chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được, ra tay thủ tiêu người là hành vi quá nguy hiểm, Vương thị không phải là đối tượng có thể động vào được đâu!"

Một tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên trán của Trần tổng, ông cầm khăn tay vội lau nó đi. Sau khi biết được Tiêu Chiến còn sống, ông và Tiêu Khả Giai đã cùng nhau đồng lòng, quyết định lập tức thủ tiêu đầu mối ở phòng tạm giam, cắt đứt hậu họa. Có điều, về việc làm sao xử lý Tiêu Chiến, hai người một già một trẻ này lại có rất nhiều bất đồng.

Không phải Tiêu Khả Giai cuồng vọng khinh suất mà muốn ra tay táo bạo, cô chỉ đang thả dây dài để câu cá lớn, từng bước vây ép gây áp lực lên Trần tổng, buộc ông phải đóng vai trò chủ đạo trong hành động lần này. Điều đó đồng nghĩa với việc ông ta sẽ lún càng thêm sâu, tự mình trói chặt chân vào chiếc thuyền tội lỗi, không còn phương cách để quay đầu.

Đối với một người nhiều năm ngang dọc trên thương trường, lọc lõi có thừa như Trần tổng, Tiêu Khả Giai đã chẳng thể hoàn toàn khống chế được ông trong những năm qua. Hiện tại là thách thức, cũng là thời cơ để kéo ông làm tấm khiên chắn hữu hiệu, Tiêu Khả Giai tuyệt nhiên không bỏ qua.

" nếu không sớm triệt hạ cậu ta, hậu quả sẽ không thể nào lường trước được. Nếu ông sợ thì để đó cho tôi. Không chỉ riêng Tiêu Chiến, những nhân chứng năm xưa đã cứu nó cũng không được bỏ qua."

Tiêu Khả Giai quỷ quyệt cười khẩy, vểnh bàn tay ra ngắm nghía những chiếc móng được vẽ họa tiết màu đỏ. Chút ẩn ý trong câu nói của cô được Trần tổng nhanh chóng bóc tách, ông ráo riết hỏi:

" đã điều tra được người năm xưa giúp đỡ cậu ta? Là những ai?"

Người đã chứng kiến tình trạng của Tiêu Chiến, khi cần có thể cho khẩu cung, về lý mà nói, đối với Trần tổng vô cùng bất lợi. Bịt miệng đương nhiên là cần thiết, bất quá, trên tâm lý tò mò, Trần tổng cũng rất muốn biết danh tính người đó.

Chính xác thì, đây chính là chuyện mà Tiêu Khả Giai đang chờ đợi. Cô ta đắc ý nhịp nhịp gót chân ở dưới bàn, trả lời Trần tổng bằng một giọng điệu tỉnh rụi.

" nói ra quả thật là kỳ ngộ nha. Đối tượng đó... chính là người vẫn luôn sống chung một mái nhà với ngài đây."

Có vẻ trong đầu Trần tổng đã lờ mờ mường tượng ra đáp án, một cái tên mà ông chẳng hề mong đợi. Hai mắt Trần tổng bỗng trừng lớn, đôi tròng màu nâu mãnh liệt chuyển động. Không, không thể nào lại là...

" Ái nữ của Trần gia, tiểu thư Trần Lam Nghi."

.

.

Lúc Tiêu Chiến trở về, đặt chân lên phòng ngủ, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang xoay trở vật gì đó trong tay. Rón rén bước lại gần hắn, anh nhìn qua vai, nhận ra thứ đó là một khuôn ảnh nhỏ được khảm ngọc rất diễm lệ. Bức ảnh được bao trọn và lưu giữ, hoàn toàn giống với bức ảnh trên đầu giường của anh ở cửa hàng.

Phát hiện Tiêu Chiến đang đứng ở phía sau, hắn nhỏ giọng hỏi: " anh về rồi à, hôm nay công việc thuận lợi không?"

Tiêu Chiến vươn tay ra ôm choàng lấy cổ hắn, khẽ ưm nhẹ một tiếng, rồi tựa người vào tấm lưng rắn rỏi của chồng. Những ngón tay hắn mân mê trên bề mặt bức ảnh chợt dừng lại... người thật ở ngay đây, muốn âu yếm bao nhiêu liền có thể âu yếm bấy nhiêu.

Đặt khuôn ảnh lại ngay ngắn trên bàn, Vương Nhất Bác xoay người lại, đối diện mà ghì chặt Tiêu Chiến vào trong lòng. Hắn phát giác ra bản thân mỗi lúc một sinh ra nghiện vợ, đắm say với mùi hương và xúc cảm mà cơ thể anh mang đến. Một cái ôm siết, và bấy nhiêu là đủ để hắn cảm thấy một ngày trải qua thật viên mãn.

" Chiến bảo, có anh thật là tốt!"

"Tin rằng hai ta sẽ mãi mãi hạnh phúc."

Tấm ảnh kỷ niệm quen biết của tám năm trước, tám năm sau được trang trọng đặt trong phòng ngủ của đôi vợ chồng, chứng minh cho giá trị tồn tại thiêng liêng của nó. Trong vòng tay ôm ấp của chồng, Tiêu Chiến khe khẽ hỏi:

" lúc trước... sau khi chúng ta tạm biệt nhau, trở về xong, cuộc sống của em có gì thay đổi không?"

Ngụ ý chính là, từ khi gặp gỡ nhau, anh có tác động gì đến em hay không? Nếu không vì lời nói dối về cái chết của Tiêu Tiên Bối, nếu không có bi kịch xảy đến với anh... tiếp theo, tình cảm trong trẻo ngọt ngào ngày đó, sẽ dẫn lối đôi trẻ đến điều gì?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, chắc hẳn là sẽ cưới nhau sớm hơn mấy năm, khi hắn và anh tròn hai mươi tuổi... sẽ chẳng có nuối tiếc hay khổ đau nào chạm đến cuộc đời họ, có khi hiện tại, con trai con gái của hai người đã đi mẫu giáo rồi cũng nên.

Năm học mới ở Bắc Kinh sau đó, vẫn như trước đây, những học tỷ học muội trong trường nườm nợp tặng hắn hộp cơm, trà sữa, chocolate... Vương Nhất Bác trước đây không nhắm được ai vừa ý, nhưng cũng chẳng ra mặt từ chối, mặc tình cho Triệu Thiên Quân thưởng dụng mớ tặng phẩm ấy. Nhưng kể từ khi gặp được Tiêu Tiên Bối, tự thân hắn cảm thấy không nên dây dưa với hoa cỏ ven đường, dứt khoát đeo lên bộ mặt lãnh khốc, chẳng chút lưu tình cắt hết dây nhợ đào hoa xung quanh.

Có một cô bạn hoa khôi cùng khối, cô tuyên bố rằng sẽ theo đuổi bằng được Vương Nhất Bác. Ngày ngày đều tặng chocolate, kiên quyết suốt ba tháng không gián đoạn, mặc cho thái độ chẳng mấy thân thiện của hắn. Nữ hoa khôi tuyên bố, trừ khi Vương Nhất Bác tìm được bạn gái xinh đẹp hơn cô, bằng không sẽ chẳng chịu lùi bước.

Thế là sáng hôm sau, cả ngôi trường cấp ba đột nhiên ầm ĩ, khi Vương Nhất Bác bày giá vẽ ở trước sân, nghiêm túc họa ra hình ảnh một người con gái.

Bình thường, hội họa nào phải sở trường của Vương Nhất Bác, nhưng bức tranh này lại đặc biệt sống động. Từng đường nét dường như đã được hắn tỉ mỉ khắc sâu trong ký ức, dung nhan kiều diễm mà thanh thoát, đẹp đẽ sáng trong, một dung mạo khiến những cô nữ sinh khác phải đỏ mặt ghen tị. Xong xuôi, hắn còn ngang nhiên đề xuống ba chữ 'bạn gái tôi', trước cặp mắt chấn kinh của Triệu Thiên Quân cùng các học sinh ở đó.

"Xin lỗi anh, lẽ ra phải ghi là bạn trai mới đúng. Người không biết không có tội, Chiến bảo đừng để bụng."

Tiêu Chiến khúc khích cười, trêu ghẹo hắn: " nếu tôi thật sự để bụng thì sao?"

Bàn tay lưu manh của hắn lần mò xuống eo Tiêu Chiến, cách một lớp áo mà xoa xoa chiếc rốn nhỏ, rất hạ lưu mà phát biểu:

"Chết rồi, chứa nhiều thứ như vậy, nơi này hẳn sẽ to ra cho xem!"

Đôi gò má anh tức thì nóng bừng, chứa nhiều thứ là chứa cái gì? Lại còn 'to ra', hàm ý rằng Tiêu Chiến mà bày trò giận dỗi, hắn sẽ đè người ra hòa giải trên giường, hòa giải đến khi nào anh lớn bụng thì thôi.

"Này cũng quá mức lưu manh rồi!"_ tay nhỏ vờ đánh yêu hắn, anh định nói chuyện tử tế một chút, Vương Nhất Bác lại chẳng chịu nghiêm túc tý nào.

Năm đó Tiêu Chiến trở lại Tiêu gia, anh đã chẳng hề hay biết điều gì sẽ chờ đón mình... hôm nay một lần nữa nhìn nhận loại thủ đoạn của Tiêu Khả Giai, bản thân anh đã rõ ràng hết thảy những ý nghĩa sâu xa trong quá khứ, hoàn hảo lý giải được câu chuyện của ngày xưa.

Chẳng hề tự nhiên mà khi đó, ngày ngày đều có trai gái khắp nơi đến Tiêu gia tìm anh, ngoài miệng  nói là mộ sắc mộ tài đối với Tiêu Tiên Bối. Hành động lại chính là quấy nhiễu ngày đêm, khiến trên dưới Tiêu gia không khỏi bị phiền phức chọc cho phình cả đầu.

Tiêu Khả Giai rỉ rả bên tai ba Tiêu, nói rằng, nên để anh đến ở ký túc xá.  Sống ở Tiêu gia luôn bị khách đến tìm suốt ngày, từ chối thì không tiện, mà tiếp đãi thì phiền.  Bản thân Tiêu Tiên Bối cũng chẳng còn thời gian để học hành nữa.

Ngày ngày bận rộn, còn gặp phải mặt nặng mày nhẹ của Tiêu phu nhân, trưởng bối trong nhà cũng bắt đầu dị nghị tâu gửi... ông Tiêu cảm thấy lời của Tiêu Khả Giai có lý, liền sắp xếp cho Tiêu Chiến ra ở bên ngoài.

Cố ý tách anh ra khỏi phạm vi của người bảo hộ duy nhất, bắt tay với đám học sinh ở ký túc xá, diễn nốt màn kịch lừa gạt anh tiếp sau đó. Tiêu Khả Giai đã thực hiện trót lọt từng bước, một tay đẩy Tiêu Chiến xuống hầm sâu mà cô đã đào sẵn.

.

.

Tiêu Khả Giai biết, lôi kéo Từ Thanh Chi vào chuyện của họ không phải là điều dễ dàng. So với cô, Từ Thanh Chi nhiều hơn cả tuổi đời và tuổi nghề, nhãn quan tinh tế, thần trí vững vàng... mặc cho hai kẻ trước mặt lời ong tiếng ve ra sao, thái độ của cô vẫn nhất mực kiên quyết, cự tuyệt tiết lộ thông tin về tình trạng tâm lý của Tiêu Chiến. Thậm chí, nếu hôm nay không đến phòng khám cùng Trần Chí Thành, hẳn là Tiêu Khả Giai đã sớm bị Từ Thanh Chi đuổi khỏi thánh địa của riêng cô.

Đây là nơi chứng kiến bao nhiêu tâm tình được gửi gắm, nơi Từ Thanh Chi lấy lòng đo lòng, sống trong muôn vạn cảm xúc bi thương của những cuộc đời xa lạ. Cô rất yêu nghề, trân trọng từng chút niềm tin quý giá mà bệnh nhân trao cho. Hôm nay, sự xuất hiện cùng với lời đề nghị của Tiêu Khả Giai làm cho Từ Thanh Chi cực kỳ khó chịu. Người con gái kia ngang nhiên vấy bẩn và hạ thấp lòng kính nghiệp của Từ Thanh Chi, khiến cô có chút hối hận về bức ảnh lần trước đã gửi đi.

" anh biết là khó cho em, nhưng mà..."_ lời nói của Trần tổng ngập ngừng đứt quãng, ông ta chẳng dám kể lại căn nguyên, nhưng nếu không thuyết phục được cô Từ, chẳng lẽ ông phải nhắm mắt mặc cho Tiêu Khả Giai ra tay với Trần Lam Nghi?

"... đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến an nguy nửa đời sau của anh và con gái. Thanh Chi, anh thề với em, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh sẽ không khiến em phiền lòng như vậy đâu."

Chuyên gia Từ lạnh lùng đảo mắt một lượt qua Tiêu Khả Giai và Trần tổng, trào phúng nói:

" không chỉ có anh và con gái, cô Tiêu đây cũng có can hệ không ít, đúng chứ!?"

"Không sai, nhưng Từ Thanh Chi à, chị đừng quên, kể từ lúc chị tiết lộ hình ảnh của Tiêu Chiến cho chúng tôi, bản thân chị đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của nghành nghề. Lẽ nào, chị không cần tấm bằng tiến sĩ của mình nữa sao?"

Trước lời đe dọa, vẻ mặt của Từ Thanh Chi vẫn chẳng mảy may biến hóa. Cô thậm chí còn nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, rất thoải mái nói:

" tấm bằng của tôi, so với bí mật mà Tiêu tiểu thư cần phải hại người để che giấu, cái gì sẽ có tính kích thích hơn đây?"

Trần tổng biết rõ, Từ Thanh Chi ăn mềm không ăn cứng, vội vã can gián giữa hai người phụ nữ. " Thanh Chi, em nghe anh nói... cô Tiêu, đừng khiến mọi thứ thêm rối tung!"

Trái tim của Từ Thanh Chi hung hăng nhói đau. Người đàn ông này chỉ biết nghĩ đến bản thân, lợi dụng cảm tình kéo cô xuống nước, lại còn mặc nhiên để người khác buông lời đe dọa cô hòng gây sức ép. Tâm cô như tro tàn, chẳng muốn tiếp tục dấn thân vào tội lỗi vì một kẻ không đáng.

" xin lỗi, chẳng có gì để thương lượng ở đây, hai người mau về cho!"

Dứt lời, Từ Thanh Chi đứng dậy, đưa tay ra hiệu tiễn khách. Phụ tá của cô lúc này từ bên trong chạy ra, hướng hai người kia cười tươi: " thưa ông, thưa cô, lối ra phía bên kia."

" xin lỗi em..."

Trần tổng lí nhí nói một câu, âm lượng nhỏ đến mức chính ông cũng chẳng biết người kia có nghe được hay không. Cánh tay ông bị Tiêu Khả Giai nắm lấy lôi đi, có vẻ như việc bị Từ Thanh Chi cự tuyệt đã chạm đến tự ái của cô ta.

" nếu đã như thế, chỉ còn cách xử trí tất cả. Trần tổng, ông thấy rồi đó. Không phải tôi không muốn nhượng bộ, chẳng qua là đã hết cách rồi. Nếu ông không nhẫn tâm ra tay với Trần Lam Nghi thì..."

"Cô cứ để tôi xử lý Tiêu Chiến, đừng động đến con bé!"_ Trần tổng vội vã cắt lời của Tiêu Khả Giai. "Chỉ cần cậu ta vĩnh viễn không thể tiết lộ sự tình, Lam Nghi sẽ chẳng còn là mối nguy với chúng ta."

Giọng nói của Trần tổng có phần bất lực, cuối cùng ông cũng kéo mũi giáo về tay mình, hòng tránh cho Trần Lam Nghi khỏi mưu ma chước quỷ của Tiêu Khả Giai.

Tất cả những gì Tiêu Khả Giai mong đợi cũng chỉ có như thế. Tiếp theo, cô ta vẫn là kẻ nhàn hạ ngồi thưởng kịch vui... một vở bi kịch lần nữa sẽ tái diễn.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro