Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh"  thiếu niên đôi mắt phượng trong veo mang vài phần lo lắng hướng đến người thân thể gầy đầy rẫy vết thương mang trên người mà vui mừng cất tiếng  .

Vương Nhất Bác đôi mắt mờ ảo mông lung nhìn không rõ người trướ mặt  có dáng hình ra sao , mắt hắn mở cũng chả nỗi nữa , chỉ là cố gắng gượng để tỏ rõ ân nhân xa lạ giúp đỡ mình là ai còn biết đường cảm tạ rồi mau chóng rời khỏi , được người khác cứu cũng không thể chưa được sự đồng ý của chủ nhà mà ở lì tại một chỗ , Vương Nhất Bác không muốn bị mắng là đồ không cha không mẹ nên không hiểu chuyện cư xử không ra gì .

Nhất Bác giọng cũng đã khàn đi không nghe rõ âm , cổ họng cảm giác đau rát như đã ba ngày không có lấy một giọt nước làm dịu lại vậy , phát âm câu từ khó khăn chữ được chữ mất những vì ân tình nên mặc kệ nó ra sao vẫn phải nói câu cảm tạ.

"Cảm ơn... thiếu gia.... tôi...khỏe ..rồi. Tôi... không sao nữa... nên xin phép rời đi... khụ..khụ..." Vương Nhất Bác ngồi dậy nói xong câu cảm tạ, chưa kịp để người đối diện kịp đáp lại đã chuẩn bị rời đi, nhưng chưa kịp làm gì cơn choáng váng lại ập đến , đầu vừa nặng tựa có vật gì đó đè lên lại vừa đau như va đập phải đá  cứng , tiếp theo đó là mọt tràng ho sặc sụa không dứt khiến hắn phải ôm ngực lại để giảm hớt cơn đau.

"Nè...nè... cậu còn chưa khỏe đâu. Đừng cố gắng tỏ ra mình ổn. Ho đến vậy , cảm phong hàn rồi. Nên nghĩ ngơi nhiều hơn. Tôi cũng đâu đuổi cậu đi câuu gấp làm gì?" Thiếu niên thấy người trước mặt định cất bước rời đi liền nhanh chóng bắt lấy hai vai ngăn hắn lại . Thiếu niên vừa ân cần vừa đối người kia khuyên nhủ , thật hết nói nổi mà , bệnh không nói thành tiếng đến đứng còn chả vững lại muốn rời đi .. hắn đây là chán thấy nền trời rồi nên muốn tìm Diêm Vương điện sớm một chút đi.

"Tôi..... tôi...." Vương Nhất Bác được người kia đỡ đ33ns nằm trở lại giường có chút e ngại, đây là lần đầu tiên hắn qua mười mâ6s năm được người lạ chăm sóc đến vậy , còn không chê bai hay đán đập hắn như những người kia.

Lú trước Vương Nhất Bác chỉ vô tình vấp ngã sa phải một thanh niên thân mặc âu phục thẳng thớm sang trọng , dù đã xin lỗi vì không phải cố tình , nhưng vẫn là phải chịu một cái tát từ người đó , cái tát như dùng muốn hết lực khiến Nhất Bác chảy máu ở khóe miệng vì bị tét , mặt hiện vết bầm tím đỏ chạm đến liền đau , đâu chỉ có thế là xong , người nọ còn buông lời cay độc như kim châm đâm gào tai Nhất Bác , nghe đến liền đau nhưng hắn đâu dám mở lời than  trách . Vì dù sao hắn cũng chỉ là đứa mồ côi không cha không mẹ , sống vặt vãnh ngoài đường làm đủ nghề để kiếm sống ,trong xa hôii này hắn chính là loại người mạc hạng nhất , là hạng người nằm dưới đáy củ xã hội lấy tiền và danh lợi làm đầu, nhưng lời Vương Nhất Bác nói ra cũng chỉ như hạt cát nhỏ trên sa mạc rộng lớn , gió thổi nhẹ liền bay mất không thấy dấu vết... nên có nói cũng chả ai nghe hay thấu hiểu. Dần dần Vương Nhất Bác tự tạo cho mình vỏ ngoài trầm tĩnh. Đôi lúc cả ngày trừ khi rao bán báo hắn không thèm phát ra âm thanh nào cả , đôi chân trần đạp phải gai hay mảnh sứ do người vứt bỏ cũng không muốn xin ai giúp mình. Hắn còn tự thu mình vào một khoảng , đối với đối xử bên ngời hiên nhiên không muốn đá động vào và cũng không muốn liên can đến... nên dần rồi... hắn cứ như vậy làm bạn với cô đơn hơn mười năm qua.

Lần này được người không che bản thân thấp hèn dơ bẩn , còn chăm sóc tận tình đến khó tin khiến Vương Nhất Bác nhất thời không kịp phản ứng lại nên có chút rụt rè ái ngại. Dù sao người kia cũng là công tử thiếu gia , hắn  cùng lắm chỉ xứng làm gia đinh trong nhà sao có thể cứ thế được người săn sóc mà không kiêng dè. Chỉ có điều Nhất Bác dù đây là lần cuối cùng mang bao nhiêu thất thố .... cũng muốn được nhận trọn vẹn sự ấm áp này.

"Nè... cậu làm gì nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính than hay gì sao ?"

"Ân??? Không có ... không có "

" Ừm... mà đúng rồi tôi vẫn chưa biết tên cậu. Tôi họ Tiêu tên chỉ một chữ Chiến. Còn cậu? Tên gì mau khai báo để tôi dễ xưng hô nào "  Tiêu Chiến ngồi cạnh bên hào hứng mà giới thiệu danh tự mình ra. Cậu mãi cười tươi mà huyên thuyên nên không để ý đến nét mặt Vương Nhất Bác đã sớm cứng đơ.

"Tôi..tôi.... tên Vương Nhất Bác.... mọi người hay gọi tôi như vậy..." hắn chăm chú nhìn người đối diện , nhìn đến không biết chán. Rốt cuộc người này có phải thần tiên được Thiên Đế phái xuống cứu giúp đời hắn thoát khỏi chốn u tối kia hay không  mà lại ấm áp đến vậy. Người ấy từ lúc gặp gỡ đến nay như giành tất cả những ấm áp mình có được mà truyền qua cho Nhất Bác để sưởi ấm tấm thân đã bao năm lăn lộn với sương gió mưa sa. Nụ cười của người ấy đẹp đến Nhất Bác không thể dời tầm nhìn , người ấy cười rất đẹp , như ánh dương trên nền trời xanh thẳm phía xa xôi, gương mặt không biết vì đâu mang vết thương tích nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy nó không hề xấu đi và không che mất đi nét đẹp mà người này mang trên người, chỉ là nếu nhìn gần và lâu mới có thể thấu được người ấy đẹp như thế nào , là nét đẹp dịu nhẹ thanh tao ,nhưng không kém nghiêm nghị trang nhã của con nhà gia giáo, quả là sự kết hợp hoàn mỹ, và nét đẹp này chỉ duy nhất Vương Nhất Bác được chiêm ngưỡng , và nét đẹp ấy ... sau này mãi mãi sẽ chỉ thuộc về hắn....

"Tên thật đẹp nha. Quên mất từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì , để tôi xuống bếp tìm gì đó cho cậu. Ở đây nghĩ ngơi đừng đi đâu cả " nói rồi Tiêu Chiến xoay người rời khỏi nơi đó liền không một khắc ngoảnh lại , chỉ bỏ lại sau lưng lời nói vỡ lỡ của Vương Nhất Bác chưa kịp thốt ra hết .

Vương Nhất Bác đành bất lực nằm lại vị trí cũ nghĩ ngơi chờ người kia quay lại , dù sao người ta cũng đã bỏ công ra săn sóc , không lời từ biệt liền rời đi thật không hay , vả lại  Nhất Bác còn chút luyến tiếc người lạ thân quen vừa gặp đã lo cho mình  ... nên còn lưỡng lự chưa muốn rời đi.

Vương Nhất Bác do còn cơn sốt nên nằm xuống giây lát liền chìm vào giấc ngủ , không biết qua bao lâu nhưng khi tỉnh lại đã thấy Tiêu Chiến nằm gục bên giường nghiêng đầu an lành ngủ. Mắt phượng hẹp dài với hàng mi cong tựa cánh hồ điệp nhìn càng thêm thu hút nhãn quang. Vương Nhất Bác không muốn phá vỡ cảnh đẹp nên không đánh thức người kia , nào ngờ Tiêu Chiến chỉ vì một động đậy nhỏ của hắn mà đã rời khỏi giấc ngủ .

"Ân... cậu dậy rồi sao. Cháo đã nguội cả rồi... để tôi đi hâm lại cho. "

"Thiếu gia... không cần phiền cậu như vậy. Tôi đã khỏe rồi... cũng nên rời khỏi đây. "

"Cần tôi nói rõ không. Mạng cậu do tôi cứu. Từ nay cậu thuộc quyền quản lí của tôi để trả ơn .. tôi không có người không công đâu. Nên để đền ơn tôi cậu phải ở đây bầu bạn với Tiêu Chiến tôi không đi đâu hết. "

Tiêu Chiến nghiêm nghị phán ra một tràn dài khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn hồn bay phách lạc.

Là Tiêu Chiến muốn giữ hắn lại

Là Tiêu Chiến muốn hắn làm bạn

Hắn không nghe nhầm... hắn được ở bên cạnh cậu rồi...

Thâm tâm có chút vui mừng vì bên cạnh người mình tâm niêm ngay ánh nhìn đầu tiên , Vương Nhất Bác nếu không phải bị bệnh đứng lên không nổi có lẽ đã nhào đến ôm chầm lấy người kia mà cười đến lớn tiếng.

"Thật .... thật sao.... ?"

"Là thật... không gạt cậu."

"Ân... tôi... tôi... cảm ơn thiếu gia... Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt... sẽ luôn làm cậu vui... sẽ không bao giờ để cậu khóc hay ai bắt nạt cậu"

" Ngốc chết đi được. Ai bắt nạt tôi được hả ? Thân mìn còn lo chưa xong đi lo cho người khác . Thật rãnh rỗi "

"Tôi..tôi..."

"Thôi được rồi đừng tôi nữa... để tôi đi hâm cháo để cậu ăn ... tôi còn phải đi đun lại thuốc. Ngồi đó nghĩ ngơi.. cấm chạy lung tung"

"Được.."

Hai người cười đến vui vẻ rồi ai làm việc ấy.

Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến ngồi yên tại chỗ đợi

Tiêu Chiến nấu lại cháo và đun lại thuốc cho người ốm yếu trên giường kia.

Chỉ là nụ cười
Chỉ là là hứa
Đã gắn chặt sợi dây kết nối giữa hai linh hồn lại với nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro