chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Vương Nhất Bác nói đã tìm ra được và đang muốn theo đuổi Tiêu Tiên Bối, bà nội Vương vô cùng vui mừng. Nỗi âu lo trong lòng bà, cộng với tâm trạng tồi tệ ngày hôm qua cơ hồ được giảm xuống quá nửa. Trong quá khứ, bà nội Vương đã vô cùng yêu thích Tiêu Tiên Bối, sớm đã định bụng khi Vương Nhất Bác đến tuổi kết hôn sẽ tác thành cho cả hai.

Tuổi nhỏ vô tri, người lớn lại tinh tường. Đôi mắt trong sáng thơ ngây ngày trước của Tiêu Tiên Bối chưa từng biết nói dối, không hề thành thục việc che đậy tâm tư. Bao nhiêu ý tứ đối với Vương Nhất Bác đều tồn tại vẹn nguyên trong mỗi cái nhìn dịu dàng đằm thắm, từng nụ cười tươi sáng thanh thuần không chút vẩn đục. Bà nội Vương trong lòng đắc ý lắm, viên ngọc trai xinh đẹp nhất, tinh khôi nhất của biển cả đã soi bóng dáng của cháu bà trong đó. Quả thật đúng là mối duyên như ý, chỉ có thể may mắn có được, không thể cưỡng cầu.

Nụ hoa ngày ấy giờ đây chắc đã trưởng thành lắm nhỉ? Thời gian sẽ tưới tẩm cho dung mạo như họa kia thêm phần hương sắc, đắm say biết bao nhiêu kẻ tình si. Cô bé ngày nào mềm mại như trăng non, hiện tại hẳn đã là thanh nữ đoan trang quý khí, người gặp người yêu rồi. Bà nội Vương cực kỳ háo hức chờ mong giây phút tương ngộ, nụ cười trên môi cũng không thể nào hạ trở xuống được. Tương lai có đứa cháu dâu này vào cửa, Vương gia còn chẳng được một phen tiếng thơm khắp chốn hay sao?

Sự thật chỉ đúng một nửa. Bà nội Vương quả thật chẳng hề nhìn sai về Tiêu Chiến. Tình cảm của anh sạch sẽ tinh thuần như ánh trăng, dìu dặt mà mê say, mơ mộng mà đậm sâu. Trải qua biết bao cơn biến cố, lốc xoáy cuộc đời cuốn trôi anh lênh đênh giữa đại dương. Tất cả mọi thứ đều đã chẳng còn nguyên vẹn, kể cả tâm hồn đầy rẫy những vết sẹo ghê gớm... chỉ có mảnh tình trong trẻo kia được anh ôm ấp nơi sâu nhất trong tim, xem nó như ngọn đuốc duy nhất còn lại để sưởi ấm tâm hồn hoang lạnh. Tiêu Chiến trân quý ánh lửa ấy lắm, đến mức anh che chở nó trong lòng bàn tay, chẳng để cho gió bão ngoài kia có thể thổi tới.

Mặc cho lửa đốt bỏng tay, kỉ niệm êm đềm đối nghịch thực tại rã rời càng khiến anh cảm thấy bi đát hơn. Tiêu Chiến lười thương hại chính mình, nhưng khi hoài niệm lại ký ức đó, anh sẽ mỉm cười thật trọn vẹn, như thể gã tiều phu nghèo nàn nở nụ cười với kho báu vừa đào được từ lòng đất lạnh. Thời khắc gặp gỡ người xưa, chút hy vọng làm anh vui sướng đến run rẩy, dẫu cố gắng trấn tĩnh và lý trí, bức tường phòng thủ chặt chẽ tầng tầng lớp lớp vẫn xuất hiện vết nứt.

Yêu thương trìu mến là người, ảo mộng muôn đời cũng là người. Vương Nhất Bác sẽ chẳng biết đâu, về những cái nhìn tuy thoáng qua mà ngụ ý của anh. Ghi nhận vào tim dáng vẻ mới của hắn, khắc sâu từng cử chỉ nhỏ nhặt... để hoàn thiện bức tranh người tình của linh hồn.

Tha thiết đến thế, nhưng vạn lời chẳng thể thổ lộ. Nhìn lại thân ta một nỗi ê chề, chỉ đành cay đắng đẩy người ra xa.

Đứng trước cổng lớn Vương gia, Tiêu Chiến vô cùng hồi hộp. Quả tim trong lồng ngực không chịu ngoan ngoãn mà gõ trống liên hồi, bàn tay đang xách theo túi quà cũng tươm ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh bối rối như cô dâu trẻ mới về nhà chồng, Vương Nhất Bác cách phía sau anh mấy bước chân cũng cảm nhận ra không khí có mùi căng thẳng, chẳng hiểu sao lại thấy có chút vui vẻ.

Lúc bước qua bậc thang, đôi chân líu ríu của Tiêu Chiến bước hụt một nhịp. Cú vấp làm cả người anh loạng choạng nghiêng ngả, may sao có một bàn tay to lớn rắn chắc ôm lấy eo anh, giữ cho Tiêu Chiến thăng bằng. Tiêu Chiến không giấu được một thoáng giật mình, vội vàng mở to đôi mắt long lanh, đối diện chính là gương mặt anh tuấn của nam nhân.

"Cẩn thận một chút chứ!". Vương Nhất Bác nhìn chằm chặp đôi má đỏ ửng của anh, nghe như có một cỗ rạo rực vừa dâng lên.

"Ngại quá, cảm ơn cậu!". Tiêu Chiến dứt lời cũng ngượng ngùng gỡ tay của hắn ra, cười một cái cho bớt xấu hổ, xong liền vội vã quay đi, chạy trốn những bối rối len lỏi giữa tâm tư, để mặc người kia ngơ ngẩn đứng nhìn.

Sao người hắn yêu cứ như con thỏ trắng ngây thơ, quá dễ dàng để e thẹn đỏ bừng mặt. Tiếp xúc một tí đã cuống lên, xoắn tít ôm tim nhỏ chạy mất, so với hình ảnh tình trường phong phú trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác hoàn toàn bất đồng. Đắn đo một chút, khi nhìn lại, cả hai đã tiến vào trong gian nhà chính. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến quay tới quay lui đến phát ngốc, bất đắc dĩ nói: " đi theo tôi!"

"À, haha..." mặt mũi của anh cứ thế mà mất sạch, Tiêu Chiến cũng cảm thấy thật chán ghét bộ dạng hậu đậu của chính mình. Còn đâu một nhà thiết kế chỉnh chu chuyên nghiệp của ngày thường, thật sự quá mất hình tượng rồi!

Hai người một trước một sau lặng lẽ bước đi, nhìn vào lại thập phần hòa hợp... nhưng khi bà nội Vương trông thấy người mà Vương Nhất Bác dẫn đến, bà kỳ thực kinh ngạc đến độ bàng hoàng. Nheo đôi mắt già nua để nhìn cho kỹ. Đối tượng vừa đến đâu giống với suy nghĩ của bà? Không không, lý nào... lý nào lại là một người đàn ông?

Bà nội Vương không hề muốn tin vào câu chuyện hoang đường trước mắt, nhưng khuôn mặt của nam nhân kia lại khẳng định cho bà về sự thật đầy ngỡ ngàng. Anh quá đẹp, quá giống với nàng thơ trong ký ức, chỉ khác biệt ở chỗ là phiên bản nam mà thôi.

"Đây... tiểu Kiệt, người này là..." bà cất giọng run run, hướng Vương Nhất Bác chờ đợi một đáp án. Hắn cúi người thật thấp, đưa tay đỡ lấy bà, ôn thanh đáp:

" người xem đi, đây là Tiêu Tiên Bối của chúng ta. À không, bây giờ phải gọi anh ấy là Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến lễ phép chào bà Nội Vương, đôi môi hồng tươi khi cười lên thật xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ như gió xuân kia chẳng thể nào nhầm lẫn. Đôi bàn tay anh đặt xuống món quà trên tay, hòa ái như đứa cháu nhỏ lâu ngày gặp lại người bà yêu kính, dịu dàng nói:

"Cháu chào bà ạ, nghe Nhất Bác nói qua rằng sức khỏe của người không tốt, con có chuẩn bị một chút tổ yến, xin làm quà biếu người!"

Đúng thật là điệu bộ nho nhã đoan trang, nhưng trong lúc này, trọng điểm khiến bà quan tâm là hai chữ "Tiêu Chiến" kia.

Nguyên nhân khiến bà buồn phiền cả ngày hôm qua, làm cho con gái cùng cháu ngoại bà sát phạt nhau, không ai chịu cho ai sắc mặt tốt... chẳng phải chính là cái tên này hay sao?

Oan nghiệt thay, đúng là oan nghiệt! Bà nội Vương thật sự muốn vừa cười vừa khóc thật to cho hoàn cảnh trớ trêu này... tuy nhiên, tuổi đời cùng sự từng trải trên thương trường nhiều năm, khiến cho bà nội Vương trở thành người phụ nữ sắc sảo, bản lĩnh. Trước mặt Vương Nhất Bác, bà cũng chẳng hề vội vã hay hồ đồ mà kết tội anh. Chung quy, sự việc đầu đuôi thế nào còn chưa rõ, thân làm trưởng bối đức cao vọng trọng, cư xử của bà vẫn rất đúng mực.

"Cháu có lòng quá, ta xin cảm ơn. Có điều... Tiên Bối năm xưa chẳng phải con gái sao, nay lại biến thành đàn ông rồi?"

Từ miệng của Trần Chí Hiên, bà đã nghe qua chuyện anh là người song tính, nhưng vẫn theo lẽ thường giả vờ kinh ngạc. Vương Nhất Bác đứng một bên cũng hơi hơi muốn biết, năm xưa anh tại sao lại cải nữ. À không, hiện tại vẫn cải nữ trang, chỉ là nó chỉ xảy ra vào ban đêm. Một thứ thú vui một lời khó nói hết.

"Làm người kinh ngạc rồi... có nguyên nhân buộc con phải làm vậy, nhưng nó là vấn đề tế nhị, con xin phép không nói ra ở đây."

Bị hỏi khó một câu, nhưng anh rất dễ dàng ứng biến. Lòng dạ bà nội Vương có chút tê tái, Tiêu Tiên Bối ngày xưa ngây ngô biết mấy. Sau tám năm, Tiêu Chiến đã là một người biết đối phó kẻ khác, nội tâm không hề dễ dàng dò xét. Bất quá trong đôi mắt kia, nét sáng trong vẫn không mảy may tan đi, nhưng lại nhiều thêm tầng tầng lớp lớp sầu muộn. Bà nội Vương thở dài. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, mấy ai có thể mãi mãi không đổi thay?

"Không sao không sao!". Bà nội Vương cất giọng ôn hòa, gọi người mang trà nước hoa quả lên, tiếp tục trò chuyện. "Hiện tại cháu đang làm công việc gì? Cuộc sống thuận lợi chứ?"

" cháu làm thiết kế thời trang ạ, cũng coi như ổn định, nhìn chung cũng chấp nhận được!"

Thấy Tiêu Chiến khiêm tốn cung kính, Vương Nhất Bác vội vàng bổ sung: " anh ấy rất giỏi đó, đồ được anh ấy làm ra tuyệt hảo khỏi chê. Ngay cả dáng xấu như Triệu Thiên Quân mặc vào cũng thành đẹp."

"Thằng nhóc này, sao lại chê bai người khác rồi?"

Tiếng cười khúc khích khẽ cất lên, bà nội Vương bảo hắn không có lương tâm bắt nạt thư ký, Vương Nhất Bác bảo hắn chỉ nói sự thật, bất quá Tiêu Chiến cũng có thể làm chứng. Anh tất nhiên chẳng thể hùa theo hắn mà dìm người ta, đành dĩ hòa vi quý bảo rằng so với người khác thì thư ký Triệu không tệ, chỉ là không nên đặt cạnh Vương tổng để so sánh.

Ba người, mỗi miệng một câu, bầu không khí nhìn chung cũng không quá gượng gạo. Tuy nhiên, trong nội tâm mỗi người là nhận định gì, chỉ có bản thân họ hiểu rõ.

.

.

Chẳng mấy chốc mà màn đêm sắp sửa buông xuống, phố đã lên đèn, Tiêu Chiến xin phép từ giã, Vương Nhất Bác cũng chào tạm biệt bà nội, lái xe đưa anh trở về. Bóng chiếc Bugatti đen tuyền vừa khuất khỏi cổng, bà nội Vương liền tức tốc bảo người làm ấn số gọi cho Trần Lam Nghi.

Hôm ở Trần gia, tuy bà nội Vương không đồng ý chuyện Trần Chí Hiên vội vã định chung thân, nhưng chung quy cũng không hoàn toàn nghe theo những lời kết tội nặng nề của Trần phu nhân đối với Tiêu Chiến. Còn về Trần Lam Nghi, bà đã nhìn cô từ nhỏ trưởng thành, tính cách tuy nghịch ngợm bướng bỉnh nhưng rất thẳng thắn, có lòng trắc ẩn lại hiểu chuyện. Hơn nữa, có vẻ như cô cháu ngoại này quen biết Tiêu Chiến đã lâu, muốn hỏi chuyện của anh, không thể tìm ra ai khác thích hợp hơn Trần Lam Nghi. Bản thân cô từ hôm qua cũng đã sớm bị cục tức làm cho nghẹn muốn chết, nay lão phật gia đích thân triệu kiến, tức thì giống như được chọc trúng chỗ ngứa. Trần Lam Nghi kết nối điện thoại, trở lên phòng đóng kín cửa, đem mớ tơ rối kia từng đoạn một ra giãy bày cùng bà.

Con xe Bugatti rẽ ngoặt qua ngã tư, trời đã nhá nhem tối, những ngọn đèn đường loang lổ hắt ra chiếc bóng của những người trên phố, nhuộm lên họ một màu vàng vọt.

Thời điểm trong ngày, khi bầu trời sầu muộn không buông nắng nữa, lặng lẽ khoác chiếc áo đen thăm thẳm, mọi vật đều chìm trong trầm lắng, gió hiu hiu thổi từng đợt nhẹ qua khoảng trống mà mui xe đã hạ xuống, miên man đùa nghịch làn tóc của Tiêu Chiến.

Dẫu đã cố lơ đi để tỏ vẻ tự nhiên, anh vẫn mơ hồ nhận ra ý vị thăm dò của bà nội Vương. Tiêu Chiến chẳng lấy gì làm lạ, thậm chí so với tưởng tượng của anh, bà nội Vương còn mang lại cảm giác thoải mái hơn nhiều. Anh chỉ cảm thấy trong lòng lăn tăn từng gợn sóng nước ngược xuôi, xô lẫn vào nhau, tạo thành từng mảnh bọt trắng xóa phủ lên ký ức vụn vặt. Chút ảo giác về hai miền mộng thực, xưa và nay, anh muốn kết nối chúng trong giây lát... tự tạo cho bản thân chút ngẫu hứng nho nhỏ của ngày thường.

Tâm hồn lãng mạn nào phải đâu chết đi, nó chỉ ngủ thật sâu trong anh, thi thoảng giật mình cau có sẽ ngọ quậy một cái, xong lại tiếp tục chìm xuống cái hố sâu miên trường của nó.

Vương Nhất Bác nhìn anh qua kính xe hơi, khuôn mặt Tiêu Chiến khẽ giãn ra, trong trẻo, làm lòng dạ hắn quá đỗi bâng khuâng... cảm giác nào của chiều nay, khi ôm trọn ánh trăng vào trong lòng. Chút bối rối vụng về vương lại rơi vào tim, thật khiến hắn ngây ngất đến ngạt thở.

Người mang theo hương thơm dịu dàng thanh khiết, nhưng biểu cảm ngại ngùng tựa hồ lả lơi yêu nghiệt, nồng cháy gọi mời hắn. Ánh mắt trong suốt ngập nước, má hồng chín đượm... Vương Nhất Bác không khống chế muốn nhìn thêm chút nữa. Nhìn thôi không thỏa, hắn có ý nghĩ muốn chạm đến, bóc trần đi lớp y phục vụng về ngụy trang. Liệu khi như thế, hắn có thể nào chạm đến những gì anh đang muốn giấu hay không?

Người ơi, hắn lỡ yêu người lắm. Anh của hắn chớ đừng là của ai.

.

.

P/s: nội dung bị kéo dài hơn so vs dự kiến rồi😂 chap sau mới có biến nghen.

(Xạo thoi, xin đừng tin😜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro