chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước chiếc gương soi trong phòng tắm, cởi ra tấm áo ngủ, Tiêu Chiến giật mình nhận ra, cơ thể anh dường như có chút bất thường.

Ngực nhỏ bỗng trở nên hơi căng trướng, ẩn ẩn đau, đầu vú màu hồng se cứng lại, màu sắc cơ hồ đậm hơn một chút. Tiêu Chiến bất giác đỏ bừng mặt... tối qua, chẳng lẽ nhân lúc anh ngủ, có người lợi dụng mà chiếm tiện nghi?

Cũng không đúng lắm, bản thân Tiêu Chiến đêm qua ngủ chẳng được sâu, năm lần bảy lượt trở mình trằn trọc. Còn có, dưới mông tựa hồ cũng to ra một chút, lớp vải quần âu trở nên chật chội khác thường. Dù chỉ là một chút, nhưng Tiêu Chiến là một nhà thiết kế... anh vốn tinh tế lại tỉ mỉ, biến đổi cơ thể dù nhỏ nhặt cũng sẽ nhận ra ngay.

Tình huống này là sao? Tiêu Chiến bất giác mặt đỏ tai hồng, nửa nghi ngờ nửa lo lắng, vội vàng tắm rửa làm vệ sinh, mặc trang phục chỉnh tề bước ra. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tần ngần trước cửa, tự dưng tâm tư anh trỗi lên một cỗ giận dỗi vô cớ. Mặt nhỏ xị ra, đôi môi anh đào hơi bĩu xuống, quay đầu né tránh nụ hôn phớt trên má.

Vương Nhất Bác không khỏi bị anh chọc cho kinh ngạc, tối hôm qua hai người vẫn còn tốt đẹp, sáng ra đã trở biến quay ngoắt thế này? Hắn bắt lấy hai bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến, ép anh vào góc tường truy vấn: " vợ nhỏ, mới sáng sớm đã xù lông cái gì? Chồng có chỗ nào chọc giận anh?"

Ánh mắt Tiêu Chiến ngập vẻ ai oán cùng tủi thân, chớp nhẹ đôi rèm mi cong tinh tế, biểu tình như thể vừa bị bắt nạt xong vậy. Trái tim dường như bị hụt mất một nhịp, Vương Nhất Bác nhủ thầm không xong rồi. Nếu một giây sau nước mắt của Tiêu Chiến nghèn nghẹn rơi ra, hắn chắc chắn sẽ tức thì quỳ xuống, mặc cho anh phân xử định đoạt... đúng sai gì thì cũng kệ đi.

" Đồ tra nam! Em giả vờ quân tử, không đụng đến tôi, thực tế lại len lén giở trò phải không? Khai thật đi, chỉ toàn là ức hiếp tôi thôi!"

Đối mặt với lời kết tội, Vương Nhất Bác đúng thật thiên cổ kỳ oan! Hắn thiếu điều đưa tay lên thề độc, dù cho bản thân quả thực rất ham muốn, nhưng hắn sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Tiêu Chiến, cùng lắm chỉ dám ôm ôm một chút, nào có làm ra hành vi đụng chạm quá mức gì?

" bình tĩnh nào bảo bối ơi, anh bị làm sao rồi? Mau nói em nghe!"

Hắn biết, không phải tự dưng mà anh phản ứng như vậy, cho nên nhất thời cũng xoắn tít cả lên.

" tóm lại là Nhất Bác xấu xa, tôi không biết gì hết! Tôi... tôi có chút không hiểu. Nếu không phải em, thì tại sao nó lại... thành ra như kia?"

Cúc áo nhỏ bị vụng về mở ra, động tác có chút run rẩy. Tiêu Chiến rõ ràng căng thẳng tới sắp khóc, Nhất Bác vội ôm anh trấn an: " bình tĩnh nào... có đau không? Em đưa anh đi khám nhé?"

" không đau lắm, chỉ hơi căng tức một chút. Ý của em là, tôi có thể đã bị bệnh rồi?"_ nét hoang mang bao trùm trên mặt Tiêu Chiến, anh đứng yên nhìn hắn cúi xuống, nhìn thật chăm chú trên đôi gò ngực đẹp đẽ đáng tự hào, khẽ đánh một cái rùng mình khi Vương Nhất Bác đặt lên nó một nụ hôn.

Cài lại áo tử tế giúp anh, thực lòng hắn cũng có chút kinh hoảng. " để em hẹn Chu Thần, được không? Anh đừng quá lo lắng, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi, chiều em sẽ về sớm!"

Tiêu Chiến gật đầu ưng thuận, bất quá, hôm nay anh còn có khách quen đã hẹn trước ở cửa hàng, thân thể cũng không đặc biệt khó chịu, nên sau đó cũng tự mình lái xe đến chỗ làm việc.

.

.

Có lẽ là do căng thẳng mệt mỏi, buổi trưa sau khi tiễn khách về xong, Tiêu Chiến trở lên tầng bốn, ngả lưng xuống nghỉ ngơi. Thiu thiu vào giấc chưa sâu, giữa ban ngày, Tiêu Chiến lại nằm mơ.

Nói đúng hơn, đó là sự tái hiện của một đoạn hồi ức...

Bảy năm trước, ở một góc phố đêm đứng đợi Tiêu Khả Giai, Tiêu Chiến bất ngờ bị một kẻ lạ mặt từ sau lưng chụp thuốc mê bắt đi, trên chiếc điện thoại vừa rơi xuống, còn nguyên dòng tin nhắn chỉ mới được gửi đi.

"Chị ơi, chị sắp đến chưa?"

" nơi này vắng vẻ như vậy, cũng trễ rồi, em hơi sợ"

"Chị Giai, gần mười giờ tối rồi. Em chỉ có thể đợi thêm vài phút nữa, kí túc xá sẽ đóng cửa mất."

.

Người đâu chẳng thấy, chỉ biết khi tỉnh dậy, bản thân anh bị ném trong một không gian tối om. Chìa bàn tay chẳng thấy rõ năm ngón, lớn tiếng gọi, xung quanh chỉ vang vọng lại âm thanh của chính mình.

Qua đi một hồi lâu, đến lúc những ngỡ ngàng ban đầu trôi qua, Tiêu Chiến nhận định rằng: có thể anh đã bị bắt cóc. Lặng yên nghe tiếng bước chân hối hả thật gần, Tiêu Chiến xoay người nằm lại tư thế cũ, nhắm mắt lại, vờ như thể hãy còn chưa tỉnh.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, có tiếng nói của nhiều hơn một người đàn ông.

"Ê, sao nó vẫn chưa tỉnh, mày không dùng thuốc quá liều đó chứ?"

" không đâu, chắc tại thể trạng nó yếu. Nhưng cùng lắm là nửa giờ sau thôi."

" người kia đến chưa?"

" ổng đang trên đường tới. Người giàu mà, bỏ tiền ra mua, nên có quyền ăn trên ngồi trước. Mà kể ra, hai đứa mình cũng không thiệt. Kẻ tốn tiền kẻ tốn công, mỹ nhân cùng nhau hưởng, chơi xong thì tùy ý, bán lại nó cho đám dân buôn, hoặc sợ hậu họa thì xử luôn."

" ừ, mà con nhỏ này non tơ như vậy, chà chà, tao thật sự nhịn chẳng nổi nữa."

" chờ thêm chút đi. Tao ra ngoài gọi điện xem lão kia đến đâu rồi. Mày đừng có xử trước đấy nhé!"

"Biết rồi biết rồi, thật lắm lời!"

Những lời lẽ của hai gã kia thông tin cho Tiêu Chiến biết về tình trạng của bản thân... anh lọt vào mắt của yêu râu xanh, chúng tổ chức bắt cóc anh, trước hiếp sau giết, hoặc tồi tệ hơn là bị bán đi. Từng câu chữ đánh thẳng vào tâm tư non nớt của Tiêu Tiên Bối mười bảy tuổi, dọa cho thần kinh anh căng như dây đàn. Sợ hãi trước cơn sóng tai họa dữ dội ập tới, xong anh biết, bản thân phải cố gắng bình tĩnh.

Không được khóc, không được loạn, ngay cả run cũng không được, nhưng, từng thớ thịt trên người tựa hồ đều đông cứng lại, một khối nặng nề đặc quánh đang ứ đọng trong cuốn họng, lan xuống lồng ngực, bóng tối xung quanh ẩn chứa nỗi kinh hoàng, khiến Tiêu Chiến khao khát một tia sáng bừng lên... ai đó sẽ đến, và cứu rỗi anh khỏi những thứ khủng khiếp này.

Thế nhưng, hiện trường bốn bề vắng lặng mông mênh, tư duy giúp Tiêu Chiến nhận định được, đây là một nơi vắng vẻ âm u... và điều đó giam cầm anh trong nỗi tuyệt vọng ghê người.

Rõ ràng, sẽ chẳng có phép màu nào. Những kẻ kia không thể để tồn tại một khả năng bị phát hiện. Chúng có sự chuẩn bị, trong khi Tiêu Chiến là miêng mồi ngon đã đặt sẵn trên thớt, vô lực, chỉ còn biết mặc nhiên chờ đợi thảm kịch xảy đến.

.

Một hồi chuông điện thoại vang lên, đánh thức Tiêu Chiến khỏi giấc mộng ngăn ngắn ban trưa. Mồ hôi anh chảy dọc xuống thái dương, bật người ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn phân tán thất thần. Phải mất đôi ba phút để anh có thể tập trung vào bình hoa nhỏ trên bàn. Trái tim lo âu nhảy lên từng nhịp gấp gáp, Tiêu Chiến lấy tay ghì lên lồng ngực, cố hít thở nhịp nhàng để lấy lại bình tĩnh.

Đảo mắt nhìn đến chiếc điện thoại, có tin nhắn từ số di động của Trần Lam Nghi, nội dung là hẹn riêng Tiêu Chiến đến một quán cà phê, thời gian gặp nhau là sáu giờ chiều, có chuyện cần trao đổi, không gặp không về.

Cách thức nói chuyện, dường như không giống với Trần Lam Nghi cho lắm. Tiêu Chiến có hơi ngờ vực, dạo này anh gặp nhiều chuyện quá, không tránh khỏi tâm lý đề phòng. Vội vã bấm số gọi lại, bên kia rất nhanh đã nghe máy.

"Tiểu Nghi, là em nhắn tin hẹn gặp anh?"

"Vâng, đúng như vậy!"

Giọng nói trong trẻo, có phần tinh nghịch của Trần Lam Nghi, Tiêu Chiến sớm đã nghe đến quen thuộc. Thở phào ra một hơi, anh tạm đặt xuống tảng đá trong lòng mình.

"Ừ, vậy anh sẽ đến đúng giờ."

" tạm biệt, gặp lại sau!"

Phía bên kia ngắt kết nối, thiết bị ghi âm cũng được tắt đi. Trần tổng nhắm mắt một cái, rồi mở ra. Cùng sống chung một mái nhà, việc ghi âm lại những câu nói đơn giản của con gái, chẳng thể nào làm khó ông, cả việc lấy trộm di động của cô cũng vậy.

Tiểu Nghi... tha thứ cho ba, ba cũng chỉ muốn bảo vệ cho con mà thôi.

.

.

Cuộc họp cổ đông ở Vương thị kết thúc thuận lợi, Vương Nhất Bác trên đường về tạt ngang trình báo sơ lược với bà nội Vương, trong khi tâm trí hắn vẫn lơ lơ lửng lửng vì câu chuyện sáng nay của Tiêu Chiến.

Biểu hiện không tập trung của hắn, rất nhanh liền bị bà nội Vương kiểm điểm. Với một giọng điệu rất không hài lòng, bà quở trách hắn:

" xem con kìa, hồn vía thả đi đâu đấy? Sớm như vậy đã nôn về nhà gặp vợ rồi?"

Vương Nhất Bác vội vàng cười khổ, hiểu hắn nhất không ai ngoài bà nội. Đóng lại tập hồ sơ trên bàn, hắn rầu rĩ đáp:

" Chiến Chiến hình như bị bệnh rồi, con có hơi lo lắng. Anh ấy còn chạy đi làm, thật là!"

Đôi mày của bà nội Vương mẫn cảm nhíu lại: " hình như? Có bệnh thì là có bệnh, cái gì mà hình với chả như. Sức khỏe không đùa được, mấy đứa trẻ các con đừng cậy mạnh. Quay về bảo thằng bé đi viện ngay đi."

Nhất thời hắn cũng chẳng biết miêu tả làm sao. Chẳng hiểu kiểu gì, Vương Nhất Bác cứ bồn chồn trong dạ, chẳng chút nào yên được, miên man lo lắng mà không rõ căn nguyên. Theo như quan sát, hắn cũng chẳng nghĩ rằng anh bị bệnh thật đâu. Chỉ vì trong lòng không ngừng nôn nao, Vương Nhất Bác mới thuận đà bảo Tiêu Chiến đi khám cho an tâm.

"Nội ơi, bà có từng nghe qua những triệu chứng như này hay không?"

.

Theo từng lời trần thuật của Vương Nhất Bác, bà nội Vương từ một mặt vân đạm phong khinh, bỗng chốc biểu cảm biến hóa thành mắt chữ A mồm chữ O. Bàn tay già nua run rẩy một đợt, rồi bất ngờ vỗ mạnh vào nhau, hưng phấn đến độ muốn tăng động.

"Thằng bé... bị như vậy lâu chưa!?"_ phát âm của bà có chút nhanh, chữ xém chút chồng lên nhau, chính là biểu tình háo hức không thể kìm nén.

" chắc mới thôi, anh ấy chỉ vừa cáo trạng với con hồi sáng này. Bà nội, bà biết được nó có ý nghĩa gì sao!?"

Bà nội Vương gật đầu liên tục, lại hỏi thêm một câu: " lần cuối cùng hai đứa gần gũi nhau, là từ khi nào!?"

" tầm khoảng nửa tháng trước, hoặc hơn một chút..."_ Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn bà, đừng có nói là...?

Đặt tay lên vai hắn một cái, bà nội Vương hồ hởi đáp: " rất có khả năng, thằng bé đã mang thai rồi!"

.

.

A/N: thật sự lo lắng cho an nguy của cháu tôi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro