. Cậu cảm thấy dưới chân mình tựa hồ như đã tiếp xúc với mặt đất ẩm ướt của không gian xa lạ này, cảnh vật xung quanh khiến tâm trí cậu như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Nơi này rõ ràng không phải chốn phồn hoa như hiện đại, cả gian phòng này từ vật dụng cho đến cách bày trí đều mang trên mình hơi thở của thời xa xưa - ở cái thời mà tổ tiên của cậu vẫn còn sống. Cậu đã từng vào Tử Cấm Thành, cách bày trí ở nơi này dường như cũng không khác biệt với nơi ấy là bao.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, một người phụ nữ khoác trên mình bộ cổ phục với những họa tiết tinh xảo bước vào. Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bà.

Đây chẳng phải mẹ mình sao?

Tại sao mẹ cậu lại ở đây? Lại còn mặc loại quần áo như thế này chứ? Mặc dù còn khá mơ hồ nhưng Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười nhìn người nọ bước tới gần cậu mà dang tay vẫy gọi:

"Mẹ, con..."

Bất giác con ngươi co thắt dữ dội, Vương Nhất Bác ngạc nhiên tròn mắt nhìn người phụ nữ giống y như mẹ mình, cứ vậy mà... đi xuyên qua cơ thể cậu. Dường như bà còn không nghe thấy tiếng gọi của Vương Nhất Bác, thản nhiên bước qua tựa như không hề hay biết tới sự tồn tại của cậu.

Hàng vạn câu hỏi tựa như những cơn sóng dữ bao trùm lên trí óc Vương Nhất Bác, ngoài kinh ngạc mà đón nhận nó, cậu chỉ có thể đứng im mà chịu trận. Bất giác, bước chân cậu lại di chuyển theo người phụ nữ ấy đến gian sau của căn phòng. Nơi này... có lẽ là phòng ngủ.

Chợt thấy một thiếu niên sắc mặt hòa nhã đang nằm đó, mà dường như càng đến gần, Vương Nhất Bác càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn như muốn chạy trốn ra khỏi lồng ngực. Gương mặt quen thuộc này làm sao cậu có thể quên cho được đây? Đó chính là Tiêu Chiến - là người mà đến tận những hơi thở cuối cùng vẫn ôm cậu không buông, là người đã bảo vệ cậu khỏi những hạt mưa xen lẫn những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào da thịt.

Là hơi ấm cuối cùng mà làn da cậu còn cảm nhận được trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Đứng phía sau lưng người phụ nữ có đến tám phần giống mẹ của mình. Nhìn bà vuốt ve gương mặt xanh xao của anh, những cảm xúc khó hiểu dần hiện lên xâm chiếm lấy đầu óc cậu, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Và đương nhiên đáp lại những thắc mắc ấy của Vương Nhất Bác chỉ là là cõi hư không vô định. Người phụ nữ kia vốn không hề nghe thấy cậu nói gì, bà vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào thiếu niên nằm trên giường với ánh mắt mang đầy nỗi lo âu không tài nào che giấu nổi.

Nhưng sau khi giọng cậu cất lên thì người vốn đang hôn mê trên giường đột nhiên nhíu mày như muốn tỉnh lại. Người phụ nữ ấy chợt thoát ly khỏi mọi ưu phiền, vội vàng chạy tới bên giường, gọi tên anh:

- A Chiến, con tỉnh rồi. Con làm mẫu thân lo lắng lắm đó có biết không?

Vương Nhất Bác nhìn anh từ từ mở mắt ra, gương mặt xanh xao ban đầu giờ đây dường như đã có thêm chút sức sống. Nghe thấy cách vị phu nhân này gọi tên thiếu niên ấy, cậu càng cảm thấy hoang mang hơn gấp bội.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, đây... thật sự là anh sao?

Vẫn không ai trả lời, kể cả Tiêu Chiến đang nằm thẫn thờ kia cũng không nghe thấy tiếng cậu. Lúc này, chợt giọng nói trầm có chút khàn của anh vang lên:

- Con không sao đâu, mẫu thân đừng lo.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến đang nằm đó.

Cậu là một người thông minh, từ nhỏ đã đã mang tư chất hơn người cũng vì lẽ ấy mà cậu ưu tú hơn hẳn những người bạn cùng trang lứa, lớn lên lại đầy khí phách mà gánh vác cả một sản nghiệp to lớn của gia đình. Tuy nhiên, cậu cũng đủ thông minh để biết hiện tại mình đang ở đâu và đủ dũng cảm để không sợ hãi những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Nhưng vấn đề làm khó Vương Nhất Bác hiện tại lại chính là người đang nằm trên giường kia, anh là ai? Có thể cậu đã chết và bằng một cách thần kì nào đó linh hồn Vương Nhất Bác đã được đưa trở lại quá khứ cổ đại.

Vương Nhất Bác có một suy đoán, mang cậu về lại nơi này vốn không phải để cho cậu sống lại mà là để cậu chứng kiến một điều gì đó.

Và... còn người đang nằm kia, Vương Nhất Bác không thể biết người đó là Tiêu Chiến ở hiện đại của cậu hay là người ở nơi này. Nhưng đôi mắt kiên định đó, dù chỉ mới gặp nhau vào ngày cưới nhưng cảm giác quen thuộc đó không thể nào sai biệt được.

Chỉ là, có một điều khiến cậu nghi ngờ, nếu đây là Tiêu Chiến của hiện đại, tại sao vẫn có thể giữ được nét mặt bình tĩnh như vậy? Còn gọi vị phu nhân kia là mẫu thân nữa chứ?

Vậy phải chăng đây là một Tiêu Chiến của quá khứ?

Đang miên man trong những suy nghĩ náo loạn trong tâm trí, chợt cậu nghe thấy vị phu nhân ấy cất tiếng nói:

- Con ngoan, đừng khờ dại yêu kẻ phụ bạc đó nữa, nó chỉ lợi dụng con thôi. Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy kia chứ? Người kia... hắn cũng rất lo cho con...

Vương Nhất Bác cảm thấy hai từ kẻ phụ bạcngười kia làm đầu óc cậu bỗng chốc mụ đi. Suy nghĩ hiện tại không còn là Người nằm trên giường kia có phải Tiêu Chiến - hôn phu của cậu hay không? mà là Tiêu Chiến đang yêu một người nào đó và có lẽ đang được ai đó để mắt tới.

Đừng hiểu lầm, Vương Nhất Bác không có ý khác, chỉ là cậu khá bất ngờ. Chẳng lẽ ông trời lại muốn đưa cậu về đây để chứng kiến vị hôn phu chưa cưới của mình yêu người khác sao?

Không thể nào, Vương Nhất Bác tự biết mình chỉ là một con người nhỏ bé, ông trời không rảnh đến mức như vậy.

Lại nhìn Tiêu Chiến một chút. Ở tương lai anh đã ốm, nhìn Tiêu Chiến này lại còn ốm hơn cả anh, ngồi dậy thôi cũng đã khó khăn. Mặc dù vẫn chưa xác định được anh là ai nhưng nhìn người này, lòng Vương Nhất Bác lại cảm thấy đau, rất muốn đến hỏi anh có ổn không? Cơ mà thật tiếc, hiện tại cậu cũng chỉ là một kẻ vô hình mà thôi thậm chí còn không thể chắc chắn bản thân có thể tồn tại được đến lúc nào.

Sau đó cậu thấy vị phu nhân kia dặn dò anh một chút rồi ra ngoài. Cả căn phòng thoáng chốc chìm vào im lặng. Vương Nhất Bác khoanh tay ngang ngực, dựa vào cạnh giường nhìn người đang ngồi trầm ngâm kia.

Cậu thở dài một hơi rồi tự nói với bản thân mình: "Thôi vậy, thôi vậy! Không còn cách nào khác nữa."

Không biết Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì, sau khi Vương Nhất Bác tự nhủ xong, anh bỗng cất tiếng. Nhưng nghe xong câu nói này của anh, tâm của Vương Nhất Bác liền dao động. Cậu vừa ngạc nhiên, vừa đau lòng nhưng vẫn xen lẫn chút vui mừng:

- Vương Nhất Bác... nếu cậu ổn, hãy chăm sóc tốt cho mình và gia đình tôi. Nếu có duyên, kiếp sau nhất định gặp lại.

Là anh, anh là Tiêu Chiến. Vị hôn phu chưa cưới của cậu, là người đã bất chấp nguy hiểm để cứu cậu, anh cũng đã về nơi này. Chỉ khác, anh là một con người, còn cậu lại chỉ là một linh hồn mỏng manh, vất vưởng thế này đây.

"Xin lỗi anh, tôi không thể chăm sóc tốt cho bất cứ ai được, để anh phải thất vọng rồi, Tiêu Chiến. Nhưng nếu đã cùng quay về đây, tôi nhất định sẽ đồng hành cùng anh đi đến cuối con đường này."

Hết Chương 3


Ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác cũng quay về cùng Tiêu Chiến mọi người nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro