chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời chỉ của cô bé thợ phụ trực dưới tầng trệt, Trần Lam Nghi đặt chân lên tầng ba, nơi Tiêu Chiến đang miệt mài làm việc. Anh vừa dựa trên số đo của khách hàng, xử lý xong rập giấy, đang trải vải lên bàn cắt. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, sau đó Trần Lam Nghi liền bước vào.

Liếc đến mấy túi giấy đựng thức ăn nhanh cùng vỏ mì ly chưa kịp phi tang, Trần Lam Nghi bất mãn nhíu mày: " Chiến ca, anh lại không chịu ăn uống tử tế rồi. Anh vẫn cảm thấy dạ dày mình còn xài tốt sao?"

Chẳng cần rời mắt khỏi tấm vải, Tiêu Chiến vẫn biết rõ ai là người đến. Chỉ có duy nhất Trần Lam Nghi là thuộc diện "người thân" của anh, nhân viên chẳng hề nghĩ ngợi mà để cô tự do đi lại trong nhà.

Bàn tay anh thoăn thoắt tạo ra những đường cắt sắc bén trên vải, từng bộ phận trên mẫu thiết kế lần lượt được phân ra, ghim lại cẩn thận. Lúc làm việc, Tiêu Chiến vô cùng tập trung, chẳng dễ để cuộc trò chuyện xung quanh khiến anh phân tâm.

"Tiểu Nghi đừng tức giận, chỉ mỗi hôm nay thôi, lại bị em bắt được ấy chứ. Gấp quá không có thời gian... em ngồi đi, anh vừa làm vừa nói."

Đặt túi xách lên bàn, xong Trần Lam Nghi cũng xoay người ngồi xuống, không vòng vo, vào ngay vấn đề chính:

" đứa bé đó em không thể giúp anh nhận nuôi được. Cũng hết cách... tuy kê khai thu nhập của anh rất tốt, nhưng thời gian làm việc lại quá nhiều. Nếu như sau này anh giành thời gian chăm sóc con, thời gian làm việc sẽ rút ngắn, cũng không có cơ sở khác để đảm bảo kinh tế... hơn nữa anh không có người thân nào, thiếu hẳn đối tượng có thể giúp anh chăm sóc bé. Nhỡ như lúc anh đau ốm hay gì đó..."

Trần Lam Nghi có chút ngập ngừng. Tiêu Chiến nghe xong lời cô, nhát cắt trên vải chợt khựng lại, một tia u buồn không tránh được dâng lên trong mắt anh.

Với khối thân thể kỳ dị của mình, anh định sẵn cả đời này chẳng thể cùng ai tạo dựng gia đình. Nhưng tận sâu trong trái tim anh, khao khát có được một đứa trẻ, một mái ấm toàn vẹn chưa bao giờ tắt đi. Nó như một ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim cô tịch của anh... sau tất thảy những nỗi bàng hoàng của cơn ác mộng quá khứ, anh chỉ hy vọng mình có được cuộc sống của người bình thường.

Nhưng có vẻ như, mong ước đó quá đỗi xa xỉ. Bản thân anh vốn sinh ra đã dị thường rồi. Chút vọng tưởng này, đặt trên người anh lại hoang đường đến mức nào chứ?

Nghe anh thấp giọng cười, đáp rằng không sao, cũng đã sớm đoán được chẳng dễ... Trần Lam Nghi cảm thấy thương xót thay. Từ một buổi tối mưa giông của bảy năm trước, cô đã bắt gặp anh một thân đầy thương tích, ngất ở bên đường. Trần Lam Nghi nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, khi phát hiện bí mật của anh, cô cũng có chút bàng hoàng, khó tin, nhưng cuối cùng vẫn im lặng và tiêu hóa nó. Đối với Lam Nghi, thân thể đặc biệt của Tiêu Chiến không phải là lý do để anh đáng bị ghét bỏ... ngược lại, cô còn thấy cảm thông và yêu quý anh nhiều hơn.

"Đã lâu rồi anh không tặng em chiếc váy nào, thật có lỗi quá!". Tiêu Chiến nhìn cô, đôi mắt cười long lanh, khóe môi cong lên một đường thuần thục, hoàn hảo giấu đi sóng gió ở trong lòng. " nào, em qua đây, để anh cho em xem mấy thiết kế mới. Tiểu Nghi thích mẫu nào, anh làm cho em!"

"Được, cảm ơn anh!". Tâm tư của Trần Lam Nghi cũng chẳng dễ chịu, nên cô không nỡ vạch trần ý vị thê lương ẩn sâu trong đáy mắt trong veo của Tiêu Chiến. Tự hứa rằng, cô sẽ tìm cơ hội khác để giúp anh được sở cầu như ý.

Chiều hôm ấy, khách ra vào có phần tấp nập hơn mọi khi, Trần Lam Nghi thấy anh bận rộn nên cáo từ trước, để anh toàn tâm toàn ý mượn công việc mà quên đi ưu tư.

Bước chân vội vã, khi vừa bước ra khỏi bậc thềm của cửa tiệm, Trần Lam Nghi vô ý va phải một trong hai người đàn ông đang bước tới. Trong tình huống vừa đi vừa mải trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, Triệu Thiên Quân chẳng kịp nhìn đường để né tránh, trực tiếp nhận phải cú bổ nhào từ cô gái kia.

Cả hai không đến nỗi ngã sấp mặt, nhưng cũng trải qua một phen chao đảo. Triệu Thiên Quân có chút bực mình, chỉnh lại kính mắt vừa lệch khỏi sống mũi, mồm miệng tép nhảy định mắng ai đó đi đứng không ý tứ. Lời còn chưa khỏi miệng, đã thấy Vương tổng bên cạnh ra tay đỡ người kia: "xin lỗi, em không có sao chứ?"

Trần Lam Nghi hoàn chỉnh đứng dậy, chợt nhận ra Vương Nhất Bác, đôi mắt cô liền rực sáng như sao: "là anh họ? thật trùng hợp!"

.

.

So với thời điểm mười sáu tuổi, tức tám năm về trước, Vương Nhất Bác đã cao lớn mạnh mẽ hơn nhiều, từ bộ vị thiếu niên tràn đầy sức sống biến thành một người đàn ông lịch lãm, quyến rũ mê người.

Trên gương mặt trưởng thành theo năm tháng, vẻ đẹp trai anh tuấn càng trở nên thành thục hơn, mày kiếm mắt sáng tràn ngập tính công kích. Mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng, một thân đồ hiệu chỉnh tề, mỗi bước đi đều phảng phất khí thế lịch lãm quý ông. Tuy nhiên, dù đã trở nên sắc cạnh hơn, nhưng những đường nét cơ bản của năm cũ vẫn không thể nhầm lẫn... có chăng, lại càng đẹp mắt hơn bội phần.

Hôm nay Tiêu Chiến có đeo kính áp tròng, từ xa đã nhìn thật rõ bóng dáng kia, con tim hồi hộp chợt nhún nhảy theo một điệu tango tưởng tượng. Đến khi người đứng trước mặt, chiếc thước cầm trên tay cũng mơ mơ hồ hồ bị đánh rơi. Một nhân viên gần đó hiếm hoi thấy được biểu cảm kinh ngạc rõ ràng của anh, vội gọi một tiếng : " ông chủ Tiêu?"

"Xin lỗi, tôi thất thố quá!"_ Tiêu Chiến trấn định trở lại, thầm nghĩ bụng người giống người cũng chẳng phải hiếm, bản thân chớ vội hân hoan. Mà giả như thật sự trước mắt là cố nhân... với hình dáng của anh hiện tại, chắc người ta cũng chẳng thể đoán biết.

Tiêu Tiên Bối trong ký ức của Vương Kiệt là một cô gái, chứ chẳng phải một tên đàn ông cao ngang ngửa hắn ta.

"Vương tổng, đây chính là nhà thiết kế Tiêu, người hôm trước chế tác âu phục cho tôi. Anh Tiêu, đây là ông chủ của tôi, Vương Nhất Bác!"_ Triệu Thiên Quân cảm giác bầu không khí có chút kì quặc, liền xen vào một câu giới thiệu. Vương Nhất Bác rút tay đang đút trong túi quần ra, chìa về phía Tiêu Chiến : " hân hạnh được gặp!"

Vương Nhất Bác... người này tên Vương Nhất Bác, không phải Vương Kiệt sao? Tiêu Chiến đưa tay ra bắt tay hắn, lòng bàn tay anh có hơi căng thẳng mà ướt mồ hôi. Vương Nhất Bác có hơi nhíu mày, nhưng vẫn siết rất chặt bàn tay nhỏ bé của nam nhân xa lạ kia, hồi lâu mới chịu buông ra.

Ừm, xúc cảm rất tốt, da thịt mát dịu, còn có chút mềm mại.

"Rất vui được biết Vương tổng. Chẳng hay Vương tổng cần gì? Tôi rất sẵn lòng được phụng bồi!"_ nở ra nụ cười tiêu chuẩn với mọi khách hàng, Tiêu Chiến kéo ghế ra tỏ ý mời ngồi, một cô phụ việc cũng mang trà lên, tác phong nhanh nhẹn vô cùng.

"Tôi muốn đặt may hai mươi bộ âu phục. Màu sắc và chất liệu tùy ý anh chọn, miễn sao thoải mái và phù hợp."

Ý định thử nghiệm ban đầu của hắn, trong khoảnh khắc nhìn thấy nhà thiết kế xinh đẹp kia liền tức tốc bay sạch sẽ. Cảnh đẹp ý vui, hắn cũng chẳng ngại ngần việc phải bỏ ra chút tiền. Đối phương rõ ràng là một nam nhân, bộ dáng cũng chẳng có chút nào ẻo lả, nhưng chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại không thể đặt hai từ soái khí lên người anh. Hắn âm thầm nghĩ đến chữ tuấn mĩ, hoặc lý thú hơn, gọi là mỹ nhân càng khiến vạn phần ý vị.

"Vâng, vậy xin phép Vương tổng, tôi cần lấy số đo của ngài."

"Cứ tự nhiên!"

khóe môi Vương Nhất Bác chẳng chút che giấu mà nhếch lên, hắn đứng thẳng người, rất an tĩnh để cho người kia vòng thước dây qua cổ, vai, ngực, eo, từng chút cử động lưu loát như nước chảy mây trôi, tựa hồ đã trải qua trăm ngàn lần như thế. Tiêu Chiến mỗi khi đo xong sẽ nhỏ giọng đọc lên con số, nhân viên bên cạnh cẩn thận chép vào sổ tay. Trong suốt quá trình anh chẳng hề hiển lộ chút phân tâm, biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt thanh thoát càng toát ra mị thái. Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào đôi mắt hỉ tước khẽ rủ xuống, khóe mắt đuôi mày quyến rũ phong tình, tựa hồ quen thuộc, nhưng lại cực kỳ mới mẻ.

Tầm nhìn của hắn lại mơ hồ lướt trên sống mũi cao thẳng, mơn man trên đôi má mịn màng, hạ xuống nơi đôi môi anh đào hồng tươi... trong đầu Vương Nhất Bác hiển hiện hình ảnh nụ cười như gió xuân của Tiêu Tiên Bối, cùng nốt ruồi nhỏ xíu duyên dáng ẩn ẩn dưới môi xinh. Thoáng cái như có một chậu nước lạnh tạt cho hắn tỉnh lại. Ở vị trí tương ứng trên người Tiêu Chiến, hoàn toàn chẳng có nốt ruồi đấy.

Vương Nhất Bác tự cười mình hoang tưởng, cố nhân của hắn là một nàng thơ, còn trước mắt, dẫu đẹp đẽ đến mấy, giống nhau đến mấy, anh vẫn rõ ràng là một nam tử.

Vòng eo mỏng manh kia, rốt cuộc hắn vẫn không nên muốn kích động ôm lấy. Có vẻ như, hôn nhân tan vỡ, tình ý không toại nguyện, khiến cho những ý nghĩ điên rồ trong lòng Vương Nhất Bác ngày một nhiều lên rồi.

Hắn thật sự đã nghĩ như vậy. Lúc Vương Nhất Bác dùng thẻ chuyển trước cho Tiêu Chiến một nửa số tiền, hắn vẫn chẳng lăn tăn thêm gì nữa. Thế nhưng vào thời điểm hắn sắp từ giã ra về, người kia lại ngập ngừng hỏi hắn một câu:

" xin lỗi Vương tổng, chẳng biết là... cậu còn vị anh em nào nữa hay không?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro