Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến về đến Tiêu phủ ánh dương đã lặn tắt phía cuối chân trời, xung quanh vẫn như mọi ngày gia nhân xuôi xuôi ngược ngược chuẩn bị thu gom y phục của gia chủ đem tẩy giặt , lại vừa tới tới lui lui giữa chính gian và khu hậu viện phía bắc để dọn cơm chiều. Cậu đi vào gặp những người lớn hơn mình chào xong liền vội chạy về phòng tìm Vương Nhất Bác khi trong tay lắm đồ nhiều thứ.

"A Bác ta về rồi nè"

Cánh cửa mở lại mang đến bao nhiêu thất vọng chính cậu cũng chả biết. Chỉ là thấy một tràng tăm tối ùa đến phủ kính tầm nhìn trước mắt khi không thấy bóng hình người kia hiển hiện trong phòng như mọi hôm.

Hơn 2 tháng qua đã quen có Vương Nhất Bác kề bên , Tiêu Chiến như tự tạo cho mình tật xấu bám người khi ở nhà . Cậu thường xuyên ở trong phòng cùng Nhất Bác trò chuyện , rèn hắn viết chữ , viết thư pháp,.... mọi thứ đều cùng người kia trải qua. Vậy mà bây giờ nhận lại chỉ là một mảnh trống vắng.

"Có phải cậu thất hứa rồi không? Đã bảo không rời khỏi ta giờ lại không thấy bóng dáng. Ta tìm được cậu thì cậu chết chắc " Tiêu Chiến ném mớ đồ đang ôm trên tay xuống sàn nhà rồi vội chạy khỏi phòng tìm Vương Nhất Bác , nhưng tìm cả Tiêu gia vẫn không thấy hắn đâu , hỏi ai người nào cũng bảo không thấy người như vậy xuất hiện trong Tiêu gia.

"Có phải cậu ấy rời đi rồi hay không ?"

"Đã bảo không có sự cho phép của ta không được đi đâu cả mà. Giờ cậu đi đâu rồi chứ" lòng Tiêu Chiến rối như một mớ tơ vò không thể gỡ nổi , hắn có biết cậu sẽ thế nào khi không có hắn bên cạnh hay không. Cậu là người nhạy cảm lại dễ tập thói quen. Hơn hai tháng nay hắn bên cạnh đã tạo cho cậu thói quen khó bỏ , nay hắn đột ngột biến mất như vậy hắn có nghĩ đến cảm xúc của cậu như thế nào hay không?

Tiêu Chiến tìm Vương Nhất Bác gần như cả Tiêu phủ vẫn không thấy đâu , cổ thất vọng lại mỗi lúc một tăng dần và rồi cậu mệt mỏi đến bỏ cuộc.

Đứng thất thần dưới bóng cây đào cả hai thường đứng ngắm , ngẫm tưởng ra nụ cười của người kia , lòng lại thắt quặng lại từng cơn đau nhói. Đến cả cơm chiều cũng chả màng đụng đến , ai gọi cũng không trả lời , vì người kia thất hứa rồi. Người kia không giữ lời hứa với cậu.

.........

Ánh tà dương trên màn trời đã tắt lịm từ lâu , như cướp đi cả sức sống của sự vật xung quanh để chúng chìm vào bóng tối cô quạnh , thứ đen tối phủ mờ đôi song nhãn , khiến nhân thế không thể rõ lối đi , dần dần chìm vào khoảng không cô tịch.

Bóng đen lại càng dày đặc hơn trong địa lao bốc toàn mùi ẩm mốc khó chịu khiến người khác phải nhíu mày. Xung quanh không có lấy một ánh nến nhỏ để thắp sáng , xung quanh vắng lạnh chỉ nghe đâu đó tiếng côn trùng cùng tiếng chuột chi chít gọi đêm .

Địa lao u tối không có lấy một tia sáng nhỏ , cả khung cửa sổ cũng chả có lấy một mảnh , không gian bao kính che mất đi ánh trăng sáng đang soi rọi chốn  nhân gian bên ngoài.

Dưới nền đất bẩn đầy bụi rơm trải , nam tử quần áo không còn nguyên vẹn bị tiếng kêu ran của côn trùng và cơn đau phía sau lưng truyền đến làm tỉnh khỏi cơn mê man .

Đưa đôi mắt xung quanh tìm kiếm nơi mình đang ở là chốn nào ,là cõi trần bi thảm hay chốn âm ti địa đàng, nhưng sao lại chẳng mảy may thấy được mọi thứ xung quanh trong màn đêm không chút ánh sáng, đến đưa bàn tay ra trước mặt vẫn không thể thấy năm ngón tay. Cơn đau quằn quại từ phía sau truyền đến từ những đòn roi của gia đinh gây nên , thân thể yếu gầy chưa lành hẳn bệnh sao có thể chống chọi nổi .

Địa lao lạnh lão không chút hơi ấm , quần áo chả mấy lành lặn , không có gì để ủ ấm cơ thể , Vương Nhất Bác co người nằm trên đống rơm thô rát . Trán bắt đầu đổ mồ hôi hột ướt đẫm , tay chân run rẩy ôm lấy ngực đau nhói , cứ như vậy nằm im để chờ đến lúc lìa xa nhân gian.

Phía sau lưng áo cảm giác băng gạt vì bị hắn dịch chuyển thân thể mà đã loang loáng vết máu tươi , ướt cả tấm lưng gầy khiến cơn đau đã đau khó thể chịu đựng lại tăng lên một phần.

Tiếng rít nhẹ đau đớn của nam nhân vang lên trầm thấp , âm giọng lúc này lại càng lạnh lẽo khó nghe . Hắn không rên la thảm thiết như bao người khác , cũng không khóc ròng nước mắt ướt đâm trên mi , chỉ ôm người co rúm một chỗ , chờ đợi lúc Quỷ Vô Thường đến đem hồn phách mình đến địa ngục u minh.

Hắn mệt rồi không níu kéo được gì nữa , đại não trống rỗng mơ hồ bỗng nhiên thấy phía xa từ gốc tường đen kịt hư ảo hiện lên bóng dáng hai người đang mỉm cười nhìn hắn.

Ánh nhìn mỗi lúc một rõ hơn , trong làn khói mờ ảo ấy , hắn thấy được bóng người phụ nữ mỹ mạo như hoa , êm đềm như nước hồ buổi thu sang , bên cạnh là bóng người đàn ông có gương mặt giống hắn đến 7 phần , tràn đầy anh khí nghiêm khắc nhưng đôi mắt đối hắn cùng người phụ nữ bên cạnh lại một mực nhu hòa.

"Nhất Bác. ... Nhất Bác... " thanh điệu êm dịu vang lên , nhưng giữa không gian đen tối lại nghe vài phần tịch mịch đau khổ.

"Bà ... là ai...?"

"Là mẹ đây.. con không nhớ ta sao ?"

"Ta... còn có mẹ sao ?"

"Con đương nhiên có mẹ , hơn nữa còn có cha "

"Vậy.. sao ?"

"Đừng dễ dàng buông bỏ sự sống như vậy. Con còn việc lớn chưa hoàn thành. Nếu con đơn giản bỏ cuộc như vậy , ta và mẹ con ở dưới Hoàng Tuyền sẽ không an lòng"

"Là... việc gì... hai người vì sao lại rời bỏ con... để con một mình trên thế gian này. Là hai người không còn thương con nữa " giọng Vương Nhất Bác mỗi lúc một run khàn khó nói , nước mắt cũng chậm rãi rời khỏi khóe mắt. Hắn có thể không cần giàu có , không màng vinh quang , nhưng hắn không muốn không có người thân mà một mình cô lẻ bị người ta nói là đứa mồ côi .

"Số tận tất sẽ rời khỏi thế gian. Ta và bà ấy là có lỗi với con. "

Dứt lời nói bóng dáng mờ ảo của hai thân ảnh dần hóa trong suốt không nhìn rõ , Vương Nhất Bác vẫn chưa hỏi rõ tường tận , đôi tay muốn chạm vào họ vẫn chưa chạm được đã phải chịu lạnh lẽo giữa không trung vô vật.

Hắn buông đôi tay thôi níu giữ , cơn đau sau lưng lại truyền đến từng cơn tê dại . Nhưng chợt nhớ ra , còn có người đang đợi hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro