chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc họp bàn gia đình đã diễn ra ở Trần gia. Trần phu nhân gấp rút gọi chồng từ công ty trở về, mời luôn mẹ của mình đến để thưa chuyện. Trần Lam Nghi nhìn anh trai đang thẹn đỏ mặt, cúi đầu lí nhí thưa chuyện trước mặt trưởng bối, nội tâm cô âm thầm phán gã chẳng có chút tiền đồ nào.

Trần tổng nghiêm mặt suy tư, Trần phu nhân xoay mặt nhìn ra chỗ khác, đám người giúp việc trong nhà thập thò hóng trộm ngoài cửa. Trần Lam Nghi đứng một bên xoa bóp vai cho bà ngoại, lòng tràn ngập nỗi vui sướng khi thấy người gặp họa. Ánh mắt chòng ghẹo trêu ngươi của cô cứ lảng vảng trên người Trần Chí Hiên, chọc cho gã tâm tình nhột nhạt như có ai thả vào lòng một đàn kiến, để nó ở trong đó bò tới bò lui. Vị trưởng bối lớn nhất ở đây là bà ngoại, cũng tức là bà nội của Vương Nhất Bác... giữa lúc Trần Lam Nghi hả hê mà nghiêm túc nhắc nhở cô: " tiểu Nghi, con nhã chính một chút!"

Bàn tay trên vai bà nội Vương càng xoa bóp nhiệt tình hơn, Trần Lam Nghi ranh mãnh vội giả vờ ngoan ngoãn, thôi không thèm trêu chọc con hổ giấy đang run rẩy trước gió kia nữa.

"Cưới xin là chuyện lớn, hệ trọng cả đời. Con mới gặp qua một lần chẳng biết người ta tính nết làm sao, dung mạo vừa mắt liền muốn định chung thân? Chí Hiên, cháu đừng trách bà già này lắm chuyện lại cổ hủ, ta cảm thấy quá mức vội vàng!"

Tuy bà nội Vương trước giờ nổi tiếng thương cháu, song cũng vô cùng nghiêm khắc. Lời này nói ra, cũng chính là đồng nghĩa với một phiếu chống từ người quyền lực nhất trong gia đình.

" mẹ nói đúng"_ Trần phu nhân lập tức hưởng ứng, bà chỉ hận không thể mắng cho con mình tỉnh ra, gay gắt nói: " hơn nữa còn gặp ở một chỗ như thế, xác định chẳng hề sạch sẽ gì. Còn có, bản thân cậu ta bán nam bán nữ, rước vào nhà chúng ta, tránh khỏi tiếng đời đàm tiếu sao? Dù trước đây con cũng từng đến đặt quần áo, gặp qua vài lần, người đẹp thì đẹp thật, nhưng lui tới mấy chỗ đó, phẩm hạnh cũng thật khó nói!"

Trần Lam Nghi lúc này mới bắt đầu xoắn tít lên, sự tình này có hơi mất kiểm soát rồi. Hơn ai hết, cô hiểu rõ con người Tiêu Chiến, cũng như biết được tâm tư khổ sở cùng nỗi khát cầu trong anh, muốn lên tiếng thay người nói mấy lời thanh minh. Nhưng khi cô còn chưa kịp sắp xếp xong câu chữ trong đầu, Trần Chí Hiên nãy giờ im lìm, nghe xong liền phản ứng dữ dội.

" nói như mẹ, có phải con cũng là người không ra gì? Nếu như thế, hai chúng con chính là trời sinh một cặp, vạn phần xứng đôi đó!"

"Trần Chí Hiên!"_ trong lòng Trần tổng sớm đã có ý an bày cho gã con trai cùng với một vị tiểu thư danh giá khác, nên đối với việc này ông dĩ nhiên chẳng thể ưng bụng. Được thể cả nhà đều có ý nghĩ phản đối, ông cũng chẳng ngại gì khi bày tỏ thái độ. "Nếu là con muốn vợ thì ba sẽ lập tức kiếm người môn đăng hộ đối cho con. Còn người kia thì quên đi, không đời nào ta chấp nhận chuyện hoang đường này đâu!"

"Không phải là Tiêu Chiến, con sẽ không cưới ai khác!"_ gã thẳng thừng tuyên bố một câu khiến ba người lớn choáng váng. " mọi người không nhìn thấy tấm gương của anh họ sao? Giờ cũng muốn ép con giẫm lên vết xe đổ đó?"

Máu nóng trong người của Trần phu nhân dâng lên đến đỉnh điểm, đứa con trai bà hôm nay lại cả gan như thế? Không chỉ ngang ngược cãi lời, còn lôi chuyện không vui của người thân ra làm bàn đạp uy hiếp trưởng bối. Bà chẳng thể nhẫn nhịn, đứng dậy tát thẳng mặt Trần Chí Hiên, trong sự kinh hoàng của Trần Lam Nghi.

"Có phải con bị cái đứa yêu nghiệt kia làm cho loạn trí rồi không? Bây giờ muốn chọc cho người thân tức chết! Sao ta lại sinh ra một đứa như con! Có bản lĩnh thì con lập tức rời khỏi Trần gia luôn đi. Ta muốn xem xem... liệu con có hiếu hạnh đến mức bỏ cha mẹ mà chạy theo hồ ly tinh không. Đồ nghịch tử!"

Dứt lời, bà cũng vì uất ức quá mà hô hấp không thông, vội vàng đấm ngực thùm thụp, há miệng thở dốc. Trần Lam Nghi chẳng ngờ được sự việc lại đến nông nỗi này, cô ra hiệu bảo Trần Chí Hiên mau mau tạm tránh đi, xong cũng chạy tới vỗ về mẹ, cố gắng khiến bà bình tĩnh lại trước. Bà nội Vương bất lực lắc đầu, trong khi Trần tổng cũng bị vợ dọa cho một trận, vội vàng theo lời nhắc của Trần Lam Nghi mà đi rót nước và lấy thuốc trợ tim.

Rốt cuộc, chuyện lại thành ra một bãi chiến trường, gà bay chó sủa chẳng ai chịu ai. Trần Lam Nghi suy tư cắn môi, tạm thời chẳng biết phải bắt đầu thu dọn đống rắc rối này từ đâu.

.

.

Vương Nhất Bác lại có một đêm thức trắng.

Khi hắn đặt chân trở về căn biệt thự riêng, sự thanh tĩnh ưa thích thường ngày hôm nay lại hóa ra cô tịch âm u, khiến hắn bất chợt giật mình hoảng sợ trước cô đơn.

Trống trải quá, thứ xúc cảm mà trước nay hắn chưa từng có. Phải chăng là nhân quả, trước đây Vương Nhất Bác đã chẳng hề đoái hoài sự cố gắng đến tuyệt vọng của Giả Yến Yến. Đến hôm nay, hắn đã nếm đủ cảm giác đi giữa cuộc tình mà vẫn thấy cô độc lẻ loi. Trong thế giới của hắn khuyết mất một khoảng trời, vừa đúng bằng nụ cười của người. Bạn bè ư? Một lời từ chối đúng quy chuẩn, trực tiếp đem tâm hồn Vương Nhất Bác giam cầm trong cơn đau lặng thinh.

Người xưa còn đấy, tình cũ còn đây. Tự hỏi sao thời gian không dừng lại, để cho cảm xúc xưa kia mãi không tan biến. Đổi thay mất rồi, Vương Nhất Bác khổ sở nhận ra sẽ chẳng thể nào nhận được sự cam nguyện từ người kia nữa. Những cuộc vui tình ái chóng vánh, những cảm xúc cuồng điên qua bao bận trao đổi thân xác, cảm xúc của Tiêu Chiến đối với hắn hẳn đã sớm bị lớp bụi phong trần kia phủ lấp chẳng còn chút tung tích.

Mối tình đầu ngây dại, lẽ nào chỉ có hắn mù mờ ấp ôm? Trong mắt người kia, mùa hè năm cũ có chút nào ý nghĩa hay không? Tâm của Vương Nhất Bác đau như bị ai cấu xé. Một thời tươi đẹp vụt qua tay, hắn muốn tìm lại, có còn chi nữa đâu?

Nơi căn phòng rộng lớn mà hắn đang đứng, cảnh vật bày trí chẳng hề có một ly sai khác... mà tại sao lại thấy trống trải đến tê người. Sự vắng lặng hiu hiu phả vào lòng hắn một nốt trầm, không gian cơ hồ nín thở, thôi không vận động, chỉ có tiếng bước chân của Vương Nhất Bác vọng vào tường, hòa với âm thanh của thành phố đêm lùa vào ô cửa sổ.

Đêm tối nhấn chìm, Vương Nhất Bác chẳng thèm bật đèn. Từ trong cô tịch, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Từ sau khi ly hôn, đây là lần đầu tiên mà Giả Yến Yến gọi đến.

Nếu là bình thường, Vương Nhất Bác sẽ chẳng chút do dự mà gạt bỏ nó đi. Thế nhưng, hắn vừa nếm trải xong thứ cảm giác hờ hững mà một năm qua chính mình đã dành cho người ta, nội tâm bỗng dưng xuất hiện một chút thương hại.

Hắn nhấc máy, cô vợ cũ bên kia đầu dây đã ngà ngà say, đang ngồi cùng bạn bè ở trong quán bar nào đó. Vương Nhất Bác trầm giọng lên tiếng: " tôi nghe."

Dường như chính cô cũng không ngờ được, sau khi ly hôn vẫn có thể nhận được đãi ngộ này. Giả Yến Yến im lặng một khoảng, sau lại bật cười trả lời: "anh sao lại bắt máy chứ, tôi thua cuộc rồi."

Hóa ra, 'Vương Nhất Bác có nghe điện thoại từ vợ cũ không?' chính là chuyện mà các cô nàng tinh quái kia mang ra cá cược. Khôi hài hơn, bản thân Giả Yến Yến đã cược rằng hắn sẽ không nghe.

"Em đừng uống nhiều quá, hại sức khỏe".

Một câu này đập vào thính giác khiến Giả Yến Yến cơ hồ muốn tỉnh rượu. Cô không nghe nhầm đâu chứ? Cảm giác không chân thực còn chưa qua hết, phía bên kia Vương Nhất Bác đã tắt máy, không chờ đợi thêm một câu trả lời từ cô.

Giả Yến Yến vừa mừng vừa tủi đến muốn khóc. Cô giận chính mình, cũng chẳng biết tại sao còn có thể rạo rực lâng lâng. Đúng là lành sẹo quên đau, khoảng thời gian một năm kia chẳng phải đã khiến cô triệt để tuyệt vọng sao? Cớ gì vì một câu nói cũng khiến lớp tro tàn ấm lại, nhen nhóm hy vọng?

" Yến Yến, chầu này cậu khao!" Tiêu Khả Giai cười cười, không rõ trong biểu cảm mang theo ý vị gì, nhẹ nhàng đẩy ly rượu sang cho Giả Yến Yến. Người kia tuy thua cuộc nhưng vô cùng cao hứng, một hơi uống sạch ly rượu đưa tới.

Một bàn các cô gái lại say sưa thâu đêm, lẫn trong tiếng nói cười, có kẻ suy tư, có kẻ khoái trá vì được ăn chơi miễn phí, cũng có kẻ âm thầm tính kế lên người bạn si tình ngây dại của mình.

.

.

Xác nhận bản thân chính là Tiêu Tiên Bối, cùng với lời đề nghị làm bạn bè với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến được hắn mời đến nhà chính của Vương gia để gặp mặt bà nội. Anh dĩ nhiên vui vẻ nhận lời, thậm chí còn cảm thấy thoải mái. Có vẻ như Vương Nhất Bác chẳng hề băn khoăn gì về mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Như thế này cũng tốt. Anh chẳng dám ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng Vương Nhất Bác. Chấp niệm mối tình đầu của hắn với Tiêu Tiên Bối, có vẻ cũng chỉ vì người xưa biến mất không tung tích, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy luyến tiếc cùng hoài niệm mà thôi.

Ánh nhìn mãnh liệt của Vương Nhất Bác trong những giây phút đầu rất nhanh chóng dịu đi, bình thường, lãnh đạm trở lại... nhất là sau khi anh nói ra hai chữ bạn bè. Tiêu Chiến có chút nhói lòng, nhưng chẳng có lý do gì để buộc đối phương phải quyến luyến chính anh của hiện tại. Đường không qua lại cỏ đua mọc, người thương xa cách thành người dưng. Mặc cho cảm xúc tiêu cực trào lên làm đắng ngắt trong cổ họng, Tiêu Chiến tự nhủ rằng bình thường thôi. So với những thứ tàn nhẫn trước kia, đây vẫn là chuyện trong phạm vi "còn ổn", có thể chấp nhận được.

Hôm nay anh giành cả ngày để hì hục làm việc, hiệu suất so với mấy ngày trước cải thiện không ít. Lúc bắt tay vào xử lý số đo trang phục của Vương Nhất Bác, tâm trí anh có loạn lên một chút, nhưng Tiêu Chiến đã cố gắng để điều chỉnh, trở lại trạng thái tập trung chuyên nghiệp của trước đây.

Mọi thứ rồi sẽ lại yên ổn thôi. Anh tin như thế.

Chiều xuống, Tiêu Chiến nhìn những đám mây lơ lửng trôi đằng xa, quyết định sẽ đóng cửa sớm để thực hiện lời hứa với Vương Nhất Bác hôm qua. Thông báo cho nhân viên dọn dẹp và ra về, tiện thể anh cũng gửi cho hắn một tin nhắn, xong liền đứng dậy đi tắm rửa thay y phục. Tiêu Chiến không quên nhờ người chạy đi mua một hộp tổ yến cao cấp. Lần trước nghe sơ qua là sức khỏe bà nội Vương đã yếu dần, thật sự anh cũng có chút bận tâm.

Tại Vương thị, vốn dĩ theo dự kiến là cùng nhau xem lại hết các hợp đồng gần đây, nhưng giữa chừng Vương Nhất Bác lại đẩy hết phần này cho Triệu Thiên Quân. Sau khi nhận một tin nhắn thần bí nào đó, Vương Nhất Bác bắt đầu nôn nóng muốn ra về. Hắn năm lần bảy lượt hối thúc y chuẩn bị nhanh các văn bản cần ký. Lúc Triệu Thiên Quân đưa lên, Vương Nhất Bác cũng chỉ liếc sơ qua rồi đặt bút xuống ký tên một cách sảng khoái, cứ như kẻ khó tính mỗi ngày chỉnh y từng cái dấu câu không phải là hắn vậy. Xong xuôi, Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai y bảo tối nay vất vả rồi, cuối tháng có thưởng, xong liền túm áo vest trên bàn, tiêu sái ra về.

Triệu Thiên Quân ngó theo bóng hắn dần khuất sau cửa, không khỏi hoài nghi tên sếp nhà y bị đoạt xá, hoặc là con sóng tình yêu cuối cùng cũng vỗ vào tảng đá ngàn năm kia, khiến nó lung lay sắp đổ đến nơi rồi? Y nghĩ đến mà rùng mình, cả hai vế đều có vẻ như quá vô lý.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro