《往返》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written: Tradao 95

Beta: Weltschmerz

7. KHỨ HỒI

Tiểu Chiến 8 tuổi.

Ba Tiêu nói thân thể em từ nhỏ không tốt, phải luyện võ để tăng cường sức khỏe.

Tiểu Chiến còn rất nhỏ, ngây thơ cười thật tươi. Em đồng ý, vui vẻ hứa với ba Tiêu rằng sẽ chăm chỉ học thật tốt, Ba Tiêu mời 3 võ sư có tiếng về dạy riêng cho Tiểu Chiến.

Dù là đại thiếu gia nhà họ Tiêu nhưng nhìn xem kìa...những vết thương dày đặt trên người của một đứa bé 8 tuổi chính là minh chứng cho lời hứa của em với người cha đáng kính của mình.

Tiểu Chiến 10 tuổi

2 năm tập luyện, thân thủ rất tốt. Tiểu Chiến 10 tuổi đã có thể dụng võ một cách thuần thục. Có thể bảo vệ bản thân được rồi. Em vui vẻ mang niềm tự hào nho nhỏ này của mình nói với Ba.

Nhưng... Ba nói với em bấy nhiêu đó chưa đủ, sau này em là người thừa kế. Không thể hoa loa như vậy được, ba Tiêu lại mời thêm hai vị võ sư cổ truyền về dạy cho em.

Những vết thương do luyện tập, vết chai sạn ở tay. Những vết sẹo lâu lành dần dần xuất hiện trên cơ thể của em. Nhìn chính mình trong gương, một đứa trẻ 10 tuổi làm sao lại có được ánh mắt u uất đó chứ?

Năm đó Tiểu Chiến biết được, con đường sắp tới, em phải vượt qua khó khăn như thế nào! Là người thừa kế, em tự hứa với lòng không được nhục chí, phải luyện tập thật tốt để ba Tiêu hài lòng.

Tiêu Chiến 12 tuổi.

Năm ấy Tiêu Chiến bị bắt cóc, là đối thủ cạnh tranh của Tiêu thị thuê người bắt cậu giam ở một căn phòng tối. Họ tra tấn cậu từng giờ, không cho ăn uống, càng không thể ngủ nghỉ.

Cậu không chống trả, một chút cũng không. Dường như Tiêu Chiến đang chờ đợi một điều gì đó, có thể là hi vọng, hi vọng họ sẽ đến cứu mình.

Mãi đến khi 3 ngày sau bọn chúng liên lạc cho ba Tiêu. Ông ấy cách một chiếc điện thoại trầm mặc nói với đứa con 12 tuổi của mình .

" Con là Tiêu Chiến, là thiếu gia nhà họ Tiêu. Ba mẹ biết con có thể xử lý bọn chúng."

Hôm đó mưa thật lớn, thật vô tình. Một đêm mộng mị không ngủ, không ai có thể chợp mắt. Một cậu bé mang bộ đồ rách rưới đơn giản, trên da thịt chằng chịt những vết thương do bị hành hạ, cậu thanh thản bước ra khỏi căng nhà hoang đó.

Trên tay là thanh sắt dính đầy máu tanh, không thể phân biệt được là máu của ai.

Năm đó, người ta không còn thấy được sự hồn nhiên trong đôi mắt hỷ tước xinh đẹp đó nữa.

Tiêu Chiến 15 tuổi.

Cậu nghiêm túc học tất cả các loại võ, miệt mài rèn luyện bản thân, song song với đó là mài dũa cậu thành một Chủ tịch tương lai của Tiêu Gia. Bỏ ngoài tai những lời khuyên, cậu vùi đầu vào việc học hành. Mọi người đều thấy được sự ngạo kiều trong đôi mắt thiếu niên năm đó

15 tuổi, một thiếu niên lãnh cảm không biết cười.

Ngày hôm đó, Ba Tiêu hỏi cậu.

" Tiểu Chiến, con có mệt không ? Có muốn nghỉ ngơi một lúc không ?"

Ba Tiêu nhớ mãi nụ cười lúc đó của đứa con trai mình yêu thương. Một nụ cười không mang theo cảm xúc. Ánh mắt của cậu sinh ra đã rất giống ông, đôi mắt sáng lấp lánh biết cười. Nhưng hiện tại đôi mắt đó như ngôi sao chết, không có một tia ánh sáng nào nữa.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục luyện tập. 15 tuổi của một thiếu niên đang lớn chính là đối mặt với những ngày tháng luyện tập học hành không ngừng nghỉ như một cổ máy.

" Là do ta đã quá ràng buộc khắc khe với con sao..."

Gương mặt đượm buồn của ông, không có người cha nào là không thương con của mình cả.

.

.

Đến một ngày cuối hạ, ngày hôm đó cũng có mưa rất lớn.

Máu chảy thật nhiều, ướt cả đôi tay của Tiêu Chiến.

Ba Mẹ Tiêu bảo vệ cho con trai của mình tránh khỏi những phát súng không có mắt. Cả Tiêu gia bị người khác hãm hại, truy sát trong đêm. Thiếu niên khóc thật nhiều, rất lâu rất lâu rồi cậu không còn được khóc như vậy nữa.

Sự che chở của ba mẹ Tiêu, đã giành lại được chút nhân tính cuối cùng của con trai mình.

Ba mẹ Tiêu được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời. Kể từ ngày đó, thiếu niên vừa mới lớn đã hiểu được giá trị của bản thân. Cậu hiểu được ý nghĩa của từ " bảo vệ".

" Cảm ơn ba mẹ, vì đã không xem con như một cổ máy, cảm ơn hai người vẫn yêu thương con. Không bỏ mặt con"

Tiêu Chiến 17 tuổi

Tiêu Chiến không chỉ dùng sức mà còn có thể dùng trí để đối nhân xử thế. 17 Tuổi đã âm thầm thanh tẩy trên dưới Tiêu Gia và Tiêu Thị.

Người ta không thể không sợ chàng trai này. Chưa có ai có thể đánh bại được cậu ta, năm đó người ta ví cậu như một con Thiên Long, vừa cao ngạo thanh lãnh vừa mạnh mẽ ngạo kiều.

Người đời làm sao biết được tuổi thơ của thiếu niên này là một đường đi hiu quạnh đơn độc. Từ nhỏ được huấn luyện rèn giũa trong thập tử nhất sinh. Không bạn bè, không tuổi thơ. Vốn dĩ từ khi vừa được sinh ra, con đường cậu phải đi đã khác biệt với những người khác.

Cậu vẫn nghĩ bản năng của mình sinh ra là một cổ máy không cảm xúc chỉ có thể tập luyện để trở thành một người hoàn hảo không xúc cảm. Cho đến ngày mưa hôm đó, chứng kiến sự bảo vệ của cha mẹ mình, làm Tiêu Chiến như được sống lại thêm một lần nữa.

Thì ra Ba Mẹ vẫn yêu thương cậu, trên đời này vẫn còn người che chở cho cậu. Tiêu Chiến được dạy dỗ nghiêm ngặt như vậy là bởi vì xung quanh cậu có qua nhiều nguy hiểm, con cừu non không thể sống được trong miệng cọp.

Bung rộng đôi cánh cứng cáp của mình, Tiêu Chiến là một con Thiên Long dùng sức mình của mình để bảo về gia đình. Hơn hết, chính là để bảo về bản thân của cậu.

Tiêu Chiến 26 tuổi.

Tiêu Chiến trở thành người đàn ông thành thục, anh mưu trí lại cầu toàn. Anh đặt hết tư tâm của mình vào gia đình và công việc.

Trong suốt chặng đường vừa qua, Tiêu Chiến không dừng chân lại bất cứ nơi đâu, Không yêu bất cứ ai. Không phải vô tình mà là vì anh chưa từng có được cảm xúc đó.

Tình yêu là gì chứ ? Theo em yêu là gì?

Còn đối với anh tình yêu là cái gì đó thật vô nghĩa, ai cũng nói Tiêu Chiến thật vô cảm.

Cho đến ngày hôm đó, trời đỗ xuống cơn mưa thật to. Những cơn mưa điên dại cứ như đại diện cho mỗi một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Tiêu Chiến. Nhưng lần này, cơn mưa này thật khác biệt.

Nó không hề mang theo sự đau thương. Người đó xuất hiện, chàng trai đó khiến anh bỏ đi vẻ phòng bị, dang đôi cánh của mình ôm cậu vào lòng mà bảo vệ. Anh chấp nhận gánh lấy mọi đau đớn cho người đó. Dù là chết đi anh cũng mỉm cười đồng ý.

Để rồi trở về một nơi xa lạ, anh sống theo bản năng của mình dùng những gì mình có thể hoàn hảo hơn trong mắt của một người mang gương mặt và cái tên ...hay phải nói cách khác là kiếp trước của cậu?

" Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, cậu nhìn xem. Cậu thật khác biệt với tất cả những gì tôi có."

-----------

12 năm rèn giũa đắm mình vào ngày tháng luyện tập không ngừng nghỉ. Từ 8 tuổi đã một mình đối chọi với biết bao khó khăn. Đừng nói là ra chiến trường đánh giặt, nếu muốn thì với năng lực của Tiêu Chiến, một bước cũng có thể vững bước trên ngai vàng.

Lúc trước Tiêu Chiến tự hỏi bản thân rất nhiều lần, tại sao lại phải học nhiều loại võ như thế? Ngay cả những loại võ thất truyền từ lâu, binh thư chiến lược cũng phải học qua. Giờ thì Tiêu Chiến lại có một cảm giác, mục đích của việc rèn luyện này của ba Tiêu hướng đến chính là mong muốn Tiêu Chiến trở thành Vương, Tướng hơn là trở thành một người thừa kế.

Điềm Quân Vương và Tiêu Mộc thừa tướng nhìn người vừa bước ra thì thoáng ngây người, hắc y nhân này... nhìn làm sao cũng thấy thật quen mắt. Người này cùng với đôi mắt lạnh lẽo phía sau chiếc mặt nạ kia lại có thể mang một khí thế bức người, Hắc y nhân này... không hề đơn giản. Vương Nhất Bác lại ngước lên nhìn Vương Gia Nhĩ cầu tín hiệu nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu thật khẽ.

-Hôm nay, các khanh sẽ cùng vị công tử này lên sàn đấu thí luyện. Nêu vị công tử này có thể tự dùng thực lực của mình làm các khanh thua tâm phục khẩu phục thì y sẽ được ban cho Phượng ấn trở thành Đại tướng quân, nhưng nếu các khanh có thể đánh thắng y, thì vị công tử này lập tức sẽ bị gạch tên khỏi gia tộc của mình, bị đày làm thường dân, cả đời không được phép bước vào khinh thành nữa bước.

Lời nói của Hoàng đế làm chấn kinh tất cả mọi người, cái giá này quá đắt. Nếu thắng thì có tất cả, nhưng một khi thua thì sẽ chẳng còn lại một chút gì. Ai lại có thể chấp nhận một điều kiện chẳng khác nào cái chết như vậy chứ?

Thế nhưng, vào ngày hôm đó. Không ai có thể quên được hình ảnh một đóa hoa hồng đen đơn độc nỡ rộ giữa bầu trời, một thiếu niên trưởng thành dáng người mảnh khảnh cao gầy với giọng nói trầm thấp bước ra nói muốn khiêu chiến để giành vị trí Thống soái. Ai cũng nhìn vị công tử này bằng ánh mắt đầy bất ngờ cùng nghi hoặc.

Để rồi, trước sự ngỡ ngàng kinh sợ của mọi người, thiếu niên bận hắc phục lần lược đánh bại từng vị Tướng quân trên sàn đấu. Chưa đến một nén nhang, cả ba vị tướng tài ba đều gục ngã. Động tác của Y nhanh nhẹn thuần phục, những chiêu thức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xuất ra tuy đều không nhắm đến chỗ hiểm nhưng không ai có thể né tránh được. Tất cả đều bị hạ đo ván trong vòng ba chiêu thức. Từng bước chuyển động của Hắc y nhân cứ như đang đơn độc tỏa sáng, không ai có thể với tới được.

Ai mà không biết trong thành Thiên An này, luận về võ thuật. Chưa có ai vượt qua được ba vị tướng quân, vậy mà thiếu niên này chỉ cần ba chiêu đã thu được lòng tin của ba vị tướng quân về dưới trướng của mình.

Vương Gia Nhĩ cũng nhìn anh bằng đôi mắt không thể kinh sợ hơn nữa.

" Tiêu Chiến, từ bao giờ ngươi đã trở nên đáng sợ như vậy chứ ?"

Điềm Quân Vương nhìn theo hắc y nhân từ xuyên suốt các trận đấu, người này thật sự là cao thủ trong số các cao thủ. Chắc chắn Thiên An Quốc không thể có được nhân vật lợi hại này được.Nội lực thâm hậu ngay cả Vương Nhất Bác y cũng không thể nhìn ra được.

- Điềm Quân Vương, tiếp theo là đến đệ. Hai đệ chắc chắn có thể cho trẫm được mở rộng tầm mắt đấy.

-Nếu Hoàng huynh đã nói vây, đệ xin phép được lĩnh ngộ tài năng của vị công tử này.

Lời nói của Vương Gia Nhĩ kịp lúc vang lên.

Vương Nhất Bác lập tức đứng lên nhận chỉ, bước lên sàn thí võ đối mặt với hắc y nhân kia.

Mọi người cũng không thể nhìn ra được sắc mặt vui buồn của Hắc y nhân này như thế nào, chỉ có thể thấy được ánh mắt lãnh đạm kia không có một chút dao động.

Mọi ánh mắt hiện tại đều đỗ dồn lên người của Tiêu Chiến, anh cũng không cảm thấy quá khó chịu. Chỉ thấy khá buồn cười, từ lúc anh bước ra ngoài đến hiện tại, Vị Vương gia này vẫn chưa cho được một ắc mặt tốt nào.

Người này, ngoại trừ mái tóc dài và khuôn mặt còn non trẻ kia ra thì từ đầu đến chân đều giống như đúc vị hôn phu chưa cưới của anh.

Nếu anh nhớ không nhầm thì Nhất Bác ở tương lai đã 26 tuổi chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi, còn vị Vương gia này chỉ mới 20 thôi, cái tuổi đáng lẽ phải ôm sách đến trường đại học, học toán nâng cao. Hiện tại lại muốn tranh giành làm đại tướng quân với anh sao, nhóc con này vắt mũi chưa sạch đâu.

Giây phút này mọi người đều hướng đến trận đấu, duy nhất một sợi linh hồn vẫn luôn dõi theo thân ảnh của Điềm Quân vương. Hai người họ thật sự rất giống nhau, kể từ lúc Điềm Quân vương bước vào nơi này, " Nhất Bác" chưa từng rời mắt khỏi y một giây phút nào. Không phải là tò mò mà là khi nhìn đôi mắt của vị Vương gia này, ngực trái của cậu luôn âm ỉ đau đớn. Những dòng ký ức mơ hồ đột nhiên xuất hiện trong đại não. Cảm giác này giống như cậu đã từng trải qua những việc đó vậy. Nhưng lại không thể nhìn thấy rõ được cái gì cả.

Không khí ngưng động trên sàn thí võ lúc này làm người xung quanh bất giác căng thẳng, trên gương mặt của Hắc y nhân và Vương Nhất Bác vẫn luôn điềm tĩnh không dư thừa một biểu cảm nào.

-Trận thi đấu chính thức bắt đầu!

Chỉ đợi tiếng hiệu lệnh đó, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn hai kẻ đang đứng bất động trên sàn thi đấu. Không khí kì quái bủa vây làm người ta bất giác rùng mình, cả hai người đều không tấn công, vẫn lặng yến quan sát người còn lại. Chỉ có Vương Nhất Bác mới biêt được hiện tại đôi mắt người kia có bao nhiêu giá lạnh, đôi mắt kia trong suốt kia giống như loài thú dữ đang quan sát con mồi trước mặt. Chi là Vương Nhất Bác hiện tại cũng không hề thua kém một chút nào.

- Nếu Điềm Quân Vương không tiến, thì ta mạn phép lên trước vậy.

Giọng nói trầm thấp vừa cất lên thì kéo theo đó là hàng loạt đợt tấn công dồn dập, Vương Nhất Bác thật sự ngỡ ngàng trước người này, chỉ có thể vừa thủ vừa né đòn. Hắc y nhân này thật sự rất khó lường. Các chiêu thức không thể né hết được. Vai và ngực của Điềm Quân vương lần lượt hứng liền ba chưởng của Hắc y nhân. Chỉ là Vương Nhất Bác cũng không chịu thua kém, tay phải vừa đỡ một đòn của Hắc y nhân. Tay trái lập tức nhanh nhẹn chưởng một đòn vào bụng của người kia.

Hắc Y nhân trúng một chưởng lập tức lùi về sau 2 bước ôm bụng nhìn Vương Nhất Bác.

" Ha, thật giỏi đó. Nhóc con này lại là người đầu tiên có thể đánh trúng mình, rất thú vị"

Chỉ là Tiêu Chiến biết, hiện tại cơ thể non mềm chưa trải qua luyện tập này làm sao có thể chịu qua được một đòn đó của Vương Nhất Bác chứ, thật sự làm anh đau đến không thể thở nổi. Hiện tại chỉ có thể thật nhanh kết thúc, nếu không sẽ đến giới hạn.

Một lần nữa tiến công nhưng lần này Tiêu Chiến mang theo 6 phần nghiêm túc, mỗi một chiêu thức tung ra vừa lạ vừa khó tránh. Những đòn chân tung ra đều không thể đoán trước được, mọi chiêu thức đều dồn Vương Nhất Bác đến tận đường cùng.

Mọi người đều tập trung theo dõi trận đấu này, ai cũng mang theo sự sợ hãi cùng kính nể dành cho hắc y nhân trên võ đài kia. Từ rước đến giờ chưa một ai có thế làm cho Vương gia của họ yếu thế đến như vậy, người này chính là Cao thủ trong Cao thủ.

Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng đã sắp kiệt sức. Vương Nhất Bác thấy có sơ hở lập tức tung ra một đòn nhắm vào chân, chỉ là trong phút chốc người kia lại có thể né được, lợi dụng lợi thế phía sau. Hắc y nhân dùng một tay dồn hết trọng lực muốn chưởng vào ngực của Vương Nhất Bác, nếu trúng một chiêu này, chắc chắn Điềm Quân Vương sẽ bị nội thương. Chỉ là trong gang tấc, bàn tay kia của Hắc y nhân kịp thời dừng lại.

Trận đánh này thật sự làm mọi người mở mang tầm mắt, Thiên An Quốc này vậy mà đã xuất hiện người có thể đánh bại được Điềm Quân Vương rồi.

Vương Nhất Bác nhìn người đối diện, biết bản thân nếu đánh tiếp cũng không có lợi ích gì. Y thu lại ánh nhìn. Nếu có người thật tâm muốn bảo vệ đất nước, lại còn tài giỏi như vậy thì làm sao y có thể ngăn cản được chứ. Chắp tay hậu lễ với người kia, sau đó nói quay sang nói với Vương Gia Nhĩ vẫn còn đang ngơ ngác trên long tọa.

-Thần đệ đã phụ sự kì vọng của hoàng huynh rồi, vị công tử này võ nghệ thâm hậu, thật sự là nhân tài của Thiên An Quốc này. Nếu vị công tử này có thể dẫn quân ra trận thì chắc chắn là đánh đâu thắng đó, đệ thật sự tâm phục khẩu phục.

Vương Gia Nhĩ chưa kịp lên tiếng thì cả ba vị Lưu tướng quân, Dương phó tướng cùng với Diệp phó tướng đều đồng loạt quỳ xuống nói.

- Bẩm Hoàng Thượng chúng thần nguyện theo phía sau hỗ trợ tiếp ứng cho Đại Tướng Quân ra trận !

Nhìn một loạt trận đấu vừa rồi, không ai là không cảm thán trước tài năng của Hắc y nhân kia. Nếu có thể theo người nọ xông pha ra trận, cuộc đời làm sao còn điều gì hối tiếc chứ.

Vương Gia Nhĩ nhìn khuôn mặt của từng người sau đó kẽ thở ra một hơi rồi mỉm cười nói.

-Được rồi, hoàng đệ ngươi cùng vị công tử này mau ngồi xuống đây an tọa đi .

- Thần Tuân Chỉ !

Cả hai đồng loạt lên tiếng sau đó trở về chỗ ngồi, tuy là vết thương của hai người không nặng nhưng vẫn nên ngồi dưỡng sức thì hơn, Vương Gia Nhĩ ban chỗ ngồi cho mọi người. Vị Hắc Y nhân kia được ngồi kế bên tay phải của Tiêu Mộc , ông nãy giờ vẫn đang rất cảm thán tài năng của vị thiếu niên trẻ tuổi này, chỉ là có chút quen mắt nhưng vẫn chưa nhớ được đã gặp ở đâu.

Trà phổ nhĩ lập tức được dâng lên, được mọi người nhận lấy thưởng thức. Vương Gia Nhĩ nhìn đồng loạt một vòng sau đó cười khẽ lên tiếng.

- Như Trẫm đã nói ban đầu, vị công tử này thật giỏi đó, vậy mà có thể đánh bại Đệ Đệ cùng với ba vị tâm phúc của ta. Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử đúng không Tiêu Thừa tướng.

Tiêu Mộc đơ mặt nhìn Vương Gia Nhĩ, còn chưa kịp lên tiếng thì Hoàng đế lại nói tiếp.

- Được rồi, vị công tử này còn không mau lên đây tiếp chỉ ?

Hắn vừa nói xong thì lập tức phất tay cho Quách công công mang thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, Tiêu Chiên cũng thản nhiên rời khỏi chỗ ngồi tiến đến quỳ một chân xuống.

" Phụng Thiên Thừa Nhận, Hoàng Đế Chiếu Viết. Đại công tử Tiêu Chiến của Phủ Tiêu Thừa Tướng học cao hiểu rộng, tài lẽ hơn người. Nay, Trẫm phong cho khanh là Giai Bạch Đại Tướng Quân, ban cho khanh nắm giữ Binh Ngọc cùng với 10 vạn quân tinh nhuệ 5 ngày sau cùng với sự hỗ trợ của Điềm Quân Vương và Ba vị phó tướng lập tức ra biên cương đánh đuổi quân Ngụy. Lễ thành thân của Tướng Quân cùng với Vương gia sau khi thắng trận trở về sẽ lập tức tiến hành. Khâm Thưởng !!! "

Chiếc mặt nạ bạc trên gương mặt tuấn tú kia không biết đã bị chủ nhân của nó tháo xuống từ lúc nào.

- Giai Bạch Đại Tướng Quân, Tiêu Chiến. Tạ ơn hoàng thượng ban thánh ân.

* Xoảng....

---------

Sorry để mấy cô đợi lâu ạ 🌷🤩
🍑🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro