chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã từng có một giấc mơ.

Giấc mơ thần tiên về một mùa hè của tuổi mười sáu, nơi bờ biển quê mẹ của anh. Những ngày tháng êm đềm nằm nghe sóng vỗ vào bờ cát, rì rào lời tâm tình của gió trong đêm khuya. Tiêu Chiến ngồi một mình trước hiên nhà, ngắm bầu trời đầy những ánh sao hoang vu. Nghe thăm thẳm xa xăm những cảm xúc mênh mang, khiến anh có ý niệm muốn hòa tan vào bầu trời.

Đưa tay ra giữa không trung, ánh sáng dìu dặt rọi qua kẽ tay, in chiếc bóng bé nhỏ xuống sàn nhà. Gió đùa tóc cùng tà áo anh bay bay. Tiêu Chiến khẽ cười, anh nương theo ánh sáng trở ra bãi biển. Trời đêm se lạnh, đôi chân anh bước đi thật nhẹ, êm đềm như sợ bóng trăng tan đi.

Biển cả mênh mông, giữa làn sóng ngoài xa kia, tựa hồ có thứ gì đó nhấp nhô. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn, vật kia dường như đang trôi dạt theo dòng chảy, chao đảo, ba chìm bảy nổi không định hướng. Thuyền ai lạc bến trôi ra biển, giữa muôn trùng sóng nước, nhỏ bé loay hoay trong cơn hoảng hốt tột cùng.

Tiêu Chiến cũng chẳng phải thường sống ở đây, chỉ là những ngày hè oi bức không thể thở nổi trong bốn bức tường của Tiêu gia... anh tìm kiếm một chuyến đi để vỗ về tâm hồn mà thôi.

" có ai không... ngoài xa có thuyền nhỏ sắp đắm!"

Tiếng của anh vang vọng khắp bốn bề, ngư phủ xung quanh lật đật chuẩn bị ra cứu vớt. Từng con thuyền rẽ sóng ra khơi, sóng nước bị lật tung, khuấy động một đêm trăng sao an tĩnh thanh bình.

Khuấy động cả tâm tình người trẻ tuổi.

Thuyền nhỏ được đưa vào bờ là một thuyền du lịch, từ vùng nước lân cận lái ngược sang để du khách chiêm ngưỡng biển đêm, chẳng ngờ dọc đường thì hỏng máy, dọa cho lớn bé trên thuyền một phen kinh hãi không thôi.

Một người phụ nữ ngoài năm mươi tự xưng là họ Vương, dắt theo một bé trai tầm tuổi với anh, rối rít cảm ơn các ngư dân. Một anh thanh niên khỏe mạnh cười bảo họ may mắn, nửa đêm còn có một nàng công chúa lãng mạn thích ngắm sao, tình cờ kịp phát giác ra.

Người mà anh ta nhắc đến, không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Còn về việc tại sao họ lại nhầm lẫn anh là một cô gái, đó là cả một câu chuyện đằng sau.

.

.

Vương Nhất Bác đêm không ngủ được, phòng ốc lạnh lẽo chẳng chút hơi người. Trước đây dù hắn không để mắt gì đến Giả Yến Yến, nhưng ít ra có cô ta ở đây cũng khiến hắn bớt đi lẻ loi. Vậy nên, dù ái ân hờ hững, hương lửa nhạt phai, hắn vẫn thầm biết ơn Giả Yến Yến... nên hắn không hề lấy làm tiếc những món tiền đã bỏ ra cho cô mua vui.

Bức ảnh trong ngăn tủ khóa kín, Vương Nhất Bác cẩn thận cài mật mã, đến người vợ một năm kia cũng không biết đến sự tồn tại của một thứ như thế trong nhà. Bất quá, những đêm khuya lúc cô ta đã ngủ say, Vương Nhất Bác dừng lại công việc của mình, mở tủ ra ngắm nhìn bức ảnh kia một chút.

Hắn nghe người ta nói, ban ngày nhớ, ban đêm sẽ mơ. Tiêu Tiên Bối nếu như đã chết, có lẽ nào không trở về trong cõi mộng của hắn sao?

Chiếc thuyền sắp đắm giữa biển khơi, Vương Nhất Bác hoảng loạn nhưng chẳng hề náo loạn. Một tay nắm chặt lấy tay bà nội, trong lòng thầm khấn nguyện mẹ hắn trên cao linh thiêng, xin hãy ban bố một phép màu.

Và phép màu đến thật. Lúc Vương Nhất Bác đặt chân được trên đất liền, cảm giác như bản thân vừa được sinh ra một lần nữa. Khi nghe mọi người nói về cô gái đã phát hiện ra họ, hắn mang một trái tim vừa mới bình yên trở lại sau thời khắc đảo điên, xuyên qua một lớp người mà nhìn đến thân ảnh kia.

Tiêu Tiên Bối rất gầy, dáng vẻ nàng mỏng manh tha thướt, gió thổi làm mái tóc đen tuyền ngang vai kia tung bay rối loạn. Nàng mặc một chiếc váy loli xanh biển, dưới bóng trăng, đôi mắt chim hỉ tước tựa hồ trong suốt, lóng lánh ánh sáng. Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu cảm tạ, Tiêu Tiên Bối trả lễ hắn bằng một nụ cười thật hiền.

Trong một khoảnh khắc, nỗi niềm xao xuyến đầu đời chợt dâng lên... trên mặt biển, dưới ánh trăng, trong một đêm kinh hoàng, mà cuối cùng lại hóa ra kinh hỉ, khiến Vương Nhất Bác âm thầm khắc ghi.

.

.

Những ngày tháng sau đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Tiên Bối đã làm quen, đã cùng nhau đi dạo dưới trời sao, kề vai đón bình minh, thưởng thức những buổi tiệc nướng ngoài trời... tình cảm trong sáng thôi, nhưng những gì thuần khiết nhất lại là mong manh nhất. Vương Nhất Bác bùi ngùi chia tay nàng. Trên bờ biển xanh, một tấm ảnh được chụp lại làm kỷ niệm. Do bà nội Vương vẫn hay gọi hắn là tiểu Kiệt, nên Tiên Bối cũng theo đó mà đề lên.

Kỷ niệm mùa hè, Vương Kiệt và Tiêu Tiên Bối.

Hai năm sau mùa hè đó, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Vương Nhất Bác có cầm theo tấm ảnh đến Tiêu gia tìm người. Khi nghe được ba chữ Tiêu Tiên Bối, sắc mặt họ đột nhiên đại biến, đầy e ngại mà nhìn hắn. Sau một hồi lâu im lặng, một câu trả lời tàn nhẫn đã được đưa ra.

"Tiêu Tiên Bối chết rồi."

.

.

Chuyện ly hôn của Vương Nhất Bác và Giả Yến Yến đã được tòa án thông qua, đồng nghĩa với việc hắn trở về trạng thái độc thân... cũng đồng nghĩa với một loại rắc rối khác ồ ạt kéo tới.

Ngay cả khi đã là người đàn ông có gia đình, Vương Nhất Bác vẫn là mục tiêu của rất nhiều cô gái vây quanh. Ngay cả bạn thân của Giả Yến Yến cũng sau lưng cô liếc mắt đưa tình với Vương Nhất Bác. Chỉ tiếc, hắn đối với người vợ hợp pháp còn chẳng buồn để tâm, nói chi đến hoa cỏ ở ven đường. Đôi khi bản thân nổi lên nhu cầu sinh lý bình thường của một người đàn ông, phương án thường lệ nhất của hắn chính là hai bàn tay ấm áp, cộng với hình ảnh nụ cười của Tiêu Tiên Bối hiện lên trong tâm tư.

Chỉ có một vài lần hắn uống say quá, trong mơ mơ hồ hồ hắn phát sinh quan hệ với vợ. Nhưng có lẽ Giả Yến Yến không phải là đối tác hoàn hảo của hắn. Ở bên cô, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có cảm giác thỏa mãn... khiến đôi lúc hắn hoài nghi, chẳng biết bản thân có vấn đề ở đâu không. Năm lần bảy lượt đi khám, bác sĩ đều nói rằng hắn bình thường, thậm chí so với số đông, có thể nói là thuộc hệ tính dục mạnh. Có điều, cảm giác hưng phấn của Vương Nhất Bác không dễ khơi. Bác sĩ khuyên hắn nên cùng bạn tình phóng khoáng một chút, trải nghiệm đủ loại tư thế, có thể dùng đồ chơi hỗ trợ để kích thích. Vương Nhất Bác cũng vâng dạ cho có, nhưng chỉ vừa ra khỏi cửa là hắn cũng vứt luôn mấy lời đó ra sau đầu. Bản thân không khiếm khuyết là được, những thứ khác hắn không quan tâm.

Thư ký của Vương Nhất Bác, Triệu Thiên Quân trong buổi sáng hôm nay đã giúp hắn đối phó đến ba vị thiên kim tiểu thư, so với bất kỳ công việc gì đều hao nơron hơn hết thảy. Y tiễn xong vị kia ra cửa, thở phào như trút bỏ được gánh nặng ba trăm cân, chẳng màng hình tượng mà uể oải nằm dài ra bàn. Vương Nhất Bác đi ngang, lãnh khốc véo tai y một cái khiến Triệu Thiên Quân la oai oái, bật người ngồi dậy.

"Vương tổng, ngài có miếng lương tâm nào không? Phải biết mấy vị tiểu thư đó là trình độ gì, thiếu điều vận hết công lực của tiểu nhân ra xài rồi. Thỉnh thương xót!"

Cả trên dưới Vương thị, ắt hẳn chỉ có mỗi mình Triệu Thiên Quân dám cùng Vương Nhất Bác cãi nước đôi. Chẳng qua y cùng hắn vốn là bạn đại học, thân quen nhau đã lâu. Bình thường họ hay đá xéo, cà khịa lẫn nhau, trên thực tế lại cực kỳ ăn ý. Vương Nhất Bác khinh khỉnh liếc Triệu Thiên Quân một cái, bảo y làm màu cũng vừa thôi, cùng lắm tháng này tăng lương cho y.

Cơ mà, bộ âu phục mà tay thiếu đánh họ Triệu này vận hôm nay...trông có vẻ khác hẳn với thường ngày.

"Này Triệu ngớ ngẩn, tự nhiên ăn trúng gì mà thẩm mĩ tốt thế? Bộ đồ nhìn được ghê!"_ Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi một vòng quanh Triệu Thiên Quân. Vóc người tên bạn hắn có chút khuyết điểm, thế nhưng mặc bộ này lên liền giúp y hoàn hảo che mất, ngoại hình trở nên tiêu chuẩn đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy kinh ngạc.

"Này đẹp đúng không? Giá có đắt một chút nhưng rất xứng đáng. Tôi đặt nó ở chỗ một nhà thiết kế mới chuyển đến gần khu tôi. Người cũng trạc tuổi chúng ta, đẹp trai, tay nghề khá. Ông có muốn đặt thử vài bộ không, tôi giới thiệu cho?"

Nhớ tới tủ đồ của nhà mình, Vương Nhất Bác cảm thấy hay là thôi đi... nhưng khi nhìn bộ đồ trên người thư ký Triệu thì hắn lại đỏ mắt. Thôi thì đặt thử vài bộ xem sao.

"Được, quyết định. Chiều nay liền đi."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro