chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất trọn buổi sáng ở sở cảnh sát, đến giữa trưa, Giả Yến Yến được người nhà đón về. Nước mắt của Giả phu nhân tuôn rơi như mưa, đứa con gái duy nhất thoát được đại nạn, bà chẳng còn niềm kinh hỉ nào hơn.

Bước chân của Giả Yến Yến vẫn còn mơ màng, mặt đất dưới chân cô cứ như không thật vậy. Ánh mặt trời buổi trưa gay gắt chiếu tỏa, cô lấy tay che đi. Nhiều ngày bị ngăn cách với ánh sáng khiến nó trở nên nhạy cảm. Một chiếc kính râm_ chẳng biết đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào_ được anh vệ sĩ bối rối đưa cho cô chủ. Dáng vẻ ngại ngần của anh ta lọt vào mắt Giả phu nhân lại trở nên cực kỳ dễ thương. Bà bước đến bên cạnh ôm lấy con gái, không biết hình ảnh của họ đã lọt vào tầm quan sát của người khác.

Dương Khánh Anh thở dài một hơi, đêm qua nhận tin nhắn của Tiêu Chiến, đúng là dọa y ngạc nhiên đến suýt nhảy dựng. Thân chủ vốn dĩ đã tỉnh táo hơn y tưởng tượng, còn nửa đêm thẳng thắn gửi cho Dương Khánh Anh một số tài khoản. Tiêu Chiến bảo rằng, bọn bắt cóc cô Giả sẽ nhanh chóng nhận tiền và thủ tiêu con tin, cảnh sát phải vào cuộc nhanh nhất có thể.

Anh không muốn Tiêu Khả Giai đạt được mục đích. Chị ta muốn giết chết Giả Yến Yến, vậy thì anh nhất định phải cứu cô. Sớm đoán biết chẳng dễ lôi ra kẻ chủ mưu, nhưng việc làm độc ác của Tiêu Khả Giai không thành cũng đủ khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ.

Phải căm ghét người ta thế nào, Tiêu Khả Giai mới đi đến quyết định thủ tiêu? Khi nhận được tin tức cô gái kia vẫn còn sống, chị ta sẽ bày ra vẻ mặt gì? Tiêu Chiến thật sự muốn chiêm ngưỡng.

'Cô Giả đã lên xe trở về nhà, có vẻ cũng chẳng có lời khai nào hữu ích'_ tin nhắn của Dương Khánh Anh hiển thị trên màn hình, Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời: 'em biết rồi!'

Một tin nhắn khác lại được gửi đến, là của Vương Nhất Bác. Hắn như thường lệ hỏi thăm anh, Tiêu Chiến không trả lời mà trực tiếp bấm một cuộc gọi.

" Nhất Bác, sắp xếp cho anh về Tiêu gia một chuyến nhé!?"

.

.

Từ một vị tiểu thư giàu có chuyên tiêu tiền như nước, lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Khả Giai phải nhẩm tính giá của bữa trưa trong đầu, cùng với việc mở ví ra để kiểm tra số tiền mặt còn lại trong đấy. Dù rất không cam lòng, cô ta vẫn phải cố nuốt ngược mọi phẫn nộ vào trong... khi tất cả mọi sự chống đối của Tiêu Khả Giai những ngày qua, vẫn chẳng thể nào khiến ông Tiêu dao động được một chút.

Nhìn xuống đường phố bằng ánh mắt chán ghét cuộc đời, mới trải qua mấy ngày thôi, rất nhiều thứ đã đổi thay. Tin tức về chuyện của Giả Yến Yến khiến cả đêm không ngủ yên, Tiêu Khả Giai chẳng thể nào ngờ được... Nếu không phải nhờ người của Trần tổng trong đội cảnh sát, hẳn là hôm nay, Tiêu Khả Giai đã ngồi trước bàn thẩm vấn mất rồi. Đứa con gái mà cô căm ghét vẫn nhởn nhơ tồn tại trên đời, vẫn sống sung sướng trong gấm lụa, trong khi Tiêu Khả Giai phải đối mặt với muôn vạn phiền não trong lòng.

Rốt cuộc, làm sao phía cảnh sát lại kịp lúc như thế giải cứu Giả Yến Yến? Sự việc như giáng xuống một đòn cảnh báo cực mạnh đối với Tiêu Khả Giai cùng Trần tổng, khiến họ phải tức tốc hẹn nhau ở nơi cũ quen thuộc, một trong những toà nhà dưới sự sở hữu của Trần thị. Giờ hẹn còn chưa đến, nhưng Tiêu Khả Giai sốt ruột không chịu nổi. Tâm tư cô như có lửa đốt, vội vội vàng vàng chạy đến nơi trước. Chăm chăm nhìn xuống lối vào, bỗng nhiên đôi đồng tử của Tiêu Khả Giai co rút lại, khi cô trông thấy sự hiện diện của chiếc Mazda màu đen.

Người đang từng bước một lên lầu chính là Trần Lam Nghi, cùng với một người mà dù thoáng lướt qua, cô cũng có thể gọi tên rất chính xác.

Vương Nhất Bác!

Hai anh em họ sóng bước với nhau, nụ cười trên môi là ẩn ý gì, chẳng ai có thể đoán biết. Chỉ là Tiêu Khả Giai phút chốc phỏng đoán, và cô ta cảm thấy lạnh gáy với phỏng đoán ấy.

Vốn dĩ người hôm nay có hẹn với cô, ngay từ đầu đã là Trần Lam Nghi chứ không phải Trần tổng. Tiêu Khả Giai đã không mấy để tâm chuyện cô tiểu thư họ Trần đến nhà tìm ba Tiêu lần trước, thế nhưng khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, Tiêu Khả Giai bắt đầu liệt Trần Lam Nghi vào danh sách "kẻ thù".

"Bỗng dưng" bị ông Tiêu khóa thẻ, tịch thu tài sản, còn nói với cô những lời đầy ngụ ý. Chuyện của Giả Yến Yến. Chuyện của hôm nay... Tiêu Khả Giai cảm thấy đất trời quay cuồng, ngay từ đầu, là cô đã quá thiếu cảnh giác_ đối với vị Trần tiểu thư có vẻ ngoài ngây thơ vô hại kia.

Cười dài một tràng cay đắng, Tiêu Khả Giai siết chặt nắm tay, đôi mi cong khép lại. Nụ cười méo mó dần thu về, cái đầu tinh quái của cô ta lại bắt đầu những toan tính. Ít nhất, phải dò xét xem họ đã biết rõ những việc gì và biết đến đâu. Tiêu Khả Giai dám chắc một điều, hai anh em kia chẳng hề có trong tay cái gọi là bằng chứng, nếu không đối phương sẽ chẳng tốn công dây dưa với cô.

.

.

Chiếc xe Bugatti quen thuộc dừng đỗ phía trước, người làm trong nhà ngỡ rằng Vương tổng giữa trưa trở về nhà, nhưng đối tượng bước xuống trước mặt họ lại là Triệu Thiên Quân. Y tươi cười chào hỏi bà nội Vương, sau đó thưa rằng mình phụng ý Vương Nhất Bác, đến đưa Tiêu Chiến về Tiêu gia một chuyến. Trước những lời này, bà nội Vương tỏ ra ngạc nhiên... bởi Tiêu Chiến đã chẳng hề nói gì, trước khi có sự xuất hiện của Triệu Thiên Quân. Ngẫm lại, đã hai ngày nay, cậu cháu rể này đối với bà có chút xa cách, thời điểm này hoàn toàn trùng khớp với chuyến viếng thăm của Tô Thiệu Huân. Ừm ờ một tiếng như đã hiểu rõ, bà nội Vương liền sau đấy cất giọng gọi Tiêu Chiến, mỉm cười chúc anh đi vui vẻ, bảo rằng anh trở về sớm một chút là được.

Tiêu Chiến cúi đầu đáp "vâng", ngẩng mặt lên, đối diện với sự phức tạp trong ánh mắt của vị trưởng bối, anh nhỏ tiếng nói:

"Con xin phép."

Nhìn theo bóng dáng dần khuất của anh, bà nội Vương lại nhớ đến ngày đầu tiên Tiêu Chiến bước vào Vương gia. Tính cách của anh dịu dàng ẩn nhẫn, giỏi chịu đựng lại ngoan ngoãn... đến hôm nay, tuy vẫn là nét trầm dịu đó, nhưng trong đáy mắt đã có sự chuyển biến. Thẫn thờ ngồi lại xuống ghế, bà nội Vương chân chính cảm thấy, Tiêu Chiến vạn lần sẽ không thể thỏa hiệp, dù cho có bù đắp bằng bất cứ thứ gì.

Có những nỗi đau vĩnh viễn không thể nguôi quên, cũng như có những tội ác chẳng thể tha thứ.

.

.

Mục tiêu chính của Trần Lam Nghi trong cuộc hẹn này, không gì khác chính là muốn kéo Tiêu Khả Giai ra ngoài, để cho Tiêu Chiến có thể thuận lợi về nhà họ Tiêu. Cô cũng không rõ vì sao anh lại nhất quyết muốn đi một chuyến... nếu muốn gặp ba thì cũng đã gặp ở bệnh viện rồi! Tuy vậy, Trần Lam Nghi vẫn tin rằng, lần trở về này nhất định mang theo ý nghĩa gì đó.

Hoặc là, sống cùng một mái nhà với Tiêu Khả Giai nhiều năm, đối với cô ta, Tiêu Chiến hẳn đã có một sự thông hiểu nhất định. Ngày xưa, anh dễ dàng bị lừa, đơn giản vì chẳng ai có thể nghĩ chị gái mình lại độc ác đến thế. Hai người họ có cùng một người cha, trên gương mặt cũng sở hữu vài nét tương đồng. Chỉ đáng tiếc, trong khi một người đoan chính thiện lương, kẻ kia lại quá mức xảo quyệt và tàn độc.

Điều mà Trần Lam Nghi không ngờ đến, chính là bỗng dưng Vương Nhất Bác nói muốn đi cùng cô. Có lẽ đề nghị này đến từ sự nguy hiểm của Tiêu Khả Giai, hắn không an tâm để cô một mình đến chỗ hẹn... hoặc là, chính Vương Nhất Bác có chuyện cần làm với Tiêu Khả Giai. Nụ cười nửa miệng trên môi của hắn mỗi lúc một sâu, như thể một tay thợ săn đắc ý khi vờn đuổi con mồi của mình. Tiếng giày da lộp cộp phía trước, tiếng giày cao gót nối sát theo sau, âm thanh ngày một rõ ràng và dồn dập. Tiêu Khả Giai cầm ly nước uống xuống một ngụm lớn. Thở ra một hơi thật dài, cô ta nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh cao ngạo của ngày thường.

Phía đối diện, một chiếc ghế được bày sẵn, một ly cà phê vừa mới được Tiêu Khả Giai gọi lên. Thừa biết người đến gặp mặt không phải Trần tổng, cô vẫn để lên món thức uống thường ngày của vị đồng minh. Vờ như không phát giác kẻ đến, Tiêu Khả Giai chăm chú chơi game trong điện thoại, đến khi đối diện có người ngồi xuống, cô mới từ từ ngẩng mặt nhìn lên.

Đập vào ánh nhìn của Tiêu Khả Giai là khuôn mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác, đôi mắt hắn sắc lạnh như dao, dữ dội như thể muốn đem cô ta ra đóng băng.

Đảo mắt một cái sang xung quanh, Trần Lam Nghi không hề hiện diện trong căn phòng... Tiêu Khả Giai nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi môi mấp máy khẽ hỏi:

" Vương tổng, tại sao lại xuất hiện ở đây!?"

.

.




P/s: lúc sáng cắt ra beta nên up thiếu, thảo nào thấy chap cứ ngắn ngắn😂😂😂

Hẹn gặp các chị sau nhé💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro