chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thà rằng cô đơn vì không yêu ai hết, còn hơn yêu ai đó mà vẫn cô đơn.

.

"Nhất Bác, chúng ta ly hôn đi!"

Trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, tờ đơn với chữ ký của người vợ, còn chưa ráo mực đã được đặt xuống. Đôi bàn tay đang gõ bàn phím khựng lại vài giây trong không trung, rồi lại tiếp tục hạ xuống, phát ra những âm thanh lọc cọc khô khốc.

Giả Yến Yến phi thường ghét bỏ thứ tiếng động này. Suốt một năm trời chung sống, đây là loại tiếng mà cô nghe bên tai mỗi đêm, nghe đến ám ảnh. Thứ mà những người phụ nữ khác được thì thầm vào tai mỗi đêm, là lời tình tứ, là âm thanh ái ân... còn với cô, chẳng có gì ngoài lạnh nhạt và hững hờ.

"Em ra ngoài đi. Nếu buồn chán có thể rủ bạn bè đi shopping, đi spa gì đấy tùy ý. Thẻ tôi đưa cứ việc dùng, không cần hỏi ý kiến."

Vương Nhất Bác cơ hồ đã quen với những lời đề nghị ly hôn của Giả Yến Yến. Kể từ khi hai người kết hôn được một tháng, cứ cách khoảng hơn tuần là hắn lại nghe cô nói câu này. Chỉ là, hiện tại lại nhiều thêm một tấm giấy mà thôi.

Trước lúc kết hôn, Vương Nhất Bác đã thỏa thuận cùng Giả Yến Yến... hắn không yêu cô, cưới cô chẳng qua vì một trong những điều kiện để hắn thừa kế Vương thị thôi. Trong số những nữ nhân mà bà nội Vương an bài, Giả Yến Yến có vẻ trong sáng thanh thuần nhất, có chút... giống với người kia.

"Tôi ngủ với người đàn ông khác rồi!"

Kiên nhẫn dường như đã bay đi hết sạch, Giả Yến Yến không hề e ngại nói ra câu mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải e dè trước chồng mình. Cô ngược lại còn hy vọng sẽ khiến hắn nổi giận, thậm chí tát cho cô bạt tay, mắng cô vô sỉ... ít ra, hãy cho Giả Yến Yến thấy được phản ứng của người chồng kia, đối với mình.

Một năm qua, cô ngỡ đâu mình sống chung với gỗ đá. Hắn ngoài việc cho cô tiền, thỉnh thoảng dắt cô về thăm bà nội Vương, trước mặt bà diễn ra một vở kịch gia đình hạnh phúc thì chính là nửa cái liếc mắt cũng chẳng màng đến. Hắn cùng cô sinh hoạt dưới một mái nhà, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, ngủ cùng một gian phòng như biết bao cặp vợ chồng. Tuy nhiên, những hành động và lời nói của hắn lại chẳng cho Giả Yến Yến thấy chút dụng tâm nào. Một con búp bê sống hoàn mĩ tinh xảo không hơn không kém.

Giả Yến Yến mệt rồi. Cô muốn buông tay, chứ không phải giận dỗi giả vờ để vòi hắn dỗ dành về vật chất nữa. Cô muốn bỏ chạy khỏi cung điện nguy nga lộng lẫy này, cùng với chàng vương tử kiêu kì mà cô chẳng rõ nổi nông sâu.

Trước câu nói đầy tính kích động kia, Vương Nhất Bác mất tầm ba giây để đưa ra câu trả lời: " em uống thuốc tránh thai chưa?"

Như sét đánh ngang tai, Giả Yến Yến cười gằn đáp: " tôi chưa. Muốn mang thai con của người khác đấy. Mau ký đơn ly hôn đi!"

Đã đến như vậy, có còn gì để cô tham luyến nữa đây? Sai lầm, thật quá sai lầm khi cô ảo tưởng rằng thời gian sẽ giúp cô chinh phục được trái tim người.

"Được rồi, em đừng hối hận". Vương Nhất Bác gật gật đầu, cầm bút lên ký vào đơn ly hôn. " thẻ ngân hàng tôi sẽ đổi mật khẩu, em tạo thẻ mới thì báo tôi chuyển tiền phí ly hôn. Căn resort bên bờ biển Hạ Môn, tôi cho em. Nếu không thích kinh doanh cũng có thể bán."

"Thứ tôi cần nhất chính là cái này!". Giả Yến Yến cầm lại tờ đơn ly hôn đã có xác nhận của đôi bên, mỉa mai đáp: " những gì anh cho tôi suốt một năm qua cũng không ít, mấy cái đó anh cứ giữ lại đi. Cần thiết thì nửa đêm lạnh lẽo lấy tiền ra đắp, hẳn có tác dụng hơn là một người vợ".

Lời cuối cùng cho nhau lại là lời cay nghiệt. Giả Yến Yến bước ra khỏi biệt thự, bắt một chiếc taxi đi thẳng. Cô quả nhiên nói được làm được, ngoại trừ trang sức và của hồi môn, một thứ của hắn cũng chẳng hề lấy.

Từ cửa sổ trên cao, Vương Nhất Bác nhìn theo cho đến khi Giả Yến Yến mất hút. Dù gì cũng sống bên nhau một năm, không tình không nghĩa, cũng có chút thân quen.

Tiếc là đối với hắn, một chút đó chẳng đủ khiến cho lòng dạ chuyển biến. Tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho vợ cơ hồ như gió thu thổi qua ao lạnh, chỉ là một chút gợn lăn tăn, không sao có nổi một đợt sóng nhẹ.

Chẳng thể nào so với năm đó... biển tình xôn xao, bao la đại dương mênh mông trong đáy mắt trong veo, hắn chết đuối một đời trong luyến nhớ.

Giả Yến Yến không biết... hắn nào phải đâu vô tâm, chẳng qua tâm của hắn không hướng về cô mà thôi.

.

.

Tin tức ly hôn của Vương Nhất Bác rất nhanh đã được truyền đến tai bà nội hắn, chọc cho bà tăng huyết áp một đợt, phải gọi bác sĩ đến nhà điều dưỡng mấy hôm. Sau khi nghe được hết căn nguyên, bà nội Vương cũng không trách hắn nữa.

Xem ra Giả Yến Yến đã thật sự chết tâm rồi, chẳng thể miễn cưỡng, lỡ mất tuổi đẹp nhất cuộc đời của cô. Ở trước mặt bà nội, Vương Nhất Bác vẫn luôn cố ý che giấu đi những vết rạn của cuộc hôn nhân chắp vá, chẳng qua bà đã sớm biết, hết thảy chỉ là cuộc bể dâu.

"Tiểu Kiệt, con lại đến à?". Bà nội Vương yếu ớt cất giọng, gọi hắn bằng cái nhũ danh khi xưa, cái tên mà mẹ hắn đã đặt. Lúc mẹ Vương qua đời, Vương Nhất Bác vẫn còn rất nhỏ. Thiếu mẹ, hắn quấy khóc chẳng ai dỗ nổi. Chỉ khi bà nội ôm hắn trong tay, vỗ về tấm lưng hắn, âu yếm gọi 'tiểu Kiệt' mới khiến hắn ngoan ngoãn trở lại.

Vì quá yêu mẹ hắn, ba Vương chẳng hề mảy may nghĩ đến chuyện đi bước nữa... nhưng mà, vào ba năm trước, căn bệnh suy tim cấp tính đã mang ông đi, thành toàn ước nguyện gặp lại người vợ hiền ở thiên đường. Chỉ tội cho người ở lại, hai bà cháu Vương Nhất Bác côi cút nương tựa nhau. Bà nội Vương sức khỏe cũng yếu ớt, sợ lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không thấy được mặt chắt, mới vội vội vàng vàng hối thúc hắn kết hôn. Cốt yếu, cũng chỉ muốn Vương Nhất Bác an bề gia thất, có được một tổ ấm yêu thương mà thôi.

Đặt bát cháo yến mới chưng còn nóng hổi xuống bàn, Vương Nhất Bác chậm rãi đỡ bà ngồi dậy. Hắn múc từng muỗng nhỏ, thổi cho nguội đi, xong mới từ từ đút cho bà.

" nội ăn đi cho mau khỏe. Hay mấy hôm nữa con lại dọn về đây, dù gì bên kia cũng chẳng còn ai."

Bất đắc dĩ thở dài, bà nội Vương rầu rĩ đáp: "phải chi tiểu Bối nó còn sống thì tốt biết bao."

Nghe được lời này, trái tim lạnh lẽo bao lâu của Vương Nhất Bác tựa hồ co thắt lại.

Chỉ một cái tên thôi.

Tiêu Tiên Bối, ánh trăng của lòng hắn.

.

.

Tiễn vị khách hàng cuối cùng ra khỏi cửa, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi... hôm nay thật sự mệt chết anh.

Bộ âu phục kia được anh thiết kế tinh tế, đường may tỉ mỉ, chất liệu cao cấp. Thế quái nào gã khách hàng lại một mực đòi sửa lại. Anh giải thích nửa ngày không ăn thua, đành phải theo lời. Cuối cùng, sau khi gã mặc ra ngoài và bị chê một trận, xấu hổ quá lại chạy đến tìm anh tính sổ. Ngang ngược chẳng chịu nổi.

Khách hàng là thượng đế, anh tỉ mỉ giải thích vài câu, này vốn dĩ đã theo yêu cầu của gã mà chỉnh sửa qua, không phải do anh. Bất quá, nếu gã trả thêm tiền công khắc phục, anh sẽ giúp gã sửa nó lại như ban đầu.

Hai bên thành giao. Bộ âu phục về lại hình dáng cũ, dĩ nhiên là chuẩn thẩm mĩ, đẹp mắt vô cùng.

Tiêu Chiến làm thiết kế thời trang cũng xem như có thâm niên, kiểu khách hàng nào cũng gặp qua rồi, sớm luyện được tính khí mềm mỏng kiên nhẫn, bất quá thì cũng không được để bản thân chịu thiệt thòi.

Đóng cửa xong khóa lại cẩn thận, Tiêu Chiến trở về căn phòng phía lầu trên, nơi được anh phân làm chốn sinh hoạt. Tầng trệt nhà anh dùng để trưng bày sản phẩm và tiếp khách, tầng hai là kho vải cùng phụ liệu, tầng ba là nơi để vẽ mẫu, tạo khung trên giấy, cắt may sản phẩm. Tầng bốn mới có phòng ngủ... nơi anh thầm kín dán đầy những bức ảnh của người thân cùng bạn bè, những người anh trân trọng và yêu thương.

Ngay trên phía đầu giường, khung ảnh to được treo trang trọng. Trong hình, một cậu thiếu niên tầm mười sáu tuổi đứng trên bãi biển... mặt trời rọi xuống làm sóng sánh làn nước trong xanh, mà nụ cười cậu còn rạng rỡ hơn tia nắng kia.

Ngay bên cạnh là một người trẻ khác, mặc nữ phục loli kín đáo, tóc dài ngang vai, dưới khóe môi bên trái ẩn ẩn nốt ruồi nhỏ xíu duyên dáng.

Chữ trên ảnh: kỉ niệm mùa hè, Vương Kiệt và Tiêu Tiên Bối.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro