chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ mở ra đôi mắt hỷ tước ngập nước, Tiêu Chiến tỉnh dậy sau một giấc ngủ đứt quãng mệt nhoài. Cảm giác đầu tiên đánh thẳng vào giác quan anh chính là sự đau buốt nặng nề của não bộ. Cả trái tim trong ngực trái của Tiêu Chiến nữa, nó một chút cũng chẳng hề ổn. Dường như cả đêm qua nó cũng nhỏ lệ như anh, trong giấc mơ âm thầm thổn thức, nên giờ đây đã trở nên rệu rã hoang tàn, lay lắt những nhịp đập máy móc vô nghĩa.

Nhưng, dẫu cho thế giới trong lòng Tiêu Chiến vừa trải qua một trận bão tố kinh hồn, phong ba càn quét cho ngã đổ hết thảy những tòa kiến trúc tươi đẹp... bên ngoài, trái đất vẫn cứ thế vận động, chẳng thể vì anh mà ngừng nghỉ. Thời gian vẫn cứ vận động, chuyển biến qua mỗi khắc. Đêm đen tưởng chừng dài vô tận với nỗi chênh vênh, cuối cùng cũng vô thanh vô tức mà trôi qua. Một ngày mới lại đến dù cho Tiêu Chiến có mong đợi hay không, thế giới xung quanh anh vẫn bình thường đến vô tình. Mở cửa sổ ra, những tiếng rì rào xôn xao của bên ngoài xộc thẳng vào phòng, va vấp vào thính giác, khiến cơn đau đầu của anh càng trở nên gay gắt hơn.

Đồng hồ trên bàn đã chỉ quá chín giờ, Tiêu Chiến nhấc bước đi làm vệ sinh cá nhân. Từng thớ cơ thịt trong anh ê ẩm và mỏi nhừ, tựa hồ như người vừa mới trải qua cơn sốt nặng. Tiêu Chiến quyết định mặc kệ mọi kêu gào của khối thân xác đáng ghét, thay xong quần áo liền bước xuống tầng ba, ý đồ mượn công việc để tìm quên đi phiền muộn trong lòng.

Bản vẽ dang dở hôm qua vẫn nằm yên ở chỗ cũ, những mảnh giấy cắt hỏng bị vò nát, vứt lung tung trên đất. Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán, nhận ra bản thân đã làm cho phòng ốc trở nên bừa bộn đến mức nào. Anh bắt đầu thu dọn mọi thứ trong sự thẫn thờ. Quá trình này lần nữa nhắc anh nhớ về những cảm xúc và quyết định điên loạn của chính mình hôm qua, ngay tại đây, lúc nhìn thấy gia đình của những đứa trẻ.

Khi công tác dọn dẹp cơ bản được hoàn tất, Tiêu Chiến thả mình xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Cầm mớ bản vẽ lên, anh lật xem một hồi lại ném ngược trở xuống. Tâm tình của Tiêu Chiến tệ quá, nó ảm đạm, không có chút hứng thú nào để bắt đầu một ngày làm việc. Anh nghĩ nghĩ, xong cầm điện thoại ấn gọi cho nhân viên, bảo rằng mình cần một tách cà phê.

Nữ nhân viên tiếp điện thoại của anh, tiện thể đưa ra thông báo: " anh Tiêu, có vị khách họ Vương, hôm qua vừa đặt hàng chỗ chúng ta... vị ấy bảo muốn gặp anh, đã đợi ở dưới này gần ba tiếng rồi."

Vị khách họ Vương? Tiêu Chiến nghe xong liền liên tưởng đến nam nhân tựa như phiên bản trưởng thành của Vương Kiệt kia, khẽ 'à' lên một tiếng. " cậu ta cần gì? Các em không thể đáp ứng sao?"

"Em có hỏi qua, nhưng khách hàng không chịu nói. Mà anh ơi, vị khách này có vẻ kỳ lạ lắm, đến tiệm chúng ta còn mang theo một bó hoa. Có phải người quen của anh có cô gái nào được Vương tổng nhắm trúng rồi không?"

Tiêu Chiến không có người thân nào, nếu cậu Vương Nhất Bác kia muốn thông qua anh để theo đuổi ai đó, cũng không phải nhất thiết mang theo hoa đến chỗ anh, cầm quà gì đó có vẻ hợp lý hơn. Nghĩ thế, nhưng anh chẳng hề lên tiếng phản bác cô bé nhân viên, não bộ bắt đầu liên tưởng đến Trần Lam Nghi. Khả năng nếu vị kia nhắm đến nữ nhân nào xung quanh anh, đối tượng ắt hẳn là cô.

Chẳng hiểu sao, ý tưởng này vừa lóe lên, anh bất chợt cảm thấy buồn bực. Trong dạ dày tựa hồ có gì đó nhộn nhạo, hô hấp cũng vì bứt rứt mà chuyển thành dập dồn. Anh hờn giận ư? Vì sao? Vì ai đó có khả năng đang dòm ngó đến cô em gái thân thiết của anh à? Loại cảm xúc chưa từng có khiến anh chẳng thể nào rõ ràng. Sự im lặng kéo dài, khiến cô nhân viên phải hỏi lại: " anh Tiêu, anh có muốn gặp không?"

"À, mời cậu ta lên đây đi, đem cho anh tách cà phê luôn nhé. Nhờ em!"_ Tiêu Chiến bị lời nói của nhân viên kéo cho hoàn hồn, tích tắc lại nghĩ đến đây là chuyện tế nhị, cần phải trao đổi một cách riêng tư.

.

.

Cà phê trên bàn nghi ngút tỏa khói, vệt hơi nước lượn lờ bay lên, dần mỏng lại, rồi tan ra trong không khí, phả một chút trầm mặc suy tư nơi căn phòng nhỏ ở tầng ba.

Đóa hoa giản dị trên tay Vương Nhất Bác, có những bông cúc họa mi tươi tắn như nụ cười nhỏ, có thạch thảo tím e lệ ngọt ngào. Chẳng để Tiêu Chiến bắt đầu một câu chào theo phép lịch sự xã giao, hắn đã vội lên tiếng trước. Lời nói ra rất mực trôi chảy, tựa hồ như đã thầm nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những âm tiết đơn giản ấy, nhiều đến độ thuần thục, chỉ cần phát ra tiếng đầu tiên, từng chữ một trong chuỗi âm thanh kia sẽ theo thứ tự mà phát ra, chẳng một chút đứt quãng.

"Câu hỏi hôm trước của anh, tôi đã trả lời rằng mình không có người anh em ruột nào. Nhưng có một điều mà tôi đã giữ lại cho mình, rằng ngoài cái tên Vương Nhất Bác ra, tôi còn một nhũ danh gọi là Vương Kiệt."

Tiêu Chiến nhất thời vì kinh ngạc mà mở to mắt, trông thấy khóe môi của Vương Nhất Bác nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn. Hắn cơ hồ rất tự hào vì là một phần trong ký ức của anh, kỉ niệm mùa hè với biển xanh, gió mát và những con sóng. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh tha thiết, dào dạt con sóng tình yêu tràn lên sau bao ngày biển lặng gió yên. Mặt nước tâm hồn đã lâu lạnh lẽo, buồn phiền, không gợn chút bóng mây, trong giây phút đối mặt với người xưa liền cuồn cuộn sục sôi bao nhiêu cơn bão ngầm chứa đựng trong ấy.

Rất nhanh Tiêu Chiến liền rõ ràng, đối phương đã nhận ra anh... Tiêu Tiên Bối_ Tiêu Chiến, chữ trong hai cái tên mơ hồ tương liên, hai gương mặt có nét tương đồng, chỉ có giới tính là khác biệt. Tuy vậy, vẫn có quá nhiều dấu hiệu để "Vương Kiệt" có thể nhận diện quá lâu. Tám năm thời gian nói ra thì dài thật, nhưng nó chưa bao giờ đủ để nhạt phai hình bóng của anh trong lòng hắn. Có chăng, thời gian kia như lưỡi dao, rạch vào tim anh muôn vạn vết thương nông sâu chồng chéo, khiến nó đau đớn đến độ tê liệt. Chẳng còn là một tâm hồn ngây thơ lãng mạn ngày trước nữa, có vầng trăng nào lại khiến người nhìn u buồn đẫm lệ như Tiêu Chiến đâu?

Vui mừng đến chua xót, viên đường vừa thả vào tách cà phê, một chút ngọt lịm tim đã vội chìm trong bể đắng rồi tan biến. Người cũ ở đây, mà bản thân ta sớm đã chẳng có gì để cùng người viết nên câu luyến ái. Con tim thương tổn, thể xác bất thường, anh làm sao dám mang tơ lòng ra nối lại.

Thế nhưng, cũng chẳng đành lòng khiến người bi thương. Vậy nên anh chọn cách vờ như mình bình thản, tiếp nhận người như một người bạn.

Phải, gọi nhau một tiếng bạn thôi. Nhưng là bạn ở trong lòng. Người nào có thấu chăng?

"Vậy sao? Bạn cũ hội ngộ rồi... Vương Kiệt tiên sinh, rất vui được gặp lại!"_ Tiêu Chiến mỉm cười không chút gượng gạo. Nụ cười của anh cũng là thứ đã trải qua khuôn tập đến mức thành bản năng, tuyệt không hiển lộ sơ hở. Nốt ruồi dưới khóe môi anh từng bị xem như một sự tồn tại xui xẻo, Tiêu Chiến dùng miếng dán che mất, nay lại được chính tay anh tháo nó ra.

Vương Nhất Bác mừng rỡ như điên, nhỏ tiếng gọi hai chữ 'Tiên Bối', xong liền trao cho Tiêu Chiến đóa hoa hắn đã vì anh chuẩn bị. Mối tình đầu tiên, cũng là mối tình duy nhất tồn tại và ám ảnh hắn. Có một chút sốt ruột khi thấy Tiêu Chiến tỏ ra chần chờ, hắn vội vã giục anh:

" nhận lấy đi, tặng cho Tiên Bối."

Tặng cho Tiên Bối, không phải tặng Tiêu Chiến. Người mà Vương Nhất Bác yêu, là anh nhưng lại không phải anh. Con tim nhỏ cơ hồ bị hung hăng bóp chặt một cái. Đối phương chỉ là mượn dáng hình anh để hiện thực hóa giấc mộng về bóng kiều mơ ước, nào phải đâu yêu thích anh của hiện tại, một nam nhân chỉ vừa gặp gỡ đôi lần.

Vương Nhất Bác thực tế cũng chẳng hề mơ hồ. Hắn quả thật tương thích anh, chẳng qua, bản thân hắn vẫn quá đau đớn khi nghĩ đến con người hiện tại của Tiêu Chiến. Dặn lòng sẽ quên tất cả những gì nhìn thấy trong đêm hôm trước, thế nên Tiêu Chiến mà hắn để trong tim, chỉ có dáng vẻ trong sáng nên thơ của Tiêu Tiên Bối mà thôi.

Cả hai không hẹn mà cùng cảm thấy khó thở. Một vì uất nghẹn tủi hờn, một vì ghen tuông cùng đau xót chẳng thể kiểm soát.

Tiêu Chiến vẫn là người kiềm chế giỏi hơn, nụ cười trên môi anh vẫn còn đó chẳng chút nhạt đi. Đôi bàn tay nhỏ đỡ lấy hoa, điềm nhiên bảo:

" tôi sẽ nhận nó với tư cách một người bạn cũ, được chứ!?"

.

.

Sau một đêm ngủ dậy, Trần phu nhân cảm thấy dường như linh hồn của hai đứa con bà vừa bị hoán đổi. Cái người loay hoay pha sữa nướng bánh mì trong bếp hôm nay lại là Trần Chí Hiên, trong khi Trần Lam Nghi uể oải ngáp lên ngáp xuống, ngồi dán sát trên sofa, chẳng buồn nhấc tay ấn điều khiển ti vi.

" anh hai, em muốn xem CCTV 6"

"Được được, chờ xíu tới ngay!". Trần Chí Hiên từ trong bếp chạy lên với tốc độ ánh sáng, lập tức bật ti vi rồi chỉnh kênh, không quên bấm cho âm lượng trở lại mức phù hợp. Xong xuôi liền hướng cô em gái cười lấy lòng: " xúc xích hay dăm bông, em ăn cái nào?"

"Trứng ốp la!"

Câu trả lời thế mà lại là phương án khác, nhưng Trần Chí Hiên chẳng hề tỏ ra khó chịu tẹo nào, chỉ gật gật đầu biểu thị đã biết. Ngó thấy Trần phu nhân đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, gã lại xem như chẳng việc gì, hỏi bà: " vậy còn mẹ? Dăm bông, xúc xích hay trứng ốp la?"

"Mẹ đang giảm cân, lát sẽ pha sữa công thức riêng để uống, không phiền con."

"Không sao, con tiện tay làm cho mẹ."

Dứt lời, Trần Chí Hiên liền trở lại căn bếp, chiến đấu với chiếc lò nướng. Chỉ tội cho mẹ gã hoang mang nghi ngại, chẳng biết lát nữa có phải mất công đi mua đồ dùng nhà bếp mới hay không. Nhìn sang Trần Lam Nghi vẫn đang vô tư xem ti vi không quan tâm sự đời, bà ngồi xuống cạnh cô, nhíu mày hỏi:

" tiểu Nghi, anh con nó lại sắp nhờ vả gì nữa à?"

Hiểu rõ con không ai bằng cha mẹ, Trần Lam Nghi âm thầm giơ ngón cái cho Trần phu nhân. "Vâng, mẹ đoán đúng rồi."

"Nó lại xích mích với con cái nhà nào à... hay là ra ngoài chơi, lỡ làm con gái người ta lớn bụng?"

Trần Lam Nghi suýt nữa thì sặc, trong vô thanh vô tức rút lại cái like kia. Trí tưởng tượng của Trần phu nhân quá mức đặc sắc rồi.

" không không! Anh hai con... anh ấy đang muốn nhờ con nổ địa chỉ của một người thôi."

"Sao có thể chỉ như vậy? Là ai, bạn con à?"

" là Tiêu Chiến đó, mẹ cũng biết anh ấy mà. Chỉ có anh hai từ nước ngoài về là xa lạ thôi. Nhưng cũng trùng hợp quá mức."_ Trần Lam Nghi ý vị cười, nhân dịp này phải bóc lột ông anh của cô một chút mới được.

"Sao tự dưng lại muốn biết chỗ ở của cậu Tiêu? Đừng nói với mẹ là nó nhìn trúng người ta rồi nhé?"

Ping pong, chính xác. Trần Lam Nghi chẳng hề ngần ngại mà quăng ra một quả bom hạng nặng : " nào chỉ có nhìn trúng. Anh hai định vì mỹ nhân mà chấm dứt đời sống lãng tử luôn kìa. Thẳng một bước đòi đến nhà hỏi cưới người ta đó!"

"Con... con nói cái gì!?"

Âm thanh kinh ngạc của Trần phu nhân có chút lớn, át mất tiếng tivi, làm chấn động cả trên dưới Trần gia. Trần Lam Nghi bịt tai giả chết, bất quá, cú nổ này cô cũng cố tình châm ngòi.

.

.

P/s: táo bị gõ đầu vì viết chap ngắn á, huhu. Chap này ngta viết dài r nha, khóc lụt nhà😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro