chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một khoảng cách xa, hình ảnh của Tiêu gia từng chút hiện ra trong đôi mắt trong veo... Tiêu Chiến bồi hồi nhận ra từng điểm khác biệt so với ký ức bảy năm trước, đánh thức hoài niệm xa xôi của anh về những tháng ngày sống ở đây. Người làm trong nhà gần như đã được thay đổi hết cả. Từ ngoài cổng vào đến nhà lớn,Tiêu Chiến chẳng nhìn ra gương mặt thân thuộc nào. Được báo tin từ trước, ba Tiêu căn dặn người làm ra tận trước cửa đón anh và Triệu Thiên Quân, sau đó không chút ồn ào, dẫn họ thẳng đến gặp ông.

Trong lòng ông Tiêu vẫn còn lăn tăn, ông không muốn Tiêu Chiến chạm mặt Tiêu phu nhân đang an tĩnh đắp mặt nạ dưỡng da ở lầu trên. Ngẫm lại chẳng khỏi có chút cay đắng... con trai của ông, trở về ngôi nhà của ba ruột mình, lại còn phải nhìn trước ngó sau, dè chừng đủ thứ như thế.

Ba con họ gặp gỡ nhau trong chính căn phòng năm xưa của anh. Mọi thứ vẫn được bảo tồn vẹn nguyên không sai lệch, từ những vật dụng nhỏ được bày trí, đến chiếc đàn cũ trong một góc lặng yên. Đã hơn bảy năm thiếu thốn hơi ấm, đến hôm nay, tấm rèm màu be sáng mới được vén lên, mặc cho ánh nắng ban trưa gay gắt tràn vào. Căn phòng bỗng chốc đầy ngập ánh sáng, tươi mới chào đón vị chủ nhân của nó trở về.

Triệu Thiên Quân cúi người chào ông Tiêu, sau đó nghiêm cẩn đứng sang một bên, không quấy rầy hai cha con họ sum họp. Biết được Tiêu Chiến đang mang em bé, ba Tiêu chu đáo dặn nhà bếp chuẩn bị bữa trưa thanh đạm. Bao năm nay, trong những đêm khuya day dứt nhớ đến đứa con tội nghiệp, ông chỉ tiếc nuối vì sao không quan tâm anh nhiều hơn, không giữ anh gần gũi cạnh bên mình. Để rồi, trong một buổi chiều mưa rơi buốt lạnh, nhận được tin dữ mất con, nỗi bàng hoàng nhanh chóng như sóng thần ập đến, đánh cho ba Tiêu chìm sâu trong đau khổ và hối hận khôn cùng.

Đôi mắt in hằn dấu tích thời gian, trước mặt đứa con trai mình, một lần nữa ngấn lệ. Tiêu Chiến chậm rãi ôm lấy tấm lưng khô héo của ông, bàn tay nhỏ ấm áp hiền hòa, xoa dịu đi những cỗ nghẹn ngào đang ứ đọng bên trong ba Tiêu.

"Đều đã qua hết rồi... ba ơi, con vẫn đang ở đây."

Vẫn là những êm đềm yêu thương ngày cũ, vòng tay vụng dại ôm siết và an ủi ông- vẫn nào đâu đổi khác. Tiêu Tiên Bối năm xưa ngoan ngoãn ôm lấy những khi ông Tiêu mệt mỏi rã rời, hôm nay, vẫn là Tiêu Chiến đem đến cho ông những ấm áp diệu kỳ của tình thân. Bảy năm thời gian phôi phai, thế mà ngỡ như chưa từng cách xa. Sự hiện diện của Tiêu Chiến hoàn toàn đối lập với sự xa hoa sáo rỗng và lạnh lẽo của nơi đây, ông Tiêu bất giác cảm thấy, niềm an ủi lớn nhất cuộc đời ông, chính là sự tồn tại của đứa con này.

Bữa trưa được người làm dọn lên, họ chẳng hỏi gì về việc phu nhân không cùng dùng bữa. Tiêu Chiến âm thầm nghĩ, có lẽ ba Tiêu cùng mẹ của Khả Giai đã không ngồi đối diện nhau ăn cơm từ lâu rồi. Đã chẳng còn ai cảm thấy kỳ lạ hoặc phải thắc mắc vì điều đấy nữa.

"Ăn nhiều vào đi con, tay nghề của đầu bếp cũng khá lắm, ba đặc biệt thích!"

"Vâng, ba cũng dùng đi ạ!"

Nhìn một bàn thức ăn tràn ngập quen thuộc, Tiêu Chiến bất giác liên tưởng về hiền mẫu của mình. Gắp lên một miếng, hương vị tám phần mười tương đồng với năm xưa. Anh ngẩng mặt nhìn ba Tiêu với ánh mắt ngạc nhiên, thấy ông cũng đang nhìn anh với một nụ cười hiền.

Hóa ra, mẹ anh_ theo một cách nào đó_ vẫn luôn tồn tại ở trong trái tim ông. Tiêu Chiến chẳng biết nên thấy vui hay buồn vì điều này.

.

.

"Tại sao tôi không thể ở đây!?"

.

.

Hỡi chúa, Tiêu Khả Giai đã luôn hằng mong ước về một viễn cảnh... viễn cảnh mà Vương Nhất Bác chỉ tập trung ánh mắt về phía cô. Nhưng trên thực tế, lúc nó xảy ra, tình huống đối mặt của cả hai khiến cô ta chẳng thể hô hấp một cách dễ dàng. Cái mà Tiêu Khả Giai khao khát, chính là sự da diết đong đầy trong ánh mắt năm xưa, chứ không phải sự lạnh lùng đầy mỉa mai của bây giờ.

Dù cay nghiệt và ngoan độc đến đâu, Tiêu Khả Giai vẫn chỉ là một nữ nhân, không tránh thoát nổi những rung động của ái tình. Trong giây phút này, ánh nhìn của hắn như xuyên vào tim cô muôn vạn nỗi đau. Chua xót có, phẫn nộ có, nhưng trên hết chính là sự bàng hoàng, không thể chấp nhận.

"Tôi nghĩ giờ này anh nên ở Vương thị chứ? Điều gì khiến cho Vương tổng lạc bước đến nơi này, tôi thật sự có chút thắc mắc!"

Đôi môi tô điểm son đỏ kiêu hãnh cong lên một đường nhẹ, bao nhiêu sự lúng túng chốc lát đã biến mất không chút tung tích. Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá nữ nhân trước mặt, người này cùng Tiêu Chiến có một điểm khá giống nhau.

Rất biết cách che dấu cảm xúc thật.

Ngón tay Vương Nhất Bác gõ xuống mặt bàn mấy cái, cạnh bên vị trí của tách cà phê đặt sẵn. Ý tứ của Tiêu Khả Giai khi bày biện như thế, chính là hòng trào phúng hành động mạo danh của Trần Lam Nghi. Nào ngờ, dưới sự đề nghị của Vương Nhất Bác, cô em họ hắn đã ngoan ngoãn ngồi ở phòng bên cạnh. Cùng với chiếc máy tính, Trần Lam Nghi đang cẩn thận quan sát mọi diễn biến trong căn phòng này. Ở địa phận thuộc sở hữu của Trần gia, Trần Lam Nghi nghiễm nhiên chính là cô chủ. Khi Tiêu Khả Giai gọi oder, phục vụ đã mang lên một thứ nằm ngoài yêu cầu của cô ta.

Camera mini được gắn ở vị trí khá tốt, từ góc độ của nó, Trần Lam Nghi sẽ không bỏ sót bất cứ động thái nào của Tiêu Khả giai... cô gái có chút hồi hộp nhìn vào màn hình, mong chờ những diễn biến xảy ra bên kia.

" Cô Tiêu... à quên, phải gọi một tiếng chị hai mới đúng. Trần Lam Nghi muốn đến đây, em rể của chị tiện thể bồi con bé thôi."

Tiếng gọi "chị hai" được hắn cố ý nhấn nhá thật sâu, nhắc nhớ Tiêu Khả Giai về hôn nhân của mình cùng Tiêu Chiến, đồng thời, cô ta cũng đủ thông minh để hiểu: Vương Nhất Bác đã biết rõ quan hệ chị em của hai người.

Và, có thể còn nhiều thứ hơn nữa.

" Vương tổng mà tôi biết, không phải là kiểu người làm việc mà không có mục tiêu. Lẽ nào anh định nói, anh chỉ là cao hứng muốn đưa em gái dạo chơi, giữa lúc Vương thị bộn bề công việc sao!?"

Tiêu Khả Giai dĩ nhiên sẽ không dễ chao đảo chỉ vì một tiếng gọi. Dù cho lòng dạ hiện có bao nhiêu khó chịu, cô ta vẫn hoàn hảo trưng ra bộ dáng vân đạm phong khinh. Trong lời nói không chút nhượng bộ, cùng với vị "em rể" của mình giương cung bạt kiếm với nhau.

"Cũng không nhất thiết lúc nào cũng toan tính, ví dụ như Tiêu Chiến vậy. Anh ấy chẳng hề ủ mưu gì, vậy mà vẫn khiến người khác ưa thích không thôi."

Chân mày của Tiêu Khả Giai khẽ giật. Kỉ niệm xấu hổ năm xưa lại như lũ kéo về qua miền ký ức... tốn bao tâm tư lại bị thẳng mặt từ chối, nỗi ê chề ghi khắc, bao lâu nay vẫn chưa thể nguôi quên.

"Ái chà, nếu Vương tổng thương yêu vợ như thế, hẳn nên cẩn cẩn bảo hộ mới phải... dạo trước báo chí có rầm rộ đưa một tin xấu về vợ anh, xem ra là tin vịt rồi đi!?"

Một nhát trao đi, một đòn đáp lại. Vương Nhất Bác bắt đầu không kiên nhẫn nữa. Vốn dĩ hắn luôn canh cánh chuyện không thể bảo hộ cho Tiêu Chiến chu toàn, nay ả đầu sỏ gây tội lại ở trước mặt nhắc tới, khiến hắn chỉ hận không thể lập tức bóp chết Tiêu Khả Giai.

"Xem ra chị cũng quan tâm đến chúng tôi lắm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng biết rõ!" _ Vương Nhất Bác gật gật đầu, ngón tay trên bàn cũng bất giác thu về.

"Vậy thì cũng không phải... Vương tổng đây là nhân vật lớn thế nào, hễ có chút động tĩnh gì, liền ngay lập tức lan truyền đi khắp nơi. Chỉ có thể nói bản thân anh tồn tại quá nổi bật mà thôi."

Người chói sáng như vậy, khiến cho Tiêu Khả Giai ngất ngây... tiếc rằng tình cảm đó chỉ đem lại nỗi thống hận.

"Có lẽ thế thật!"_ biểu cảm của Vương Nhất Bác có chút chuyển biến_" nếu chị quả thật thần thông quảng đại, hẳn cũng biết bản thân đang gánh nợ mạng của người khác đi?"

Câu chuyện rẽ ngoặt bất ngờ. Qua màn ảnh camera, Trần Lam Nghi nhìn thấy Tiêu Khả Giai vừa giật mình, một cách rõ ràng.

" Vương tổng nói câu này là ý nghĩa gì? Mạng người không thể đem ra đùa, mong anh cẩn ngôn!"

Như thể quá lười để nghe những lý lẽ dối trá, Vương Nhất Bác nhếch mép một cái, lấy ra một bức ảnh trong túi áo. Tấm ảnh chụp lại một mẩu giấy nhỏ in đầy những nếp gấp, có vẻ như chủ nhân nó đã cố gắng làm cho nó trở nên nhỏ nhất có thể, hy vọng giấu được ánh mắt của những người quan sát xung quanh.

Tên tội phạm "tự sát" trong tù, có lẽ đã sớm đánh hơi được sự hiện diện của bàn tay tội lỗi năm xưa. Gã biết, sẽ là viển vông khi hy vọng một cuộc giải cứu. Đồng dạng là loài ác quỷ như nhau, gã chắc chắn rằng, bản thân chẳng còn bình an hít thở khí trời được bao lâu nữa rồi.

"Đây là tiếng Trung, bút tích rõ ràng. Vợ của một phạm nhân được cho là đã tự sát cung cấp, chị đọc lên tự khắc sẽ rõ!"

Nhóm thám tử mà Triệu Thiên Quân liên hệ, họ quả nhiên biết cách để Vương Nhất Bác hài lòng về số tiền đã bỏ ra. Khi hắn nhận được tin tức vào sáng sớm hôm nay, bàn tay cầm điện thoại liền phản ứng run lên một cái. Có một loại xúc động dâng trào, tựa hồ cái cây trồng lâu năm sau vườn bắt đầu đơm hoa kết quả. Vương Nhất Bác không diễn tả được sự nhẹ bẫng trong tâm tư khi ấy... chỉ biết rằng cơ thể hắn tự động ôm Tiêu Chiến càng chặt chẽ hơn, đến nỗi khiến vợ yêu đang ngủ say phải cau mày, bày tỏ khó chịu với hành vi bộc phát của hắn.

" nếu tôi có mệnh hệ gì, hãy một tìm người tin cậy, tố cáo Tiêu Khả Giai."

.

.

Dùng xong bữa trưa đầy những hồi ức, Tiêu Chiến nói với ông Tiêu rằng anh muốn đi một vòng xung quanh nhà, đến nhìn ngắm một vài nơi. Tuy người ba cũng lờ mờ đoán biết được anh muốn đến đâu, nhưng ông rõ ràng không có lý do để ngăn cản.

"Phòng của mẹ Khả Giai vẫn ở chỗ cũ... tạm thời con khoan hãy chạm mặt. Ba sẽ nói chuyện với bà ấy sau."

Tiêu Chiến biết, ông Tiêu cũng không dễ dàng gì tiếp nhận sự thật năm đó. Tin tưởng anh, đồng nghĩa với việc ông phải chấp nhận rằng, đứa con còn lại của mình chính là một ác quỷ. Từ nhỏ đến lớn, dù ba Tiêu có không hài lòng về Tiêu Khả Giai, nhưng chưa bao giờ ông có thể tưởng tượng rằng con gái mình lại kinh khủng đến thế. Huống gì, đối với Tiêu phu nhân luôn nuông chiều và bênh vực Khả Giai hết cỡ, ông càng không có cách nào để nói thẳng ra. Việc ông khóa thẻ và tịch thu tài sản của Tiêu Khả Giai đã khiến bà làm mình làm mẩy, mấy hôm rồi vợ chồng đều không chạm mặt nhau. Không khí trong nhà đã thành ra ngột ngạt đến mức chẳng thở nổi.

Thế nên, anh chỉ tế nhị gật đầu bày tỏ ưng thuận. Triệu Thiên Quân đứng một bên chẳng biết có nên chạy theo không... nghĩ tới nghĩ lui, y thấy hiện tại kẻ nguy hiểm đã rời khỏi nhà rồi, để cho Tiêu Chiến tùy ý làm chuyện của anh vậy. Có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau cũng không được hay. Đúng lúc ông Tiêu lại mở lời mời y một ván cờ, Triệu Thiên Quân đành mỉm cười ưng thuận, ngồi xuống chơi giải khuây một chút.

Theo trí nhớ trước đây, Tiêu Chiến rảo bước qua dãy hành lang, từ tốn rẽ đến căn phòng ở phía góc trái. Cửa phòng khóa ở bên ngoài, Tiêu Khả Giai vẫn luôn cẩn trọng như thế mỗi khi ra khỏi nhà.

Chìa khóa vạn năng mà anh nhờ Dương Khánh Anh chuẩn bị, quả nhiên là phải được dùng đến. Vật dụng kim loại lạnh tanh được lấy ra từ túi áo, Tiêu Chiến cắm nó vào ổ, vặn nhẹ. Một tiếng 'tách' nhỏ vang lên khô khan, khe cửa đóng chặt tức thì xuất hiện một luồng ánh sáng tím nho nhỏ rọi ra.

Tiêu Khả Giai có thói quen đóng hết cửa và bật đèn kể cả ban ngày. Cô ta từng bảo mình ghét ánh sáng tự nhiên, bức xạ mặt trời không tốt cho da. Thuở nhỏ, Tiêu Tiên Bối từng thành thật khuyên rằng nắng sớm rất tốt, chị Khả Giai nên thay đổi thói quen một chút, nếu không  da dẻ sẽ rất nhợt nhạt. Đứa em nhỏ hơn vài ngày tuổi, đã từng dành cho chị gái mình rất nhiều quan tâm, dù ngày đó anh biết rõ... chị chẳng hề yêu thương mình như bề ngoài vẫn tỏ ra.

Không yêu thương thì đã đành, nhưng chẳng thể ngờ là chị lại quá mức tàn nhẫn.

Theo sự trưởng thành của chị, bày trí trong phòng đã khác đi rất nhiều. Tiêu Chiến nhìn gương mặt mình phản chiếu trên tấm gương lớn trong phòng, thầm nghĩ chỉ có "Tiêu Tiên Bối" là bị bỏ lại mãi ở tuổi mười bảy.

Đảo mắt khắp một lượt, Tiêu Chiến chăm chăm tìm kiếm một thứ trước đây từng tồn tại trong căn phòng này. Anh chẳng hề vội vàng điên cuồng lục lọi nơi đây, vô ích... mục tiêu của Tiêu Chiến chỉ có một mà thôi!

Và, ánh mắt của anh như lóe lên, khi nó chạm tới thứ cần phải tìm kiếm.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro