《存在》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written: Tradao 95

Beta: Weltschmerz

5. DIỆN KIẾN THÁNH THƯỢNG

Tiêu Chiến cùng Tiêu An bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến ngoài đập vào mắt anh là một khung cảnh hoang tàn như thể chiến tranh Thế Giới chỉ vừa mới chấm dứt vậy.

Đổ nát, vỡ vụn và bừa bộn.

Những mảnh vỡ bằng gốm sứ ở khắp nơi, chiếc hồ ở giữa hoa viên dường như đã cạn hết nước chỉ còn lại những đóa sen trắng đã héo tàn lẻ loi giữa hồ, rêu phong phủ kín. Cây cối xung quanh cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, tự bao giờ lá đã rụng, trơ trọi nào là cành, những chiếc lá dưới gốc cây cũng hóa úa vàng, héo hon nhưng cũng chẳng ai buồn quét dọn.

Trên đời này thực sự tồn tại một người có thể phá hoại đến mức này sao?

Tiêu Chiến hoang mang quay sang nhìn Tiểu An đang bụm miệng cười. Vương Nhất Bác đi theo phía sau thấy anh đứng khựng lại, tò mò nhìn theo cũng bị khung cảnh tựa như bãi chiến trường kia làm cho ngơ cả người, không khỏi cảm thán:

"Quả là được Tiêu công tử mở mang tầm mắt, nhất tự tử, nhì phá hoại. Lần này Tiêu Tổng sẽ rất rất vất vả đấy."

.

- Là ca làm hết đấy, nhìn ca ca ngạc nhiên vậy chắc ca cũng không nhớ rồi. Trên đời này chỉ có Tiêu Chiến của Tiêu Phủ khi thất tình mới có thể "điên" như vậy. Huynh không biết đâu, phụ thân của chúng ta sau khi thấy cảnh này cũng tức đỏ mắt, cấm không cho các nha hoàn vào dọn dẹp. Phụ thân còn nói, phải để y nguyên như thế này để khi huynh tỉnh dậy sẽ nhìn thấy được tài năng phá hoại thiên bẩm của mình mà tự xem lại bản thân.

Đây là lần thứ n lần trong ngày Tiêu Chiến âm thầm lôi tên tiểu tử kia ra mắng cho một trận.

- Vậy... Tiểu An, muội sai người tân trang lại nơi này cho ca ca được không? Nói với họ tối giản lại hết tất cả, giúp huynh đổi một loài hoa khác thật giản dị. Còn nữa, hãy trồng cho huynh một cây đào ở trước thư phòng, nói họ thay nước trong ao, thả một ít cá nhỏ, trồng thêm vài đóa sen trắng ở giữa. Ừm, nếu có thể hãy thay đổi toàn bộ đồ đạc bên trong viện nữa nhé, thành màu trầm một chút, cả y phục cũng nhờ họ may thêm vài bộ tối màu giúp ca.

Nghe những yêu cầu của Tiêu Chiến, tiểu An thầm ghi nhớ lại hết. Ca ca của cô cuối cùng cũng trưởng thành rồi làm sao cô có thể không vui? Mặc dù những sở thích trước đây hoàn toàn bị thay đổi, nhưng, như vậy chẳng phải vẫn tốt hơn sao?

Hai người vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau, Vương Nhất Bác thong dong đi theo phía sau. Vừa ngắm cảnh vừa lắng nghe Tiểu An kể thêm một vài chi tiết lặt vặt khác.

Tiêu Chiến cũng biết thêm nhiều chuyện hơn giả sử như khi anh hôn mê sâu, cả hai ngày ấy vị Vương gia kia lúc nào cũng đến thăm anh rồi về. Tiêu An nói hắn không ở lại quá lâu, chỉ dám nhìn anh một chút lại sợ rằng nếu anh tỉnh lại bất chợt, thấy hắn sẽ càng thêm chán ghét.

Tiêu Chiến không khỏi thở dài trong lòng, hà cớ gì lại cứ phải dằn vặt bản thân mình như vậy?

Anh chưa từng yêu ai cũng chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu. Tuy rằng không thể chấp nhận thêm việc lại bị gả đi, nhưng trong thâm tâm mình, anh không muốn từ chối để rồi một lần nữa tổn thương vị Vương gia ấy.

Chẳng lẽ... đó là vì lòng thương hại hay sao?

Nhưng trong lòng Tiêu Chiến biết rõ, anh chỉ là vì một chữ "nghĩa" với Vương Nhất Bác nên không muốn bản thân mình phải gả đi cho ai khác nữa. Tuy rằng chưa chính thức lấy nhau, nhưng trong lòng anh đã mặc định mình cùng cậu nhỏ ấy đã là của nhau. Giữa anh và Vương Nhất Bác chưa có tình yêu, chỉ là hôn nhân thương mại nhưng anh vẫn tôn trọng cậu, không thể cứ vậy mà thêm một lần xuất giá với người khác.

Vương Nhất Bác nghe nhắc đến Vương Gia thì tâm trạng cũng rối rắm không thua kém gì Tiêu Chiến, cậu không biết bản thân rồi sẽ ra sao, không biết khi nào phần hồn này sẽ tan biến. Dù chẳng muốn chút nào, nhưng nếu Vương gia đó thật sự yêu thương Tiêu Chiến thì cậu cũng không thể ích kỷ bắt anh vĩnh viễn ở chốn xa lạ này mà cô độc đến già được.

Ai cũng miên man trong những ý nghĩ riêng của mình, có người vui, kẻ buồn, lòng rối loạn nhưng cũng chẳng ai có thể nhấn chìm mình quá lâu trong những dòng tưởng thức ấy. Cuối cùng, họ vẫn đến được sảnh điện của Tiêu Gia.

Từ xa, gia đinh đã thấy dáng người quen thuộc của Tiểu thư nhà mình cùng một hắc y nhân tiêu sái đang tiến tới. Càng đến gần, bọn gia nhân càng thấy người này rất quen mắt. Cho đến khi phát hiện ra người đến là Tiêu Chiến ai cũng thầm run nhẹ một cái.

Ông trời con của Tiêu Gia thế mà tỉnh lại rồi!?

Chỉ là nhìn công tử hôm nay vẻ mặt lại trầm tĩnh đến lạ, lãnh đạm khác hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng trước kia. Tóc y cột lên cao gọn gàng, phô ra những đường nét khuôn mặt tinh xảo có phần nhu thuận trưởng thành nhưng lại rất mạnh mẽ sắc bén. Đã vậy y phục của y mang hôm nay cũng thay đổi hẳn, đôi mắt hỉ tước sắc xảo chưa từng khiến gia đinh hoảng sợ đến thế.

Công tử hôm nay lạ quá!

Cả bọn đều ngẩn ra cho đến khi anh và tiểu An đến gần mới hoảng hồn chạy tới, cung kính cúi người chào.

- Thiếu gia người tỉnh rồi, tiểu thư, phu nhân đang chờ người trong phủ.

Tiêu Chiến nhìn người kia vui mừng chạy đến chào hỏi cũng không biểu hiện gì nhiều. Nhẹ nhàng gật đầu một cái thật nhẹ, Tiêu An cạnh bên thấy ca ca của mình lạnh nhạt như thế cũng không nói gì, nàng chỉ quay sang nói với người hầu tên A Đinh đang ngẩn ngơ ở đối diện.

- A Đinh, phụ thân ta Thượng triều về rồi sao?

- Bẩm, lão gia vừa về đến, hiện tại đang trong thư phòng bàn chính sự cùng với Vương gia ạ.

Một câu nói này làm cho một người một hồn đang ngắm cảnh lập tức tỉnh táo. Không đợi Tiêu An lên tiếng, Tiêu Chiến đã nhanh chóng cất lời:

- Hôm nay Vương gia có đến sao?

A Đinh thấy phản ứng bất ngờ của Tiêu Chiến, những tưởng anh sẽ như lần trước, nghe có Vương gia sẽ lại nổi giận ầm ầm, bừng bừng khí thế chạy về tiểu viện đập phá đồ đạc. Vậy mà lần này nghe có Vương Gia đến còn nhẹ nhàng hỏi lại, trên mặt lạnh nhạt cũng không có, nửa phần tức giận cũng không. Gã chỉ biết ngơ ngác gật đầu:

- Bẩm... vâng, hôm nay Vương Gia vẫn đến ạ. Thiếu gia, tiểu thư, có cần nô tài vào thông báo với Lão gia và Vương gia không ạ?

Tiêu An nghe vậy thì vội vàng lắc đầu.

- Không cần đâu, ngươi lui đi. Chúng ta tự vào được rồi.

Cả hai người họ cùng với Vương Nhất Bác cứ vậy mà đi vào, thông qua chánh điện Tiêu gia rồi dừng lại ở trước cửa thư phòng.

Tiểu An định bụng bước vào nhưng lại bị anh giữ tay, ra dấu im lặng. Chỉ là Tiêu Chiến nghĩ, anh vừa nghe thấy điều gì đó liên quan đến mình.

Vậy nên, họ chỉ đứng ngoài, không gây ra bất cứ tiếng động nào, im lặng và nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người bên trong.

- Vương gia, người thật sự muốn xuất chinh sao?

- Thừa tướng, con không còn cách nào khác, Thẩm tướng quân còn đang canh gác phía Nam, không thể ra trận, trong triều cũng không ai muốn xả thân ở nơi ấy. Còn về A Chiến... đệ ấy hiện tại đang rất kích động, nếu đã không muốn nhìn thấy con thì tốt nhất con nên tránh mặt một thời gian. Hơn nữa, thân chinh giết giặc cũng được xem như đang bảo vệ A Chiến, không tệ.

Giọng nói trầm ấm, nhàn nhạt quen thuộc vang lên trong thư phòng bỗng chốc làm anh như bừng tỉnh, và không chỉ anh, thật lạ làm sao, Vương Nhất cũng cảm thấy chất giọng này vô cùng quen thuộc. Nhưng cả hai, một người, một hồn ma chẳng thể nào nhớ nổi mình đã nghe qua giọng nói ấy ở đâu rồi.

Nhưng cũng chẳng để hai người nghĩ ngợi lâu, ngay sau đó, tiếng của lão gia lại vang lên qua cánh cửa gỗ mỏng tang, rõ mồn một:

- Vương Nhất Bác, ngươi cần gì phải khổ sở vì nó như vậy? Lẽ nào kiếp trước ngươi mắc nợ gì tên nghịch tử này hay sao?

Tiêu Chiến rùng mình, rốt cuộc tại sao giọng nói ấy quen thuộc đến thế, cuối cùng anh đã biết. Và cả Vương Nhất Bác ở đằng sau anh cũng biết.

Tại sao, anh liệu có nghe nhầm hay không?

Vương gia... Là Vương Nhất Bác?

Tâm trí anh lại một lần nữa trở nên rối loạn, quay sang nhìn Tiểu An bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thế mà, cô bé này chẳng một lần nào nói tên người ấy ra cho anh khiến anh cũng chỉ biết gọi Vương gia là Vương gia, cũng chẳng thể ngờ được tên người là Vương Nhất Bác.

Anh... chỉ có thể thở dài.

Có thể trùng hợp đến vậy sao? Hay cho hai chữ "duyên nợ."

Vương Nhất Bác nghe đến tên mình cũng không khá khẩm hơn Tiêu Chiến bao nhiêu. Bất ngờ, ngạc nhiên rồi lại tự chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Thứ Vương Nhất Bác không ngờ đến nhất là vị Vương gia này lại có tên hệt như cậu. Hơn nữa giọng nói đó làm sao cậu có thể nghe lầm được đây?

Đó là giọng cậu mà!

Bỗng nhiên bọn họ có một suy nghĩ, tuy điên rồ nhưng nào có thể không tin? Không thể nào trên đời này lại có nhiều điều trùng hợp đến vậy, hẳn chỉ có hai khả năng. Hoặc là Tiêu thiếu cùng Vương gia là kiếp trước của hai người họ, hoặc là cả hai đang ở một thế giới song song khác. Nhưng bọn họ lại nghiêng theo trường hợp thứ nhất nhiều hơn.

Dù sao ngay từ đầu việc linh hồn họ được đưa đến nơi này cũng đã là chuyện khó mà tin được.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến đang trầm mặc kế bên thầm nghĩ:

"Tiêu Chiến, liệu anh có đang suy nghĩ giống em không?"

Nhác thấy anh thở dài một cái rồi lại trở về dáng vẻ trang nghiêm thư thái ban đầu, có lẽ, Tiêu Chiến vừa đưa ra một quyết định quan trọng nào đó. Không đợi Tiêu An lên tiếng, Tiêu Chiến quay đầu một mạch kéo Tiêu An ra ngoài. Vương Nhất Bác cũng không biết đang suy nghĩ gì, lại tiếp tục lặng lẽ bước theo sau anh.

Ba người vừa vào không bao lâu lại chạy vụt ra ngoài làm đám nô bộc trong Tiêu phủ được một phen hoảng hốt.

Ra đến ngoài, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thôi sải những bước dài, như chợt nhớ ra điều gì đó, khi này anh mới thôi im lặng mà lên tiếng hỏi Tiểu An:

- Tiểu An, muội dẫn ca ca đến hoàng cung được không? Huynh muốn diện kiến thánh thượng, có chuyện muốn tâu với Người.

Tiểu An cùng Vương Nhất Bác nghe xong cũng giật mình hoảng hốt nhìn Tiêu Chiến. Tiểu An những tưởng ca của mình lại muốn xin hoàng thượng hủy hôn, xanh mặt gấp gáp hỏi:

- Ca, huynh lại muốn hủy hôn sao?

- Hủy hôn à? Lúc sáng vừa tỉnh lại thì quả thật sẽ hủy hôn. Nhưng nếu đối phương là Vương Nhất Bác... huynh sẽ không hủy hôn, chỉ là ca ca muốn làm một vài chuyện trước khi xuất giá thôi.

Nói rồi anh bỗng cười lên, tựa như hàng vạn cơn gió xuân quy tụ vào nụ cười của thiếu niên tuổi mười chín, anh bông đùa và khi ấy Tiểu An cứ ngỡ như chàng thiếu niên dịu dàng, ngốc nghếch năm xưa đã trở lại.

Dù chỉ trong phút chốc.

Một lời này, nụ cười này bỗng làm Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, nhìn thấy vẻ mặt anh khi nhắc tới ba chữ Vương Nhất Bác lại vương theo chút dịu dàng cuống quít, sự xinh đẹp ấy hiện lên như một nét hiển nhiên khi nhắc tới tên cậu. Thực sự thì lúc này, cậu không biết bản thân nên cảm thấy thế nào cho phải.

Hạnh phúc chăng? Nhưng sẽ được bao lâu? Vì sớm thôi "Vương Nhất Bác" sẽ không còn là "Vương Nhất Bác."

"Đó là vì em, hay là vì người đó tên Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến, em phải làm sao?"

Tiêu Chiến cũng không biết, anh chắc chắn người trong đó chính là Vương Nhất Bác, nhưng cũng không phải là Vương Nhất Bác. Cho dù là ai thì tim anh giây phút đó như nói cho anh biết rằng "Đó là người cần anh và cũng là người mà anh cần."

Đương nhiên An An hiện tại là người vui nhất, cô bé tươi cười nắm tay Tiêu Chiến vừa đi vừa huyên thuyên mãi không thôi.

Ngoại trừ chuyện hủy mối hôn sự này thì Tiêu Chiến muốn gì, người làm muội muội như cô đều sẽ tán thành.

Tiêu Phủ cách Hoàng cung không xa, nửa canh giờ sau bọn họ đã đứng trước cổng thành. Nhờ lệnh bài ký hiệu của phủ Thừa tướng, hai huynh muội Tiêu Phủ thuận lợi tiến cung.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán khi nhìn cảnh vật xung quanh, rất giống Tử Cấm Thành nhưng vẫn có chút sai biệt. Nơi này thậm chí còn sa hoa hơn nhưng vẫn tạo cho con người ta cảm giác giam cầm bí bách.

Gia nhân, cung nữ trong cung khi lướt ngang qua Tiêu Chiến đều nhìn theo bằng ánh mắt si mê không thể che giấu. Trước nay Tiêu Chiến rất ít khi vào cung diện thánh, nếu có thì cũng là bộ dáng thiếu gia phong nhã, nhẹ nhàng, luôn tươi cười thân thiện. Còn Tiêu Chiến hiện tại trước mắt họ chính là Đại thiếu gia trên người tỏa ra sự lãnh bạc, điềm tĩnh. Nhan sắc nghịch thiên lại càng làm cho người ta say mê, chẳng thể trốn thoát.

Một đường này, Tiêu Chiến một ánh mắt cũng không dư thừa, dừng lại trước bất cứ ai. Cứ vậy mà ung dung chắp tay sau lưng đến tiến cung gặp hoàng đế.

Khi đến thư phòng, có hai Cẩm Y Vệ đang canh gác và một vị công công đang đứng trước cửa, thấy người đến có chút quen mắt thì cúi đầu hành lễ mong xưng danh.

- Công tử cùng tiểu thư là ai, đến có việc gì?

- Cao công công, phiền ngài báo với bệ hạ. Tiêu Chiến và Tiêu An của phủ Thừa tướng cầu kiến có việc gấp muốn tâu lên Người.

Cao Minh là công công thân cận của hoàng đế Vương Gia Nhĩ, nghe người đến là ai thì có phần bất ngờ ngước mắt lên nhìn hai người trước mặt. Thấy ngọc bội của phủ Thừa Tướng thì gật đầu bảo hai người đợi một chút rồi xoay người vào trong.

- Tâu Bệ hạ, bên ngoài có Đại thiếu gia và tiểu thư của Phủ Thừa Tướng xin được diện kiến có chuyện tâu với người.

- Hửm? Tiêu Chiến sao?

Vương Gia Nhĩ tay cầm tấu sớ nghe người đến thì bất ngờ hỏi lại.

- Bẩm, đúng vậy ạ.

- Mau truyền họ vào.

Buông tấu sớ trên tay xuống, Vương Gia Nhĩ căng thẳng suy nghĩ. Trước giờ vị công tử này chưa bao giờ diện thánh, vậy mà lần này đích thân xin diện kiến. Lẽ nào lời đồn muốn từ hôn với Vương gia là thật sao?

- Thần, Tiêu Chiến, Tiêu An tham kiến bệ hạ. Bệ hạ hồng phúc tề thiên.

Tông giọng trầm ấm và nhẹ nhàng cùng vang lên khiến Vương Gia Nhĩ còn mải suy nghĩ cũng phải giật mình.

"Thật may là hai bọn họ đều cúi đầu, nếu không thì Trẫm... thì Trẫm...".

Quê.

Chỉ là Người không hề biết ngoài hai người họ ra thì vẫn còn có một người nào đó đã lỡ chứng kiến cảnh tượng giật mình ôm tim của Hoàng thượng anh minh mất rồi.

- Các khanh bình thân, hai huynh muội hôm nay đến tìm trẫm là muốn bẩm báo điều gì?

Tiêu Chiến nghe hỏi cũng không ngước lên, bình thản cất lời:

- Muôn tâu bệ hạ, lần này Tiêu Chiến thần đến đây tìm người là vì muốn xin Người... ân chuẩn cho thần được lãnh binh thân chinh đến Thành Tây diệt quân Ngụy!

- Mong được Người suy xét.

Hết Chương 5

----------

*Spoil chap 6.

- Ân chuẩn, ban cho Tiêu Chiến binh phù thống lĩnh 10 vạn đại binh đến thành Tây trấn giữ.

- Tiêu Chiến! Anh nghe em nói gì không?

- Vương Nhất Bác, rất vui được gặp ngươi.

_______

Mình là W.

Xin lỗi vì đăng chương mới muộn như vậy nha, đáng lẽ mình phải đăng lúc 8.00, chị cũng hỏi mình từ sớm là hôm nay ai đăng và mình nhận đăng, rồi cuối cùng thì mình... ngủ quên mất còn bản đã beta thì cứ chỏng chơ đó :'>

Vậy nên, xin lỗi cả nhà vì sự buồn ngủ của mình nhé, chúc mọi người có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro