《斗拳》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written: Tradao 95

Beta: Weltschmerz

6. TỶ THÍ KIẾM HỘI

- Tâu bệ hạ, lần này Tiêu Chiến đến đây tìm Người là vì muốn được Người... ân chuẩn cho thần được lãnh binh thân chinh đến Thành Tây diệt quân Ngụy.

- Mong được bệ hạ suy xét!

Cả cung điện bỗng rơi vào im lặng, đến cả tiếng hít thở dần trở nên dồn dập của Vương Gia Nhĩ từ trên cao cũng có thể lọt vào tai anh rõ mồn một. Tiểu An đứng cạnh bên Tiêu Chiến thoáng chốc cứng đờ, khuôn mặt còn vương chút ý cười đột nhiên trở trắng.

Khi Tiêu Chiến vừa dứt lời, hai cánh tay Vương Nhất Bác cũng trở nên run rẩy trong vô thức, cậu thực muốn đưa tay lên nắm chặt lấy bả vai anh, muốn anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu mà gặng hỏi. Nhưng, cậu lại giật mình nhận ra, bàn tay mình cứ như vậy mà xuyên qua cơ thể anh, đương chẳng tạo ra bất cứ tác động vật lý nào với Tiêu Chiến cả.

Những suy nghĩ điên rồ bất chợt bủa vây lấy đầu óc Vương Nhất Bác.

Ra chiến trường? Anh nghĩ nơi này là chỗ nào mà đòi ra chiến trường hả Tiêu Chiến? Ang đang chê mình sống lâu quá rồi sao?

Cậu không thể hiểu được vì sao anh lại đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy? Tính mạng là một trò đùa hay sao? Ông trời đã ưu ái cho anh được sống, dù cho cuộc sống này có bao nhiêu sự khác biệt so với trước đây đi chăng nữa thì sống và được sống vẫn chính là một món quà. Anh không... trân trọng nó ư? Đạo lý này khó hiểu đến vậy sao?

Căn bản chiến tranh là một điều gì đó không thể lường trước được!

Thời gian họ tiếp xúc với nhau là quá ít ỏi, những thông tin về Tiêu Chiến đều là do mẹ Vương nói với cậu và cũng do Vương Nhất Bác tự mình tìm hiểu trên những tấm giấy A4 vô vị kia mà biết. Nhưng cũng vì những tư liệu đó chẳng là gì so với người thật, cậu chưa từng được hiểu anh một cách đúng nghĩa, nên giờ đây ngoài tức giận vô cớ, ấm ức và bất lực cậu chẳng thể làm được điều gì khác.

Lý nào một kẻ suốt đời cầm bút lại đòi ra chiến trường ném giáo phi đao? Thậm chí còn muốn đôi tay mình dính đặc máu người?

- Tiêu công tử, chiến tranh là đại sự không phải một chuyện mà khanh có thể tự ý mang ra trêu đùa với Trẫm!

Mặc dù hôm nay nhìn thấy Tiêu Chiến đã có vài phần trưởng thành hơn lúc trước, nhưng đâu phải Vương Gia Nhĩ không biết vị Tiêu công tử này trước nay nhu hòa, từ nhỏ tới lớn trong tay đều là Cầm Kì Thi Họa. Một đôi tay gảy cầm, vương mực bút lông nhẹ nhàng như thế có thể nào chịu đựng được những vết chai sạn để cầm kiếm, ném đao nói chi đến đội lên mình chiếc mũ sắt làm Tướng Soái thống lĩnh binh lính?

Chiến tranh, máu tanh, mạng người đều không phải một chuyện có thể mang ra mà đánh cược cho bất cứ điều gì.

Ngay cả để anh làm một tướng sĩ bình thường Vương Gia Nhĩ cũng không thể đồng ý. Thậm chí sau lưng anh còn có Tiêu phủ và cả Vương phủ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, liệu rằng ai sẽ đồng ý để đôi tay anh dính máu?

Và cũng chẳng ai đủ bản lĩnh bắt ép con chim Hoàng Yến này ra chiến trường làm hổ dữ?

- Bệ hạ, đây là quốc gia đại sự, vi thần nào dám qua loa đùa cợt? Lần này tiến cung, thần thật sự chỉ muốn xin bệ hạ ân chuẩn cho thần ra biên cương phía Tây, lãnh binh sát phạt quân Ngụy Quốc. Lãnh thổ bị lăm le, thân là thần tử làm sao Tiêu Chiến có thể ngồi yên hưởng phúc của thánh ân mà mặc cho máu người đang đổ, mặc cho biên cương hỗn loạn? Thần không thể an tâm thưởng trà trong khi người người hi sinh, cây đổ lá rụng, giặc ngoài càn quấy đến quân dân. Là một thần tử, thần chỉ muốn làm đúng nghĩa vụ của mình. Kính mong bệ hạ ân chuẩn!

Tiêu An mất một lúc mới kịp lấy lại bình tĩnh, cô bé quay sang nhìn caca của mình đang cúi gập người, hai cánh tay thẳng tắp song lại khép thành hình chữ điền trước ngực*. Cô gái nhỏ mười lăm tuổi vậy mà lại có thể thấy được sự kiên định và tự tin qua khóe mắt dài của Tiêu Chiến, cô nhóc lại nghĩ: Nếu nàng đã lựa chọn tin ca ca của mình, thì dù Tiêu Chiến có quyết định điều gì nàng cũng nhất định tinh tưởng và ủng hộ theo.

Vương Gia Nhĩ nghe Tiêu Chiến nói xong thì thoáng ngây người, trước mặt Đế vương hiện tại nào có phải Tiêu Chiến yếu đuối nhu nhược trong lời đồn? Giờ đây, kẻ tiến cung cùng với lời thỉnh cầu điên rồ kia lại chính là một "anh" mạnh mẽ, thành thục, đôi mắt sắc bén dường như một hạt cát cũng không muốn để lọt. Gương mặt tự tin khi nói đến hai chữ "xuất binh" lại giống như chỉ cần một lời cũng có thể rút kiếm khỏi vỏ mà bắt đầu một trận chiến ngay tắp lự.

Nhưng làm thế nào để một kẻ không bao giờ quan tâm đến chiến sự chỉ sau một hai đêm bất tỉnh, vài khắc chợp mắt lại có thể trở thành một người hoàn toàn khác như thế? Đối với Vương Gia Nhĩ, đây có thể là một sự thay đổi tốt cho Tiêu Chiến nhưng trên cương vị là Hoàng Đế, một người trên vạn người thì kể cả vậy làm sao hắn có thể mạo hiểm đặt vận mệnh của quốc gia vào tay một tên vô danh tiểu tốt, một công tử thế gia đây?

Không thể nào!

- Tiêu công tử, ngươi bảo trẫm giao binh phù và toàn bộ người dân của mình cho ngươi nhưng ta hỏi ngươi, ngươi lấy gì ra để bảo đảm với ta, rằng số binh phù ấy sẽ an toàn trong tay ngươi? Rằng những người dân ta coi như máu mủ sẽ không bị thương tổn? Từ trước đến nay, danh tiếng Tiêu Chiến ngươi thế nào, ngươi còn không rõ sao? Đao và kiếm không phải một thứ có thể cầm được trong tay và dễ dàng buông bỏ huống hồ một kẻ thậm chí còn chưa từng chạm qua vỏ kiếm như ngươi lại muốn chỉ huy cả một đạo quân ra trận?

- Ngươi nói ta phải tin ngươi nhưng ta nên tin ngươi bằng cách nào?

Tiêu Chiến nghe Vương Gia Nhĩ nói xong, anh bỗng đứng thẳng người dậy, hai tay vẫn ở trước ngực nhưng trên khuôn mặt không thể nhìn ra chút nao núng nào vì lời của Hoàng Đế, chỉ bình thản tiếp lời hắn:

- Tâu bệ hạ, về vấn đề ấy xin bệ hạ hãy yên tâm, nếu người tin tưởng cho thần một cơ hội thì trưa nay giờ Ngọ ba khắc, hãy truyền toàn bộ tướng lĩnh tinh anh của Thiên Quốc vào cung. Thần nhất định sẽ làm cho toàn bộ quân sĩ phải chịu khuất phục, làm lòng dân an tâm và nhất định sẽ cho bệ hạ một câu trả lời khiến Người hài lòng.

Từng câu từng chữ của Tiêu Chiến nói ra như đang cầm một chiếc búa gõ vào từng tảng đá đè nặng trong lòng của ba người còn lại. Tiểu An nghe ca ca của mình nói xong thì bật cười thật tươi, trên mặt đương  viết nên hai chữ hãnh diện, mặc dù cô nhóc chưa hiểu rõ ý định của Tiêu Chiến nhưng trong lòng vẫn vô cùng vui vẻ.

Ca ca ngầu quá đi mất!

Vương Nhất Bác nhìn anh thật lâu rồi thở dài một hơi. Lời anh nói như đang trấn an nỗi lòng của cậu, mặc dù quyết định của anh rất nguy hiểm nhưng cậu cũng phải cắn răng mà chấp nhận. Dù sao cũng chỉ là một linh hồn, cậu có thể làm gì được? Vương Nhất Bác nào có lựa chọn khác, bây giờ cậu chỉ có thể âm thầm cùng nhau đồng hành với anh mà thôi.

Có lẽ đó là vì, cậu tin anh chăng?

Vương Gia Nhĩ nghe Tiêu Chiến nói xong cũng trầm mặc một lúc lâu mới phất tay gọi Quách công công vào điện:

- Quách Minh, truyền lệnh của trẫm cho gọi ba vị Phó tướng quân trước giờ Ngọ phải lập tức vào cung có việc gấp!

- Nô tài xin tuân chỉ.

- Khoan đã!

Quách Minh chưa kịp ra khỏi cửa thì Tiêu Chiến đã gọi lại. Vương Nhất Bác và Vương Gia Nhĩ đều ngạc nhiên nhìn theo anh.

- Người còn điều gì chưa hài lòng hay sao? Không lẽ Tiêu công tử bây giờ đã suy nghĩ lại rồi?

- Bệ hạ, thần chỉ muốn nói thêm một điều. Chẳng phải Vương gia cũng muốn lãnh binh ra trận hay sao? Xin hệ hạ hãy truyền chỉ cho cả Vương gia vào cung, hơn nữa, ở trước mặt mọi người mong Bệ Hạ đừng nói ra thân phận của thần. Tiêu Chiến muốn cạnh tranh công bằng với tất cả các tướng quân.

Lại một lần nữa lời nói của Tiêu Chiến làm mọi người có mặt trong điện hoang mang tột độ. Có ai lại muốn tranh giành với phu quân tương lai của mình mà ra chiến trường đẫm máu đâu cơ chứ ?

Vương Gia Nhĩ không biết hôm nay Tiêu Chiến đã ăn phải gan hùm ở đâu, đành phải thở dài lắc đầu phất tay đồng ý.

- Tiêu công tử, trẫm chỉ mong ngươi nói được làm được. Mau! truyền luôn cả Điềm Quân Vương và Tiêu thừa tướng vào cung?

- Đội ơn bệ hạ anh minh!

Cả Tiêu Chiến và Tiêu An cùng nhau dập đầu tạ ơn thánh vương. Chỉ là lúc đó họ không hề hay biết, thế sự chỉ vừa mới bắt đầu. Vận mệnh này của Tiêu Chiến liệu có thể thay đổi được một đời trước tang thương hay không chứ ?

Ba người ra khỏi cung điện cùng Vương Gia Nhĩ di giá đến sân thí luyện chờ những người kia đến. Mỗi người trong lòng đều có những tâm tư khác nhau. Vương Gia Nhĩ đang trầm tư lại nhớ đến gì đó, lập tức quay sang hỏi Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến, ngươi nói lúc nãy ngươi muốn che giấu thân phận. Làm sao có thể giấu được? Cả kinh thành này có ai là không biết mặt của ngươi, huống hồ Nhị đệ Nhất Bác của ta lại càng hiểu rõ ngươi từng tấc một. Chẳng lẽ...

- Hoàng thượng quả thực anh minh, Người đã hiểu cho chút tâm tư này của thần. Tiêu Chiến thần chỉ muốn xin bệ hạ hãy ban cho thần một chiếc mặt nạ, lúc đàm đạo cùng Tướng quân và Vương gia thần sẽ dùng nó. Sau khi có được sự đồng thuận của tướng sĩ, những mong bệ hạ hãy tuyên chỉ cho danh phận của này của thần.

-Được! Ta sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn. Chỉ có điều, nếu ngươi không qua được ải này thì Tiêu công tử ngươi lấy gì đền tội cho trẫm, cho bách tính đây?

Vương Gia Nhĩ gằn giọng hỏi Tiêu Chiến. Giọng nói pha chút ý cười nhưng vẫn nghe được sự uy hiếp trong từng câu từng chữ. Thành công hù dọa cho Tiêu An hoảng sợ. Phải biết, nếu Tiêu Chiến thất bại trong lần này, chính là lừa dối Thánh thượng, là Khi quân Phạm Thượng không thể bông đùa.

- Tiêu Chiến ta nếu hôm nay thất bại, chấp nhận bị đày làm thường dân, tách khỏi hoàng tộc và Tiêu Gia, cả quãng đời còn lại sẽ không bao giờ bước chân vào kinh thành nửa bước!

Vương Nhất Bác nghe câu này của anh giống như bừng tỉnh ngộ. Rồi lại nở một nụ cười đầu tiên từ khi bước vào chốn hoàng cung này, trút bỏ đi phần nào gánh nặng trong lòng mình.

Tiêu Chiến là một người vừa có trí thông minh, lại tài giỏi kiêu ngạo như thế, làm sao có thể chấp nhận chuyện bản thân trong mắt người đời chỉ là một phế nhân? Dù ở thời đại nào anh cũng không muốn bản thân làm một kẻ bất tài vô dụng.

Nếu đổi ngược lại là Vương Nhất Bác, cậu cũng sẽ chọn cách này giống như anh. Một là đường hoàng bước lên làm bá chủ thế giới của riêng mình, được người người ngưỡng mộ như hai người họ ở hiện đại. Hai là thoát khỏi xiềng xích đi thật xa để sống tiêu diêu tự tại. Đối với những người có bản lĩnh, dù là con đường nào cũng sẽ là một lựa chọn sáng suốt.

Không hổ là Tiêu Tổng, một tay đưa Hathway lên đỉnh cao của thị trường thương mại đứng đầu ở Trung Hoa, anh làm sao có thể để bản thân mình chịu thiệt thòi chứ. Là tôi đã xem nhẹ anh rồi Tiêu Chiến...

Nếu Tiêu Chiến nghe được câu tán dương này của Vương Nhất Bác anh nhất định sẽ rất vui vẻ. Chỉ đáng tiếc, âm dương cách biệt thì làm gì có chuyện vui hay không vui được chứ?

- Giỏi cho một Tiêu Chiến suy nghĩ thấu đáo, gan dạ. Rất tốt! Trẫm sẽ nhớ lời này của ngươi.

Vương Gia Nhĩ vừa vỗ tay vừa cười nói với Tiêu Chiến. Đây vừa là một lời khen vừa mang sự chấp thuận của Vương Gia Nhĩ.

Hình phạt này đối với một công tử thế gia như Tiêu Chiến giống như ban tội chết. Cả đời không có công danh càng không có công trạng. Đối với Tiêu Chiến mà nói, từ lúc sinh ra đã quen sống trong nhung lụa, nếu giờ đây lại bị đày làm thường dân chịu muôn vàn khổ cực, quả thật đây chính là hình phạt nặng nề nhất.

Tiêu An đang ngồi sau bức bình phong được Vương Gia Nhĩ sắp xếp trước, nghe một lời này của Tiêu Chiến thì lo lắng không yên. Mặc dù nói tin tưởng anh là thế nhưng một khi thất bại thì không thể tưởng tượng được hậu quả. Một lời chắc nịch với Đế vương như thánh chỉ, dù là cha của nàng hay Điềm Quân Vương ra mặt cũng không thể cứu vãn được cục diện này. Hôn sự với Vương Nhất Bác cũng là đơn phương mà hủy đi, nếu Vương gia nhất quyết không hủy hôn thì cũng sẽ bị tước đi thân phận cao quý, tru di khỏi hoàng gia.

.

Ở Tiêu phủ, Tiêu Thừa tướng cùng với Điềm Quân Vương vừa bàn xong chính sự. Vốn định sang phòng thăm Tiêu Chiến thì Quách Minh đã đến truyền thánh chỉ.

- Nô tài tham kiến Điềm Quân Vương, Tiêu Thừa Tướng. Phụng mệnh ý chỉ của Bệ hạ đến đây, mạn phép mời Điềm Quân Vương và Tiêu thừa tướng vào cung diện kiến có việc gấp.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Mộc lập tức tiếp chỉ vào cung. Mặc dù trong lòng không khỏi thắc mắc, bởi chỉ vừa lúc sáng khi thượng triều vẫn còn bình thường, hiện tại lại gấp rút triệu vào cung như vậy, chẳng lẽ lại liên quan đến vấn đề biên giới phía Tây sao?

Trên đường tới cổng thành, lòng Điềm Quân Vương cứ luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Lúc ngựa vừa đến trước điện thì y đã thấy ba vị tướng quân tinh anh nhất hoàng cung cũng đang chờ đợi ở đó. Lúc này, sắc mặt của Vương Nhất Bác tối sầm lại:

"Quả nhiên quân Ngụy có vấn đề"

Cả ba vị tướng sĩ thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu thừa tướng đến thì biết ngay là có chuyện lớn. Cả ba cùng đến hành lễ sau đó lập tức cùng nhau đi đến chính điện nghị sự. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, chỉ là đi được nửa đường thì Quách công công đã chạy ra ngăn họ lại.

- Bẩm Vương gia, Hoàng thượng đã di giá đến sân thí luyện rồi. Hiện tại vẫn còn đang đợi Người cùng các quan viên đến đó ạ.

- Việc gì mà phải đến nơi ấy?

- Điềm Quân Vương thứ lỗi cho nô tài ngu ngốc, chỉ làm theo ý chỉ của bệ hạ đứng ở đây đợi mọi người đến mà thôi.

Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đi theo vị Quách công công kia. Trên khuôn mặt anh tuấn vẫn giữ nét trầm mặc, lạnh lùng vốn có. Đôi mắt phượng nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một khắc sau cả năm người cũng đến được sân thí luyện, Quách công công xin vào trước để tâu với hoàng thượng.

Sân thí luyện vô cùng rộng lớn, đây là nơi hoàng thất sử dụng để rèn luyện cơ thể. Luyện võ, bắn cung, cưỡi ngựa... đằng sau sân thí luyện còn có một khu rừng dành để săn bắn, mỗi năm lễ hội săn bắn đều diễn ra ở đây. Những người tham gia hầu hết đều là con cháu thế gia và con cháu của hoàng thất. Tất nhiên riêng Tiêu Chiến từ nhỏ cho đến hiện tại đều chưa một lần bước vào sân thí luyện này huống chi là thi đấu săn bắn.

Quách công công sau khi vào bẩm báo nhận được lệnh thì lập tức truyền cho người ở ngoài đi vào.

Dẫn đầu bước đến chính là Điềm Quân Vương - Vương Nhất Bác. Trên người vẫn còn mặc trường bào đen tuyền dùng để thượng triều vẫn chưa thay ra. Đầu đội kim quan uy nghi bới lên một nửa tóc, mái tóc đen mượt còn lại buông xõa sau lưng. Cả người luôn tỏa ra khí thế uy nghiêm mạnh mẽ cùng đôi mắt phượng màu đen lãnh bạc, thâm trầm, không thể nhìn ra được y đang suy nghĩ điều gì.

Bỏ qua những ánh mắt không rõ tư vị đang nhìn mình, y tiến đến hành lễ với Vương Gia Nhĩ đang an tọa phía trên ngai vàng.

- Thần đệ tham kiến Hoàng Thượng.

- Điềm Quân Vương miễn lễ. Mau ngồi xuống đi nào, đợi trẫm một chút.

Theo ngay phía sau cũng chính là Tiêu Thừa tướng và ba vị tướng quân đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

- Vi thần tham kiến Hoàng Thượng!

- Bình thân, các ái khanh mau an toạ hết cả đi.

- Hoàng huynh gọi chúng thần vào triều gấp như vậy, chẳng lẽ là do chốn biên ải có biến động gì hay sao?

- Quả thật lần này sự việc có liên quan đến biên ải. Nhưng không phải là quân Ngụy có biến động, mà là lần này trẫm muốn chọn ra một Đại tướng quân thống lĩnh chuyến sát phạt phía Tây lần này.

Một lời này của Thánh thượng đã giúp cho tảng đá đè nặng trong lòng của Điềm Quân Vương cùng bốn vị tướng quân như được gỡ xuống.

Hiễn nhiên là ngoài Vương Nhất Bác có tâm tư riêng thì các vị tướng còn lại đều muốn được lãnh binh đánh giặc lập công. Nhưng song song với chức vị đại tướng quân đó, vị tướng nào cũng muốn thể hiện ra năng lực của mình. Ai cũng muốn được một lần ghi công vào sử sách. Nhưng có một điều quan trọng hơn là...

Ai mới là người xứng đáng nhất ?

Tiêu Chiến có lẽ đã suy nghĩ đến vấn đề này. Vì vậy anh đã đưa ra một quyết định công bằng công tâm nhất, muốn thu phục lòng quân chỉ có thể dùng nắm đấm để quyết định mà thôi. Muốn một Tướng quân tinh nhuệ khuất phục dưới trướng của anh, trừ phi anh phải giỏi hơn họ gấp nhiều lần.

- Hoàng huynh là muốn đệ cùng ba vị tướng quân ở đây đàm phán chọn ra người thống lĩnh sao?

- Không, hôm nay không phải là một ngày đẹp trời để bọn đệ ngồi dàm phán với nhau đâu Nhất Bác.

- Vậy ý của hoàng huynh là...?

- Đúng vậy, trẫm hôm nay là muốn mọi người phải dùng nắm đấm để thể hiện ý chí và quyết tâm của bản thân mình!

Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên khi nghe Vương Gia Nhĩ nói dùng bản lĩnh để giải quyết. Đặc biệt là ba vị tướng lĩnh đang ngồi ngẩn ngơ kia.

Phải biết võ công của Điềm Vương gia từ nhỏ đã hơn người. Cả thành Trường An này làm gì tìm ra được người tài giỏi như y? Chẳng lẽ, cuộc lãnh binh lần này đã được trực tiếp giao phó cho y rồi?

Lưu Hiến Hoa là người đầu tiên đứng lên ý kiến:

- Bệ hạ, nếu là Điềm Quân Vương thì thần xin chấp nhận hết lòng phò tá ngài ấy ra trận, so về mọi mặt, chúng thần nào có thể đuổi kịp Vương gia chứ?

Lưu Hiến Hoa là Tướng soái tài giỏi, tinh thông các loại binh pháp, võ công cũng rất tốt. Tính tình lại vui vẻ hòa đồng, mười lăm tuổi đã theo cha ra biên cương đánh giặc. Hiện tại đã tròn hai mươi, lập không ít công trạng, rất được tiên đế yêu thích khi còn tại vị.

Nghe Lưu Hiến Hoa nói như vậy, hai vị phó tướng còn lại là Dương Khải cùng Diệp Âm tướng quân cũng đồng loạt đứng lên hành lễ.

- Đúng vậy thưa bệ hạ, Lưu tướng quân nói rất đúng. Nếu là Điềm Quân Vương thống lĩnh thì chúng thần sẽ hết lòng phó tá!

Thấy một cảnh trước mắt, Vương Gia Nhĩ âm thầm lắc đầu.

"Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, ngươi nhìn xem. Đồng lòng như vậy thì ngươi làm sao có thể lay chuyển đây?"

Nhưng ý trời khó cãi, trước giờ đối với Tiêu Chiến. Không có người tốt nhất, chỉ có người tốt hơn mà thôi.

- Các khanh bình tĩnh, ta biết các ngươi đều một lòng ủng hộ Điềm Quân Vương nhưng ta rất tiếc. Người thách đấu các khanh hôm nay không phải là Nhất Bác, người này đến đây thách đấu các khanh bao gồm cả Điềm Quân Vương. Mục tiêu chỉ có một chính là...

- Chính là đường đường chính chính trở thành đại tướng quân lãnh binh ra biên cương!

Vương Gia Nhĩ lời còn chưa nói xong đã bị một giọng nói lạnh lẽo thâm trầm cắt ngang câu nói của hắn.

Hết Chương 6

-------

Một chữ thôi, ngồuuuuu ( ≧Д≦)

W.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro