chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm, Tiêu Chiến vội vã chạy ra khỏi cửa họp đêm. Bước chân anh vô cùng gấp gáp, tựa hồ như nàng lọ lem trốn chạy trước khi phép màu của bà tiên biến mất, đánh cho người ta về lại thực trạng thảm hại của chính mình.

Giọt lệ trên má được gió đêm thổi khô, đôi mắt trong veo yếu ớt đau nhức bỏng rát. Dường như bao nhiêu nước trong hai chiếc hồ thu kia vừa bị đau thương hút cạn, để lại một mảng đỏ hồng nơi khóe mắt cùng chóp mũi của Tiêu Chiến. Anh chạy, nghe bước chân mình nhẹ tênh, hoang vu, không biết phương hướng để tìm về.

Cánh cửa con xe Bugatti màu đen lần nữa được hạ xuống, bao nhiêu thời gian mà Tiêu Chiến hoảng loạn ở bên trong, cũng là bấy nhiêu giây phút Vương Nhất Bác khắc khoải ở bên ngoài. Hờn ghen cùng sốt ruột, hắn chỉnh đồng hồ, nếu đúng một giờ mà chẳng thấy người trở ra, Vương Nhất Bác nhất định sẽ xông vào bên trong.

Hắn thề, dù là có chứng kiến người kia làm tình cùng kẻ khác, Vương Nhất Bác hắn tuyệt cũng không thoái lui. Đánh nhau cũng được, gọi người tới cũng được, Vương Nhất Bác nhất định phải vớt được ánh trăng. Dẫu cho người kia chỉ còn lại một chiếc bóng rã rời, người trong lòng hắn, kẻ khác đừng mong có cơ hội chiếm đoạt. Quá khứ hôm qua hắn sẽ coi như không hay biết, ngày tháng về sau... nếu Tiêu Chiến quả thật phải cần sự ôm ấp dày vò của một người đàn ông mới có thể thỏa mãn, vậy thì chính hắn sẽ cho anh.

Nhưng, kỳ hạn định hẹn còn chưa đến, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy bóng dáng mà hắn chờ đợi. Anh vội vã chạy ra như ma đuổi, khiến Vương Nhất Bác không khỏi nghi ngại cùng tò mò. Nhìn dáng vẻ cùng bước chân của anh, hắn thở phào vì nó hoàn toàn thuộc về kiểu cách của người bình thường, chẳng giống điệu bộ khiên cưỡng của việc vừa trải qua quan hệ thể xác.

Hòn đá đè nặng trong tim Vương Nhất Bác được nhấc xuống quá nửa. Ít ra hắn vẫn còn may mắn, không phải nhìn thấy hay liên tưởng ra loại chuyện khiến bản thân đau đến tê tâm liệt phế kia. Từ xa nhìn ngắm gương mặt anh, đêm tối khiến Vương Nhất Bác an tâm vì sẽ không thể nhận biết dấu vết nào của tình dục.

Dù là tự huyễn gạt cũng được... làm ơn, đừng để hắn thấy những thứ tàn nhẫn đó. Qua hết hôm nay, đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, Vương Nhất Bác sẽ xem chuyện quá khứ mà hắn tưởng tượng về Tiêu Chiến như giấy nháp mà xé đi. Xé nháp luôn cuộc hôn nhân thất bại của hắn, cả hai người họ lại tiếp tục nắm lấy vòng tay dang dở, bỏ mặc đi hết những khiếm khuyết của nhau, xóa mờ hết dấu mòn mà cuộc đời đã để lại trong họ.

Một lần nữa, xin biển xanh nổi sóng, đưa hắn trở về với đêm hè bão giông, chỉ để gặp lại ánh mắt xưa cũ nồng nàn kia. Vương Nhất Bác vẫy tay gọi một đứa bé bán hoa hồng đang đi lang thang gần đó, chìa một xấp bạc vào tay nó, bảo rằng:

" chỗ này mua hết hoa của em, giúp anh đem tới tặng cho người kia, được không?"

Trải qua những giây phút mệt mỏi và bi thương, sức lực của Tiêu Chiến dường như cũng bị mài mòn không ít. Nên sau khi chạy khỏi được một quãng, anh từ từ di chuyển chậm lại, rồi lặng lẽ cất bước trong màn tối thăm thẳm. Thân ảnh của anh trong ánh nhìn của hắn cơ hồ mỏng lại, mong manh, chập chờn như chiếc bóng nhỏ dưới đèn khuya, khiến Vương Nhất Bác có một loại xúc động muốn nhào đến ôm lấy.

Bóng đêm âm trầm tựa như khoác lên cho Tiêu Chiến thêm một lớp áo, đáy mắt anh cơ hồ vô cảm, thẫn thờ trước nỗi bi ai quá lớn đang giằng xé nội tâm. Cảm giác như có hai con quái vật to lớn trước sau vây bủa, chẳng chừa đường lui, giam cầm anh giữa khao khát và tuyệt vọng đến muôn đời.

Giữa lúc tâm tư bị đau thương cắt nát, Tiêu Chiến bỗng giật mình khi thấy một bó hoa hồng đỏ thắm chìa ra trước mặt anh. Từng bông hoa bung nở, rộ sắc giữa đêm đen,  giống như một bó lửa đang soi hồng đêm lạnh, giữa lúc cô tịch hoảng loạn, có người mang thứ kiêu hãnh đẹp xinh, vô cùng bất ngờ mà đặt vào lòng anh.

"Chị xinh đẹp, anh trai bên kia muốn tặng chị!"

Nụ cười thê lương chưa kịp hé ra trên môi đã vội tắt ngấm. "Chị" sao? Hẳn lại là có vị lãng khách phong lưu nào đấy muốn trêu ghẹo nữa rồi... Vết thương trong lòng đã rỉ máu, anh vừa mất bao nhiêu công sức tạo ra cho nó chiếc băng gạc tưởng tượng, nay lại vì câu nói kia mà nứt toạc ra, máu chảy đầm đìa.

Vẻ đẹp của anh và bí mật thân thể anh là hai nửa của một lời nguyền, là hai đối trọng của chiếc cân đau khổ, như hai bàn tay của võ sĩ quyền anh, hễ anh nhen nhóm đứng dậy, nó tức khắc sẽ đấm cho ngã trở xuống. Bàn tay vừa giơ ra khựng lại trong không trung, anh méo mó đáp: " thứ tươi đẹp như thế này, không nên dành cho tôi".

Đứa trẻ bán hoa ngẩng ngơ nhìn người kia lướt qua. Người thật đẹp, nhưng sao lại khiến kẻ khác phải não nề thay. Đứa bé hướng về phía Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, hắn xua tay ý bảo bé cứ đi đi, đóa hoa kia cũng chẳng cần gửi lại.

Thả ra một tiếng thở dài đầy tâm trạng, Vương Nhất Bác lái xe trở về. Nỗi băn khoăn của hắn lại chất chồng thêm một khối, cảm thấy đêm đen bỗng trở nên thật sầu muộn.

Chờ bình minh lên, ngày mai tới. Một bắt đầu mới liệu có đến?

.

.

Trần Lam Nghi nửa đêm lén mẹ rón rén bước xuống mở cửa nhà, không tình nguyện đối diện với nét mặt ỉu xìu của Trần Chí Hiên.

"Thế nào, không có gì vui?". Trần Lam Nghi vừa hỏi vừa lườm xéo tên anh trai của nợ, khiến cho gã cảm thấy sự bất mãn của đêm nay đạt tới mức cực điểm. Bình thường Trần Lam Nghi rất ư nuông chiều gã, chỉ là hôm nay đang thiu thiu ngủ thì bị gọi dậy, cô phát cáu cũng xem như hợp lý thôi. "Em nói này, anh cũng đã trưởng thành rồi. Chơi bời dù chẳng đến mức sa đọa thì cũng không nên diễn ra. Mẹ tối ngày gặp em đều than vãn đấy. Bà bảo rằng, anh với anh họ Nhất Bác mà cộng lại chia đôi ra thì vừa hay."

"Được rồi, em càng lúc càng có phong cách của mẹ đấy." Gã ta gõ trán cô một cái, rồi ngập ngừng mất vài giây mới tiếp tục lên tiếng : " tiểu Nghi, anh có vấn đề nghiêm túc muốn hỏi đây."

Đang buồn ngủ muốn chết, Trần Lam Nghi vừa uể oải ngáp dài, vừa hỏi ngược lại gã : " chuyện quan trọng không, hay là để mai nói, bắt con gái thức khuya là một loại tội ác đó!"

Trần Chí Hiên tặc lưỡi một cái, xong liền vào thẳng vấn đề. Về phần Trần Lam Nghi, nghe xong một câu này cũng ngớ ra luôn.

"Em học nghành y, vậy trước giờ đã thấy qua người song tính chưa?"

Đảo đôi mắt nghi hoặc nhìn gã, cô khó khăn nói: "anh đã gặp? Ở đâu?"

"Họp đêm!". Nhìn phản ứng của Trần Lam Nghi, gã mơ hồ nhận ra, có thể cô em gái này thật sự biết gì đó, hoặc mĩ nhân kia là một trong các đối tượng nghiên cứu của cô không chừng.

Câu trả lời của Trần Chí Hiên càng khiến cho lông mày của Trần Lam Nghi kẹp chặt hơn. Trong phút chốc, não bộ cô liên hệ đến chuyện Tiêu Chiến vô cùng khao khát có được một đứa con.

" anh trai... anh có thể tả lại ngoại hình vị đó cho em được không?"

.

.

Bảy giờ sáng, Tiêu Chiến theo lệ thường vẫn chưa xuất hiện ở tầng dưới. Do bản chất công việc anh thường phải thức quá nửa đêm, nên nhân viên ở đây đều thuộc lòng một quy tắc: trước mười giờ sáng tuyệt sẽ không phiền anh. Khách hàng cũng sẽ không được hẹn vào giờ này, còn Trần Lam Nghi, cô càng là người rõ ràng thời gian biểu của anh, sẽ không tùy tiện quấy rầy.

Thế nên, khi Vương Nhất Bác đột ngột ghé qua, các nhân viên đều không tránh khỏi bối rối. Họ hỏi hắn cần gì thì hắn lại không nói, chỉ bảo là muốn gặp thiết kế Tiêu. Một nữ nhân viên liếc nhìn đóa hoa trong tay Vương tổng, có chút dè dặt bảo: " anh Tiêu... hơn mười giờ mới có thể xuống ạ."

" tôi đợi!". Chỉ hai từ gọn lỏn được phát ra, xong hắn liền tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Nhân viên nọ thấy vậy vội vã chạy đi bưng trà lên. Nhìn thái độ kiên quyết của Vương Nhất Bác, họ mở miệng muốn nói cũng thành ra e ngại, đành mặc kệ hắn, tản ra làm việc của mình.

Vương Nhất Bác nghĩ anh không thích hoa hồng, nên hôm nay hắn mang đến một bó hoa khác. Cúc họa mi trắng ngây ngô trong sáng, xen lẫn thạch thảo tím giản dị thủy chung... hai loài hoa kết hợp dùng để tặng cho mối tình đầu, thuần khiết mà kiên định. Dẫu trải qua bao sự ngăn trở cách xa, đường đời hai lối... chỉ cần khoảnh khắc ánh mắt lại giao nhau, tim yêu xưa kia lại rộn rã như thuở ban đầu.

Là lời hứa, là khắc ghi, là ước định cả đời. Bao nhiêu ý nghĩa gói gọn trong một đóa đơn sơ, mượn hoa để nói lòng.

Vương Nhất Bác mân mê cánh hoa... tự hỏi, nếu anh biết được hắn chính là Vương Kiệt, cơ hội đồng ý hẹn hò có phải sẽ cao lên hay không?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro