Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau được là do tiền kiếp còm vướng nợ tình chưa thể thành toàn. Hắn và cậu vô tình mà hữu ý chạm mắt nhau giữa khoảng giao thời thu đông . Ngày ấy , ngày định mệnh đã sắp đặt cho đôi bên mối liên kết không thể đứt đoạn , cũng từ ấy....bí mật... số phận của cả hai dần hé mở và thay đổi theo vòng xoáy mang tên thiên mệnh .

Đông tàn, Xuân đến.... lớp băng trắng dày đặt lạnh lẽo đã hòa tan vào không khí và biến mất không một vết tích , cứ như chúng chưa hề xuất hiện chốn đây. Ánh nhật quang nhạt màu của mùa xuân hé lên những tia nhỏ đầu tiên , những đóa hoa còn đọng vài giọt nước trong do tuyết trắng phủ vừa tan , những chồi non đầu tiên cũng dần hé mở đón nắng ấm của tân niên sắp đến.

Cánh cửa biệt viện khu phía Tây của Tiêu phủ hé mở sau đêm đông giá rét , nam nhân thân vận Mã quái cách tân màu xanh thẳm hướng mặt đón từng giọt nắng nhẹ lướt trên gương mặt tuấn mỹ.

Đã lâu rồi hắn chưa cảm nhận được mùi hương của đất trời trong lành buổi sớm , đã lâu rồi không thấy được ánh sáng dương quang êm dịu như bây giờ.

Cũng đúng .... lúc trước sao hắn có thể thấy được. Khu hắn ở là nơi hẻm nhỏ dành cho những phận người đang ở tận cùng của đáy xã hội, trên tay không có một đồng tiền , có khi còn tụ họp cờ bạc , hay những tay bợm rượu, ăn chơi  lúc nào  cũng tụ tập tại đây, có chỗ trong hẻm còn như một đống rát tự nhiên xuất hiện chứa đầy rát thải cả xác động vật. Cả con hẻm dài chỉ được thắp bởi đôi ba cái đèn lồng treo , những khi trời mưa đèn sẽ không còn sáng nữa , mọi thứ như chìm vào bóng tối tĩnh lặng cô quạnh.

Thôi không đắng đo suy ngẫm về quá khứ đầy bi thảm không mấy hay ho , Vương Nhất Bác ra khỏi khu phòng mình đang vùi ở đây hơn 3 tháng qua .

Tiêu Chiến vì không muốn hắn lại phát bệnh khi gốc còn chưa triệt để , nên chỉ cho Nhất Bác quẩn quanh trong phòng không cho bước ra ngoài giữa tuyết lạnh mùa đông bao phủ khắp lối , hơn hết là né đi sự chạm mặt giữa Vương Nhất Bác và những người trong nhà.

Vương Nhất Bác biết thừa chủ nhân Gia phủ này không dễ gì chấp nhận một kẻ đầu đường xó chợ như mình tồn tại nơi đây hơn nữa còn chẳng làm được tích sự gì , chạm mặt ngay không bị đuổi ra khỏi nhà ngay mới là kì tích. Tiêu Chiến cần thời gian để nói với Tiêu lão gia về việc muốn để hắn bên cạnh mình , không cho Nhất Bác ra ngoài cũng là do cớ sự ấy.

Nhưng không thế cứ mãi chỉ quanh đi ngoảnh lại một gian phòng, hắn muốn biết mọi thứ ở đây, muốn nhìn ngắm nơi người ấy tồn tại.

Dạo quanh khắp nơi đến bước tới chốn nào không rõ , chỉ thấy nội môn cao lớn làm bằng gỗ đàn hương bóng nhẵn , đường lót đá rộng lớn hướng vào trong nơi có bộ bàn ghế gỗ đặt giữa chính gian gia nằm ở sát tường , phía sau còn có bức sơn thủy , hai bên đặt 4 chiếc ghế gỗ nhỏ và 2 bàn  trà , có lẽ để cho người dưới vị Tiêu lão gia.

Hai bên sân trồng đầy hải đường đỏ , xen lẫn hoa lê trắng thu hút ánh nhìn. Xung quanh có vài gia đinh quét dọn , họ hầu như không mấy phát hiện ra bóng người lạ mặt đang hiện hữu nơi đây.

Đưa mắt tìm kiếm xung quanh mong thấy được bóng hình kia , nhưng nhận về lại là thất vọng. Người kia vì sao lại hay ẩn hiện bất thường như vậy , đi đâu cũng không để lại cho hắn một lời để lòng khỏi phiền lo.

Đảo mắt xung quanh giây lát lại phát hiện dị thường , mọi người xung quanh không còn dáng vẻ làm việc thoải mái như lúc này mà có chút rụt rè . Bên tai vang lên từ xa nghe rõ tiếng gót chân chạm trên nền đất. Ánh mắt đứa tới đông gian liền thấy ngay bóng dáng nữ nhân tay cầm quạt xếp đen khẽ phất từng đợt .

Nữ nhân ấy thân diện sườn xám đỏ họa tiết mai trắng trang nhã mà thanh cao, trang sức son phấn nhìn sơ qua cũng biết là đồ có giá trị , có chất lượng tốt, số tiền của nó cũng có vẻ không hề nhỏ. Cạnh bên còn có thiếu nữ tay bê khay trà bằng gốm Thanh Hoa , họa tiết hoa Mộc Lan cao quý kiêu sa , thiếu nữ ấy y phục tuy không phải loại gấm thượng hạng nhưng cũng không phải loại vải rẻ tiền chỉ may theo kiểu cách sơ sài . Đến người theo hầu còn được ăn diện như vậy, phỏng chừng nữ nhân này là phu nhân nào đó trong Tiêu gia rồi . Nhưng...nhìn gương mặt này có chút quen thuộc ,Vương Nhất Bác quét mắt từ trên xuống dưới dò xét nữ nhân kia , không để ý mọi người xung quanh đang nhíu mày khóc thương thay cho số phận hắn  .

"Dọn dẹp cho kĩ vào. Còn một chiếc lá rác nào ta bắt các người lấy miệng để nhặt nó "

Vương Nhất Bác thất thần thăm dò lại bị kéo về bởi giọng điệu phát ra từ nữ nhân trước mặt. Ôi dáng người căn đối , gương mặt được xem là ưm... cũng đẹp đi , ăn diện thanh tao sắc sảo như vậy , nhưng lời nói phát ra lại ngược hoàn toàn , là giọng nói chanh chua nghe đến không chịu nổi , câu nói phát ra lại là ý khinh người. Tiêu lão gia này rốt cuộc là như thế nào lại cưới một vị phu nhân như vậy chứ.  Khổ thân Tiêu Chiến của hắn rồi... *vị Vương nào đó Nhất Bác thầm nghĩ*

"Nè. Sao không lo làm việc phụ người khác đi chứ. Lão gia bỏ tiền ra không phải là để ngươi đứng một chỗ ở đó không làm gì. Muốn nhịn đói ?" Giọng bà ta đanh nghiến đến khó nghe khiến Vương Nhất Bác nhức cả tai âm thầm lắc đầu chán nản trong lòng. Thầm cảm thương cho Tiêu Chiến mỗi ngày đều phải đau tai nghe bà ta lải nhải. Có lẽ cậu cũng cảm thấy phiền lắm đi. Dù sống cơ cực lang thang ngoài đường , gặp qua không ít người đay nghiệt khó nhằn nhưng chưa bao giờ Vương Nhất Bác gặp phải người đàn bà có chất giọng chanh chua đanh nghiến như vậy bao giờ , lại còn là phu nhân ... thật chả hiểu nỗi Tiêu lão gia vì cái gì ưng ý nổi bà ta.

"Tôi...tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi. Làm biến thì chỉ có đường nhịn đói . Nguyên ngày nay ngươi không cần ăn cơm nữa "

"Có vô lý quá hay không vậy. Tôi không phải người làm trong nhà. Tôi..."

"Ngươi là ai ? Công tử thế gia nào đi lạc à ? Nhìn lại mình đi , tay chân thô cứng đầu tóc còn sơ rối như vậy , mặt mày nhìn u ám chết đi được. Cha mẹ người thật bất hạnh sinh ra ngươi , chắc họ cũng bị gương mặt này khắc chết rồi đi." Giọng khinh bỉ bà ta nói ra không một chút gọi là kiêng kị áy náy. Gương mặt còn phụ họa theo tỏ vẻ sợ bị hắn gieo đến điềm xui mà nhăn mày nhíu mặt.

"Phu nhân là người nhìn qua đã biết học rỗng hiểu cao. Cớ sao mở miệng ra lại chả câu nào lọt tai kẻ đối diện. Phu nhân nói như vậy chả khác nào tự nhận mình ăn học thấp kèm nhân cách thấp hèn. Câu từ thật xúc phạm đến người khác quá đi được" Vương Nhất Bác đôi mắt sắc lạnh hướng bà ta đối lại. Bà ta nghĩ bà ta là ai mà xúc phạm đến cha mẹ hắn. Tuy hắn không biết cha mẹ mình là ai , bị người đời phỉ nhổ xui xẻo khắc chết cha mẹ , nhưng hắn cũng có tự trọng , được phụ mẫu phụ thân từng dưỡng dục. Bà ta lấy quyền gì phỉ bán người khác.

*chát*

Tiếng tát tay nghe rõ rệt đay nghiến chứng tỏ chủ nhân của nó đã đến giới hạn không thể kìm chế được nữa .  Nữ nhân ấy giận đến gương mặt méo mó khó coi, xưa nay chưa ai dám ngang hàng nói chuyện với bà ta kiểu đó trừ những người bậc cao hơn bà ta và những người được bà ta kính trọng. Thân là nhị phu nhân của Tiêu gia lại bị một tên người làm xúc phạm như vậy bà ta sao có thể nhịn được .

"Hỗn láo . Ngươi nghĩ mình là ai lại dám nói chuyện như vậy với ta. Ngươi dù sao cũng chỉ là tên người ở lại dám ở đây ngang hàng chất vấn ta. Hôm nay ta không xử đẹp ngươi ta không phải Lâm Tĩnh Nghi .

Người đâu! Mang nó ra đánh 20 gậy. Nhốt vào nhà lao bỏ đói 2 ngày. Kẻ nào không làm bị phạt y như nó."

Lời vừa ra xong bà ta tức đến giậm chân quay mặt bỏ đi, đám gia đinh cũng cũng dám cãi lại liền lôi Vương Nhất Bác ra đến giữa sân bắt hắn nằm sắp xuống mà nện từng cái vào lưng .

Gỗ khô thô cứng chạm đến từng tấc da đau nhói , ấy vậy mà từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác lại không phát ra âm thanh nào cho thấy chính mình đang đau , hai hàm răng cắn chặt đến nghe tiếng ken két , gương mặt dần trắng bệch không còn huyết sắc , máu từ khóe môi bắt đầu chảy ra mùi tanh nồng . Người đứng nhìn xung quanh cũng nhăn mặt đau xót thay thiếu niên này, có người còn không dám nhìn mà lén đi chuẩn bị thuốc bôi cho hắn vì sợ vết thương sẽ bị nhiễm trùng khi ở nơi lạnh lẽo dơ bẩn như khu nhà lao phía dưới hầm phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro