Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hẻm nhỏ của phố cũ chốn Thượng Hải phồn hoa lại là một nơi hoàn toàn ngược lại đối với thế giới xung quanh , cũng chỉ là xoay người bước vào vài bước chân nhưng nó lại có thể đưa ta đến một nơi hoàn toàn xa lạ với con phố lắm người qua lại tiếng nói huyên náo khắp nơi kéo dài từ buổi sớm đến tận tối mịt vẫn không ngớt.

Quanh con hẻm bốc lên mùi hôi tanh khó chịu của rác thải từ các ống cống và nước thải sinh hoạt của những người dân chốn đó thải ra , kiếm sống cơ cực nơi đây khiến họ không có một nơi để dung thân , chỉ đành xây đắp đại vài căn nhà nhỏ sống cho qua kiếp người , cơm ngày ba bữa chả đủ no, quần áo qua đông không ấm , lối sống của họ cũng không theo khuôn phép xã hội mà thoải mái tiêu diêu , nơi hẻm nhỏ này giống như địa bàn của chính bọn họ vậy.

Xung quanh hẻm rác đâu đâu cũng là rác , xác vài động vật nằm chễm chệ khắp nơi , đồ ăn món được món không món thêu món lành nằm vươn vải trên nền đất dơ bám đầy bùn pha lẫn chút cát , nước mưa ẩm ướt chảy từ mái nhà đầy bụi và lá héo theo rơi xuống đất cũng góp phần làm không gian nơi đây mỗi lúc một tàn tạ.

Dơ bẩn là vậy , thiếu thốn là vậy , nhưng đối với thiếu niên trên toàn y phục mã quái rách rưới ngồi sát mép tường co ro trốn lạnh lại là nơi lý tưởng nên sống sót và trú ẩn qua đêm . Gương mặt thiếu niên lấm lem màu bụi bẩn pha chút vết bầm tím đỏ do đánh nhau gây nên , mái tóc rối bời dài ngoằn phủ kính gần nữa khuôn mặt , miệng nhai nhóp nhép miếng lương khô lúc nãy có đứa bé vứt vội bên đường, quần áo chỗ rách chỗ lành vậy mà thiếu niên một tiếng than cũng không phát ra . Chỉ im lặng ngồi bên vách tường co người lại , cố nhai xong cái bánh rồi nằm ngủ một giấc cho qua ngày , với thiếu niên bấy nhiêu ấy đã đủ rồi.

Sống ở đất Thượng Hải cái quan trọng cần có không là tiền thì chính là địa vị , có địa vị có tiền thì có tất cả. Những người chức cao vọng trọng lắm tiền lắm của phung phí vung tiền để mua tiếng hát của một cô gái , hay lấy tiền đó để ép một mỹ nhân nào đó về tay mình. Cứ có tiền liền cứ thế chèn ép những kiếp người nhỏ bé trong tay một xu cũng gọi là nhiều phải phục tùng và làm theo ý họ , không làm đúng liền lãnh lấy đòn roi vào người hay phải chịu kiếp lao tù không biết ngày ra.

Bấy nhiêu ấy cũng đủ biết xã hội tù túng nhiễu loạn đến mức nào , phận người không danh không phận chả chức chả tiền phải cơ cực ra sao. Sự phân biệt giai cấp cả lối sống đã kéo không biết bao nhiêu phận người xuống bờ vực bi kịch. Ấy thế mà cuộc sống chả khá khẳm thay đổi hơn là bao.

Kiếp người lênh đênh nghèo nàn tù túng khiến họ trở thành tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội , lắm người cũng vì thế mà càng bị xem nhẹ nhân phẩm hay cả cái mạng cũng bị bọn chức quyền xem như chả đáng một đồng.

Làm việc sớm hôm không quản tuổi tác để kiếm được đôi chút đồng lẻ , cũng chả yên ổn với các bọn lấy tiền dân lành ăn chơi phù phiếm . Kiếp sống cơ cực chả mấy an vui , tất niên đến cũng chả có lấy một mảnh áo đẹp mà mặc vì tiền còn phải giành để lo cho bữa ăn hằng ngày. Số kiếp như muốn đày đọa bọn họ đến tận đáy địa ngục.

Trời sáng tinh mơ đã thấy lát đát vài thương nhân mở hàng buôn bán , tiệm thuốc của Lão Lý , hàng thịt của thím Trương, và cả thùng hàng đánh giày cũng sấp báo trên đôi tay đày vết sẹo gầy gò của thiếu niên chạy tới chạy lui chốn này chỗ nọ trong chợ để kiếm chút đồng nhỏ mong có gì đó lót dạ.

Đôi chân trần chạm đến nền đá lạnh đã sớm nhuỗm hồng dần sang trắng đến tê cống , đôi tay run run vì rét cầm thùng hàng , môi cũng mấp máy cố phát ra chút âm thanh yếu ớt rao bán mấy tờ báo trên tay. Nhìn đến ai cũng liền xót thương nhưng không thể nhận nuôi thiếu niên ấy vì hai lý do. Một phần vì bọn họ không đủ khả năng để nuôi thiếu niên này ăn học , gia đình bọn họ làm còn chả đủ ăn huống chi chứa thêm một thằng nhóc 16 tuổi. Một phần vì không biết từ đâu trên cổ câu ta mang sợ dây chuyền mặt ngọc khắc hình hoa văn bán nguyệt , có lẽ là vật của gia đình của nhóc ấy , vì thất lạc nên nhóc phải mưu sinh lắm gian nan khốn khó , lắm lúc còn bị bọn con nhà quyền uy bức ép đến mức cơ thể đầy rẫy vết bầm. Người xung quanh cũng chả dám làm gì được , chỉ có thể cắn răng nhắm mắt cho qua , đến khi qua chuyện thì tìm thuốc thoa cho nhóc chứ cũng chả biết phải làm sao . Bọn kia con ông cháu cha , bọn họ lại là hạng người thấp bé nên nào dám mở lời can ngăn.

Hôm nay cũng như những ngày qua , thiếu niên lại bị vây vào gốc tường cách phố chợ không xa mà bắt nạt

"Vương Nhất Bác tao nói này mày lì đòn thật đó . Tao đánh đến vậy mày vẫn không đưa sợi dây chuyền ra cho tao . Mày muốn chết có đúng không ." Tên nhóc khoác trên người áo dài Thượng Hải màu nâu đỏ thêu rồng mang đậm chất con nhà gia giáo cháu nhà quan to , tầm 17 -19 tuổi nắm lấy cổ áo nâu sờn thô ráp của Vương Nhất Bác mà nghiến răng nghiến lợi mắng tháo.

"Mày nghĩ mày là ai? Ỷ vào quyền thế bức ép người khác sao ? Đồ của người khác còn muốn cướp đoạt giữa ban ngày ? Mày có được nuôi dạy không vậy ? " Vương Nhất Bác cũng không phải hạng vừa , đôi mắt chứa đầy sát khí , con người hằn lên tơ máu đỏ au mang ánh nhìn căm phẫn ghét bỏ mà hướng tên trước mặt mình đáp trả. Lời Vương Nhất Bác nói ra không sai , bọn nó chỉ ỷ được vào cái danh , còn nói về đạo lý hay nhân cách , chúng chưa bằng một nửa người chỉ học sơ cấp như Vương Nhất Bác.

"Mày nói gì hả thằng khốn này ? Ai cho mày cái gan nói chuyện với tao như vậy hả ? Khốn khiếp . Hôm nay tao không cho mày nhừ đòn tao không phải Lâm Hàn " nói rồi Lâm Hàn giơ nấm tay đấm liên tiếp hai cái vào mặt Vương Nhất Bác , mấy tên đàn em phía sau thấy vậy cũng hùa theo tiến đến kẻ tay đấm người chân đá vào cơ thể gầy gò của Nhất Bác , một không theo chống lại 5 , Nhất Bác chỉ đành lấy 1 tay che đầu và mặt 1 tay ôm lấy sợi dây chuyền trên cổ mà nằm im chịu trận. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi nghe được lời nói trầm thanh phát ra từ phía xa .

"Nè các người làm gì vậy ? Dừng tay lại . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro