chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường từ cửa hàng của Tiêu Chiến trở về nhà Vương Nhất Bác cũng chẳng xa mấy, hai con phố, đi qua một ngã tư, vòng vèo thư thả thì mất nửa giờ, phóng nhanh một chút thì chưa đầy hai mươi phút là đến.

Gần như vậy, lại khiến người ta lãng phí biết bao nhiêu thời gian, kiếm tìm trong vô vọng. Cứ như có một loại bùa phép nào mang anh ẩn giấu đi, cùng hít thở chung bầu không khí của thành phố mà chẳng mảy may cảm nhận được nhau.

Vương Nhất Bác nhìn dòng xe cộ hối hả ngược xuôi, lòng miên man nghĩ, có khi nào trong một khoảnh khắc vô tình của lúc trước, họ cũng như thế này mà lướt qua nhau?

Triệu Thiên Quân chăm chú lái xe, không như mọi ngày huyên náo ồn ào. Mặc dù y là một tay thần kinh thô, nhưng thời gian đồng hành cùng Vương Nhất Bác, đủ để Triệu Thiên Quân biết chính xác lúc nào hắn cần một khoảng lặng.

Lúc đến chẳng có, lúc đi, vô tình trên xe lại nhiều ra một thứ mùi hương. Vương Nhất Bác xòe bàn tay ra trước mặt, hồi tưởng lại chút xúc cảm còn lưu giữ trên da thịt. Miệng khẽ nhoẻn cười, hắn nhớ trước đây Tiêu Tiên Bối từng than phiền rằng mình rất dễ ra mồ hôi.

Mùa hè oi bức, giữa con sóng biển bao la, chiếc váy loli của người ấy chẳng hề có chút nào hợp cảnh. Vương Nhất Bác tuổi mười sáu cũng có chút phát giác sự lạ, nhưng hắn nào dám đường đột nói ra... sợ rằng Tiêu Tiên Bối sẽ hiểu nhầm mình để ý vấn đề nhạy cảm của phụ nữ, hắn cũng triệt để lơ nó đi.

'Nàng thơ' của hắn, so với các cô nữ sinh cùng tuổi thì có hơi cao, hơn nữa, cái cách mà Tiêu Tiên Bối tiếp xúc tay chân với người khác cũng rất dè dặt, kể cả người cùng giới. Vương Nhất Bác nghĩ rằng ý thức phòng vệ của người ấy rất cao... nhưng thi thoảng hắn vẫn cố ý kề sát, ngửi ra được chút mùi hương trên thân thể kia. Thứ mùi hương dịu nhẹ như hoa cỏ mùa xuân, không quá nồng, lại có chút thanh ngọt quyến luyến, rất đặc trưng.

Hắn từng có một thời gian điên cuồng tìm kiếm hương nước hoa này, nhưng mãi chẳng hề tìm được. Có chăng, ấy chính là mùi hương tự nhiên của người đó. Trong những giấc mơ hiếm hoi về những ngày xưa cũ, hương thơm ấy tựa hồ luôn quẩn quanh, tràn trề trong khứu giác, khiến Vương Nhất Bác xao xuyến khôn nguôi.

Vạn sự gian nan truy chẳng được, bất chợt trong giây phút hiện tại, mùi hương của ký ức lại dìu dịu bên cánh mũi, ngất ngây. Vương Nhất Bác những tưởng hắn đang mơ... nhưng kỳ thực, so với giấc mộng, thực tế vừa hoang đường vừa kỳ ảo này càng khiến hắn chẳng thể tin nổi. Khi xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác bất chợt đưa tay ra trước mặt Triệu Thiên Quân, xem hắn như linh khuyển mà hỏi:

" có nghe thấy mùi gì không?"

Mặt mày Triệu Thiên Quân đen thui, xém ném cho hắn một câu tổ tông ơi đừng phá tôi, nhưng rốt cuộc, quả thật y cũng nghe ra mùi vị.

Có vẻ do tiếp xúc lâu nên nhạt đi không ít, tuy vậy vẫn đủ để Triệu Thiên Quân đưa ra câu trả lời: " mùi sữa!? À không, giống mùi cỏ... hay là mùi hoa? Này này, cậu táy máy cái gì ở chỗ người ta vậy hả?"

Mặc kệ Triệu Thiên Quân loay hoay với dấu chấm hỏi trong đầu, Vương Nhất Bác cơ hồ đã mừng rỡ đến điên đảo trời đất. Có một dàn nhạc công tí hon nào đó đã chui vào lòng hắn, ở nơi đó mà gióng trống khua chiên, khiến Vương Nhất Bác phấn khích muốn ngay lập tức xuống đường diễu hành... bất quá, tuy trong tâm trí đã loạn không chịu nổi, ngoài mặt vẫn như cũ lạnh tanh, chẳng ai rõ hắn buồn vui.

Trong thời gian tầm ba mươi phút trên đường, Vương Nhất Bác âm thầm đưa ra một kết luận. Nhưng nếu như những gì hắn đang nghĩ là thật, tại sao năm xưa Tiêu gia lại khai tử Tiêu Tiên Bối? Có quá nhiều uẩn khúc bên trong, nhưng điều khiến Vương Nhất Bác quan tâm hơn cả là làm sao tiếp cận được người.

Thượng đế bỗng dưng ban cho hắn món quà bất ngờ, báu vật bấy lâu tưởng đã vùi chôn dưới biển sâu, nay lại vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn. Dù biết phía sau có thể tồn tại hàng vạn con sóng ngầm chực chờ ập tới, nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề sợ. Hắn đã sống với tâm hồn yên ả buồn tẻ quá lâu, so với một chút sóng gió, Vương Nhất Bác càng sợ bản thân cứ nhạt nhẽo mà trải hết một đời.

Ánh trăng trên bờ biển, tôi mang chậu vàng bể ngọc ra để hứng lấy anh đây. Đừng vội tan ra trên sóng nước, đêm nay, hãy rọi vào lòng tôi.

.

.

Mất cả buổi chiều chẳng vẽ ra được gì, tâm trạng Tiêu Chiến thật sự chạm đáy. Anh mở toang cửa sổ tầng ba, nhìn xuống công viên phía đối diện. Từng tốp trẻ con được ba mẹ chúng dắt tay đi ra, từ khoảng cách xa không nghe được tiếng trò chuyện, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt có thể thấy được sự hạnh phúc lan tỏa, tràn đầy chẳng chút giấu giếm.

Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân thật xấu xa, khi mà anh luôn ganh tị với những người kia. Càng nhìn người ta gia đình viên mãn, phụ tử trọn vẹn, anh lại càng thấy chua xót hơn cho số phận của mình.

Lẽ nào, đức chúa đã nguyền rủa anh từ khi chưa kịp chào đời, để anh cất tiếng khóc đầu tiên trong sự kinh hãi của kẻ khác... lúc ông Tiêu mở cửa phòng sinh bước vào, mẹ vội vàng lấy khăn phủ lên hạ thể của đứa trẻ sơ sinh. Trớ trêu thay, trong lúc cuống cuồng, thứ cần che đã không được che hết, để lộ ra trước mắt ông một nửa nụ hoa nhỏ xíu. Vợ ông Tiêu cũng vừa vặn mới sinh một đứa con gái, bây giờ đến người phụ nữ mà ông cao hứng sảng khoái một đêm cũng sinh ra một nữ nhi.

"Gọi nó là Tiêu Tiên Bối. Cô được toàn quyền nuôi con, tôi sẽ chu cấp cho!"

Người đàn ông ném lại một xấp tiền rồi lạnh nhạt rời khỏi. Ông ta không có con trai nối dõi, bất quá... Tiêu Chiến cũng không phải đứa con trai bình thường. Mẹ anh nghĩ như thế cũng tốt, sống với thân phận con gái, anh sẽ chẳng có uy hiếp gì đến sản nghiệp Tiêu gia, vợ chính của ông Tiêu sẽ bớt chú ý đến họ một chút.

Người chị cùng cha khác mẹ của Tiêu Chiến, ra đời chỉ sớm hơn anh vài ngày, nhưng số mệnh dĩ nhiên khác một trời một vực. Tiêu Khả Giai danh chính ngôn thuận là đại tiểu thư, được cung phụng trong nhung lụa ấm êm, nào đâu hề thiếu thốn tình thương, không chút danh phận như đứa trẻ ngoài giá thú. Ấy vậy mà trời sinh Tiêu Tiên Bối nhan sắc đẹp xinh, tính tình nhu thuận, đặt cạnh nhau liền thấy rõ ngọc đá khác biệt, khiến trưởng bối Tiêu gia phiền não vô cùng.

Tiêu Chiến nghĩ, ông trời đã bù đắp cho anh sai cách. Dung mạo xinh đẹp để làm gì, khi nó chính là cội nguồn của một cơn ác mộng khác. Vừa mới chớm liên tưởng tới nó thôi, cả người anh cơ hồ phát run, nỗi kinh hoàng trải qua đã lâu như vậy nhưng vẫn ám ảnh Tiêu Chiến một cách khủng khiếp.

Không được, nếu cứ như thế này... nếu cứ để bóng ma tâm lý gặm nhấm linh hồn, cả đời anh sẽ chẳng bao giờ nhóm lên được ngọn lửa của hy vọng. Hay là, cứ thử một lần xem?

Thử đối mặt, thử ra ngoài kia tìm một ai đó. Trong đêm tối, mượn sự u tịch và men say, che giấu đi bí mật về thân thể đáng xấu hổ, mượn một gã đàn ông xa lạ thời khắc đêm xuân... mượn một đứa trẻ cho riêng anh.

Tiêu Chiến cắn môi. Cái ý nghĩ rồ dại này khiến anh bức bối đến khó thở, máu huyết trong cơ thể sùng sục như hơi nước đun sôi, đun cho hổ thẹn lẫn tủi hờn hòa với nhau, đỏ bừng đôi gò má non mềm. Quyết hay không quyết?

Bầu trời ngoài kia đang dần tối, sao cũng bắt đầu lưa thưa mọc lên. Tiêu Chiến nhìn đến những chiếc váy đủ kiểu dáng được bày trí trong cửa hàng, tay nhỏ dưới bàn căng thẳng siết chặt.

Bóng tối cơ hồ xui anh nổi loạn. Một lần thôi, chẳng ai biết là ai, chẳng phải quan tâm đến hiện tại, tương lai hay quá khứ. Tiêu Chiến lựa chọn chìm đắm trong đêm đen để xóa bỏ một chuỗi ác mộng.

Đèn tắt, cánh cửa nặng nề đóng lại, gót giày hờ hững từ từ bước xuống đường.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro