chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Khả Giai chốc chốc lại âm ỉ lọt ra một chút. Người làm trong nhà họ Tiêu đi ngang ngoài hành lang, nghe cô chủ liên tục dập máy, đoán rằng tâm trạng cô ta đang không tốt. Tự nhủ không nên chuốc họa vào thân, từng người một cứ rón rén khẽ khàng mà đi ngang qua cửa phòng cô, giảm thiểu sự tồn tại của họ đến mức thấp nhất.

Tiêu Khả Giai sinh khí như vậy, đến nay cũng đã mấy hôm rồi. Vào buổi chiều mà ông Tiêu rời đi cùng vị tiểu thư họ Trần, sau khi trở về, ông cứ thơ thẩn như một kẻ bị bắt mất hồn phách. Không nói rõ được là buồn hay vui, chỉ là dường như có muôn vạn tâm tình mâu thuẫn đang tranh đấu bên trong, khiến cho ông Tiêu mải miết chìm sâu nơi vũng lầy của tâm trí.

Người ta nhận ra, ông Tiêu rất hay nhìn Tiêu Khả Giai bằng một ánh mắt bi thương đến khó hiểu, rồi lại thầm kín lắc đầu. Những câu thăm hỏi hay những lời giáo huấn của ông với Tiêu Khả Giai,  thường lệ mỗi ngày đều tràn ngập trong bữa cơm tối, sau ngày ấy cũng không còn một lời nào.

Những tưởng đó đã là điều hiếm lạ khó thấy, nhưng vào tuần trước, mọi người trong nhà đã chứng kiến một sự việc còn sốc hơn. Giữa trưa, Tiêu Khả Giai từ bên ngoài tức tốc trở về nhà, trong bộ dạng phẫn nộ mà chạy thẳng lên gõ cửa phòng ông Tiêu. Đôi mắt cô ta lúc đó hằn đầy tơ máu, liên tục hét lớn:

" sao tự dưng ba lại khóa hết thẻ của con?"

"...."

" ba giải thích đi! Cổ phần Tiêu thị mà ba ký tặng cho con, nay cũng đã thay chủ. Rốt cuộc là ba đã đổi sang tên của ai? Tại sao ngay cả mẹ cũng chẳng hề biết!???"

"..."

" đừng im lặng như vậy, con đang hỏi ba đó! Kể cả bất động sản trong tay con cũng bị thu về hết!?? Ba là đang muốn làm gì!?"

Ông Tiêu nhắm nghiền mắt, trong biểu cảm bất lực có thêm chút thê lương, lại cơ hồ có gì đó nhẹ nhàng, tựa như ông đang làm một việc mà lẽ ra phải làm thế từ rất lâu trước đây.

" ta không có gì để nói với con. Nếu số tiền mà ta cho con chính là công cụ để con làm ra những việc táng tận lương tâm, thì rõ ràng, chính ta là kẻ tiếp tay cho mọi tội lỗi của con rồi. Là ta dạy dỗ con không nghiêm. Ta cũng không thể tiếp tục để con tự tung tự tác nữa!"

"Ba... ba nói như vậy... nghĩa là sao!?"

Giọng nói của Tiêu Khả Giai bất giác run rẩy. Ông Tiêu đã biết những gì rồi? Lòng dạ cô ta như một mảng tơ bị vò rối tung lên, chờ đợi mãi, vẫn chẳng nghe thêm một lời nào từ người cha kia nữa. Ngay cả một cái nhìn thẳng thắn, ông cũng chẳng hề dành cho cô.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Khả Giai loáng thoáng hiểu được, cái gì gọi là sụp đổ. Đầu óc cô ta cuồng quay, chẳng thể nhớ rõ mình đã rời khỏi căn phòng của ba như thế nào.

Bọn người hắc đạo mà cô đã thuê  họ chỉ nhận tiền hành sự. Nhưng nếu đột nhiên không có được thứ chúng muốn như đã thỏa thuận... Tiêu Khả Giai lạnh toát hết cả sống lưng. Cô tiểu thư họ Giả kia còn đang bị giam lỏng trong tay bọn chúng. Tiền vào tài khoản thì bọn người đó mới y lệnh hành động tiếp. Bằng không, khả năng bọn chúng xoay ngược mũi dao về phía Tiêu Khả Giai, không phải là rất lớn hay sao?

Nếu như ông Tiêu đã biết gì đó, vậy thì quyết định này từ ông, chẳng phải là đang muốn mạng của cô hay sao? Tiêu Khả Giai chìm ngập trong nỗi tức tối, uất nghẹn đến ứa lệ. Cầm bừa một vật trên bàn như thói quen, nhưng lần này, cô đã không còn ném xuống nổi nữa.

Rất có thể sau khi ném xong, cô cũng chẳng có tiền mà mua một cái khác thay thế.

Thật thảm hại.

Tiêu Khả Giai vừa khóc vừa cười. Giọng của cô ta quỷ dị phát ra, lẩn quẩn trong không gian kín, vang vọng mãi không chịu tan đi, nồng đậm một cỗ oán khí gai người.

Kể từ hôm đó, Tiêu Khả Giai tự nhốt mình trong phòng. Cô ta chẳng còn tâm tư gì để ra ngoài dạo mát rong chơi, trong khi những cuộc điện thoại của đám giang hồ chuyên nhận tiền hành sự_  cứ liên tục réo gọi bên tai, thúc ép Tiêu Khả Giai. Cô ta không tránh khỏi có chút quẫn trí, giờ phút này, chỉ còn một phương án cuối cùng... để cứu mình, cô phải cầu tới Trần tổng mà thôi.

.

.

Trải qua một đêm thao thức, đến gần sáng Tiêu Chiến mới có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Thời khắc nụ hôn đầu ngày của Vương Nhất Bác ấp áp đặt trên vầng trán anh, Tiêu Chiến hãy còn ngủ rất say.

Hắn trìu mến nhìn anh, mỉm cười đầy sủng ái. Mỗi ngày lại dường như nhiều thêm một chút quyến luyến, một chút gắn kết, một chút yêu thương... lấp đầy trái tim cô tịch của hắn. Vương Nhất Bác thỏa mãn với điều ấy. Tâm hồn hắn vui sướng đủ đầy, hạnh phúc quá giản đơn, nhưng làm người ta ngất ngây.

Hít sâu một buồng phổi mùi thơm trên tóc ái nhân, Vương Nhất Bác tức thì ngồi dậy. Mọi việc ở Vương thị vẫn còn ngổn ngang chưa giải quyết xong, một ngày bận rộn sắp tới không cho phép hắn bê trễ.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc đã là gần giữa trưa. Bà nội Vương sai người gõ cửa, gọi anh dậy dùng bữa. Trên bàn ăn, hôm nay lại xuất hiện thêm Trần Lam Nghi.

Thật là vừa hay, đúng lúc Tiêu Chiến đang có việc cần gặp cô.

Thoáng trông thấy bóng dáng cao gầy của anh bước ra, Trần Lam Nghi hớn hở kéo sẵn ghế cho Tiêu Chiến, nụ cười trên môi cũng nở ra thật tươi... biểu tình hồn nhiên của cô bé mà anh luôn yêu quý như em gái, khiến cho Tiêu Chiến không khỏi chạnh lòng.

Anh không muốn mang đến rắc rối và khổ sở cho Trần Lam Nghi, nhưng sự thật mãi vẫn là sự thật. Dù cho có nghiệt ngã đến mấy, cũng là thứ không thể nào thay đổi.

Nếu vì Trần Lam Nghi mà mềm lòng, nghĩa là Tiêu Chiến đang tàn nhẫn với chính bản thân mình. Còn có, tiểu Nghi vốn thông minh như vậy, anh không tin cô hoàn toàn chẳng có chút hoài nghi gì.

Sự do dự hôm qua của bà nội Vương, lại vô tình biến thành bàn tay nặng nề, xô đẩy Tiêu Chiến đi đến quyết định hôm nay. Sau bữa ăn, bà nội Vương để hai đứa cháu có không gian trò chuyện, một mình bà trở về phòng để ngồi thiền tịnh tâm.

Cảm giác không nỡ rất nhanh bị Tiêu Chiến nuốt xuống, anh đối diện với Trần Lam Nghi, vô cùng nghiêm túc mà bảo rằng:

"Tiểu Nghi, có một việc anh cần em xác nhận. Em có thể trả lời anh một cách thành thật hay không!?"

Tiêu Chiến trước giờ đều tin tưởng Trần Lam Nghi, tin đến mức chỉ cần nghe giọng cô phía bên kia cuộc điện thoại, anh liền dẹp bỏ hết mọi sự cảnh giác, một lần nữa rơi vào bẫy quỷ ở quán Royal. Chính cô năm xưa đã cứu anh, và điều đó chứng tỏ rằng Trần Lam Nghi vô can, hoặc ít nhất vào thời điểm đó, cô hoàn toàn không hề biết gì hết.

Thế nhưng, sự thật lại trêu người. Nhận ra được tính nghiêm trọng của những điều cả hai sắp nói, Trần Lam Nghi ngồi thẳng người lên, đôi mắt ngập vẻ hoang mang nhìn Tiêu Chiến, nhỏ giọng đáp : " vâng."

.

.

Xoảng!

Ly nước ép vuột khỏi bàn tay cầm nắm của Trần Lam Nghi, một đường rơi thẳng xuống mặt sân lát đá. Cô gái thảng thốt há miệng, đôi mắt trân trối mở to cực độ, nhìn chăm chăm vào hình ảnh trên bàn... một trong hai nam nhân được Tiêu Chiến họa lại bằng bút chì.

Giống, giống đến tám chín phần. Mặc dù người trong ký ức của Tiêu Chiến trẻ hơn rất nhiều so với hiện tại, nhưng những gì bày ra trước mắt, đủ khiến cho mọi thứ trong đầu cô rầm rầm sụp đổ. Tựa như một mảnh trong trò chơi xếp Domino vừa bị chạm vào, đổ ngã, kéo theo tất thảy cùng đồng loạt nằm xuống phía sau.

Tiêu Chiến nói, anh đã nghe thấy giọng nói của gã đàn ông đó, hôm ở quán Royal. Anh nói đã nghe rõ ràng âm thanh của Trần Lam Nghi qua cuộc gọi với số máy cá nhân của cô. Anh hỏi cô có biết ai trong hai kẻ được vẽ ra kia không.

Trần Lam Nghi bất động vì kinh hoảng và sững sờ, nhưng một loạt phản ứng của cô, chính là câu trả lời thành thật và rõ ràng nhất... trong lòng Tiêu Chiến tự đã có đáp án. Tuy nhiên, điều này không làm sao khiến anh thỏa mãn và thành tựu. Trái lại, cổ họng anh vừa đắng vừa khô, cảm giác như dịch dạ dày vừa chua vừa tanh đang trào lên liên tục. Tiêu Chiến cảm nhận lồng ngực mình căng tức, bụng nhỏ nhộn nhạo và buồn nôn, so với Trần Lam Nghi không hề dễ chịu hơn.

Bờ vai thanh tú của cô gái run rẩy, cố giấu đi giọt nước mắt nóng hổi chực hờ đọng trên mi. Trần Lam Nghi cúi mặt. Cô biết, Tiêu Chiến chắc chắn đã nói thật.

Bản thân cô cũng ôm mối hồ nghi bao lâu nay, đến lúc xác thực, vẫn là không có cách nào tiếp nhận nổi. Trần Lam Nghi rất muốn mặc nhiên màbòa khóc thật lớn... nhưng cô không có cách nào khóc ra được. Trước mặt nạn nhân đích thực, Trần Lam Nghi cảm thấy mình không có tư cách để tỏ vẻ đáng thương.

Anh trai cô... Trần Chí Hiên, nếu người đang ngồi đây và chứng kiến mọi thứ là anh ấy, anh sẽ phản ứng như thế nào? Trần Lam Nghi không dám tưởng tượng nữa.

Một khoảng lặng yên tuyệt đối bao trùm lấy cả hai. Cố gắng tìm lại sự bình ổn của hơi thở, thật lâu sau đó, Trần Lam Nghi mới uể oải gật đầu một cái. Tuyệt nhiên, cô vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến phía đối diện.

Biết là anh vẫn đang nhìn cô, chờ đợi sự xác nhận. Không trốn tránh cũng không che giấu, quy tắc làm người của Trần Lam Nghi không cho phép cô phủ định sự thật quan trọng này. Song song đó, linh hồn của cô đã có một nửa vừa bị chết đi.

Mọi thứ thật quá khủng khiếp. Ba ruột của mình lại chính là một kẻ tàn ác đến thế... trái tim cô gái thổn thức từng hồi, gánh vác không xong bao nhiêu cảm xúc tuyệt vọng đang dồn dập ập tới.

Tiêu Chiến không gặng hỏi thêm gì từ Trần Lam Nghi nữa. Anh chẳng làm sao có thể tuyệt tình dồn ép cô bé nữa. Một tia sáng nơi đôi mắt trong kia  vừa tắt đi. Người đàn ông thân cận và quan trọng với Trần Lam Nghi, kẻ có đủ tiền bạc và thế lực giúp đỡ cho Tiêu Khả Giai một tay che trời, kẻ khiến cho bà nội Vương vốn kiên quyết lại phút cuối lung lay... kẻ này còn có thể là ai!??? Thật chẳng quá khó để đoán biết.

Nhìn Trần Lam Nghi chật vật khống chế cảm xúc, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ anh nên để cô có khoảng trống để tiêu hóa mọi thứ, hoặc ít nhất là khóc một trận cho nguôi bớt đi. Tuy nhiên, khi Tiêu Chiến vừa định đứng lên, Trần Lam Nghi bất chợt ngẩng đầu. Đôi mắt cô đã đỏ đến lợi hại, bờ môi mím chặt, nhìn anh tha thiết đến lạ kỳ.

" Chiến ca... dù thế nào, anh cũng sẽ không ghét em đâu, đúng không!?"

"Ừ, chắc rồi!"_ Tiêu Chiến trả lời thật lòng, lời nói dứt khoát chẳng chút suy tính. Làm sao mà anh có thể ghét bỏ cô? Nợ ai người đấy trả, Tiêu Chiến vốn cũng chẳng phải kẻ mù quáng.

Trần Lam Nghi thở hắt ra, dường như đã đủ quyết tâm cho lời sắp nói ra.

"Dù cho em có là... con gái của kẻ thù..."

"..."

"... em vẫn muốn là tiểu Nghi của anh..."

Chiến ca, mong ước này của em... không quá đáng chứ!?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro