《天定》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written: Tradao 95

Beta: Weltschmerz

Chương này là những suy nghĩ của Vương Nhất Bác khi tồn tại dưới dạng một linh thức. Có lồng ghép một vài câu nói của Chương 2 để dưới dạng chữ viết nghiêng hoặc dấu "..." Cảm ơn đã quan tâm, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu còn gì sai xót, hãy góp ý với chúng mình nhé!

4. HỒN BỈ NGẠN

"Em vượt qua thời không, ngang qua dãy ngân hà trong mơ,

Là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm ấy.

Em là câu chuyện được chọn lọc giữa vạn vật trong ngàn vạn năm qua,

Tôi dùng một đời cũng chẳng thể viết xong kết cục.

Em chỉ cách một giây ánh sáng trước mắt tôi.

Không thể giữ chặt, lại xa ngoài tầm với.

Em là hồi ức đời này của tôi, là người không ai thay thế được,

Em là nơi sâu thẳm giữa thời không, khiến cho lòng tôi khó yên".

(Thời Không Ngân Hà - Ngãi Thần)

Vương Nhất Bác ngân nga vài câu hát, không hiểu sao từ lúc về được nơi này cậu lại nhớ đến bài hát ấy. Một bài hát vừa phát hành cách đây không lâu thì phải. Bằng một cách nào đó, Vương Nhất Bác nghe và thuộc được cả bài, ngẫm thấy ý nghĩa của nó lại khiến lòng của cậu xót xa vô cùng.

Ở bên trong, Tiêu Chiến đang thay đồ.

Mặc dù đều là đàn ông cả nhưng cậu tự tin bản thân mình là một chính nhân quân tử, không nên cứ vậy mà nhìn người ta được. Hơn nữa, anh còn là hôn phu của cậu càng chẳng thể làm chuyện bậy bạ vậy nên Vương Nhất Bác quyết định ra gian trước để tham quan.

Dù sao cũng là lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này, khá đặc biệt nên cậu cũng muốn tìm hiểu thử một chút.

Không gian bên ngoài rộng rãi, xung quanh đều là đồ bằng gốm sứ, treo trên phản là một vài bức họa của bậc quý nhân nào nó mà Vương Nhất Bác không biết tên, cậu cũng không quan tâm nhiều lắm chúng là do ai vẽ nên. Vương Nhất Bác không quá am hiểu về nghệ thuật chắc cũng tại vì cái duyên không tới, lại nhớ đến đôi ba lần ngủ trong viện bảo tàng khi còn đi học càng khiến cậu chắc nịch về lĩnh vực mình sẽ làm trong tương lai. Đầu óc Vương Nhất Bác sinh ra có lẽ chỉ thuộc về kinh doanh, những thứ thi ca nhẹ nhàng này quả thực không phù hợp với cậu.

Gian phòng được bao phủ bởi những tấm lụa màu lục, không gian lại vô cùng thoáng đãng. Vương Nhất Bác trong lòng thầm cảm thán Tiêu Chiến nói thực đúng, lúc nãy nhìn anh chọn y phục cũng rất vất vả mới lấy ra được một bộ đồ đơn giản màu đen. "Tiêu Chiến" của thời đại này thật sự còn rất ngây thơ, là một thiếu niên trong sáng chính hiệu. Nghĩ rồi cậu lại âm thầm tặc lưỡi.

Xuyên qua bức vách ngăn cách giữa hai gian, khi cậu đang định quay lại phòng ngủ của anh thì bỗng ở sau lưng, cánh cửa lớn lại đột nhiên bừng mở. Một cô bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi, mang y phục màu vàng tươi tung tăng chạy vào. Cậu theo phản xạ tự nhiên muốn tránh đi nhưng cô bé đó vẫn nhanh hơn, chạy xuyên qua người của Vương Nhất Bác.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ ra bản thân hiện tại không khác gì không khí là mấy. Ai cũng không thể chạm được vào người cậu thì cần gì phải lo lắng? Đang nghĩ ngợi lung tung, cậu lại nghe thấy tiếng hét của bé gái kia. Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến bị gì liền vội vội vàng vàng chạy ra gian phía sau nhưng trước mắt cậu lại hiện ra thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đang thản nhiên ngồi thưởng thức tách trà còn nóng trong tay.

Cô bé với y phục màu vàng đứng đằng sau mắt long lanh như muốn khóc, lại lắp bắp nói:

- Ca... Đại ca... đừng làm An An sợ, ca đừng tuyệt vọng đến nỗi biến thành thế này có được không? Mặc dù như thế này rất đẹp trai nhưng ca đừng như vậy có được không?

Thì ra là vì đẹp trai à?

Vương Nhất Bác cũng phải thầm cảm thán với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của anh. Đây mới đúng chuẩn là một Tiêu Chiến trưởng thành, mạnh mẽ và trầm ổn, không còn dáng vẻ yếu đuối ngây thơ như lúc còn hôn mê nữa. Người ta thường nói, không ai có thể cưỡng lại sức hút của người đàn ông trưởng thành. Tiêu Chiến hiện tại chính là như vậy, y như lúc cả hai vừa gặp nhau, anh đã dùng sự trưởng thành pha chút ôn nhu này phá đi lớp vỏ lạnh lùng của cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ lần này quả thật đã làm khó Tiêu Tổng rồi, họ có cùng một cái tên nhưng tính cách cả hai con người lại trái ngược nhau hoàn toàn như vậy. Theo những gì cậu biết về anh, anh nhất định sẽ không chọn sống dưới lớp vỏ bọc của kẻ khác để tiêu biến hết quãng đời còn lại của mình ở đây. Càng không thể làm một thiếu niên nhu nhược ngây thơ chỉ biết trốn chui trốn lủi trong nhà.

Bỗng dưng trong lòng của Vương Nhất Bác lại dấy lên một cảm giác thành tựu mà trước đây cậu chưa từng có.

Thật sự... Không hổ là vị hôn phu của mình.

Bảy chữ này Vương Nhất Bác vui vẻ nói ra rồi lại như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu tiếp tục quan sát Tiêu Chiến.

Nhưng chỉ sợ đời này của tôi, không còn cơ hội để tự hào khi có một hôn phu là anh nữa rồi.

Tiêu Chiến ở trước mắt cậu đang dỗ dành cô nhóc kia, mặc dù trên khuôn miệng xinh đẹp ấy vẫn buông ra lời dịu dàng để trấn an cô nhóc nhưng trên tay anh vẫn cầm lấy một ly trà rồi thản nhiên thưởng thức. Thấy Tiêu Chiến như vậy Vương Nhất Bác bất giác cười lên thật tươi.

Người này, chẳng phải vẫn là Tiêu Chiến đó sao? Dù có thế nào, anh vẫn mãi mãi là vị hôn phu của tôi mà thôi nhỉ. Một sự thật không thể thay đổi, haha...

Vương Nhất Bác thản nhiên bỏ tay vào túi quần, mái tóc ngắn bồng bềnh rung lên trong gió, cậu bước đến bàn trà ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên Tiêu Chiến, quay đầu nhìn cô bé kia đang mở to mắt khó tin quan sát Tiêu Chiến rồi thầm nghĩ:

Nhóc này chắc chắn có thể giải đáp hết thắc mắc của chúng ta về nơi này.

Dòng suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua trong tâm trí Vương Nhất Bác, nhưng cũng thật trùng hợp, ngay sau đó cậu bỗng nghe thấy cô bé sợ hãi lên tiếng:

- Ca... có phải huynh cắt mạch máu tay mất nhiều máu quá nên đầu óc có chút không bình thường rồi có đúng không?

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào thinh lặng. Vương Nhất Bác nếu như cũng đang thưởng trà như Tiêu Chiến, nghe xong câu này nhất định sẽ vô cùng tao nhã mà phun hết ra. Một câu nói này cũng đủ làm chấn động rồi, cậu quay sang nhìn mặt Tiêu Chiến quả thật như bị đông lạnh, tái mét hết cả. Vương Nhất Bác làm sao không hiểu anh đang nghĩ gì chứ?

Đối với người làm kinh doanh như bọn họ, thời gian chính là tiền, là vàng là bạc, một giờ đồng hồ của hai người có thể kiếm ra vô vàn số không trong một chiếc thẻ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ uất hận không thể sống lâu hơn một chút. Vậy mà cậu nhóc này lại tự sát, đã vậy còn còn lựa chọn cách cực đoan nhất là cắt cổ tay mình. Nhìn vết dao đã từng găm trên tay Tiêu Chiến vẫn còn sưng tấy, chưa kịp khép miệng, bỗng dưng trong lòng cậu lại nổi lên một trận đau xót không rõ hình dạng.

- An An, muội nghe ta nói. Quả thật là ta có quên đi một số chuyện, nhưng muội yên tâm ca ca của muội không sao hết, chỉ là sẽ trưởng thành hơn xưa, sẽ không ngu ngốc để phụ mẫu và muội lo lắng thêm nữa.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong câu này lại có chút buồn cười, nếu tiếp tục khờ khạo như tên nhóc kia thì chắc chắn không phải là Tiêu Tổng rồi. Thấy cô bé An An ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến như vậy, cậu lại có chút cảm thông.

Ài, con người mà. Làm gì có ai cắt mạch máu, tự vẫn xong, tỉnh dậy vừa mất trí nhớ đã lại thay đổi thành một kiểu tính cách hoàn toàn khác như vậy, khó thích ứng cũng đúng thôi...

- Ca, thật sao? Vậy ca chấp nhận gả cho Vương gia và quên đi tên cặn bã kia sao?

Vương Nhất Bác có cảm giác mỗi câu nói của cô bé này giống như đang cầm búa đánh thật mạnh vào đầu cậu. Mà 4 chữ "gả cho Vương Gia" lại có trọng lượng không hề nhẹ, như thiên lôi giáng xuống tai của Vương Nhất Bác, quả thực rất đau.

- Ta... thật sự không nhớ rõ lắm. Tiểu An, muội kể lại hết toàn bộ chuyện của ta từ trước đến giờ cho ca ca nghe có được không?

Cậu có cảm giác như tâm trí mình đang bị một lũ ong bu vào làm tổ, chỉ nghe Tiêu Chiến nói chữ được chữ mất. Anh muốn Tiểu An kể lại quá khứ của anh trước kia. Vương Nhất Bác đột nhiên có dự cảm, câu chuyện này có thể gây đến chấn động không nhẹ đến cậu. Ấy vậy mà, cậu vẫn chăm chú lắng nghe, không muốn bỏ sót qua bất cứ chi tiết nào.

Lạ thật ấy, ở thế giới hiện đại cậu sẽ không bao giờ bỏ ra một xu nào để nghe về những câu chuyện của người khác, chuyện thần thánh hay bất cứ một chuyện gì trên đời. Vương Nhất Bác cư nhiên không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để làm điều đó và cậu cũng không có hứng thú vì chúng thực sự rất nhảm nhí. Nhưng giờ đây, liên quan đến anh, cậu dường như lại thấy mấy câu chuyện này cuốn hút đến lạ thường.

Tiểu An nói Tiêu Chiến ở đây là một Đại Thiếu gia, là trưởng tử của Tiêu Thừa Tướng vậy nên anh được thừa hưởng sự cưng chiều và yêu thương từ nhỏ. Cô nhóc lại nói, y vào năm năm tuổi, vì bị lừa gạt nên sa chân vào bùn, đem lòng yêu người không nên yêu.

Vương Nhất Bác bỗng trở nên trầm mặc hẳn, không nói nên lời, chỉ có đôi mắt mơ màng dần lộ ra một lớp băng lạnh lẽo.

Cô nhóc lại tiếp tục kể rằng, anh thậm chí còn vì kẻ kia mà bỏ dở cả tương lai, bỏ qua việc học hành, lời cha mẹ khuyên ngăn đều không lọt vào tai. Hồ đồ nói một câu:

"Con không thi, A Thành giỏi hơn con rất nhiều, hơn nữa sau này khi đỗ đạt, A Thành hứa sẽ rước con về làm thê của huynh ấy."

Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười, nhưng câu nói gả Tiêu Chiến vào Vương gia kia mới là điều làm cậu rối rắm, điều làm tâm trí cậu trở thành một cuộn tơ vò suốt từ khi An An bắt đầu huyên thuyên kể chuyện.

Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn đưa mình về đây chứng kiến hôn phu của mình phải gả cho kẻ khác hay sao?

Tiêu Chiến ở nơi này vừa tròn mười chín. Ở cái tuổi vô tư này lại có thể làm một người vì mình mà tâm tàn phế liệt. Vương Nhất Bác nghe tiểu An nói xong, không biết nên trách anh ngu ngốc hay mắng Vương gia kia nặng tình đến đáng thương. Mười tám tuổi - một độ tuổi đẹp như vậy, đem hết dũng khí của mình đặt cược vào một chữ "tình", kết quả chỉ nhận lại được câu nói Người ta yêu là A Thành.

Vương Nhất Bác 25 năm qua chưa từng đem lòng yêu ai, tuổi trẻ của cậu đều là dốc hết sức mình đem công ty lớn mạnh.

Cậu vốn không thể hiểu hết tình yêu của vị vương gia đó rốt cuộc có bao nhiêu sâu đậm, từ nhỏ có lẽ chữ tình ấy đã thấm vào tận xương tủy của y. Đến khi y trút hơi thở cuối cùng vẫn cố gắng bảo vệ người đó bình an. Không yêu thì sao chứ, Vương gia vốn dĩ không dám để tâm.

Tách trà trong tay của Tiêu Chiến bị anh bóp nát, Tiểu An hoảng hốt hét lên. Đánh thức luôn cả Vương Nhất Bác đang miên man chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình. Đôi mắt từ từ dời sang đôi bàn tay anh đang rỉ máu, không biết vì sao Vương Nhất Bác lại nhớ đế giây phút sinh tử của hai người. Anh vậy mà bất chấp bản thân đầy vết thương của mình ôm chặt lấy cơ thể cậu trong vòng tay.

Vương Nhất Bác thẫn thờ đứng lên đi đến bên cạnh anh. Cậu muốn ôm anh vào lòng, bảo vệ anh như lúc đó.

Không được.

Chẳng thể được nữa.

Không thể chạm, cũng không thể cảm nhận.

Cậu mơ màng nhìn cơ thể của mình, Vương Nhất Bác chẳng thể ôm lấy Tiêu Chiến, cơ thể cậu chỉ tựa như một sợi linh thức vô tình còn sót lại trên thế gian này, được ông trời cho quay về đây gặp lại anh lần cuối. Chỉ có thể nhìn anh, nhưng không thể ôm anh, bảo vệ anh được. Bỗng chốt cậu nhớ lại những lời Tiểu An vừa nói.

Vương gia yêu "Tiêu Chiến."

Vương gia có thể nhìn thấy "Tiêu Chiến."

Nhưng hắn, lại không có được tình yêu của "Tiêu Chiến."

Một luồng suy nghĩ thoáng lướt qua trong tâm trí của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến, đừng để Vương gia đợi. Hãy quay đầu lại nhìn ngài ấy đi, có được không?

- Muội lúc nãy bảo ta quên Lý Lập Thành sao? Tiểu An ngoan, ca ca nhất định sẽ không quên tên nhóc họ Lý đó. Cả đời này cũng sẽ không quên, ta sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết!

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong lại bật cười thêm một lần. Trước mặt cậu hiện tại là Tiêu Chiến CEO của tập đoàn Harthway, anh là một chiến binh bất diệt trên thương trường, không phải là Trưởng tử nhu nhược của phủ Thừa Tướng. Anh độc lập, giống như Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến mình, hoặc lợi ích của bản thân. Chung quy cơ bản họ chính là người trên cùng một chiến tuyến.

Một tia độc đoán hằn sát ý hiện lên rõ nét trong đôi mắt của cả hai vị tổng tài. Cả hai người đồng thời đều có một suy nghĩ:

"Là người đàn ông trưởng thành, có thù tất báo".

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro