Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè các người làm gì vậy ? Dừng tay lại . " giọng nói thâm trầm nhưng lúc này lại mang bao chất lo lắng cùng đanh thép . Theo sau lời nói là bóng thiếu niên tầm tuổi Nhất Bác , thân khoác trường bào thanh lam thêu đóa bạch liên trắng mang bao phần thanh thoát thuần nhiên . Gương mặt thiếu niên nhìn một phần liền mang nét thanh tú dịu nhẹ , lại pha chút kiều diễm bởi đôi mắt thụy phượng to tròn.

Nhưng thương xót thay một thịnh thế dung mạo lại bị phá hủy bởi vết sẹo dài bên má trái. Vết sẹo không rõ do cớ gì gây nên ,không yên phận mà cứ thế trải dài trên đôi má gầy trắng hồng tựa áng mây trôi. Nét đẹp thuần nhiên của thiếu niên cứ như vậy bị bỏ qua chỉ bởi vết sẹo không đâu , người khác nhìn vào đâu ai để ý đến đôi mắt tinh anh như chứa muôn vạn tinh tú buổi đêm , môi mỏng hồng nhuận khiến người muốn chạm vào , tất cả những thứ trên đều bị bỏ lơ qua chỉ vì một vết sẹo , cũng nhờ ơn nó mà thiếu niên thường bị người khác xa lánh chê bai , dù mang danh Đại thiếu gia của Tiêu gia nhưng vẫn không thoát khỏi bao lời dèm pha cay nghiệt của sự đời , họ dù không dám nói trước mặt thiếu niên , nhưng cậu cũng đâu phải tai điếc mắt mù mà không nghe không thấy họ bàn tán phía sau ? Chỉ là cậu không muốn để ý tới , suy cho cùng cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài chả giúp ích gì cả , cũng chả quan trọng , còn lý do tại sao cậu lại có vết sẹo trên mặt cũng không phân bài. Cứ mặc họ muốn nói gì thì cứ nói , cậu không dư hơi tốn thời gian để tức giận hay giải thích với họ , cậu từ lâu đã quen với những đều này rồi.

Thiếu niên mặt sẹo chạy đến đám đông đang vây hãm lấy cậu con trai thân hình gầy gò đầy  thương tích , quần áo không lành lặn đang co người ôm lấy vùng ngực bị đá mạnh đến phát đau.

Cậu đứng chắn trước người nọ , dùng cơ thể chả mấy cao lớn của mình che đi tầm nhìn bức bách của nhóm người thuộc dòng dõi quan to chức lớn kia. Lời nói phát ra như muốn hỏi như muốn chế giễu bọn chúng.

"Nè ỷ đông hiếp yếu có đáng mặt làm người hay không hả ?"

Lâm Hàn nghe đến máu điên trong người lại sục sôi lên , từ trước đến nay chưa ai dùng giọng điệu ngông cuồng như vậy cùng hắn đối khẩu, nay lại bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn lên giọng dạy đời thử hỏi một người từ nhỏ sống trong nhung gấm luôn được bảo bọc, lời nói đưa ra tựa mệnh lệnh như hắn sao có thể cho qua.

"Mày là thằng nào hả ? Xấu chết đi được còn không tự soi gương xem mình như cái dạng nào . Xấu như vậy sao không ở nhà đi cho người khác đỡ phải kinh sợ " Lâm Hàn muốn  dùng khuyết điểm trên gương mặt người phía trước để dạy dỗ cho một bài học , nhưng hiển nhiên hắn không ngờ rằng cậu không hề phản ứng gì trước câu nói đó ngược lại còn bị phản công.

"Tôi có xấu thì mặc tôi liên quan gì đến anh . Tôi xấu dung mạo nhưng nhân cách tốt đẹp không dơ bẩn như ai kia , mang danh công tử thế gia lại ỷ đông bức ép kẻ yếu hèn. Có biết xấu hổ là gì hay không vậy hả ?"
Thiếu niên mang sẹo vẫn hiên ngang cứ thế mà phóng ra phỉ nhổ tên hóng hách trước mắt. Cậu chính là ghét nhất loại ỷ lại quyền thế bức ép người quá đáng như bọn này.

" Mày nghĩ mày là ai hả cái thằng ghê gớm kia . Chuyện của tao tốt nhất mày đừng nên không biết điều mà gây sự. Nếu không muốn chính mình tự chuốc họa thì nên rời khỏi đây. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao. " Lâm Hàn tức đến nội huyết khí sung muốn đấm cho người phía trước một đấm , những nghĩ rõ người trước mặt có nét rất  quen, trên người lại một thân gấm quý hảo hạng có lẽ thuộc con gia đình mang chức danh không nhỏ nên hắn cũng nên cân nhắc mọi việc trước khi ra tay.

"Tôi cứ thích xen vào đấy , làm gì tôi. Muốn đánh nhau ? Tới đi ." Thiếu niên  vẫn cứ không có mang chút gì gọi là sợ hãi hay có ý định rời đi khỏi chốn đó mà bỏ qua mọi chuyện như không có chuyện gì xảy ra , cậu ấy chính là muốn xen vào chuyện này , muốn nhân cơ hội này dạy dỗ lại bọn hóng hách không xem ai ra gì .

Lâm Hàn nghe được lời thách thức của đối phương dục hỏa trong lòng không còn khả năng kiềm nén lại mà một mực bộc phát ra bên ngoài.

Hắn tiến lên nắm lấy cổ áo của thiếu niên giơ nắm tay đã thủ sẵn từ trước muốn một quyền hạ xuống liền khiến người này phải nằm vật vã dưới đất, nhưng quyền cước vẫn chưa được hạ đã bị thiếu niên trước mặt dùng hai tay ngăn lại sau đó xoay người ra phía sau bẻ ngược tay hắn lại , dùng chân thuận thế đạp một cước để hắn nằm sấp mặt xuống nền đất đầy bụi dơ bẩn , bàn chân vẫn không rời khỏi mà ghì ngay tại cổ Lâm Hàn dùng lực hạ xuống kìm chặt khiến hắn không thể ngồi dậy nổi , muốn nói chuyện cũng một mực khó khăn . Cánh tay bị bẻ ra sau lúc nãy vẫn chưa hết đau , nay lại bị đạp một cước còn không ra trò gì mà bị một người yếu thế hơn ghì chặt , hắn thâm tâm không cam lòng nhưng cũng không biết phải làm gì ngay lúc này, đành thuận gió xuôi chiều còn việc báo thù sẽ tính kế sau.

"Biết thua chưa hả? Lúc nãy không phải ngông cuồng lắm sao ? Có giỏi thì đứng dậy đánh tôi đây này " thiếu niên cứ nói xong một câu lại một cái đạp hạ xuống tấm lưng rộng lớn nhưng không thua gì phế thải của Lâm Hàn , giọng nói mỗi lúc ngày một thách thức kẻ bị hạ bệ dưới chân.

"Tao... tao sai rồi... mày mày buông chân ra đi. Có gì mình từ từ nói chuyện"

Thiếu niên nghe xong câu môi nở nụ cười đắc thắng , buông chân ra khỏi mảnh  áo gấm chính mình đạp đến nhăn nhúm lấm lem tâm tình  không khỏi có chút hoan hỉ vì xử lý thành phần gây ngứa mắt cho xã hội. Coi như cũng là một bài học cho bọn chúng lấy làm trí nhớ sau này không đến tìm những người thân yếu cơ hàn mà hiếp đáp.

Lâm Hàn chật vật đứng dậy xoa xoa tấm lưng bị đạp đến đau , phủi đi lớp bụi đường dơ bẩn bám trên người rồi cùng bọn đàn em rời đi , nhưng lòng tự tôn của một công tử hóng hách khiến hắn cảm thấy bộ mặt này bỏ đi rồi nên không quên dằn mặt thiếu niên mặt sẹo bằng lời nói chả mấy đàng hoàng còn hẹn ' có ngày gặp lại sẽ cho mày biết tay tao'. Thiếu niên không đáp lại chỉ nhẹ gặt đầu tiếp đến chỉ cười nhẹ tỏ vẻ đồng ý lời nói này , đoạn quay sang phía sau đỡ lấy người đang nằm co ro tay bịt lấy miệng ngăn lại cơn ho từ buồng phổi trào lên đau đớn.

"Nè ... cậu có sao không vậy hả ? Có đi được không hay để tôi cõng cho. Nhìn cậu yếu quá đi được." Thiếu niên bước đến ngồi cạnh nam nhân đang chật vật ngồi dậy , muốn mở lời nói tiếng ' cảm ơn ' nhưng âm chưa kịp mở ra để đối phương nghe đã ho đến sặc sụa , sau tràng ho dài còn tồn đọng máu trong lòng bàn tay. Thiếu niên mang sẹo nhìn đến đôi mày nhíu lại khó chịu , không biết nguyên nhân nơi đâu tác động đến lại cảm thấy ân ẩn đau ở trái tim đã từ lâu không còn một chút hơi ấm hay động tâm với bất kì ai.

Không gian bao quanh im lặng đến ngượng ngùng , cả hai còn có thể nghe được nhịp đập từ trong tim của đối phương ẩn sâu trong lòng ngực và cách cả hai lớp áo. Bầu trời dần chuyển sang màu xám tro âm u lạnh lẽo , không gian cũng dần hạ nhiệt , sự mát mẻ của ngọn gió cuối thu đã mang theo vài tia cống rét , vài vầng sáng nhạt nhòa không còn hiện nữa mà đã bị từng mảng từng mảng hắc vân che đậy , trời bắt đầu rơi rớt nhẹ vài hạt tuyết trắng đầu đông . Tuyết đầu đông mang màu trắng tinh có chút trong suốt mỏng manh dịu nhẹ , màu thanh khiết giá lạnh nhưng lại đẹp đẽ thu hút ánh nhìn những phận nhân ở cõi trần cô đơn lạc lõng.

Thiếu niên mang vết sẹo trên mặt đưa tay đón nhận những bông tuyết mỏng manh tinh trắng của ngày đầu đông chí , môi không khỏi vẽ lên nụ cười thuần nhiên của tuổi thiếu niên thích những thứ mới mẻ xung quanh. Đối với thiếu niên , tuyết đầu đông không chỉ đẹp , mà nó còn là khoảng thời gian tồn đọng trong đoạn kí ức hạnh phúc bên mẫu thân , và nó còn là thứ chôn vùi đi đoạn quá khứ của 5 năm trước - đoạn thời gian cậu không muốn nhớ lại và cho nó vào dĩ vãng .

Vương Nhất Bác đối diện gương mặt cười đến dương quang tỏa sáng của thiếu niên lạ mặt không khỏi mặt đỏ tim đập liên hồi. Từ trước đến nay , hắn chưa bao giờ gặp được một người vì hắn mà đấu tay đôi với bọn con nhà quyền quý kia . Đối với hắn cậu như cứu tính cứu lấy cuộc đời đang bị chôn vùi trong hố sâu của xã hội lấy tiền làm mạng sống . Thiếu niên ấy đã vì hắn đánh nhau với bọn kia , vì hắn mà hỏi hang sức khỏe , vì hắn mà muốn giúp đỡ chăm sóc . Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm được một nữa để chính mình trao đi cái mạng chẳng đáng giá đồng nào với thân thể chả mấy lành lặn này , hắn cuối cùng cũng tìm được người để mình đưa trái tim đang ấm dần bởi bàn tay mang đầy vết sẹo ấy chạm vào. Hắn muốn cả đời này mình được bên cạnh cậu , muốn cả đời này chăm sóc và bảo vệ người ấy, như những gì bây giờ người ấy đang làm với hắn vậy.

Thiếu niên thấy trời rơi tuyết ngày một nhiều hơn đối với người đang ho liên tục còn ôm chặt ngực kia không tốt , liền khom người xuống đỡ người đó lên lưng sau đó cất bước rời đi khỏi nơi đây mà tiến về Tiêu phủ của Tiêu gia. Hành động này của thiếu niên làm Vương Nhất Bác không kịp phản ứng cũng không kịp nói lời nào , vả lại sức lực bên trong hắn bây giờ cũng không còn lấy dù chỉ một chút nên đành im lặng mặc thiếu niên muốn làm gì thì làm.

Chỉ một lần chạm mặt
Đôi ta không tách rời
Đôi mắt ta không dời
Khắc ghi hình ảnh ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro