chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến một mình cô độc lẻ loi suốt hai mươi bốn năm, lúc đào hoa đến, lại là cùng lúc đến cả hai. Trên lối về của anh đêm nay còn có một lãng tử đa tình đang đón đợi.

Mái tóc màu xám bạc của Trần Chí Hiên khẽ đu đưa trong gió đêm, ngõ nhỏ vẫn còn người qua kẻ lại, khách qua đường thi thoảng tò mò ngoái nhìn nam nhân đang đứng trước một cửa tiệm đóng kín, chốc chốc gã lại nhìn lên bảng hiệu như thể đang sợ đến nhầm chỗ. Trên tay gã, một cành hồng đỏ thẫm vừa hái trộm trong vườn nhà, trên tay còn có dấu vết gai đâm, rỉ máu âm thầm.

Gã chẳng hề thấy đau, trong đầu chỉ tràn ngập phấn khích cùng chờ mong. Nhìn xuống bông hoa kia, Trần Chí Hiên khẽ cười bẽn lẽn. Gã chẳng có thời gian để chuẩn bị một bó tử tế, vất vả lắm mới trốn được mẹ để ra ngoài. Hình thức có chút qua loa, nhưng quan trọng ở tấm lòng cuồng nhiệt, người kia hẳn sẽ không vì thế mà chê bai gã đâu.

Chiếc Bugatti đen từ từ chạy đến, đỗ ngay trước ngõ hẻm, chỉ cách cửa tiệm tầm 300m. Đêm tối cũng không che được ngoại hình nổi bật của Trần Chí Hiên, khiến cho cả hai người trên xe đều bị gã làm cho giật mình.

Nhận ra tên em họ chẳng mấy dịp được gặp, giờ lại đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm theo một bông hồng đơn sơ đứng trước cửa nhà đối tượng yêu thích, Vương Nhất Bác điều chỉnh giọng nói thật khẽ, hỏi Tiêu Chiến: "anh quen biết tên kia không?"

Nói là quen biết thì không hẳn, nói là xa lạ cũng không đúng. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Trần Chí Hiên, hoài niệm về một đêm xấu hổ ê chề kia liền ùa về như vỡ đê. Tiêu Chiến thật sự hoảng sợ, anh run rẩy không dám nghĩ tới bí mật đã bị phát hiện kia. Người nọ nếu mang theo ác ý, lập tức liền có thể hủy hoại anh, đem cuộc sống bình yên tạm bợ bấy lâu nay của anh ra khuấy đảo đến tan nát. Tiêu Chiến cố hít thở thật sâu, trước tiên anh muốn Vương Nhất Bác hãy nhanh chóng rời khỏi đây đã... người ấy là khoảng trời duy nhất mà anh chẳng thể để những bi thương chạm đến, chốn linh thiêng cuối cùng còn sót lại để cho trái tim anh rửa tội. Dù cho Tiêu Chiến cũng chẳng rõ mình bị tội gì để phải gánh chịu sự nguyền rủa này.

"Chúng tôi trước đây có gặp nhau một lần, chắc là người đó đến thăm hỏi thôi. Cảm ơn đã đưa tôi đến tận đây, cậu trở về đi."

Mới gặp một lần mà đã đến tận nơi tìm, còn mang theo hoa... gặp gỡ này xem ra cũng ấn tượng quá, khiến cho một gã phong lưu như Trần Chí Hiên phải ghi lòng tạc dạ như thế. Vương Nhất Bác ôm một bụng cay đắng cùng ghen tức, đã thế Tiêu Chiến còn muốn đuổi hắn đi. Này là sợ hắn nhìn thấy bộ mặt kia của anh, muốn giữ vẻ mặt kiêu hãnh đạo mạo lại mà đối với hắn cự tuyệt sao?

Nếu anh đã là loài đa tình, tại sao lại là những tên đàn ông khác, tại sao là Trần Chí Hiên, lẽ nào là hắn thì không được ?

Cánh cửa xe mở ra, Tiêu Chiến toan bước xuống. Lúc này lòng dạ Vương Nhất Bác nóng ran, ngọn lửa cuồng ghen và căm phẫn đốt cháy lý trí hắn. Nếu bây giờ hắn quay đi, có phải anh sẽ lập tức cùng Trần Chí Hiên bước qua cánh cửa kia. Khi nó một lần nữa đóng lại, ai biết được diễn biến gì xảy ra bên trong?

Tiêu Chiến của hắn sẽ chìm đắm trong lòng người đàn ông khác, từng lớp từng lớp y phục sẽ bị trút xuống, nằm tán loạn trên nền nhà. Trong bóng đêm thăm thẳm, thân thể họ kề sát bên nhau, mùi hương say đắm kia sẽ bị kẻ khác hít vào đến no nê. Trên làn da trắng sữa ngọt ngào sẽ in dấu những cú hôn chói mắt, âm thanh rên rỉ mị tình sẽ rót vào tai người ta. Còn có... lúc đạt đến tận cùng của khoái cảm, Tiêu Chiến sẽ để lộ ra biểu cảm gì? Sung sướng mà ẩn nhẫn, phóng đãng mà dụ người, hay sẽ sảng đến mức đê mê, dịu ngoan mặc người chà đạp đây?

Không được, Vương Nhất Bác sẽ điên mất thôi. Những suy nghĩ quay cuồng vây bủa khiến hắn sắp loạn trí. Nội tâm hắn dấy lên một ý niệm cay nghiệt : phải bắt người lại, tuyệt không thể để cho viễn cảnh ấy xảy ra một lần nữa.

Thế nên, khi anh chỉ vừa mới một chân chạm đất, cả người tức thì bị kéo ngược trở lại. Vương Nhất Bác quàng tay qua eo, dụng lực lôi Tiêu Chiến ngã vào người mình, xong liền túm chân anh nhét gọn vào xe, đóng cửa khóa lại. Hành động của Vương Nhất Bác cực kỳ lưu loát, nhanh đến ngỡ ngàng, đến Trần Chí Hiên nhìn sang cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhận ra chiếc xe cùng bóng dáng quen thuộc, Trần Chí Hiên gấp gáp chạy tới, điên cuồng kêu gào và đập lên cửa kính. Con siêu xe này lại là trang bị loại cửa cách âm rất tốt, dù cho gã có hét đến khuấy động trời đất, bên trong tuyệt nhiên không thể nghe thấy.

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Trần Chí Hiên, chẳng hiểu sao lại chọc cho Vương Nhất Bác phấn khích hơn. Mặc cho Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu thông tình huống hiện tại, hắn túm lấy đôi bờ vai nhỏ gầy của anh, chặt chẽ ấn lên hông xe, trước mắt của Trần Chí Hiên mà cưỡng hôn. Đôi tay to lớn của hắn bóp chặt tay Tiêu Chiến trong gọng kềm sức lực, không cho phép kháng cự, nửa người dưới ghim sát hai chân anh xuống ghế, khiến đối phương chẳng thể nhúc nhích nổi.

Cả người Tiêu Chiến bị vây hãm đến cứng ngắc, đôi mắt kinh hoàng mở to nhìn Vương Nhất Bác sỗ sàng kề sát mặt, rồi hung hăng áp môi lên môi anh. Chẳng quan tâm đến người kia não bộ tạm chết máy, Vương Nhất Bác cứ mãnh liệt hôn, mút mát dày vò hai cánh môi ấm mềm, đầu lưỡi vươn ra liếm láp, phác họa từng milimet hình dáng phiến môi khao khát. Xúc cảm êm êm cùng vị ngọt thơm khiến hắn thỏa mãn đến ngây ngất.

Bị kịch liệt tấn công, Tiêu Chiến vội vàng bừng tỉnh, nhưng anh đã sớm bị khóa chặt không sao chống trả, cũng chẳng rõ lý do vì sao Vương Nhất Bác lại đột ngột phát tiết lên người mình. Hiện tại anh chỉ thấy trống rỗng cùng sợ hãi... không, anh ám ảnh với loại hành động tiếp xúc thân thể này, từng tế bào thần kinh đều kịch liệt run lên, hô hấp trở nên uất nghẹn chẳng thể đều nhịp. Tiêu Chiến cảm giác rất muốn khóc, trái tim mơ hồ bị cứa thêm một nhát, hằn lên vết sẹo cũ xưa chưa một ngày hồi phục...

Cảm giác được Tiêu Chiến đang khó chịu, song Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn buông tha. Hắn chỉ khẽ rời môi trong một khắc, dụ cho anh há miệng thở dốc, sau đó vội vã chiếm lấy cơ hội công thành đoạt đất. Đầu lưỡi hắn xộc thẳng vào khoang miệng anh, truy đuổi theo chiếc lưỡi nhỏ nóng mềm ướt át đang hoảng loạn trốn tránh. Vương Nhất Bác chẳng ngừng quét qua khắp khuôn miệng Tiêu Chiến, để nước bọt tiết ra trộn lẫn vào nhau, chẳng kịp nuốt xuống mà tràn ra khóe môi, khiến chúng bóng bẩy ẩm ướt, càng thêm dụ người chà đạp.

Đến lúc Tiêu Chiến tưởng chừng sẽ bị sự kinh hãi và uất nghẹn vây đánh đến ngất, bên ngoài xe đã có một nhóm người vây xem. Trần Chí Hiên đập cửa quá kịch liệt, thu hút người đi đường chú ý chạy đến xem náo nhiệt. Anh tủi hổ đến mức cùng cực, nước mắt mặn đắng cũng lặng lẽ rơi xuống. Cơn cuồng bạo của Vương Nhất Bác cũng vì sự vây bủa bên ngoài mà giảm bớt, hắn chẳng muốn gặp rắc rối nếu lỡ có ai đó quay chụp, đành phải bất đắc dĩ buông Tiêu Chiến ra. Nhưng hắn hoàn toàn chẳng có ý định thả anh mà chỉ quay xe rời khỏi đám đông. Người đi đường nghe Trần Chí Hiên bảo hắn bắt cóc, nhưng khi tụ lại nhìn thì chỉ được một màn hôn hít đỏ mặt. Họ tự cho đó là trò chơi tình thú của cặp đôi, nên khi Vương Nhất Bác đạp ga phóng đi cũng chẳng gặp phải chút trở ngại nào.

"Cậu... cậu định làm gì vậy? Mau thả tôi xuống đi!". Giọng của Tiêu Chiến nghe rất đáng thương, tựa hồ như con thú nhỏ tội nghiệp rơi xuống hố sâu, run rẩy chờ đợi được ân xá. Trên mặt nhỏ, nước mắt ngắn dài vẫn chẳng ngừng rơi, khiến Vương Nhất Bác lấy làm kỳ quặc. Không phải chỉ mới hôn có một cái sao, phản ứng của anh dường như hơi thái quá. Lẽ nào vì không muốn chấp nhận hắn mới tỏ ra uất ức, ủy khuất đến như vậy?

Vương Nhất Bác cười gằn đáp: " đừng giả bộ ngây thơ nữa, vừa rồi hành động của tôi không đủ để chứng minh sao? Tôi muốn anh... Ngoan ngoãn một chút đi!"

Một câu này từ hắn, trực tiếp đem Tiêu Chiến đang loạng choạng mấp mé bên bờ đạp thẳng xuống vực sâu, anh chới với, đầu óc kịch liệt cuồng quay. Bên tai dường như ù đi, mọi âm thanh sau đó đều trở nên mơ hồ vô nghĩa. Người mà anh yêu đang muốn thân xác anh, nhưng Tiêu Chiến nào có thể lấy đó làm vui thú? Anh đau đớn lắm, đau đến chết lặng.

Xin người, xin đừng chạm vào tôi. Hãy để tôi ôm vết thương sâu này, chôn giấu tình cảm méo mó này mà lặng lẽ ngưỡng vọng người...

Đừng cố chấp muốn lột xuống lớp mặt nạ tội nghiệp của tôi, sau đó chỉ toàn là những vết sẹo kinh tởm, sẽ khiến người buồn nôn mà quay mặt chạy biến, bỏ lại tôi cùng nỗi bàng hoàng đến tê dại linh hồn.

Xin người. Nếu phải nhận lấy sự ruồng bỏ khinh miệt từ người, trái tim đầy thương tổn của tôi sẽ tức khắc vỡ nát, chẳng thể nào chắp vá hay cứu chữa được nữa.

Chiếc Bugatti màu đen vẫn lạnh lùng lướt gió trong đêm, mặc cho bên trong có một tâm hồn đang bị dày vò đến hoang dại. Khoảng cách như cũ chẳng hề xa, chỉ mất hơn hai mươi phút để Vương Nhất Bác đưa bóng trăng về với tư dinh của hắn. Vương Nhất Bác đỗ xe trước cổng, bước xuống, đi vòng sang để mở cửa bên kia cho Tiêu Chiến. Nhìn thấy khoảng trống ở trước mặt, trong đầu anh chỉ thôi thúc với ý nghĩ muốn bỏ chạy mà thôi. Lao nhanh ra ngoài kia, vẫy gọi một chiếc xe bất kỳ nào đó, và cơn ác mộng này sẽ kết thúc.

Và Tiêu Chiến thật sự làm như vậy. Cửa vừa hé mở, anh vận động toàn bộ sức lực còn lại nơi tấm thân yếu ớt mong manh, thật nhanh chạy vụt khỏi Vương Nhất Bác chỉ cách có vài bước chân, đang đưa tay ra định túm lấy anh dẫn vào bên trong. Hắn nghiến răng một cái, đôi mắt cũng chợt biến đổi thành đỏ ngầu như nộ khí thiêu đốt. Anh muốn trốn khỏi hắn đến độ như thế sao? Tiêu Chiến, rốt cuộc hắn phải làm sao thì anh mới chịu hiểu cho sự bất lực và ghen tuông đến tội nghiệp này chứ???  Phẫn nộ từ đâu trào lên bừng bừng bức cho Vương Nhất Bác chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Hắn thật sự phát điên đến nơi rồi!

Tiêu Chiến, là anh ép tôi phải tàn nhẫn!

Khoảng cách của cả hai đã khá xa, nhưng Vương Nhất Bác lại như hóa thành một người khác. Hắn mở hầm xe lấy ra vũ khí tự vệ của bản thân, là một khẩu súng ngắn. Lặng lẽ gắn bộ phận giảm thanh, Vương Nhất Bác ngắm thẳng chân của Tiêu Chiến, lạnh lùng bóp cò.

.

.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro