chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời phỏng đoán của bà nội Vương tựa hồ như đốm lửa nhỏ, đốt cháy từng đợt pháo nổ giữa lòng hắn. Dường như có âm thanh đang rộn rã giòn tan trong tâm tư, niềm hân hoan sung sướng tưới tẩm ngập đến từng tế bào. Hạnh phúc đến run rẩy, Vương Nhất Bác lập tức muốn thông báo cho Tiêu Chiến chuyện tốt lành này, bảo anh cứ ở yên đấy, hắn lập tức sang bế anh trở về nhà, chờ Chu Thần đến thăm khám một lượt. Nếu quả thật bụng nhỏ của anh đang chứa giọt máu của hắn, tôn tử của nhà họ Vương... hẳn rồi, Vương Nhất Bác hào hứng đến mức muốn bay bổng. Trong lòng âm thầm dự tính sẽ làm sao chăm chút cho vợ yêu, những ngày tháng sau này.

Nét cười viên mãn rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt đẹp lão của bà nội Vương. Chứng kiến biểu tình hạnh phúc của cháu, còn có sự chào đón về đứa chắt đầu tiên của nhà họ Vương, bà cảm thấy nếu thật sự được như thế, ắt hẳn trong mơ cũng có thể cười đến tỉnh cả ngủ.

" Chiến bảo, anh xong việc chưa? Giờ em đến đón anh về nhà nhé?"

Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Tiêu Chiến vừa nhận điện thoại vừa nhìn lên đồng hồ. Chỉ còn hai mươi phút nữa là đến sáu giờ. Anh nhỏ giọng đáp lại hắn:

"Hôm nay anh có hẹn với tiểu Nghi, giờ anh phải đi gặp con bé một chút. Ngày mai mới đến tìm bác sĩ được không? Hiện tại anh cũng chưa thấy có biểu hiện gì nghiêm trọng..."

Ở nơi anh không thể nhìn thấy, Vương Nhất Bác bất mãn xị mặt ra: " vậy anh đi nhanh rồi về, em hẹn Chu Thần hai tiếng nữa đến nhà đấy."

Tiêu Chiến khẽ phì cười, vội vội vàng vàng đồng ý với hắn. Có một chút ngạc nhiên khi anh nghe Vương Nhất Bác nhắc nhở mình đi đứng cẩn thận, nhưng Tiêu Chiến không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy hắn y như ông cụ non.

Biết anh chưa về nhà lúc này, Vương Nhất Bác nán lại chỗ bà nội thêm một chút. Cả hai bà cháu hí hửng nhìn nhau tủm tỉm cười, tập tài liệu ban đầu cũng sớm bị bỏ quên. Nhìn lên bàn thờ tổ tiên trên cao, bà nội Vương khấn nguyện:

"Đa tạ gia tiên trên trời phù hộ, cầu cho huyết mạch Vương gia hưng thịnh đời đời."

.

Chiếc Mazda của Trần Lam Nghi dừng lại trước sân, ngó thấy con Bugatti màu đen tuyền quen thuộc, cô có chút ái ngại khi nghĩ đến việc gặp Vương Nhất Bác ở đây. Nhìn thấy hắn, ký ức về những cú đấm không khoan nhượng của Trần Chí Hiên sẽ trở lại gõ cửa tâm trí cô.

Còn có bóng lưng cô độc quay đi ở phi trường ngày đó nữa... anh trai tội nghiệp của cô. Đã trải qua một khoảng thời gian tìm quên nơi đất khách, nhưng khi hai anh em có dịp trò chuyện với nhau, Trần Chí Hiên sẽ không kiềm lòng được mà hỏi han về Tiêu Chiến vài câu.

Trần Lam Nghi cắn môi, không thèm dấu đi nỗi bực dọc. Cô âm thầm rủa xả trong lòng. Hôm nay chắc là một ngày xúi quẩy, mới sáng sớm đã lạc mất di động, rõ ràng là điềm gở, cả một ngày chẳng gặp được chuyện gì hay. Mang theo mớ bánh đậu đỏ mà Trần phu nhân vừa nướng xong, Trần Lam Nghi không tình nguyện mà bước vào nhà trong.

.

.

Sáu giờ mười phút, trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Màn đêm bắt đầu buông mình xuống, muôn vạn ánh đèn lấp lánh của phố thị cũng chẳng thể nào xua đi sự thống trị của bầu trời đen đặc ở trên cao.

Điểm hẹn được nhắc trong tin nhắn, quán cà phê 'Royal', trước đây vốn là tài sản thuộc Vương thị, sau đã được bà nội Vương tặng cho Giả Yến Yến để làm sính lễ thành hôn. Bản thân Giả Yến Yến không hào hứng với việc kinh doanh lắm, cô thuê người quản lý và điều hành toàn bộ, mỗi tháng chỉ ghé qua xem sổ sách thu chi, có khi mấy tháng mới đến một lần, chính là chẳng hề chú trọng tới sự tồn tại và hoạt động của nó.

Tiêu Chiến dừng xe dưới bãi đỗ, giờ hẹn đã trễ mất mười phút, bất quá, đối tượng hẹn gặp là Trần Lam Nghi nên cũng chẳng cần quá mức câu nệ. Chỉnh lại cổ áo sơ mi, xong Tiêu Chiến liền bước vào bên trong.

Tin nhắn thông báo cho anh cả số bàn, tiếp tân nghe thấy liền niềm nở cười, nhiệt tình chỉ cho anh vị trí đặc biệt ở trên lầu. Nơi đó bày bố một bàn duy nhất, vị khách hẹn với anh cũng đã sớm đến. Tiêu Chiến có chút ái ngại, cười cười cảm ơn cô tiếp tân, lại tiếp tục đi lên tầng trên.

Bước đi vài bước, anh bỗng dưng sực nhớ lời dặn vừa nãy của Vương Nhất Bác, khóe môi vô thức cong lên. Không biết có phải hắn sợ anh sẽ lơ ngơ mà vấp bậc thang, như lần đầu tiên đến nhà bà nội Vương? Dẫu sao thì, trong lòng anh cũng thấy rất ấm áp.

Bản thân Tiêu Chiến chẳng khát cầu gì nhiều nhặng xa xôi, một chút quan tâm của người khác, đã quá đủ để anh thấy thỏa mãn rồi. Người đơn thuần như thế, cuộc sống ngược lại đối với anh quá đỗi nghiệt ngã.

Đèn ở trên này có chút mờ ảo, bóng tối tràn ngập khiến Tiêu Chiến có chút ngộp thở. Những biến cố kinh hồn trong cuộc đời anh đều xảy đến trong đêm, Tiêu Chiến cơ hồ cảm thấy bị ám ảnh bởi nó. Chẳng hiểu sao, cơ thể anh mẫn cảm đánh một cái rùng mình, tim bất chợt đập dồn dập. Tựa như sóng não vừa bắt được một tín hiệu cảnh báo tâm linh nào đó, khiến cho đôi chân đang di chuyển thoăn thoắt của Tiêu Chiến trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Nơi cần đến cũng đã đến rồi. Trên chiếc ghế cách Tiêu Chiến tầm năm mét, một cô gái đang quay lưng lại với anh, bàn tay trắng trẻo thuôn thuôn với những chiếc móng vẽ họa tiết tinh xảo. Cô gái đang từ tốn khuấy đảo chiếc muỗng nhỏ, hòa tan viên đường thả trong tách cà phê.

Suối tóc xoăn gợn sóng màu nâu, váy ôm màu đỏ để hở lưng... từ dáng người, phong cách đến khí chất đều hoàn toàn bất đồng với Trần Lam Nghi vốn đơn giản thanh thuần. Trong mắt Tiêu Chiến, cô bé là một tiểu thiên sứ đáng yêu... còn kẻ trước mặt này, chính là sứ giả đến từ địa ngục vậy.

Mồ hôi tráng lên một lớp mỏng trên thái dương, trong tích tắc, Tiêu Chiến rõ ràng nhận thức được cái bẫy của loài ác quỷ. Tại sao? Làm sao chúng có thể tiếp cận, rồi ngụy trang thành những người thân thuộc xung quanh anh? Bàn tay dơ bẩn nhám nhúa của chúng, từ khi nào như chiếc vòi bạch tuột, luồn sâu vào trong mọi ngõ ngách của cuộc đời, thâu tóm đi hoàn toàn mọi nguồn ánh sáng của Tiêu Chiến?

Anh im lặng không lên tiếng, chân âm thầm bước lùi về phía sau. Cô gái trước mắt anh thư thả xoay người lại... nụ cười đắc ý và cay nghiệt trên khuôn mặt sắc sảo quen thuộc kia, Tiêu Chiến chẳng thể nào nhầm lẫn.

Cô ta là Tiêu Khả Giai!

" em trai thân yêu của chị, suốt bảy năm không gặp, chị thật nhớ em biết bao nhiêu!"

Giọng điệu cợt nhả này khiến cho cơn buồn nôn xộc thẳng lên cổ họng của Tiêu Chiến. Quả thật, anh kinh khiếp trước nữ nhân này, lòng dạ hiểm ác đến biến thái của cô ta làm cho Tiêu Chiến tởm lợm. Anh vội vã lùi về sau thêm bước nữa, vô tình, sống lưng lại va phải lồng ngực của kẻ nào đó.

Mùi hương của một gã đàn ông, nồng nặc, một cỗ tanh mặn của mồ hôi quen thuộc, tức thì cắt đứt hết mọi dây thần kinh cảm giác của Tiêu Chiến. Hung thủ... phía sau anh chính là ác ma của năm xưa. Trong đêm tối, hai cố nhân của quá khứ khủng khiếp, một trước một sau vây lấy Tiêu Chiến, chẳng thể tránh thoát.

Tiêu Khả Giai quỷ quyệt liếc gã đàn ông sau lưng anh, chiếc khăn tay tẩm thuốc mê lần nữa chụp lên, lấp kín mũi miệng của Tiêu Chiến. Những tiếng ưm a phát ra một cách yếu ớt, rồi tắt đi... đôi rèm mi cong như cánh hồ điệp cũng nặng nề khép lại, cả cơ thể anh nhẹ tênh, rơi vào vòng tay chực sẵn của tên đàn ông kia.

Chuỗi bi kịch vừa khởi động một vòng lặp mới, và nạn nhân của nó bị ném vào một đường hầm chẳng có lối ra.

.

.

"Anh nói gì thế? Em lúc nào hẹn với Chiến ca!?"

Nghi hoặc cùng khó hiểu hiển hiện rõ ràng trong đáy mắt, Trần Lam Nghi trân trân nhìn Vương Nhất Bác. Sau khi nghe được câu hỏi ngược của cô, cả hắn và bà nội Vương đều xoay người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thấp thỏm lo lắng về một khả năng không may.

Tập đoàn Vương thị bề thế không nhỏ, bày mưu bắt cóc được cậu cháu rể, dù là tống tiền cũng sẽ là một mớ tiền to. Vương Nhất Bác tức tốc gọi cho Tiêu Chiến, đương nhiên là chẳng có ai nghe máy. Hai bà cháu tức thì hốt hoảng muốn nhảy dựng lên. Trực tiếp chạy đến cửa hàng, các nhân viên còn tăng ca ở đó cũng nói là không biết Tiêu Chiến đã đi đâu.

Trần Lam Nghi mơ mơ hồ hồ đỡ theo bà nội Vương ngồi ở ghế sau, dần cũng sơ bộ nắm bắt được tình huống. Vụ việc này không khỏi có liên quan đến kẻ lấy trộm di động của cô... chắc chắn đối phương là một người quen, Trần Lam Nghi đau đầu nghĩ, rốt cuộc thì kẻ này có thể là ai?

"Gọi cho cục cảnh sát thành phố, báo cáo vụ việc, đề nghị họ cho mở camera đoạn xung quanh cửa hàng, phải nhanh chóng tìm ra tung tích của tiểu Chiến!"

Trong lúc Vương Nhất Bác cuống quýt hoảng loạn, bà nội Vương bên cạnh cố gắng giữ cái đầu lạnh, đưa ra một lời đề nghị hữu ích. Hắn lập tức y lời, nhận ra bản thân cần phải lý trí, phải trấn tĩnh lại, có như thế mới thuận lợi mà tìm được anh.

Gửi một tin nhắn nữa cho Triệu Thiên Quân, hắn muốn y huy động đội ngũ thám tử hôm trước, lập tức tập trung truy tìm tung tích của Tiêu Chiến.

Bà nội Vương được Trần Lam Nghi hộ tống, đích thân tìm tới cổng cục cảnh sát. Nhân viên kỹ thuật gấp gáp vào vị trí, rà soát camera vào thời điểm trước và sau sáu giờ tối. Hiệu suất làm việc nhanh chóng, chưa đầy nửa giờ đã truy xuất được hình ảnh. Vị trí cuối cùng, điểm đến của Tiêu Chiến được xác định_ quán cà phê 'Royal'. Vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy anh đã rời đi.

"Lập tức đến nơi tìm người!"_ lòng dạ Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, hắn phải tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến an ổn bình thường thì mới thôi.

Những con xe hỏa tốc lao đi trong đêm, thành phố Bắc Kinh trở nên náo động vì sự biến mất bất thường của Tiêu Chiến

.

.

Mục đích của Tiêu Khả Giai khi chọn địa điểm này, chẳng có gì hơn là sự thông thuộc vị trí của Trần Chí Thành. Năm xưa, ông ta từng là người giám sát thi công tòa nhà, biết rõ bên dưới còn có một tầng hầm để chứa đồ. Lúc khởi phát, nơi đây dự định là quán rượu, nhưng Trần phu nhân đã đổi ý. Bà thích mảnh đất ở ngoại ô hơn, nên đã thỏa thuận trao đổi bất động sản với bà nội Vương. Những điểm này, đều là Giả Yến Yến từng cao hứng kể lại với cô. Gây chuyện ở nơi đứng tên sở hữu của Giả Yến Yến, Tiêu Khả Giai còn muốn nhân dịp này đổ vấy tội lỗi cho người bạn kia. Một mũi tên bắn trúng hai con chim.

Thám tử của Tiêu Khả Giai báo lại, bọn họ vừa trông thấy người của nhà họ Vương đến cục cảnh sát... quá nhanh so với dự kiến, nhưng có vẻ bằng này thời gian cũng là quá đủ với Trần tổng rồi.

Để tránh thêm nhiều kẻ biết chuyện sẽ lắm rắc rối, Trần tổng quyết định sẽ đích thân ra tay mà chẳng cần thuê thêm ai. Tiêu Khả Giai hiểu, sự việc càng can hệ nhiều, miệng lưỡi càng khó giữ kín kẽ, nên cô ta cũng cảm thấy đây là lựa chọn tối ưu nhất.

Nhìn về phía cầu thang bộ dẫn xuống tầng hầm, nơi mà không lâu trước đây, cô ta vừa tận mắt thấy Trần tổng bế bổng Tiêu Chiến đi xuống phía dưới... Tiêu Khả Giai có chút tiếc rẻ vì không được tận mắt chiêm ngưỡng quá trình cuộc hành quyết. Cô ta phải lập tức rời khỏi đây, giữ cho bản thân tránh xa mọi nghi vấn của cảnh sát đã.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro