chap 11(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: chap có một số hình ảnh có thể gây khó chịu, xin hãy cân nhắc nếu đọc tiếp. Người thật truyện giả, thỉnh không liên tưởng đến thực tế. Xin cảm ơn.

.

Cuộc trò chuyện của bà nội Vương và Trần Lam Nghi trải qua gần hai tiếng đồng hồ. Cô cháu gái tha thiết kể cho bà nghe từ lần đầu gặp gỡ Tiêu Chiến vào bảy năm trước, cho đến những nỗ lực của anh để có thể sống một cuộc sống bình thường, chôn dấu biết bao mảnh vụn của thủy tinh vỡ trong lòng sâu của đôi mặt hồ tĩnh lặng. Người chợt nghe qua còn thấy chạnh lòng, kẻ trực tiếp trải qua, thực tế đã nếm qua những vị gì, chẳng ai dám tùy tiện xét đoán.

Một đêm của bảy năm trước, Trần Lam Nghi cùng cô giáo Dương trở về sau một buổi dã ngoại. Họ vốn dĩ dự định đốt lửa trại, chẳng hiểu sao từ chiều trời đã liên tục kéo mây, đến chập tối thì mưa đổ ập như trút nước. Sợ rằng đường đồi sẽ có nhiều hiểm nguy, cô giáo Dương quyết định hủy bỏ kế hoạch. Các học sinh khác nhân trời chưa tối hẳn mà tranh thủ về nhanh, có mỗi Trần Lam Nghi được bố mẹ đưa đón là không mang theo phương tiện gì. Thấy thế, cô giáo đề nghị để cô đưa em học sinh này về. Trần Lam Nghi năm đó vừa tròn mười lăm tuổi, khả ái lại xinh đẹp. Nghe cô giáo hảo ý giúp đỡ, Trần Lam Nghi liền lập tức cúi đầu cảm ơn, đợi đoàn xe của các bạn lần lượt rời khỏi, hai cô trò cũng lên xe ra về.

Xe của cô giáo Dương là loại bốn chỗ, Trần Lam Nghi ngồi ở ghế phụ lái, nhìn màn mưa lất phất bên cửa kính xe, cả đoạn đường mờ ảo vì thiếu sáng và vì hơi nước, mặc dù mưa không lớn nhưng cô giáo vẫn di chuyển rất chậm, còn bật hết đèn xe để đảm bảo an toàn, nhất là khi trên xe còn chở theo học sinh, cô giáo phải làm gương tốt. Đi được một đoạn đến gần phía chân đồi, Trần Lam Nghi tinh mắt nhìn thấy bên ven đường dường như có sự lạ. Nước đọng ở chỗ đó sẫm màu lại có bọt khí, khiến cô tưởng tượng ra cảnh nước mưa hòa lẫn với máu tươi. Bên cạnh dường như còn có xác người, dường như là con gái, vì trang phục rách nát trên người để lộ ra một đôi chân trắng ngần. Trần Lam Nghi vội vã kêu lên cho cô giáo Dương hay, dừng xe, xong cả hai cô trò liền bước xuống xem xét tình hình.

Có lẽ đời này, Trần Lam Nghi cũng không thể thấy qua một ai bị hành hạ đến mức đấy, một lần nữa. Đôi chân của người đó lộ ra không khí, in lên hàng chục dấu bàn tay tím bầm, có vẻ như người này bị kẻ khác dùng sức giữ lại, không chỉ là một người. Dấu bàn tay to nhỏ không giống nhau, bàn chân bị vật nhọn xuyên qua, dường như muốn dùng thứ gì đó ghim xuống đất, không cho chạy thoát... trên đùi non chằng chịt những lỗ nhỏ sâu hoắm hình hàm răng, tựa hồ bị thú dữ hung bạo cắn xé. Đôi bàn tay búp măng trắng muốt bị toạc hết móng, dường như trong cơn đau đớn hoảng loạn, nạn nhân đã dùng nó để cào xé kẻ hành hạ mình, hoặc vì một lý do không rõ nào đó. Cô giáo Dương sợ Trần Lam Nghi bị khủng hoảng tinh thần nên rất nhanh liền che mắt cô. Trần Lam Nghi lại nói mình không sao, tương lai cô muốn học y, sẽ không vì thấy thảm trạng mà lùi bước.

Cô giáo Dương gật đầu hài lòng: " tiểu Nghi, đấy không phải thú dữ, là dấu răng người. Vết thương trên cơ thể cô bé kia đều do người khác gây nên."

Đáp án này mới thật sự là thứ khiến cho Trần Lam Nghi cảm thấy buồn nôn. Cô chăm chăm nhìn những vết thương sâu hút trên khắp người kia, quần áo bị cắt dính vào miệng vết thương, dầm một cơn mưa làm nó tấy lên, tím tái, máu dường như đã bị chảy đến cạn luôn rồi. Phần áo của người bị xé toạc đến quá nửa , trên cổ và ngực lộ ra đều chằng chịt vết cắn, vết roi, dấu bàn tay. Trần Lam Nghi đủ lớn để cảm nhận ra, 'cô gái' đáng thương ấy, có vẻ là nạn nhân của một vụ cưỡng bức tập thể.

"Hình như vẫn còn sống!". Cô giáo Dương kinh ngạc khi sờ mạch cổ của người kia... mạch vô cùng yếu, mong manh đến mức suýt nữa chẳng nhận ra. Hai cô trò chẳng hiểu sao lại mừng đến muốn khóc, khẩn trương di chuyển người vào xe, chở đến bệnh viện để cấp cứu

.

.

Ai ai cũng bảo giữ lại được mạng là kỳ tích, nhưng với Trần Lam Nghi mà nói, việc Tiêu Chiến có thể lần nữa mỉm cười mới là thành tựu lớn lao nhất. Ngày đó trong phòng bệnh, chính Trần Lam Nghi tự xưng là em gái nạn nhân, khi được hỏi cũng mù mù mờ mờ: " cháu gọi đấy là chị của cháu? Tuy bệnh nhân có bộ phận kia nhưng thực tế vẫn thuộc giới tính nam nha, đừng có nhầm lẫn đấy!"

Khi đích thân giúp người hôn mê trên giường bệnh lau người thay quần áo, Trần Lam Nghi mới rõ ràng câu nói của vị bác sĩ kia. Còn có, kết quả chẩn trị cho biết hoa huyệt nhỏ kia không hề bị xâm phạm, có vẻ như bọn người kia ban đầu định cưỡng hiếp, đã hôn hít gặm cắn xong các kiểu, đến sau do phát hiện ra cơ thể của nạn nhân dị biệt nên đã sinh ra hoảng sợ, từ bỏ bước cuối cùng. Còn những vết thương khác, có lẽ được tạo thành khi chúng bắt giữ và khống chế Tiêu Chiến.

Một tháng sau khi tỉnh dậy, anh không nói chuyện, không giao tiếp ánh mắt, không ăn không uống, không biểu lộ cảm xúc. Ngày ngày phải ghim ống truyền dịch để duy trì sự sống, thân thể gầy đến trơ xương, tinh thần bị sang chấn dữ dội, dấu hiệu trầm cảm nặng. Hai hoạt động duy nhất của anh có lẽ là ngủ và khóc. Anh ngủ cực kỳ nhiều, có khi suốt hai ngày một đêm không chịu dậy. Bác sĩ nói là bệnh nhân vừa thức dậy lại sẽ nhắm mắt ngủ tiếp, miên trường những giấc ngủ nối tiếp nhau, không muốn nhìn ngắm thế giới này.

Có khi trong lúc ngủ, Tiêu Chiến cũng khóc. Giọt nước mắt trong suốt nức nở thấm xuống má, khiến cho Trần Lam Nghi đang lặng yên bên cạnh bất giác mà khóc theo.

Ngày đầu tiên anh cất tiếng gọi cô, Trần Lam Nghi chẳng thể nghe rõ là chữ gì. Có lẽ quá lâu không nói chuyện, Tiêu Chiến đã chẳng thể phát âm một cách bình thường.

"Anh tên gì!?"

"Ti..ê..u.... T..i..ê  ố..i"

Trần Lam Nghi nửa nghe nửa đoán, đôi mắt sáng rực lên, tự cho mình thông minh mà lặp lại : " Tiêu Chiến đúng không? Tên rất hay, rất có sức sống!"

Nhìn nụ cười vui vẻ của Trần Lam Nghi, chẳng hiểu sao anh lại nhang nhác thấy giống với một người trong ký ức. Tiêu Tiên Bối... Tiêu Chiến? Có vẻ cái tên này mới là thứ thuộc về anh, đánh dấu thời khắc một lần nữa sống lại trên đời.

Tiêu Chiến không hề phủ nhận nó, ngược lại, anh hướng Trần Lam Nghi, khe khẽ gật đầu.

Anh tên Tiêu Chiến, nam, khi đó vừa bước sang tuổi mười tám.

.

.

Tiêu Chiến choàng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn, kinh hoàng nhận ra mình đang bị trói chặt hai tay hai chân, cố định vào bốn góc chiếc giường nhỏ. Căn phòng đang chứa anh thì lại tối om, chỉ có vài vệt sáng nhỏ từ bên ngoài chiếu qua khe cửa sổ. Đầu thì đau buốt, anh định lên tiếng nhưng không thể, vì miệng đã bị buộc giẻ.

Thật sự rất đáng sợ, không biết mình đang ở nơi quái quỷ nào nữa!

Nhưng chắc chắn, kẻ đã nhốt anh ở đây chính là Vương Nhất Bác. Không thể trở mình ngồi dậy, anh cố gắng huy động hết các tế bào thần kinh cảm giác, dò xét khắp cơ thể mình. Có vẻ như không có dấu hiệu đã trải qua tình dục... vẫn còn may, Tiêu Chiến bất giác thở phào một cái, tiếp tục là cảm giác nơi cổ tay, nó bị trói siết nên vừa đau vừa tê. Nặng nhất vẫn là chân phải, nơi có một viên đạn đã phũ phàng xuyên qua. Vết thương dường như đã được xử lý, thuốc giảm đau có vẻ như còn chưa hết công hiệu, nên lúc này Tiêu Chiến chẳng thấy nó đau mấy, ngoại trừ lớp băng trắng xóa nhức mắt khiến anh có chút ghét bỏ.

Cuối cùng thì vẫn không thể thoát. Tiêu Chiến chẳng rõ thứ thuốc giảm đau kia có thấm luôn vào linh hồn anh hay không, chỉ biết hiện tại nó đã thành ra trơ lỳ như gỗ đá mất rồi. Những nỗi thống khổ bi thương trong anh tựa hồ lẫn lộn, giằng xé nhau, hành hạ đến một lúc nào đó sẽ thành ra căn bệnh mãn tính, gặm mòn đi những cảm xúc bình thường. Trong lồng ngực chỉ hơi âm ẩm nhói lên từng đợt, còn lại những thứ khác đã trở nên lặng lẽ, trống rỗng đến mơ hồ.

Trái tim anh dường như không muốn phải bi thống chịu đựng nữa, nó từ chối tiếp nhận mọi thứ, hoặc là đã bế quan luôn rồi. Cảm thấy bản thân thật thê thảm, nhưng thay vì khóc, Tiêu Chiến ngược lại rất muốn cười. Thật thành tựu làm sao, cảm xúc tiêu cực cơ hồ đã luyện ra cho anh một cảnh giới chịu đựng mới.

Cánh cửa phòng nặng nề hé ra, đôi mắt Tiêu Chiến vẫn thẫn thờ đến vô thần, đôi tai cũng chẳng hề để tâm đến tiếng động xung quanh. Người vào nhìn chằm chằm anh trong vài chục giây, anh cũng chẳng hề cảm giác thấy.

"Tỉnh lại rồi sao? Nhanh thật, còn chưa kịp đùa với anh một chút..."

Tiêu Chiến giật mình quay mặt về hướng giọng nói có chút lưu manh cợt nhả kia. Vương Nhất Bác cầm theo một ngọn nến cùng một đĩa thức ăn, bước vào. Hắn đặt chúng lên bàn, xong ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, gỡ tấm vải bị buộc ra khỏi miệng anh. Nhưng dường như Tiêu Chiến cũng chẳng có gì muốn nói. Đợi cả nửa ngày, sau khi Vương Nhất Bác gỡ băng quấn ở chân anh, kiểm tra xong vết thương rồi buộc trở lại, Tiêu Chiến mới lơ đãng lên tiếng.

"Đây là đâu... Mau thả tôi ra."

"Anh nghĩ xem có khả năng đó không?"- hắn chợt cười lạnh- "ngoan ngoãn chút đi, đây là bữa tối. Anh bị thương, ăn đi cho nhanh lấy lại sức,  để còn chạy trốn nữa chứ."

Hai từ 'chạy trốn' được hắn cố ý ngân dài ra, như sợi dây thừng vô hình trói buộc Tiêu Chiến, ngụ ý anh đừng mong có thể thoát ra được. Anh vội quay mặt đi, né tránh bàn tay Vương Nhất Bác đang vươn ra đút đồ ăn cho mình.

"Không muốn ăn sao? Được thôi, là Tiêu Chiến của chúng ta từ chối, không phải tôi ngược đãi anh nha!". Dứt lời, hắn trực tiếp cầm cả đĩa ném vào thùng rác, Tiêu Chiến vẫn nhìn hành động của hắn mà không có chút phản ứng.

"Anh không ăn, nhưng tôi lại muốn ăn. Vương Nhất Bác tôi là người có hỷ nộ ái ố bình thường, biết đói biết lạnh biết khát tình, chỉ là chẳng biết giả vờ như anh!"

Lời lẽ hạ lưu cùng ý tứ của Vương Nhất Bác thành công làm Tiêu Chiến rùng mình. Anh hỏi hắn bằng một giọng đều đều chán chường:

"Thôi ngay đi Vương Nhất Bác, hôm nay cậu làm sao vậy?"

"Tôi điên đấy!" Hắn cúi xuống sát mặt anh, đôi mắt phẫn nộ chằm chằm nhìn vẻ mặt hoảng hốt của đối phương." Chính là tại anh! Sao anh dám từ chối tôi!? Tại sao lại dễ dàng ở bên cạnh người khác? Hôm nay tôi sẽ để anh thấy, so với họ, tôi còn có thể làm cho anh thỏa mãn gấp trăm ngàn lần!"

Lời này là có ý gì? Anh ở bên cạnh ai chứ? Tiêu Chiến càng nghe càng cảm thấy quá mức khó hiểu...

"Vương Nhất...umh...!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, đã bị Vương Nhất Bác đớp lấy môi, quấn chặt lưỡi. Hắn lại bắt đầu điên cuồng mút mát đôi môi căng mềm. Vội vã luồn tay ra sau gáy anh, giữ cho nụ hôn thật sâu, lưỡi gấp gáp hoành hành khắp khuôn miệng nho nhỏ, nếm đến thỏa thê cái hương vị ngọt dịu. Tiêu Chiến lại bị hắn làm cho điếng người, anh không thể chống trả, chỉ có thể nghẹn ngào tuôn ra những giọt nước mắt, biết rõ lúc này người kia sẽ không buông tha cho mình. Trốn chạy không khỏi cơn ác mộng này, bị dìm xuống vũng bùn quá sâu, cố vùng vẫy càng chìm xuống nhanh. Trái tim anh cơ hồ sắp sửa cầm dao tự sát, nó muốn liền ngay lúc này ngừng đập. Bóng ma quá khứ kia bị chính người mà anh yêu tháo cũi sổ lồng, để nó thoát ra cắn nuốt anh chẳng còn lại một manh giáp.

Kẻ đau đớn vẫn cứ quằn quại đớn đau, người điên cuồng vẫn mải miết điên cuồng... Ở trên môi anh, Vương Nhất Bác mặc kệ cả hai thiếu dưỡng khí, say sưa vờn đuổi chiếc lưỡi nóng mềm đang bất lực né tránh sự tấn công. Bàn tay luồn vào tóc bất chợt cấu vào đầu Tiêu Chiến, móng tay thô bạo ghim sâu vào da, anh bị ăn đau, 'a' lên một tiếng, vô ý làm cho sợi dây lý trí cuối cùng trong não bộ của Vương Nhất Bác đứt phựt. Nổi lên thú tính cắn mạnh môi tiêu Chiến đến tuôn máu, rồi hắn đem lưỡi liếm lấy từng giọt mặn nồng đang rỉ ra.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro