Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi đàn hương  hòa cùng chút sắc mềm dịu ngọt của hải đường vờn quanh cánh mũi của Vương Nhất Bác làm hắn tỉnh dậy sau cơn mê man không rõ đã trải qua bao nhiêu canh giờ và xã hội xô bồ rối rắm đen tối ngoài kia không biết đã trải qua những gì , khi được người con trai xa lạ kia để trên tấm lưng gầy sức cũng cùng lúc đó hao mòn dần rồi hoàn toàn biến mất , ý thức của hắn cũng vì vậy mà mất dần rồi chìm vào giấc ngủ sau cứ ngỡ sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Trong cơn mê man sâu ấy , hắn mơ thấy giấc mơ quá đổi khác lạ nhưng lại thân thuộc đến hắn không muốn mình tỉnh lại nữa mà đắm mình trong cơn ảo mộng hư hư thực thực.

Vương Nhất Bác lạc trong cơn mơ thấy từ phía xa xa trong làn sương mờ ảo giăng kín che khuất tầm nhìn trước mắt hiện lên mờ mờ ảo ảo dáng của một tiểu nam hài thân mặc trường bào cách tân màu đỏ thẫm , y phục của trẻ nhỏ chính hắn cũng thắc mắc không biết vì sao lại mang màu của huyết dịch u uất như vậy lại còn vận vào đêm đen , đứa trẻ ấy tầm 5 đến 7 quay lưng về phía hắn khiến Vương Nhất Bác trong lòng không khỏi có chút tò mò

Vương Nhất Bác bước lại gần đứa trẻ không rõ do đâu lạc bước giữa màn đêm trắng xóa lớp sương mù che khuất đi tầm nhìn , càng lại gần hắn lại càng nghe rõ hơn tiếng nấc bi ai lẫn vào tiếng kêu gọi ' mẹ ' có chút non nớt của đứa trẻ chưa đủ trưởng thành để có thể nhận ra được mọi thứ xung quanh.

Không rõ do ma lực ẩn thân nào trong không gian cô quạnh nơi đây lại thôi thúc đôi tay đầy vết thương và vết chai sần của Vương Nhắt Bác chạm đến bờ vài gầy nhỏ nhăn đang run rẩy vì khóc kia.

Càng lại gần Vương Nhất Bác càng cảm nhận rõ bờ vai nhỏ của tiểu nam hài trước mắt run càng mãnh liệt hơn , đến khi bàn tay mang đầy hàn khí của hắn chạm vào nam hài ấy liền kuoong phát ra tiếng nào nữa , ngay cả một tiếng thút thít cũng tắt lặng cứ như thể vừa rồi không phải nhóc ấy phát ra tiếng nức nở giữa canh đêm.

Tiểu nam hài dần quay mặt lại phía sau người đang để tay lên vai mình , đến khi cả hai đã đối diện liền không khỏi như thế kinh hãi vì sự tình chính bản thân mình chứng kiến. Tiểu nam hài gương mặt non nớt lắm lem màu đen của bùn đất lần than lọ hai má có chút phúng phính ửng hồng vì trận khóc vừa rồi , điều đó không phải vấn đề chính Vương Nhất Bác để tâm đến , cái hắn để tâm và thu hút ánh nhìn của hắn là mặt dây chuyền hoa văn bán nguyệt hoàn toàn giống với cái hắn đang đeo trên người đã mấy năm qua, gương mặt của tiểu nam hài trước mặt nghiễm nhiên giống Vương Nhất Bác đến 7 , 8 phần .

Vương Nhất Bác tâm như chết lặn , lời nói chả thể phát ra khỏi miệng không biết nguyên do. Tiểu nam hài trước mắt đối diện hắn cũng cứng đờ vài giây sau đó lại đột ngột òa khóc lên khiến Vương Nhất Bác không kịp phản ứng , tiếng khóc mỗi lúc một thê lương vọng giữa không gian tĩnh mịch khiến bầu không khí hoang vu lại càng hoang vu.

Vương Nhất Bác vốn không giỏi dỗ trẻ nhỏ sao cho tốt , chỉ vô lực vài từ ' ngoan đừng khóc nữa' , câu nói phát ra chỉ hai lần liền cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, bên tai ngoài tiếng nấc của tiểu nam hài còn xen lẫn tiếng kêu than của rất nhiều người, nam nhân có nữ nhi có , tiếng gọi cầu cứu đau thương vọng về bên Vương Nhất Bác không rõ bắt nguồn từ đâu.

Màn sương trắng trước mặt dần dần tản ra , hiện hữu hình ảnh một phủ đệ đang bị nhấn chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ dữ tợn hung ác đang dần nuốt chửng lấy từng tấc không giác  cốt trụ của phủ, đình viện, phụ viện hay chính viện đều đang dần bị thêu ra thành đống tro tàn, tì nữ và gia đinh chạy loạn khắp nơi tay cầm theo xô nước mang hy vọng có thể dập tắt ngọn hỏa hung tàn đang tàn sát những kiếp người nơi đây.

Vương Nhất Bác đứng trước cảnh tượng hỗn loạn này hoàn toàn đứng hình lặng thinh không thể cự động hay phát ra âm thanh nào , như có ai đó đang đè nghẽn lại cổ họng khiến hắn không thể phát ra âm thanh. Vô thức trong lòng lại dấy lên cổ đau xót , nhìn sang tiểu hài tử bên cạnh liền không thấy nó đâu , phía trước hỏa diệm đang ngày một trỗi dậy dữ dội hơn , nuốt gần hết đi phủ gia trước mắt , Vương Nhất Bác không rõ vì sao đối với khung cảnh trước mắt có chút quen thuộc lại có chút xa lạ.

Hoảng loạn trong Vương Nhất Bác nổi dậy không ngừng , muốn chạy đến phủ gia đang chìm trong biển lửa kia giúp họ dập tắt đi , nhưng chạy mãi lại không thể đến được nơi đó. Cứ như dậm chân tại chỗ vậy , trên trán đã phủ một tầng mồ hôi nhưng đến vẫn chưa tới làm hắn không khỏi có chút hối hả.

"Không... đừng... không thể như vậy được.. " Hắn hoảng loạn kêu vài câu vô nghĩa , phủ gia trước mắt đã hoàn toàn thành tro bụi theo gió mà bay tứ tung xung quanh , không gian tối đen tĩnh lặng phút chốc lại nghe vài tiếng quạ kêu thê lương truyền đến , trước mắt Vương Nhất Bác chỉ còn đống tro tàn cùng làn khói mỏng phủ quanh , đứa trẻ bên cạnh lúc nãy cũng không thấy đâu.

Sự việc trước mắt diễn ra chân thực đến không thể ngờ , Vương Nhất Bác chứng kiến mọi việc lại chỉ bất lực đứng yên , lòng không khỏi xuất hiện cảm giác hỗ thẹn và tự trách, cảm thấy bản thân vô dùng không thể làm được gì. Hắn như không rõ vì cái gì kích thích tâm trí khiến hắn không thể chịu nổi cảnh tượng vừa rồi , chỉ biết khụy gối ôm lấy đầu mà khóc thét , miệng liên tục lẩm nhẩm vài câu ' không được. Không thể được. Sao lại như vậy' mãi không ngưng, mồ hồi phủ tầng dày từ hai bên thái dương chảy dọc theo đường gân cổ rồi mất dần sau lớp áo mỏng.

Trong cơn điên dại đau đớn , hắn nghe đâu đó văng vẳng âm trầm tiếng nói quen thuộc đang lay gọi mình. Tiếng khóc tiếng la vừa rồi cũng không còn phát ra nữa , chỉnh nghe âm thanh lo lắng ấm áp của một người nam nhân nào đó đang gọi Vương Nhất Bác quay về khỏi cơn ác mộng . Hắn như bừng tỉnh mà dần dần rời khỏi cơn mơ mở ra đối mắt mệt mỏi. 

"Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro